Cây thông già và anh thợ rừng

Thơ   •   Thứ bảy, 18/12/2021, 16:02 PM

Dưới bóng cây thông già Anh thợ rừng nghỉ trưa Gác đầu trên cán búa Nghe chim hát vu vơ... Mơ thấy thông thành người Một lão già râu bạc Ngồi kể lể chuyện đời Lời ôn tồn tha thiết: “Lưỡi búa anh bén quá Chặt tôi đành sao anh Chúng mình nào xa lạ...

Nội dung bài thơ: Cây thông già và anh thợ rừng

Dưới bóng cây thông già

Anh thợ rừng nghỉ trưa

Gác đầu trên cán búa

Nghe chim hát vu vơ...

Mơ thấy thông thành người

Một lão già râu bạc

Ngồi kể lể chuyện đời

Lời ôn tồn tha thiết:

“Lưỡi búa anh bén quá

Chặt tôi đành sao anh

Chúng mình nào xa lạ...

Cùng khổ trong chiến tranh.

Cả họ rừng tôi đây

Con sóc đến cây cầy

Không một người theo Tây

Không một ai theo Mỹ

Chúng tôi quyết bám rễ

Đứng giữ mảnh đất này

Dù đội bom chịu lửa

Một bước chẳng hề lui

Rừng ta che bộ đội

Rừng ta vây quân thù

Tuy rừng chưa biết nói

Chuyện rừng đã nên thơ.

Quân thù đã phá huỷ

Hai triệu mẫu rừng xanh

Mối thù này phải trả

Hỡi loài người văn minh

Đất rừng còn nhức nhối

Hố bom khoét thân mình

Cây dầu còn rỉ máu

Vết đạn vẫn chưa lành.

Rừng đang kêu cấp cứu

Ú ớ chẳng nên lời

Tiếng rừng nào ai hiểu

Chỉ gió thổi, thông reo.

Anh hãy thương rừng với

Chặt nhẹ búa mà thôi

Để núi rừng đâm chồi

Sống cho đời thêm đẹp

Vì lợi ích cả nước

Trước mắt và lâu dài

Nghĩ kỹ mới ra tay

Kẻo ngày mai ân hận.

Lời Bác Hồ căn dặn

“Phải trồng cây, gây rừng”

Khó khăn cùng ráng chịu

Tiêu diệt rừng sao đang.

Rừng chết dễ như chơi

Vừa ngã xuống, vừa cười

Thương đời không bóng mát

Ai che đất, che trời.

Chim thú không chỗ sống

Bước lưu vong ngậm ngùi

Mất rừng tan tổ ấm

Của tổ tiên loài người.

Dân mình còn gian khổ

Hoà bình chưa ăn mừng

Lo thiếu gạo, thiếu gỗ

Nhưng phải bảo vệ rừng.

Ngày mai rừng tươi lại

Cho người đỡ nắng mưa

Thêm lúa thơm, gỗ quý

Suối trong veo, bốn mùa...”

Anh thợ rừng tỉnh giấc

Ngơ ngác nhìn mênh mông

Tìm ông già râu bạc

Chỉ chim hót cành thông.

Đường về lúa ngoảnh lại

Chỉ thấy ngọn thông già

Như một chàng dũng sĩ

Đứng gác rừng bao la.


Bài thơ Cây thông già và anh thợ rừng của tác giả Nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ

Nghệ danh: Huỳnh Văn Nghệ

Tên thật: Huỳnh Văn Nghệ

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Huỳnh Văn Nghệ - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Huỳnh Văn Nghệ, Thơ Huỳnh Văn Nghệ, Nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ

Tổng hợp

Cùng tác giả: Nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ

Về làng

Thơ   •   18.12.2021
Lẻn về thăm lại làng xưa Vườn cây xơ xác gió lùa lá khô Sông xanh không một chuyến đò Đồi cao vắng tiếng chuông chùa công phu. Ruộng đồng hoang trắng xương trâu Nhà tan, cửa nát, lòng sầu mênh mông... Lan ơi, từ độ thương chồng, Ngờ chăng em, cảnh ta

Hành quân

Thơ   •   18.12.2021
Đoàn quân đi như thân rắn uốn Quanh đồi, qua suối, qua đồng, Qua xóm làng như dải lụa cong cong Êm như dòng nước. Trẻ em chạy theo nhìn không chớp mắt. Đếm hoài chưa hết đoàn quân. Lúa khoai mừng đếm ướt những bàn chân, Cành lá nguỵ trang múa reo trê

Hội nghị bình công

Thơ   •   18.12.2021
Ngọn đèn dầu leo lét Đại đội họp bình công. Đại đội phó giải thích Chiến sĩ chưa chịu thông. Hầu hết cho rằng vội: “Kháng chiến chưa thành công Chúng mình còn có tội Với dân tộc, núi sông. Chỉ những người chiến đấu Đến giọt máu cuối cùng Mới cần được

Lịch sử quê hương

Thơ   •   18.12.2021
Ngày xưa có đoàn người từ miền Bắc Chán ghét vua quan áp bức. Họ đạp núi rừng vượt sóng bể khơi. Đi vào Nam làm lại cuộc đời Tìm đất mới gieo mầm hạnh phúc. Có con sông cũng từ hướng Bắc Vượt núi rừng ghềnh thác Tràn vào Nam cuộn cả bóng mây cao. Ngư

Một trận chống càn

Thơ   •   18.12.2021
Rùng rợn tiếng loa vang Giữa rừng khuya giá lạnh “Chống càn... chống càn Đồng bào chuẩn bị chống càn...” Máy nói trung đoàn tiếp theo reo lệnh: “Chôn ngay máy tiện Tắt hết lửa lò Tháo giấu máy in Gánh dời kho gạo Sơ tán hết trẻ thơ, già yếu Nguỵ tra

Du kích Đồng Nai

Thơ   •   18.12.2021
(Kính tặng anh Chín Quỳ - người chỉ huy du kích Đồng Nai) Chiến khu Đ có từ thuở ấy Có một anh đồng chí Sau Nam Kỳ khởi nghĩa năm bốn mươi Đưa chi bộ về rừng Đồng Nai Lập chiến khu nuôi chí lớn. Nước ngọt, dân thương, rừng rộng Tiếng súng đêm

Em bé liên lạc

Thơ   •   18.12.2021
Nhà em ở xóm Cây Dâu Trước kia ở đợ giữ trâu cho người Nay em đánh giặc được rồi Một mình bảo đảm thơ từ qua sông Ngày đêm nước lớn, nước ròng Em ôm thân chuối bơi không cần thuyền. Mẹ em ngồi đứng không yên Thương em thù giặc, ngày đêm phập phồng Ng

Đường về

Thơ   •   18.12.2021
Xe cũ quá kêu vang trên đường sắt, Núi sầu che, mút mắt núi sầu che. Xe chở lòng hay lòng đã chở xe? Nghe ngóng quá, lòng ơi sao nặng quá! Phải ta cứ ở nhà mơ ước nữa, Đi làm chi mà về với đau thương. Máu đào tuôn, cứ để máu đào tuôn Trên đường ấy để

Trở về

Thơ   •   18.12.2021
Kỷ niệm một giấc mơ ở chiến khu. Bảo Chánh, tháng 6 năm 1947. Mây hường vương trước ngõ Tiếng sáo trỗi mơ màng Hương đào đâu phương phất Chập chờn mấy cánh loan. Thiên thai là nơi đây Nơi nữ tiên hò hẹn Nơi xưa nàng đưa tiễn Ngày ta quyết xuống trần.

Thú tội

Thơ   •   18.12.2021
Mẹ hỡi! Con đành cam bất hiếu Để mẹ buồn và thất vọng vì con Con còn biết làm sao cho mẹ hiểu Nỗi lòng con cũng chua xót đời con. Phải mẹ để mặc cho con ngu dốt Không hiểu đời và thế giới bao la, Con có thể tìm vui và hạnh phúc Giữa gia đình đầm ấm

Bức thư thành

Thơ   •   18.12.2021
Bức thư ai từ Sài Gòn yêu mến Vượt bót đồn về đến chiến khu. Dấu lệ rơi trên nét chữ đã mờ Lời êm ả, dịu dàng và tha thiết: “Chốn thị thành hoa thôi nở từ lâu Mây trắng bay tuôn về nẻo chiến khu Nên thương nhớ cũng dồn về hướng đó. Nơi cờ đỏ sao vàng

Lời chim

Thơ   •   18.12.2021
Hỡi Thượng đế, Người ban cho đôi cánh, Con mừng thầm tưởng tránh khỏi trần ai. Cho ăn trái, tưởng khỏi phiền tranh cạnh Với lòng tham vô tận của người đời. Con cứ tưởng: phước trời riêng con hưởng Khi mới bay chập chững dưới chân đồi. Con cứ tưởng: k

Bà bán cau

Thơ   •   18.12.2021
Nắng hạn đường xa nối chân mây... Còn đi đâu, đi mãi hỡi ai? Mặc gánh nặng oằn, hai vai chịu, Dưới trời mưa lửa chỉ chau mày. Mẹ ơi! Cảnh ấy dẫu trăm năm, Ngàn năm, hay muôn vạn ngàn năm Một phút sau này con còn sống Cảnh kia còn đốt mãi lòng con.

Tết quê người

Thơ   •   18.12.2021
Đêm hôm nay hoa đào cùng hẹn nở Để ngày mai chào đón khách du xuân Nâng cốc rượu người người vui rạng rỡ Nghe rân ran pháo nổ xa gần. Đêm hôm nay bao nhiêu người hớn hở Nói cười vang giữa những cảnh xum vầy Khoe áo đẹp, con ngoan và tiền của Chúc ch

Mẹ Nam con Bắc

Thơ   •   18.12.2021
Mẹ bắt được lá thăm Cầm lo le, bối rối Nhờ cán bộ đọc giùm Tên đứa con bộ đội. “Anh tên Nguyễn Văn Đối Quê quán ở Hưng Yên Sở cao su Thuận Lợi Nhập ngũ cướp chính quyền”. Mẹ mừng rơi nước mắt, Khoe khắp cả xóm làng: Được đứa con người Bắc Chiến sĩ củ

Nhớ Bắc

Thơ   •   18.12.2021
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ độ mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng! Mà ta con cháu mấy đời hoang Vẫn nghe trong máu hồn xa xứ Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương. Vẫ

Chiến khu Đ chống bão

Thơ   •   18.12.2021
Rùng rợn giữa đêm mưa Tiếng vợ khóc gọi chồng chới với: “Con trôi rồi, con trôi theo bè chuối...!” Không tiếng trả lời Chỉ từ nóc nhà tranh Tiếng chó đứng sủa hời. Trời sáng rồi, mưa vẫn cứ rơi Những nóc nhà trôi Những thân cây đổ. Suối ngập thành sô

Tiếng hát giữa rừng

Thơ   •   18.12.2021
Ngựa bỗng dừng chân Bên quân y viện: Giật mình nghe tiếng Quốc ca vang. Phải chăng giờ chào cờ buổi sáng Hay hội nghị cơ quan? Sao chỉ một người cất giọng Hát đi, rồi hát lại nhiều lần. Xuống ngựa, buộc cương Hỏi ra mới biết: Bác sĩ đang cưa chân Mộ

Giữ bí mật

Thơ   •   18.12.2021
Bắt được anh du kích Thằng Tây xồm vểnh râu Tuốt dao găm hăm doạ Hỏi dồn dập mấy câu: “Mầy ăn gì để sống, Đánh với ông bấy lâu Chiến khu bị phong toả Gạo, cơm hết còn đâu? Mầy ăn gì để sống? Trâu bò chết hết rồi Cầy bừa bị đốt sạch Đập nát hết lúa rồ

Mẹ buồn

Thơ   •   18.12.2021
Thấy mẹ buồn, con hỏi “Má tiếc gì má ơi! Nhà mình con đốt rồi Kẻo mai thành bót giặc”. Mẹ nhìn con âu yếm Vuốt tóc con, mỉm cười “Thằng này nó coi tôi Như học trò của nó Má đẻ ra mày đó Không nhớ, má nhắc cho. Nhà má có ra tro Con càng lo đánh giặc.

Trốn học

Thơ   •   18.12.2021
Trường chưa tan buổi học Mẹ gặp con trong rừng Liền bẻ cành bắt cúi Đánh mấy lằn đỏ lưng. Hỏi: “Sao mày trốn học?” Biết nói sao bây giờ Mẹ hăm chiều bỏ đói Con ấp úng xin thưa: “Má ơi! Thầy của con Như là không biết thương Những trò nghèo áo rách Mỗ

Mộng làm thơ

Thơ   •   18.12.2021
Chàng chỉ muốn làm thơ bằng máu Trên mây hồng cho gió rải cùng trời Để những người đau khổ khắp nơi nơi Ngừng than thở Và thương nhau khi trông hàng chữ máu Nhưng e rằng chữ biến khi mây tan... Câu thơ mình thiên hạ cũng dần quên, Chàng lại muốn, ô

Xuân chiến khu

Thơ   •   18.12.2021
Xuân vẫn về đây giữa chiến khu Rừng thông nay bỗng hết âm u Núi non hớn hở thay màu áo Suối biếc ngừng reo mấy nhịp cầu Ánh sáng tưng bừng trên lá non Chim đồi mát giọng hát véo von Xa xa vọng gác thùng nhịp trống Bướm giật mình bay: những mảnh hồ

Rừng nhớ người đi...

Thơ   •   18.12.2021
Kính tặng Trung tướng Nguyễn Bình, những chiến sĩ Lạc An, đã từ biệt chiến khu Đ để về Đồng Tháp năm 1946. Từ độ chàng đi vung kiếm thép Mịt mù khói lửa khuất binh nhung. Rừng xanh thương nhớ như chinh phụ Hồi hộp nghe từng tin chiến công. Chòi cũ cò

Rừng đẹp

Thơ   •   18.12.2021
Rừng đẹp như một bài thơ cổ Cành cao vượn hú Ríu rít tổ chim. Bờ suối đỏ hoa sim Thảm cỏ xanh điểm vàng quả bứa. Đêm trăng một người một ngựa Lỏng cương cho gió ráo mồ hôi. Hội nghị giữa trời Chim, lá cũng góp lời góp ý. Mắc võng cây này qua cây ấy

Bên bờ sông xanh

Thơ   •   18.12.2021
Bờ sông xanh chiều hôm nay buộc ngựa, Kiếm gối đầu theo gió thả hồn cao Thơ tôi đây cũng hoa bướm muôn màu, Lòng tôi đây, cũng vui sầu như bạn. Tôi cũng biết nhớ thương, tơ tưởng. Nào chỉ là võ tướng hay thi nhân, Tôi là người lăn lóc trên đường trầ

Hình ảnh Bác Hồ trong lòng Nam Bộ

Thơ   •   18.12.2021
Nhớ ngày sau kháng chiến. Giữa thành phố Sài Gòn Một chiến sĩ bị thương. Lấy máu mình đang chảy Tô lên tường năm chữ “Thành phố Hồ Chí Minh” Rồi mới đành lòng tắt thở Cuộc kháng chiến bắt đầu từ đó Sử Việt Nam, thêm một trang đỏ anh hùng. “Thành phố

Ngày hội

Thơ   •   18.12.2021
Biên Hoà đã mất Chiến khu Đ cờ vẫn đỏ ngọn cao. Du kích Tân Uyên ngày đào đắp chiên hào Đêm tập một, hai vang trường Đất Cuốc Già, trẻ, gái, trai rộn ràng tập hát Tiến quân ca. Anh Nguyễn Bình cũng đã về đây Xem địa thế thấy sông dài rừng thẳm Tình q

Nấm mộ giữa rừng

Thơ   •   18.12.2021
Đêm thao thức bên lò lựu đạn Ngày say sưa quay máy tiện, máy bào. Quá sức, ốm đau Chén thuốc rễ cây rừng không cứu được. Lòng anh em xót xa từng nhịp cuốc Chôn anh, chiếu rách bó thân gầy. Gỗ mộ bia có đề rõ tháng, ngày. Chức vụ, họ tên, quê quán. Nh

Sông Đồng Nai

Thơ   •   18.12.2021
Đồng Nai sông nước anh hùng. Nguồn xa, xa tận núi rừng hoang vu. Lệ tiên kết đọng hồ sâu Còn mơ cao rộng nhớ màu gió trăng Xông pha vượt núi băng ngàn, Gặp Là Ngà nghĩa bạn vàng kết đôi Thề: “Dù trắc trở núi đồi Cũng liều sống thác tìm trời tự do...”

Bờ sông bị chiếm

Thơ   •   18.12.2021
Mất cả bờ sông xanh Mất luôn con đường đá đỏ Thôi hết rồi nước ngọt Thôi hết rồi gió mát bờ tre Gái Tân Uyên ứa lệ trưa hè Thương vườn cũ dâu, chè không ai tưới. Trai Tân Tịch về bờ sông hái bưởi Cũng chết oan dưới mũi súng quân thù. Mỏi mòn thương

Cây thông già và anh thợ rừng

Thơ   •   18.12.2021
Dưới bóng cây thông già Anh thợ rừng nghỉ trưa Gác đầu trên cán búa Nghe chim hát vu vơ... Mơ thấy thông thành người Một lão già râu bạc Ngồi kể lể chuyện đời Lời ôn tồn tha thiết: “Lưỡi búa anh bén quá Chặt tôi đành sao anh Chúng mình nào xa lạ...

Mất Tân Uyên

Thơ   •   18.12.2021
Chỉ có mây bay lên trên trời vắng! Đáy sông xanh đâu còn bóng lầu son. Tiếng xe ngựa vang xa trong dĩ vãng Đây tro tàn, gạch nát, ôi tang thương. Nhớ Tân Uyên thuở thanh bình yêu mến Gái nhà quê hợp chợ má hồng tươi Thuyền bốn phương về đây lưu luyế

Bến cũ

Thơ   •   18.12.2021
(Kính gởi Việt kiều ở hải ngoại) Đây bến cũ chốn muôn thuyền đợi gió Buồm phập phồng như phổi nhịp bên hông Neo buông sâu như những sợi tơ lòng Thuyền lớn, nhỏ toàn chứa đầy hy vọng. Trời quang đãng mây đen vừa tan bóng Thuyền sắp đi, bến đã

Bà mẹ Việt Nam

Thơ   •   18.12.2021
Có mặt nước bốn ngàn năm lịch sử Bốn ngàn năm tranh sống với thời gian Máu anh hùng tô non sông cẩm tú Mồ hôi dân kết đọng ngọn lúa vàng Mẹ Việt Nam tuổi bốn mươi thế kỷ Gót Cà Mau đầu tận ải Nam Quan Cửu Long Giang, buông dài làn sóng tóc Dựa Trường

Trả lời thơ Lan

Thơ   •   18.12.2021
“... Không đâu em, lòng anh nào đã chết Và nguồn thơ nào đã cạn bao giờ. Anh còn đây, còn yêu mến ước mơ Và thương nhớ biết bao giờ phai nhạt. Nguồn máu đỏ trong tim còn rào rạt Hình ảnh em đượm mát góc trời quê. Cũng bao đêm anh mong thấy anh về...

Cái chết của anh Xiểng

Thơ   •   18.12.2021
Đầu năm 1946, ông Nguyễn Văn Xiểng, Nghị sĩ Quốc hội người thiểu số tỉnh Biên Hoà trên đường đi Hà Nội để họp Quốc hội lần đầu tiên, bị giặc bắt giết hại tại Xuân Lộc. Anh Xiểng mở mắt tròn xoe Trừng trừng nhìn lũ giặc Đang trói vòng anh Sau xe Jeep

Đám ma nghèo

Thơ   •   18.12.2021
Đám ma ai giữa mưa dầm gió lạnh! Bốn người khiêng lắt lẻo chiếc quan tài Người vợ kêu trời khan cả giọng Ẵm con thơ lần bước dưới mưa rơi. Sau goá phụ còn hai con trẻ dại Dắt díu nhau, nheo nhóc khóc không thôi. Và sau nữa... không còn ai nữa hết. Bầ

Tình súng

Thơ   •   18.12.2021
Đêm qua ôm súng nằm mê Thấy ngày độc lập về quê thăm nhà. Bờ sông đã thấy mẹ già Đầu phơ, tóc bạc, mắt mờ, gậy rung. Nhìn con một phút, ngại ngùng Ôm con, mẹ khóc, ngập ngừng lời thương. “Thật mày là Vệ Quốc đoàn Trời ơi danh dự, vinh quang cho nhà!

Nhờ Bà Cô

Thơ   •   18.12.2021
Giặc về lấy miễu Bà Cô Đóng đồn kiểm soát đôi bờ sông xanh. Bắt dân đắp luỹ xây thành Giết người ngay giữa sân đình sớm trưa. Đồng bào bàn tán xôn xao: “Bà Cô thiêng lắm, lẽ nào sợ Tây Quân ta muốn đánh bót này Xin bà phò hộ trở tay dễ dàng...” Xóm