Khúc ca hoài xuân [Hoài xuân]
Tặng Nguyễn Tường Cẩm Tiếng ve ran trong bóng cây râm mát; Giọng chim khuyên ca ánh sáng mặt trời. Gió nồng reo trên hồ sen rào rạt. Mùa xuân còn, hết? Khách đa tình ơi! Khách đa tình ơi! Mùa xuân đã hết. Này nghe tiếng diều sáo dẫn mây đi, Có phải c
Nội dung bài thơ: Khúc ca hoài xuân [Hoài xuân]
Tặng Nguyễn Tường Cẩm
Tiếng ve ran trong bóng cây râm mát;
Giọng chim khuyên ca ánh sáng mặt trời.
Gió nồng reo trên hồ sen rào rạt.
Mùa xuân còn, hết? Khách đa tình ơi!
Khách đa tình ơi! Mùa xuân đã hết.
Này nghe tiếng diều sáo dẫn mây đi,
Có phải chăng, đầy những lời tha thiết?
Lời tiếc xuân như hát khúc phân ly.
Ta rắp nâng lời chào ngày mới mẻ,
Vì Đông, Thu, hay Hạ cũng như Xuân;
Cũng có tình riêng với lòng thi sĩ.
Ta vui ca trông ngày tháng xây vần.
Nhưng ta thấy ai kia đang tựa cửa,
Tiếc bóng chiều, đôi mắt dõi chân mây.
Ta cảm nỗi hoài xuân cùng thiếu nữ,
Cùng cô em đôi má đỏ hây hây.
Nên ngừng bút khoan vẽ mầu chói lói,
Của ngày hè muôn cảnh sắc tưng bừng,
Cất tiếng hát, trông cô em ta gọi:
Hỡi giai nhân! Nghe tiếng hát ta chăng?
Nghe tiếng ta trong bóng ve reo mát,
Trong lời chim, trong giọng sáo chơi vơi...
Hãy gắng quên nỗi bâng khuâng man mác,
Mà vui đi! Thiếu nữ đa tình ơi!
Bài thơ Khúc ca hoài xuân [Hoài xuân] của tác giả Nhà thơ Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ, Lê Ta, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ, Lê Ta
Nghệ danh: Thế Lữ
Tên thật: Nguyễn Thứ Lễ, Lê Ta
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thế Lữ - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thơ Thế Lữ, Nhà thơ Thế Lữ, Tập thơ Mấy vần thơ, Thế Lữ
Người phóng đãng [Người phóng lãng]
Khúc hát bên sông [Tiếng hát bên sông]
Lời than thở của nàng Mỹ Thuật
Bâng khuâng [Tình bâng khuâng]