Khuya tiếng sóng
Lòng! em nghe có phải tiếng chim khuya Rủ xa vắng trên mặt hồn vỡ kính Tháng năm mất, yến oanh bay vô định Phá sao sương giăng cánh viếng tâm hồn Vòm âm u rồng gió lại khơi buồn Có phải gió?... Hay tiếng lòng đứt nối? Lá nhớ, hoa thương mượn tình gió
Nội dung bài thơ: Khuya tiếng sóng
Lòng! em nghe có phải tiếng chim khuya
Rủ xa vắng trên mặt hồn vỡ kính
Tháng năm mất, yến oanh bay vô định
Phá sao sương giăng cánh viếng tâm hồn
Vòm âm u rồng gió lại khơi buồn
Có phải gió?... Hay tiếng lòng đứt nối?
Lá nhớ, hoa thương mượn tình gió thổi
Chẳng là mưa, mùa quá khứ mây giăng
Ngọn non tình nay đã vỡ gương Hằng
Ngọc mấy tiếng bỗng xổ giây thời khắc
Đêm chừng khuya, bướm hồn chừng lạnh giấc
Ta chừng mơ? Đây rừng núi Không - Hư
Ai gọi sau rừng? Gối trở tâm tư
Rừng núi mất. Giác quan bùng tiếng sóng
Em hóa bể, hoá thuỷ triều, hoá mộng
Đánh chìm anh vào bể, đánh chìm thơ
Bài thơ Khuya tiếng sóng của tác giả Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Nghệ danh: Chế Lan Viên
Tên thật: Phan Ngọc Hoan, Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Chế Lan Viên - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác