Nghĩa vụ với xã hội
Tứ bề xã hội, Bao bọc mình ta. Từ gần đến xa, Một giây vấn vít. Vải nhờ gái dệt, Ruộng nhờ trai cày. No ấm hàng ngày, Là ơn người đó. Buôn nhờ chợ búa, Nghề có thợ thuyền. Ăn tiêu quanh niên, Nợ người sao khỏi. Nếu không xã hội, Còn có mình đâu? Ta p
Nội dung bài thơ: Nghĩa vụ với xã hội
Tứ bề xã hội,
Bao bọc mình ta.
Từ gần đến xa,
Một giây vấn vít.
Vải nhờ gái dệt,
Ruộng nhờ trai cày.
No ấm hàng ngày,
Là ơn người đó.
Buôn nhờ chợ búa,
Nghề có thợ thuyền.
Ăn tiêu quanh niên,
Nợ người sao khỏi.
Nếu không xã hội,
Còn có mình đâu?
Ta phải tính sao,
Cho tròn nghĩa vụ.
Lợi chung với họ,
Ta phải đắp bồi.
Hại chung với người,
Ta nên cứu chữa.
Nhà chung e phá,
Ta phải giữ gìn.
Thuyền chung sợ chìm,
Ta nên chèo chống.
Lợi gì công cộng,
Ta phải mở man.
Nghiệp gì chung nhau,
Ta nên gắng gỏi.
Ngọn đèn soi tối,
Máy nước uống chung.
Bao nhiêu việc công,
Ta nên hết sức.
Hội thương hội học,
Hội nông hội công.
Việc xã hội chung,
Ta nên giùm giúp.
Vun trồng cõi phúc,
Quạt thổi gió xuân.
Bênh vực quốc dân,
Đều là nghĩa vụ.
Bài thơ Nghĩa vụ với xã hội của tác giả Nhà thơ Phan Bội Châu - 潘佩珠, Phan Văn San, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Phan Bội Châu - 潘佩珠, Phan Văn San
Nghệ danh: Phan Bội Châu
Tên thật: Phan Bội Châu 潘佩珠, Phan Văn San
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Phan Bội Châu - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Phan Bội Châu, Thơ Phan Bội Châu, Tập thơ Nam quốc dân tu tri
Nhất gian nan khốn khổ trường học anh hùng