Đàn ngọc

Thơ   •   Thứ tư, 09/02/2022, 20:14 PM

Điệu Hàm Chương mai hoa còn rớt ngọc, Xiêm nghê nàng ven vén để hương lay, Nốc đi cho làn phấn điểm màu say, Cho rúng động toàn thân người rớm khóc. Rồi muôn xuân đã nư chiều thổn thức, Đều run lên như thể tấm hồn mơ. Ai reo chi thương tiếc giữa đườ

Nội dung bài thơ: Đàn ngọc

Điệu Hàm Chương mai hoa còn rớt ngọc,

Xiêm nghê nàng ven vén để hương lay,

Nốc đi cho làn phấn điểm màu say,

Cho rúng động toàn thân người rớm khóc.

Rồi muôn xuân đã nư chiều thổn thức,

Đều run lên như thể tấm hồn mơ.

Ai reo chi thương tiếc giữa đường tơ,

Cho lỡ dở vang lên từng tiếng nấc!

Nguồn sáng láng lờ đi trong sự thật,

Trong ảo huyền và trong cả mê ly.

Ai nỡ nào cắt nghĩa tới hàng mi:

Là ứ lại, là trào ra nước mắt.

Bằng trăm tiếng vẽ ra trăm màu sắc,

Với đôi tay này trút hết đê mê.

Dạ lan hương bừng nở cánh e dè,

Trong khúc nhạc rên đều hơi gió tớt.

Đàn ngọc đã rít lên chiêu nả nớt,

Tôi kêu rêu van khóc lạy nàng thôi!

Hãy uống đi cốc rượu ngấm đầy hơi,

Chan chứa vị nồng say đêm hợp cẩn.

Nàng! Lạy Nàng! Hãy nghe tôi cầu khẩn:

Hãy khoan tay cầm lại trí tương tư,

Đang chờn vờn trong nguồn sáng ngất ngư,

Đang lướt mướt ở trong màu hoa lệ.

Trên cung bực hãm mau niềm ngọc kể,

Với lòng run ngưng hết cả thanh âm,

Cho lửng lơ chới với điệu phong cầm,

Cho tôi bớt bồi hồi trong một phút.


Bài thơ Đàn ngọc của tác giả Nhà thơ Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí, Hàn Mạc Tử, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí, Hàn Mạc Tử

Nghệ danh: Hàn Mặc Tử

Tên thật: Nguyễn Trọng Trí, Hàn Mạc Tử

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hàn Mặc Tử - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Thơ Hàn Mặc Tử,Hàn Mặc Tử,Nhà thơ Hàn Mặc Tử

Tổng hợp

Cùng tác giả: Nhà thơ Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí, Hàn Mạc Tử

Nhạc

Thơ   •   07.11.2021
Tinh hơn đồng trinh Hừng quá hừng đông Em mình nghe không Im chưa nên đông Say chưa ra lòng Đều ngâm ngấm cả Màu nào sắp rã Vồng nào sắp cao Ánh nào tương giao Muôn thương đều lắng Nhấn nào khăn khắn Nhịp nào âu lo Em hãy cầu cho. Tình hơn đồng trinh

Vớt hồn

Thơ   •   09.02.2022
Mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng Trôi thây về xa tận cõi vô biên Trong thuyền mơ bỗng nghe ai đằng hắng Thôi phải rồi đích thị tiếng ma điên Hồn ta rú trong đêm sâu ảo não Tiếng lung lay xao xuyến cả ngàn sao Và bóng trăng trong âm thanh lảo đảo R

Tiếng nấc...

Thơ   •   06.11.2021
Tặng các cô goá chồng Ta đã lắng nghe trong bóng tối, Tiếng rầm rì của hạt sương đêm... Mà lòng ta vẫn còn nghe ngóng, Tiếng động âm thầm những quả tim... Ta lại nghe như bên láng giềng, Từng hồi có tiếng động thiêng liêng... Của linh hồn ấy đương h

Trên bờ

Thơ   •   09.02.2022
Tặng người non nước... Khói mờ mặt nước trời mông lung Trăng lạnh hào quang tâm đáy sông Thấp thoáng buồm ai nơi Vô tận Trên không chìm đắm tiếng tơ lòng Tiếng thông vi vút như van lơn Cái cảnh hoang vu gió chập chờn Trên bãi cát vàng không gót khách

Chiêm bao với sự thực

Thơ   •   07.11.2021
Khi ngòi bút của tôi đã thấm nhuần những ý nghĩ cao cường, truyền sang bởi điện tinh truyền của trí tuệ, tôi phơi lên mảnh giấy thanh sạch này những tình cảm nóng ran, tràn trề và thơm lựng. Hỡi quý nhân, người có nghe thấy điều gì mới lạ, tinh khôi,

Say trăng

Thơ   •   07.11.2021
Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi Ở trên kia, có một người Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi Nước hoá thành trăng, trăng ra nước Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm Người trăng ăn vận toàn trăng cả Gò má riêng thôi lại đỏ hườm

Nhớ nhung

Thơ   •   06.11.2021
Từ ấy anh ra đi, Ngoài song không gió thoảng. Hoa đào vắng mùi hương, Lòng em xuân hờ hững... Từ ấy anh ra đi, Bóng trăng vàng giải cát, Cánh cô nhạn bơ vơ... Liệng dưới trời xanh ngát... Từ ấy anh ra đi, Tiếng dương cầm vắng bặt, Dường tan trong đám

Rượt trăng

Thơ   •   07.11.2021
Ha ha! Ta đuổi theo trăng Ta đuổi theo trăng Trăng bay lả tả trên cành vàng Tới đây là nơi tôi được gặp nàng Rủ rê, rủ rê hai đứa tôi vào rừng hoang Tôi lượm lá trắng làm chiếu trải Chúng tôi kê đầu trên khối sao băng Chúng tôi soi chuyện bằng hơi th

Quả dưa

Thơ   •   06.11.2021
Ánh nắng lao xao trên đọt tre, Gió nam như lửa bốc tư bề, Môi khô chưa nếm mùi son phấn, Khao khát, trời ơi, bụm nước khe... Lơ đãng mắt nhìn đến vạt dưa, Quả dưa xinh xắn buổi ban trưa, Chán chường hóng mát nằm phơi bụng, Ai thấy lúc này mà chẳng ưa

Ngủ với trăng

Thơ   •   07.11.2021
Ta không nhấp rượu, Mà lòng ta say... Vì lòng nao nức muốn Ghì lấy đám mây bay... Té ra ta vốn làm thi sĩ, Khát khao trăng gió mà không hay! Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy Trên sóng cành, - sóng áo cô gì má đỏ hây hây... Ta rình nghe niềm

Đà Lạt trăng mờ

Thơ   •   07.11.2021
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu: Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ! Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt, Như đón từ xa một ý thơ. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, Để nghe dưới đáy nước hồ reo; Để nghe tơ liễu run trong gió, Và để xem trời giải nghĩa

Ca dao (III)

Thơ   •   06.11.2021
Qua sông nên phải luỵ đò, Ai ơi có chịu cho trò sang không? Mai sau trò được chiếu rồng, Bắc cầu âu thước vợ chồng nên đôi.

Em làm dáng

Thơ   •   06.11.2021
Lan ngắm giùm em, lịch sự không? Lần đầu em mặc áo thêu bông... Lan đâu hiểu lẽ em làm dáng, Lan ạ! Mai đây em lấy chồng...

Lang thang

Thơ   •   07.11.2021
Tặng Hoàng Trọng Quì Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân Ta đi tìm mộng tầm xuân Gặp ma nhà Nguyễn bay trên mây Rượu nắng uống vào thì say Áo ta rách rưới trời không vá Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng. Không ai chết c

Siêu thoát

Thơ   •   09.02.2022
Mới hay cõi siêu hình cao tột bực, Giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao. Xa lắm rồi, xa lắm, hãi dường bao!... Ai tới đó chẳng mê man thần trí, Toà châu báu kết bằng hương kỳ dị Của tình yêu rung động lớp hào quang. Những cù lao trôi nổi xứ mênh mang, S

Cô bán trầu

Thơ   •   06.11.2021
Ta: Nắng chiều mát dịu như kem, Về đâu vội vã cô em bán trầu? Vì đâu duyên thắm nơi nhau, Dừng chân đứng lại trên cầu đã nao... Nàng: Nắng chiều trong lá vườn chen, Chợ chiều hết họp lỡ duyên em rồi, Vui gì anh hỏi lôi thôi, Tương tư nặng gánh ai ngư

Tôi thích làm con gái

Thơ   •   06.11.2021
Tặng Trần Kiên Mỹ Tôi thấy hồn tôi uyển chuyển ghê... Ưng làm con gái... gái nhà quê, Có hàm răng đẹp và đen nhức, Có cặp mắt tình ai cũng mê... Rồi lúc ban mai em hái dâu, Nắng tươi sẽ ập lên môi đào, Một vài con bướm theo bên gót... Em thẹn, vì chư

Nước mây

Thơ   •   09.02.2022
Nắng nhạt, rừng tùng lách tiếng ca Bên đèo em ngắm chân trời xa Dưới đèo bóng mát lan bờ ruộng Em cởi niềm ra, trải ý ra Hơi thở êm nồng trộn với hương Với làn gió nhẹ với tình thương Bao la như cảnh trong mơ ước Tôi chỉ yêu em ở dọc đường Vì chưng

Hồn cúc

Thơ   •   06.11.2021
Bây lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường Không dám sờ tay sợ lấm hương Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.

Sầu vạn cổ

Thơ   •   07.11.2021
Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh, Hơn hết u buồn của nước mây. Của những tình duyên thương lỡ dở, Của lời rên siết gió heo may. Cho ta nhận lấy không đền đáp, Ơn trọng thiêng liêng xuống bởi trời, Bằng tiếng kêu gào say chếnh choáng, Bằng tim, bằng phổ

Trăng tự tử

Thơ   •   07.11.2021
Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh Sao chẳng một ai hay Nghe nói mùa thu náu ở chỗ này Tất cả âm dương đều tụ họp Và ta ưng mây ngừng lại ở nơi đây Để nghe, à để nghe Bao giờ bí mật đêm thời loạn Bao giọng buồn thương gió đã thề Bao lời ai oán của si m

Bán túi thơ (tự hoạ)

Thơ   •   06.11.2021
Này người rao bán túi thơ đây Văn ấy ta xem kể những ngày Lắm đoạn tầm thường chưa xứng mặt Đôi câu kha khá lại lên tay Rừng Nho cao thẳm bao nhiêu chữ Biển học sâu xa há mấy bài Nhắn nhủ, thôi đừng mua bán nữa Túng tiền hỏi tớ, giúp cho ngay.

Bán túi thơ

Thơ   •   06.11.2021
Ai mua ta bán túi thơ đây Đổi lấy tiền tiêu với tháng ngày Vay mãi non sông coi hổ mặt Mượn hoài trời đất đã quen tay Xuân về bố thí năm ba chữ Tết lại tiêu pha sáu bảy bài Nhắn khách văn chương trong bốn bể Bằng lòng mua lấy trả tiền ngay

Cuối thu

Thơ   •   07.11.2021
Lụa trời ai dệt với ai căng, Ai thả chim bay đến Quảng Hàn, Và ai gánh máu đi trên tuyết, Mảnh áo da cừu ngắm nở nang. Mây vẽ hằng hà sa số lệ, Là nguồn ly biệt giữa cô đơn. Sao không tô điểm nên sương khói, Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn. Đây bã

Trường thọ

Thơ   •   07.11.2021
Ta sống mãi với trăng sao gấm vóc Trong nắng thơm, trong tiếng nhạc thần bay Bút đề lên nền sáng báu năm mây Thơ chen lấn vô trong nguồn cảm giác Ta uống hết dư hương và mộc dược Ớn làm sao - đầy một miệng hào quang Đưa tay vơ cung cầm nguyệt mênh ma

Rướm máu

Thơ   •   07.11.2021
Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút Mỗi lời thơ đều dính não cân ta Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt Như mê man chết điếng cả làn da. Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh, Đừng nắm lại nguồn thơ ta đang siết Cả lò

Ra đời (II)

Thơ   •   07.11.2021
Cho mau lên! Dồn ánh nguyệt vào đây... Lời thơ ta sẽ sáng trưng như thất bảo. Tình cảm ta sẽ nóng ran như mặt trời. Ý tứ ta sẽ cao cường hơn ngọn núi. Lạy Chúa Trời tôi! Hãy ban cho tôi hằng hà sa số là ơn lành, ơn cả... Thơ tôi sẽ rất no, rất ớn, rấ

Tôi không muốn gặp

Thơ   •   06.11.2021
Tặng em Tín và Hiếu Tôi hằng muốn thấy người tôi yêu, Nhơ nhởn đồi thông lúc xế chiều, Ðể ngực phập phồng cho gió rỡn, Ðưa tay hứng lấy tình thanh cao... Tôi thích nép mình trong cánh cửa, Hé nhìn dáng điệu của người yêu, Bước đi ngượng nghịu trên đư

Núi Vọng Phu

Thơ   •   06.11.2021
Tháng ngày bao quản tấm lòng son Dầu dãi phong ba núi một hòn Giữ ngọc gìn vàng chai mặt mẹ Chờ mây đợi gió cúng mình con Thề tơ tóc cũ, hồn đâu mất Hẹn nước non xưa, xác hãy còn Ví biết tình duyên ra thế ấy Hoá làm tinh vệ khỏi thon v

Sống khổ và phấn đấu

Thơ   •   09.02.2022
Sao tôi thấy cuộc đời máu me lênh láng Như bãi sa trường trong lúc hỗn loạn. Sao tôi thấy dân chúng bị lầm than, Dưới bóng mặt trời đầy rẫy hào quang. Ngán thay! Cuộc đời sống khổ! Nào non sông mưa mưa, gió gió, Nào trời đất lơ láo, láo lơ. Phủ màn m

Anh điên

Thơ   •   07.11.2021
Tặng Thúc Tề Anh nằm ngoài sự thực Em ngồi trong chiêm bao Cách xa nhau biết mấy Nhớ thương quá thì sao ? Anh nuốt phứt hàng chữ Anh cắn vỡ lời thơ Anh cắn, cắn cắn cắn Hơi thở đứt làm tư!

Âm thầm

Thơ   •   06.11.2021
Từ gió xuân đi, gió hạ về, Anh thường gởi gắm mối tình quê, Bên em mỗi lúc trên đường cái, Hóng mát cho lòng được thoả thuê... Em có ngờ đâu trong những đêm, Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm, Anh đi thơ thẩn như ngây dại, Hứng lấy hương nồng trong áo em

Bẽn lẽn

Thơ   •   06.11.2021
Tặng Baudelaire Trăng nằm sóng soải trên cành liễu Đợi gió đông về để lả lơi... Hoa lá ngây tình không muốn động Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi! Trong khóm vi lau rào rạt mãi: Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?... Ô kìa! bóng nguyệt trần truồng tắm Lộ cái k

Khuê phụ thán

Thơ   •   06.11.2021
Ngàn trùng nước biếc non xanh Hoa tung lá rụng mà cành trơ trơ Mảnh trăng thu chưa lờ gương ngọc Tiếng oanh vàng hết học cành mai Thuyền lan còn dấu giữa vời Nhìn xem phong cảnh tơi bời tâm can Gớm con tạo đa đoan quá lắm Đương sum vầy muôn dặm xa x

Ngày tết xa nhà

Thơ   •   09.02.2022
Riêng tớ xuân về dạ héo von Xa nhà xa vợ với xa con. Hoa đào trên áo gây hương nhớ, Tiếng pháo bên tai giục nỗi buồn. Thoi én như thêu tranh cách biệt, Gió xuân càng lạnh kẻ cô đơn. Người vui tấp nập mòi sung sướng, Riêng tớ xuân về dạ héo von...

Sao, vàng sao [Đừng cho lòng bay xa]

Thơ   •   07.11.2021
Thượng thanh khí tiết ra nguồn tinh khí Xa xôi đời trăng mọc nước Huyền Vi, Đây Miên trường, đây Vĩnh cửu, Tề phi! Cao cao vượt với hai hàng bóng vía. Trời nhật nguyệt cầu vồng bắt tứ phía, Ôi Hoàng hoa, hồn phách đến nơi đây. Hương ân tình cho kết l

Nhạc bay

Thơ   •   09.02.2022
Thơm như tiếng ngọc lưng chừng, Mát như hơi mát của lòng đương tơ. Áo xuân trong trắng ai ngờ, Áo người quân tử bây giờ nao nao. Nhạc bay là nhạc còn cao, Đố chàng lắng biết phương nào là phương Nhạc về quên nhớ quên thương, Cho người nước Lỗ đo lườ

Em sắp lấy chồng

Thơ   •   09.02.2022
Được tin em sắp lấy chồng Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê. Em ơi, em nuốt lời thề Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà.

Hồn qua đêm

Thơ   •   09.02.2022
Xem thiên tượng qua làn không khí nóng Hồn qua đêm như ánh sáng qua hương Thông minh hơn màu nhạc ửng trong sương, Muôn bóng ý thun dần lên chót vót. Đường ngạ-quỷ khơi nhiều trang gấm vóc, Bước êm ru như hoan lạc mời đưa... Say tê trăng sần sượng cả

Tự trào

Thơ   •   09.02.2022
Người sao như tỉnh lại như say Xác rác, xơ rơ, cái mặt mày Ưng sống với đời "thi sĩ" mãi Cho nên quần áo chẳng buồn thay.

Duyên kỳ ngộ

Thơ   •   06.11.2021
Kịch bản này xảy ra chỗ nước non thanh tú. Chỉ có thi sĩ Hàn Mặc Tử và nàng Thương Thương thì kịch mới nổi. Lời suối reo: Đâu gió lên tầng mây che mắt lạ, Ta muôn năm len lỏi ở Đào Nguyên. Nước trong sáng lòng ta thơm vô giá, Sao không ai đi lạc tớ

Ra đời (I)

Thơ   •   07.11.2021
Một chiều xanh, một chiều xanh huyền hoặc, Sáng bao la vây lút cõi thiên không; Xuất thế gian chưa có tại trong lòng, Muôn ý tứ say chìm nơi Bất Giác. Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc, A! A! A!         &

Hỏi thăm cô Bích Ngọc

Thơ   •   09.02.2022
Bích Ngọc nào đây muốn lấy chồng? Con nuôi bà Tú phải hay không? Trăng non khi đã nhiều lên xuống Bến nước bây giờ lắm đục trong Bảy chữ tám nghề thêm mệt não Năm lừa mười lọc tiếc cho công. Lầu xanh quyết chí gieo cầu hả? Có Tú Xơn kia kết giải đồng

Ý trinh

Thơ   •   09.02.2022
Trăng rụng nhiều ghê! Trăng rụng nhiều ghê! Ta liền đánh thức hoa đang ngủ, Lá giật mình lăn ở trước hè, Trăng vàng đương liếm trên hoa lá, Trên gì gì nữa... ở bên kia... Bên đồi ta ợ ra trăng cả, Ướt áo nhưng mà chưa no nê... Ta xin cô ấy dừng châ

Đây thôn Vĩ Dạ

Thơ   •   07.11.2021
Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay... Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, Có chở trăng về kịp

Những giọt lệ

Thơ   •   07.11.2021
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi? Bao giờ tôi hết được yêu vì, Bao giờ mặt nhựt tan thành máu, Và khối lòng tôi cứng tợ si? Họ đã xa rồi khôn níu lại, Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa... Người đi, một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Tô

Muôn năm sầu thảm

Thơ   •   07.11.2021
Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm Nhớ thương còn một nắm xương thôi Thân tàn ma dại đi rồi Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan Nghe gió là ôm ngang lấy gió Tưởng chừng như trong đó có hương Của người mình nhớ mình thương Nào hay gió tạt chả vương vấn gì

Khói hương tan

Thơ   •   07.11.2021
Tối hôm nay muôn sao bơi nhấp nhánh. Sông Mê Hà đưa đẩy sóng triền miên... Thuyền anh buông lửng lơ trong hiu quạnh, Tới em chưa, đã tới bến lòng em? Mộng uyên ương đang khi tim rào rạt, Thuyền anh neo đậu trước bến Hàn giang. Nhưng uyên ương khi tră

Uống trăng

Thơ   •   06.11.2021
Ta căm với tiếng reo khô Ta buồn với liễu bên hồ ngẩn ngơ Ngông cuồng đi hái vần thơ Yêu đương, rót nước để chờ trăng lên Bóng Hằng trong chén nằm nghiêng Lả lơi, tắm mát, làm duyên gợi tình Sóng xao mặt nước rung rinh Lòng ta khát miếng chung tình

Một miệng trăng

Thơ   •   07.11.2021
Cả miệng ta trăng là trăng! Cả lòng ta vô số gái hồng nhan; Ta nhả ra đây một nàng, Cho mây lặng lờ, cho nước ngất ngây, Cho vì sao rụng xuống mái rừng say. Gió thổi rào rào như lá đổ, Suối gì trong trắng vẫn đồng trinh. Bóng ai theo dõi bóng mình, B

Trả lời người rao bán thơ

Thơ   •   06.11.2021
Một trăm người bán vạn người mua Khế ngọt thì chanh ắt phải chua Cái lưỡi không xương nhiều lắt léo Con người mắt thịt lắm thêu thùa Thôi đừng nhát khỉ rung cây nữa Mà chớ vườn hoang múa gậy bừa Có biết thì thưa, không dựa cột Lên tay, xuống ngón, vộ

Chưa biết yêu

Thơ   •   09.02.2022
Em như trái đào tơ Đôi mắt còn ngây thơ Chưa biết say tình ái Đuổi trăng em nô đùa Em là Nàng Ly tao Khúc hát đường thấp cao Chen lẫn trong cành lá Khiến lòng ai dạt dào Em là nước ngọc tuyền Trôi lại chốn Đào Nguyên Để khách cao phẩm giá Rửa tan vế

Tối tân hôn

Thơ   •   07.11.2021
Là sợi đường tơ dịu quá trăng, Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng. Cả và thế giới như không có: Một vẻ yêu là một vẻ tân. Đã có khi nào cô ước mơ Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ... Bằng đêm hôm ấy, êm như rót Lời mật vào tai ngọt sững sờ! Nhưng cái gì th

Ca dao (II) [Em sắp lấy chồng]

Thơ   •   06.11.2021
Nghe em sắp sửa lấy chồng, Anh cười đã lắm anh buồn cũng ghê Em ơi, em nuốt lời thề, Anh lầm, anh tưởng gái quê thiệt thà...

Hãy đón hồn anh

Thơ   •   07.11.2021
Dưới túp lều tranh, trên võng tre Tứ bề cửa khép với phên che Kép mền ủ kín toàn thân lại Để thả hồn bay, gửi mộng về.

Đánh lừa

Thơ   •   09.02.2022
Nói trăng rằm là nói cuộc đoàn viên Nói trăng khuyết là nói hồi ly biệt Không thấy mộng là tình chưa thống thiết Vắng hương hồn e gió bớt say sưa Giọng hôm nay còn luyến giọng hôm xưa Son phấn cũ thơm bằng son phấn mới Càng tuyệt vọng lại càng như m

Nhớ chăng?

Thơ   •   06.11.2021
Nhớ chăng anh cùng em nô đùa Ngây thơ như đứa trẻ lên ba? Anh đứng bên cạnh Coi em thêu thùa... Em thêu con phụng Ðậu trên cành ngô... Anh giựt lấy khăn Tức mình ngó anh em háy... Em mượn tơ duyên kết lấy Dải đồng tâm. Nào có phải anh với em Tự kết m

Duyên muộn

Thơ   •   06.11.2021
Từ khi đôi má đỏ hây hây, Em tập thêu thùa, tập vá may. Chim sáo trước sân bay tới đậu, Em mừng: sắp sửa lấy chồng đây... Những lượt thu về, em thấy xuân, Trên đôi má nõn lại phai dần... Và lòng em chẳng còn nao nức Như lúc trăng lên đốt khói trầm...

Vầng trăng

Thơ   •   07.11.2021
Hãy nâng lên và nâng lên chút nữa Sóng thơm tho như ánh ngọc hừng đông. Nhưng cao quá và căng lên dữ quá, Dồn qua mau cho lún mức hư không. Đã trong rồi và thanh tao đến tớt Bao nhiêu tơ chuyển được tiếng thơ bay. Êm êm hơn đừng cho xanh lờn lợt, Em

Duyên muộn

Thơ   •   06.11.2021
Từ khi đôi má đỏ hây hây, Em tập thêu thùa, tập vá may. Chim sáo trước sân bay tới đậu, Em mừng: sắp sửa lấy chồng đây... Những lượt thu về, em thấy xuân, Trên đôi má nõn lại phai dần... Và lòng em chẳng còn nao nức Như lúc trăng lên đốt khói trầm...

Đời phiêu lãng

Thơ   •   06.11.2021
Gửi một gái quê làng tôi Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ... Ðời anh lưu lạc tự bao giờ? Ði, đi,... đi mãi nơi vô định, Tìm cái phi thường cái ước mơ... Ở chốn xa xôi em có hay, Nắng mưa đã trải biết bao ngày, Nụ cười ý nhị như mai mỉa, Mỉa cái nhâ

Bức thư xanh

Thơ   •   09.02.2022
A! Huyền diệu! Huyền diệu! A! Huyền diệu Anh ánh lên cho nguồn sáng trong xanh Đây là Trăng? Thanh thuỷ đặc như tình Đây là Nước? Bờ hồn không dậy sóng… Là đàn phách của muôn dây đồng vọng Vườn chiêm bao mê luyến cả thần kinh Nào cuồng lên cho đến m

Vô đề

Thơ   •   06.11.2021
Trời đất vô cùng bến ở đâu Một vùng hoa cỏ giống như nhau Giếng vàng lá rụng khô khan nước Hòn đá rêu phong lợt lạt màu Hồn quỷ về kêu, cây thảm thiết Bóng trăng đi mất, gió lao xao Ai ngờ trong đám dân quê ấy Có kẻ gian phi mới ló đầ

Hồn thơ

Thơ   •   06.11.2021
Tặng Phạm Văn Ký Kìa anh xem! Dải mây hờ trên đỉnh núi, Buổi chiều hôm đã nhuộm một màu lam. Và trên không đàn cò trắng đương làm Một bài thơ dài không vần điệu. Bài thơ ấy xoá dần trong rặng liễu, Mà chúng ta - thi sĩ - đương mơ say Ðương lặng nhì

Trăng vàng trăng ngọc

Thơ   •   07.11.2021
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng Trăng! Ai mua trăng tôi bán trăng cho Không bán đoàn viên, ước hẹn hò... Bao giờ đậu trạng vinh quy đã Anh lại đây tôi thối chữ thơ. Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hồn Trăng. Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng Tô

Vịnh hoa cúc

Thơ   •   06.11.2021
Thu về nhuộm thắm nét hoàng hoa, Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha. Vẻ mặt khác chi người quốc sắc, Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta.

Say nắng

Thơ   •   07.11.2021
Mặt trời mai ấy đỏ ong Nàng tiên hóng mát trên hòn cù lao Mùi xiêm thơm tựa sen ngào Áo xiêm: nhuộm nắng hồng đào chưa khô Bỗng trong im lặng như tờ Hương gì ngan ngát giả đò say sưa Gió ơi lại đấy mà ngừa Tôi đứng xa lắm xin chừa tôi đi Hồn tôi mắc

Chơi trên trăng

Thơ   •   07.11.2021
I Tôi đi trong áng sương mờ Tìm con trăng lạc ngoài bờ bến kia Xứ yêu bát ngát tôi lìa Dò xem ý tứ ban khuya tôi liều... Tôi gò mây lại Tôi kìm sao bay Gió nào tràn ngập xứ này Và tràn ngập cả những ngày xa xôi Không trào nước mắt không thê

Lượng vàng

Thơ   •   09.02.2022
Phải cẩm châu duyên Ngồi xe cảm hứng Chơi vườn ý riêng? Nhu mì cho nên Áo xiêm đa sầu… Thơ lòng thương nhau; Hoa thơm áy náy Bến Hương-giang đầu. Thêu thùa trong mơ Thêu tâm hồn vờ… Lượng vàng ai bán Nửa đài cô tô.

Trái mùa

Thơ   •   06.11.2021
Mỗi độ trong vườn cam chửa chín, Mỗi lần em nhớ người trai tơ... Trưa hè năm ấy mua cam ngọt Nhưng thấy cam xanh lại cáo từ... Năm ngoái trong vườn cam chín đỏ Gốc đào em đợi chàng qua mua... Nhưng con chim khách không về nữa, Chàng chẳng sang đâu, c

Biển hồn ta

Thơ   •   07.11.2021
Máu tim ta tuôn ra làm biển cả, Mà sóng lòng dồn dập như mây trôi. Sóng lòng ta tràn lan ngoài xứ lạ Dâng cao lên, cao tột tới trên trời. Ôi, ta đã mửa ra từng búng huyết, Khi say sưa với lượn sóng triền miên, Khi nhận lấy trong thâm tâm cay nghiệt,

Hái dâu

Thơ   •   06.11.2021
Em bỏ công lao tự thuở giờ, Chăn tằm mong kén chút duyên tơ, Cứ ngày hai buổi em đi hái Mớ lá dâu về xắt nhỏ, to... Hái dâu em nghĩ lúc làm dâu, In trí bà gia độc ác sao... Vì thế em không còn muốn nữa Lấy chồng cực lắm phải chơi đâu!...

Khách qua đường và cô bán trầu

Thơ   •   09.02.2022
Khách qua đường: Gió chiều mát dịu như kem Về đâu vội vã cô em bán trầu Ví dầu duyên thắm nơi nhau Dừng chân ghé lại trên cầu đã nao Cô bán trầu: Nắng chiều trong lá vừa chen Chợ chiều hết họp lỡ duyên em rồi! Vui gì anh hỏi lôi thôi Tương tư nặng gá

Ta nhớ mình xa (Một nửa trăng)

Thơ   •   07.11.2021
(Tặng Trần Thanh Địch) Hôm nay còn một nửa trăng thôi Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi! Ta nhớ mình xa thương đứt ruột! Gió làm nên tội buổi chia phôi!

Ngâm vịnh (I)

Thơ   •   06.11.2021
Phong Hiu hiu gió lọt bức rèm thưa Tựa gối bên song, hứng chợt vừa Bờ liễu bóng ai trông thấp thoáng Tóc mây phất phới chạnh lòng ta Hoa Hương thơm ngào ngạt nức hương lân Vẻ mặt không pha mảy bụi trần Nhơ nhởn đêm xuân lồng bóng nguyệt Bên rèm mê m

Kêu gọi

Thơ   •   07.11.2021
Ý ở trong lòng thì rạo rực xốn xang, khi phô phang lên giấy thì tê dại, ngất ngư, như không có chút gì là rung động nữa. Vì thế tôi đọc thơ Nàng thấy tình lặng lẽ như khí hậu của đêm buồn... Mỗi khi nàng bấm một đường tơ, có ai nghe Nàng nói gì chăng

Giang hồ nhớ mẹ

Thơ   •   06.11.2021
Mình không hò hẹn bước giang hồ Lưu lạc quê người mới khổ cho Nước chảy thương thân bèo bọt nổi Mây bay nhớ mẹ sớm hôm chờ Thằng con bất hiếu đi đành đoạn Trời đất vô tình lại đắn đo Muôn dặm non Tần xa thăm thẳm Ý chừng chim nhạn biếng đưa thư.

Cô gái đồng trinh

Thơ   •   07.11.2021
Ôi cho ghê quá, ôi ghê quá Cảm thấy hồn tôi ớn lạnh rồi Đêm qua trăng vướng trong cành trúc Cô láng giềng bên chết thiệt rồi Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới Chưa hề âu yếm ở đầu môi. Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc Cả một mùa xuân đã hiện hình Thinh

Điềm lạ

Thơ   •   07.11.2021
Đức tin thơm hơn ngọc, Thơ bay rồi thơ bay... Mau gò giai âm lại, Sót bớt nghĩa đương say. Có tin thôn xa đến, Có điềm lạ đêm nay: Đóng cửa mười phương lại Dồn ánh sáng vào đây. Ngoài không gian rất mát Chim thanh tước ra đời... Nêu cao hơn tiếng nhạ

Hái trầu tươi

Thơ   •   06.11.2021
Trời sớm tinh sương em dậy rồi, Vội vàng vén áo ra vườn coi... Sương mai ấp lấy làn da thịt, Em hái trầu tươi, em cũng tươi.

Gái quê

Thơ   •   06.11.2021
Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự Tôi đều nhận thấy trên môi em Làn môi mong mỏng tươi như máu Đã khiến môi tôi mấp máy thèm Từ lúc tóc em bỏ trái đào Tới chừng cặp má đỏ au au Tôi đều nhận thấy trong con mắt Một vẻ ngây thơ và ước ao Lớn lên em đã b

Tình thu

Thơ   •   06.11.2021
Hôm qua ả Chức với chàng Ngâu, Nhắc chuyện yêu đương ở dưới cầu... Kể lể một năm tình vắng vẻ Sao em buồn bã suốt canh thâu! Ðêm ấy trăng thu vui vẻ lạ! Người ta cười nói đến nhân duyên. Sao ta không dám nhìn nhau rõ, Gặp gỡ bên đường cũng thản nhiê

Gái lấy chồng già

Thơ   •   09.02.2022
Mười hai bến nước biết đâu là Thèm lấy trai tơ, lấy cụ già Gối phụng đã ưng vầy tuổi hạc Giao loan chi thẹn lúc canh gà Ra đường chúng tưởng tình ông cháu Đóng cửa ai ngờ thú nguyệt hoa Duyên nợ thày nay mà cũng ngộ Ai đời con gái lấy ông tra (g

Bước giang hồ

Thơ   •   06.11.2021
Suốt đời lãng mãn mặc tiêu dao Non nước từng phen tụ thưở nào Đúc lại can tràng nhờ hạo khí Rồi ra thân thế được thanh cao "Chút tình bến cũ còn đeo đẳng" "Hụt chuyến đò đưa nghĩ nghẹn ngào" Gặp gỡ cố nhân rằm tháng trước Cầm tay

Chơi giữa mùa trăng

Thơ   •   07.11.2021
Trăng là ánh sáng? Nhất là trăng giữa mùa thu, ánh sáng càng thêm kỳ ảo, thơm thơm, và nếu người thơ lắng nghe một cách ung dung, sẽ nhận thấy có nhiều miếng nhạc say say gió xé rách lả tả... Và rơi đến đâu, chạm vào thứ gì là chỗ ấy, thứ ấy vang lê

Tự thuật

Thơ   •   09.02.2022
Hai mươi mốt tuổi, tuổi như hoa Tác hãy còn non, tứ đã già Hẹn với xuân xanh chơi cái đã Làm trai cho biết mặt sơn hà

Sáng láng

Thơ   •   07.11.2021
Sông Ngân đã im lìm không tiếng sóng, Mà lòng anh rào rạt mãi không thôi! Ở tầng cao khúc Nghê Thường đồng vọng! Nghe gì đâu, em hỡi! ráng mây trôi. Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt, Để chập chờn trong ánh sáng mông lung, Để tìm em đưa hai tay rà

Hình ảnh xưa

Thơ   •   09.02.2022
Nắng chiều nay bặt tiếng xuân tiêu Thôi, hát cùng em điệu hát chiều. (Yến Lan) Tung ánh sáng, đốt tan bầu lặng lẽ, Xé màn đêm xe đến bóng Tiên Nga. Ta cảm thấy ma thiêng trong quạnh quẽ, Moi tim gan than khóc giữa bầu hoa. Máu ngàn xưa phun r

Sớm mồng một Tết đi xe lửa ra Huế

Thơ   •   09.02.2022
Trời đất tinh sương ngó lập loà! Lên xe mà mắt mở chưa ra... Thấy xanh hoa cỏ, xuân về mẻ! Nghe động non sông, tết vậy hà! Dãy núi nằm trơ tuồng lật đật, Ngành cây chết đứng khéo bôn ba... Một toà cổ miếu trong lùm khói... Còi rúc vang lên sắp tới ga

Gái quê

Thơ   •   06.11.2021
Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự Tôi đều nhận thấy trên môi em Làn môi mong mỏng tươi như máu Đã khiến môi tôi mấp máy thèm Từ lúc tóc em bỏ trái đào Tới chừng cặp má đỏ au au Tôi đều nhận thấy trong con mắt Một vẻ ngây thơ và ước ao Lớn lên em đã b

Trên cầu Tràng Tiền

Thơ   •   09.02.2022
Lớp lớp ngựa xe qua Đờn ông với đờn bà Biết bao cô áo tím Nước da trắng nõn nà... Tà áo gió lung lay Nhìn xem cũng hay hay Cô em dường đỏ mặt Bẽn lẽn làn tóc bay... Lớp lớp ngựa xe qua Quan non với quan già Ung dung trong áo gấm Trước ngực cái bài ng

Hãy nhập hồn em

Thơ   •   07.11.2021
Đừng nhắc nhở tên anh ngoài lỗ miệng, Vì gió hương nghe được rỉ thầm hoa. - Lộ mất rồi tâm sự của đôi ta Chưa hề nói cho một ai nghe biết, Chưa hề dặn ngày mai rồi tiễn biệt, Chưa khi nào đọc đến chữ chia ly. Bỗng đêm nay, trước cửa bóng trăng quỳ, S

Ngâm vịnh (III)

Thơ   •   06.11.2021
Cầm Quen thói phong lưu với chị Hằng Buông ra văn võ tịch tình tang Êm đềm gảy khúc Nghê thường lại Ngọn gió đưa lên tận Quảng Hàn Kỳ Thong dong ngày tháng ngựa xe chơi Thao lược kinh luân quyết trổ tài Quân tướng nép oai thằng sĩ tốt Xông tên đụt ph

Say máu ngà

Thơ   •   09.02.2022
Lòng ta là một bài thơ mãnh liệt Văng tung lên trên thế giới mông lung Nức lời ra réo bao niềm bi thiết Làm buồn lây lây đến cõi vô cùng Ta đứng giữa không không kiêu ngạo Há mồm ra hứng giọt mật trăng rơi Rồi ngậm lấy hơi ngà trong tiếng sáo Cho lư

Hái dâu

Thơ   •   06.11.2021
Em bỏ công lao tự thuở giờ, Chăn tằm mong kén chút duyên tơ, Cứ ngày hai buổi em đi hái Mớ lá dâu về xắt nhỏ, to... Hái dâu em nghĩ lúc làm dâu, In trí bà gia độc ác sao... Vì thế em không còn muốn nữa Lấy chồng cực lắm phải chơi đâu!...

Ghẹo cô bán chè bông cỏ

Thơ   •   09.02.2022
Buôn bán hàng chi lạ rứa tề Làm duyên làm dáng hỡi cô tê? Đẩy đưa mời bác: ngon ngon lắm Thỏ thẻ thưa anh: ngọt ngọt ghê Ăn thử còn e, thôi chị nhé! Nói ra không tiện đó em nề! Tấm lòng trong sạch mà như thế Chưa nếm, nhưng mình đã biết khê.

Buồn ở đây

Thơ   •   07.11.2021
Rao rao gió thổi phương xa lại Buồn đâu say ngấm áo xuân ai Lay bay lời hát, ơ buồn lạ E buồn trong mộng có đêm nay Nắng sao như nắng đời xưa ấy Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu Muốn gởi thương về người cổ độ Mà sao tình chẳng nói cho đau Chiều xưa k

Đêm khuya tự tình với sông Hương

Thơ   •   09.02.2022
Kính tặng cụ Phan Sào Nam Bây giờ chỉ có đôi ta Bao nhiêu tâm sự Hằng Nga biết rồi Thủa nước non đến hồi non nước Sông Hương đành xuôi ngược đông tây Soi lòng chỉ có đám mây Đám mây phú quý những ngày lao đao Sao mặt sông xanh xao ra dáng Sao tình sô

Bắt chước

Thơ   •   07.11.2021
Để cho hoa gió thì thào Để cho mây nước nôn nao Quên câu thương nhớ rồi sao Em ơi thế nghĩa là sao Khi hương thơm kề lỗ miệng Khi tình mới chạm vào nhau Em ơi thế nghĩa là sao Trăng đang nằm trên sóng cỏ Cỏ đùa trăng đến bên ao Trăng lại đẫm mình xuố

Buồn thu

Thơ   •   06.11.2021
Ấp úng không ra được nửa lời Tình thu bi thiết lắm thu ơi Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi. Nằm gắng đã không thành mộng được Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh Chỉ có thông kia chịu với trờ