Tác giả Vũ Thanh Hoa - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Thơ   •   Chủ nhật, 14/11/2021, 23:08 PM

Tác giả Vũ Thanh Hoa - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Nghệ danh: Vũ Thanh Hoa

Tên thật: Vũ Thanh Hoa

Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Vũ Thanh Hoa

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa sinh ngày 12/7/1969 tại Hà Nội, nguyên quán Long An. Hiện chị đang sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu.

Năm 1974, chị theo cha mẹ công tác trong ngành ngoại giao tại các nước Châu Phi, Châu Âu cho đến năm 1983 về Hà Nội, năm 1984 nhà thơ lại chuyển vào Vũng Tàu học PTCS, PTTH.

Năm 1991, Vũ Thanh Hoa tốt nghiệp Đại Học Luật TP HCM chuyên ngành Luật Kinh Tế. Năm 2008, chị hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư, nhận chứng chỉ Luật sư số 06817/2008/LS.

Chị bắt đầu sáng tác từ năm 8 tuổi cho đến nay, đã in các tác phẩm văn thơ, phê bình văn học trong nhiều tuyển tập và trên các tạp chí Trung Ương và Địa phương. Ngoài ra, Vũ Thanh Hoa cũng là Hội viên Hội Văn hoá nghệ thuật Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thơ Vũ Thanh Hoa thể hiện rõ nét đó là một giọng thơ nhân ái, giàu nữ tính. Nét nữ tính trong thơ chị cũng tạo ra được chất giọng riêng khó lẫn với những thi sĩ khác trong nền thơ ca đương đại. Bên cạnh nét dịu dàng, đằm thắm, bao dung; người đọc còn nhận ra sự mãnh mẽ, bạo liệt rất khác của Vũ Thanh HoaNgười đàn bà thơ cô đơn và đầy kiêu hãnh.

Thơ chị có giá trị trước hết ở sự chân thật bởi một tâm hồn cháy bỏng yêu đương, với những khát vọng vô bờ bến, một tính cách sắc sảo, sôi nổi và mãnh liệt. Phải chăng, chính điều này đã làm nên dấu ấn của hồn thơ trữ tình Vũ Thanh Hoa. Trong hành trình thơ của mình, Vũ Thanh Hoa đã tạo dựng một phong cách thơ riêng biệt, rất đáng được trân trọng.

Thơ Vũ Thanh Hoa thể hiện một quá trình tìm tòi không mệt mỏi để vươn lên tìm đến cái đặc sắc của nghệ thuật. Từ tập thơ Nỗi đau của lá (2006) cho đến sau này là Trong em có người đàn bà khác (2009), Lời cầu hôn đêm qua (2012), Lục bát phố (2015)… đã có sự chuyển biến rõ rệt. Càng về sau Vũ Thanh Hoa càng thể hiện rõ nét những đổi mới nghệ thuật trong cách thể hiện, cấu tứ, hình ảnh, ngôn ngữ…

Nỗi buồn hiện diện hầu khắp trong các câu thơ, bài thơ, tập thơ của Vũ Thanh Hoa. Đó là những nỗi buồn đa thanh sắc nhưng cái căn cốt vẫn là nỗi buồn đến từ những điều chị cảm thấy bất an, hẫng hụt trước cuộc sống. Cảm hứng nghệ thuật của chị bắt nguồn từ những chấn thương dữ dội của tinh thần và những khắc khoải trong đời sống nội tâm. Có lẽ Vũ Thanh Hoa là người đàn bà chỉn chu, lại quá nhạy cảm, dễ xao động tâm hồn nên bất cứ điều gì cũng làm cho người thi sĩ đa tình ấy xốn xang. 

Sự kiên định, mạnh mẽ trước những giông bão cuộc đời đã làm nên nét riêng của người đàn bà đầy kiêu hãnh trong thơ chị: dám sống, dám ngẩng cao đầu trước bao lọc lừa, gian dối. Bản thể cô đơn thường trực trong con người đời thường và cả trong thơ Vũ Thanh Hoa được phơi trải đến tận cùng. Trạng thái ấy không phải là sự bế tắc mà là do sự ý thức sâu sắc về nhân cách và hoàn cảnh của bản thân.

Càng về sau thơ Vũ Thanh Hoa càng hiển lộ rõ những đặc trưng và thế mạnh vốn có của một cây bút thơ giàu nội lực. Thơ chị đằm sâu, kết hợp giữa lối viết truyền thống và hiện đại với nhiều liên tưởng bất ngờ, thú vị. Chị biết làm mới ngôn ngữ, hình ảnh, câu chữ trong thơ. Vì thế, có những bài thơ, câu thơ, hình ảnh thơ của Vũ Thanh Hoa phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể giải mã những ý đồ mà thi nhân gửi gắm.

Học ngành Luật và suốt thời thơ ấu ở nước ngoài có tác động không nhỏ đến hành trình sáng tạo thơ ca của Vũ Thanh Hoa. Chính điều này đã tạo nên một hồn thơ Vũ Thanh Hoa giàu cá tính, dám bộc bạch những khát vọng riêng tư sâu kín một cách thành thật, mãnh liệt, cuốn hút.

Nhà thơ cho rằng: “Văn chương là tiếng hát của số phận”. Mọi cảm xúc có ở trong thơ đều bắt nguồn từ những xúc cảm chân thực trong đời sống mà chị từng chứng kiến hoặc đã trải qua. Bằng năng khiếu, vốn sống, vốn văn hóa, sự tìm tòi, suy tư, trăn trở về đời và nghề, Vũ Thanh Hoa đã khéo chắt lọc, lắng kết mọi sắc thái, cung bậc cảm xúc để đưa vào thơ theo cách riêng của mình. Do vậy, Vũ Thanh Hoa đã tạo ra giọng thơ rất khác, không dễ bị trộn lẫn. Tiếng thơ của chị như lời tâm tình, thủ thỉ, vừa trữ tình sâu lắng, vừa đắng đót, xót xa.

Bên cạnh chị kế thừa lối thơ truyền thống (chị có hẳn một tập thơ lục bát: Lục bát phố với 46 bài đầy đặn, đẹp có nhiều cách tân), Vũ Thanh Hoa đã “dám” khai phá để tạo cho mình cách thể hiện riêng trong cách dùng ngôn ngữ, hình ảnh lẫn hình thức thơ theo kiểu hậu hiện đại. Đó là điều đáng được ghi nhận ở một cây bút thơ nữ như chị.

Vũ Thanh Hoa đã đem đến cho độc giả những vần thơ gây thương nhớ khôn nguôi. Thi nhân bộc lộ rõ nét một cái tôi cô đơn với những khát vọng, đam mê lớn lao về những điều kỳ diệu của tình yêu và số phận. Tiếng thơ ấy của chị mang một vẻ đẹp rất riêng, thấm đẫm chất nhân văn và tràn đầy nữ tính; góp phần tạo nên sự đa sắc hương của thơ nữ Việt Nam đương đại.

Các tác phẩm của nhà thơ Vũ Thanh Hoa

  • - Nỗi đau của lá (tập thơ, Nxb Hội Nhà văn 2006), Giải VHNT Của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2004-2009

  • - Trong em có người đàn bà khác (tập thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2009)

  • - Người nhìn thấu linh hồn (tập truyện, Nxb Hội Nhà văn, 2011)

  • - Lời cầu hôn đêm qua (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012)


Các giải thưởng của nhà thơ Vũ Thanh Hoa

  • - Giải thưởng Tác phẩm tuổi xanh Báo Tiền phong năm 1993
  • - Giải thưởng Truyện cực ngắn của Tạp chí Thế giới mới năm 1993
  • - Giải thưởng VHNT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu các năm 2000, 2004-2009
  • - Giải nhất Truyện hay cực ngắn trên trang web Hội ngộ văn chương năm 2007

icon hà thơ Vũ Thanh Hoa,Thơ Vũ Thanh Hoa,Nhà thơ Vũ Thanh Hoa

Tổng hợp

Tác phẩm tiêu biểu của Vũ Thanh Hoa

Những mẩu ký ức

Thơ   •   15.11.2021
em xếp từng mẩu ký ức rời ngút ngát  trời xanh  tròng trành mây trắng giấc mơ về lẳng lặng rơi mưa những dấu chân mờ in phố cũ tưởng niệm mùa thu xác lá rớm vàng sương trắng lùa ngang cửa mùa đi huyễn ảo vĩ cầm lơ mơ khói thuốc vọng tiếng

Sót lại

Thơ   •   15.11.2021
còn lại gì sau cái vẫy tay từ biệt một giờ mười lăm phút chân trời chia hai nước ngăn ngắt xanh chiều hun hút tím con tàu mang anh đi đã thành dấu chấm thành phố như phù điêu chết lặng mái ngói xô nghiêng nỗi buồn chực ngã lá rưng rưng rơi dòng tên h

Ảo giác

Thơ   •   15.11.2021
vẳng vẳng một câu hát phôi sinh nỗi buồn chưa kịp đặt tên những câu nói bập bênh những mặt người ám khói ồn ào và hỗn loạn rác rưởi và bụi bặm hun hút vệt bay gẫy cánh đại bàng máu nhỏ vào mây lổ loang hồi tưởng thôi thì băng bó vết thương bằng ảo g

Giao hưởng biển

Thơ   •   15.11.2021
ướt cát mịn phập phồng trần ngực biển lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi mơ màng dương lún phún lá đong đưa ngây ngất sóng cơn cuồng phong chạm đáy thăm thẳm xanh mạch chảy tận khôn cùng vòng hoan lạc siết bế

Khi mình bên nhau

Thơ   •   15.11.2021
khi mình bên nhau câu nói nào cũng cũ câu hỏi nào cũng thành ngờ nghệch câu thơ nào cũng thừa em muốn tặng anh từng sợi nắng đan trên tóc em cơn sóng xô ngập ngừng biết bao giờ dứt tiếng chim lẻ loi gọi bạn bản giao hưởng vọng mùa khi mình bên nha

Nhắm mắt đi trong đêm

Thơ   •   15.11.2021
nhắm mắt đi trong đêm hồn lang thang ảo giác thế giới huyền vi lòng đất rùng mình mầm non nín thở trăng hé thân hơ hớ giun dế gọi tình biển thì thào tha thiết siết bờ yêu hổn hển sóng tràn hoan lạc lim dim im cát lá rơi rơi lá ngại ngầ

Nắng và mưa

Thơ   •   14.11.2021
mùa hạ gồng mình hong nắng bấy lâu thảng thốt nhận ra kiệt sức mưa về giọt mưa rụt rè lặng lẽ rồi vỡ oà nức nở xót xa tơi tả cánh hoa cắn răng nhìn nghìn lá rụng gió trở mình không giấu được tiếng rên đất nứt nẻ khô giờ thoả khát em đi giữa mưa nước

Giấc mơ (II)

Thơ   •   14.11.2021
Rồi sẽ đến một ngày thôi… Ừ nhỉ Em ra đi. Ta sẽ chẳng là gì Ta tập quên, sẽ giả vờ không nghĩ Tất cả vui buồn đều như gió bay đi Hẳn anh nghe lòng xao xuyến mỗi khi Lang thang bước giữa hoàng hôn tím biếc Trong im lặng tiếng trái tim tha thiết Gọi m

Nói với người bên kia

Thơ   •   14.11.2021
Ta trả cho mình những gì mình đánh mất Cái vuột tay sơ sểnh một đời người Ta trả cho mình chút gì mình có được Mình ngỡ của mình nhưng lại của ta Và như thế,cuộc đời đầy nghiệt ngã Ta ngỡ của ta nhưng lại của mình Không lôgic,không phép màu...ôi hành

Duyên nợ

Thơ   •   15.11.2021
Mày nghiêng mắt ngả một giây Ngờ đâu vay trả vơi đầy trăm năm Đắp cùng nhau một góc chăn Ngờ đâu bất tận dấu nằm thiên di Vừa hò hẹn lại phân li Nhùng nhoằng chếnh choáng men si men khờ Phong trần nặng nợ ngây thơ Dốc ly cạn rượu thẫn thờ đáy cha

Hai nửa mùa thu

Thơ   •   15.11.2021
chỉ qua một đêm tất cả hóa thành xa lạ lá rời cành rơi như nước mắt goá bụa bầu trời mặt đất mồ côi tiếng gà gọi bình minh lẻ loi biển ngậm sóng xóa bờ bạc trắng còi tàu vọng rồi chìm vào thinh lặng lời chia li ta trót thốt ra rồi anh tìm

Tiếng vọng

Thơ   •   14.11.2021
Đứng trước biển rộng, em nói: Em yêu Anh Ngước mặt nhìn trời xanh, em nói: Em yêu Anh Giữa phố đông người, em nói: Em yêu Anh Khi gặp anh, em lạnh lùng thinh  lặng Em nghe thấy có muôn vàn tiếng vọng Giữa biển, giữa trời, giữa nghìn người Anh nó

Ru xa

Thơ   •   15.11.2021
Ru anh xa nửa địa cầu Đêm choàng hai mảnh tím màu buồn tênh Dấu nằm nghiêng phía lênh đênh À ơi... cái ngủ phủ mềm mắt môi Duỗi chân vào giữa đơn côi Choàng tay chạm phải chơi vơi thiên hà Nuột nà ẩn giữa nguy nga À ơi... hư thực ta bà khói mây Lời r

Ươm mùa

Thơ   •   15.11.2021
đi qua mùa đông chẳng chiếc áo nào cho em nhớ ấm đi qua mùa nắng chẳng cơn khát nào cho em nhớ mưa đi qua mùa thu chẳng chiếc lá nào cho em ươm vàng ký ức đi qua những con đường dòng người xếp hàng chờ điểm chỉ số phận đứng lại thì thừa bỏ đ

Lục bát Internet

Thơ   •   15.11.2021
lạnh lùng con phím vô tri gõ vào hư ảo thầm thì yêu thương lim dim nỗi nhớ dặm trường môi tìm môi giữa vô thường thủy tinh chơi vơi em giữa màn hình thênh thang ký tự giật mình mồ côi anh đâu rồi giữa xa xôi vừa như đối diện đã vời vợi xa dỗ lòng ả

Cái bóng

Thơ   •   15.11.2021
em cởi vào đêm hoang cái bóng của mình người đàn bà soi gương lau phấn chải những sợi tóc rối sóng thu đốt riêng một ngọn nến hạ khói bay lũ hạt dẻ thức giấc lọ lem ngơ ngác tìm lại chiếc hài chiếc hài đã mất chiếc hài không có thật mặt đất vằn những

Nỗi đau của lá

Thơ   •   14.11.2021
Em chậm bứơc hương cỏ căng lồng ngực Gọi tên anh thấy mi mắt cay xè Em vẫn giấu một bầu men rạo rực Riêng cho anh trong giá lạnh mùa đông Anh thì vẫn một đại dương sâu thẳm Em chơi vơi chẳng biết dạt nơi nào Chiếc lá nhỏ buông mình vào biển lớn Chỉ

Biết làm sao cho anh hiểu tình em

Thơ   •   15.11.2021
Nếu một lần nào đó anh nhìn xuống từ cửa sổ nhà anh Sẽ bắt gặp em đang nhìn lên ngơ ngẩn Một lần nào đó anh bước đi và bất ngờ quay lại Sẽ thấy em đang xao xuyến dõi theo Em là tỉ phú tình yêu nhưng ngôn ngữ lại nghèo Khi đối mặt với anh, em trở thà

Nhan sắc

Thơ   •   15.11.2021
chúm chím ngực hồng sững sờ mây lụa mỏng lượn sóng eo thon tẩn ngẩn biếc xanh trời nhan sắc thức ngày lật trang đá thở tóc rối gập ghềnh gót giày chông chênh mi cong bồng bềnh mơ ảo bến chờ hư thực bến thơ rón rén thời gian lướt qua vệt khói thấp th

Phút giao mùa

Thơ   •   14.11.2021
"Lời của Mùa Đông với Mùa Xuân": ta muốn nói với ngươi thật nhiều về những cành mùa đông trơ trụi cành cụt cành què cành hoại tử cành mang trong mình di căn cành chở trong cành chiến tranh vết sẹo không thể lành nhựa không còn là nhựa cà

Chữ ký

Thơ   •   14.11.2021
Hôm nay mình ra Tòa Có mấy người làm chứng Họ dửng dưng lẳng lặng Công nhận mình…chia tay Mình ngồi hai bên bàn Mà vợi xa tít tắp Biết bao giờ mới gặp Giữa đôi bờ chia phôi Cầm cây bút mồ côi Em bặm môi nắn nót Cái chữ ký đắng đót Để xa nhau suốt đờ

Không đề cuối năm

Thơ   •   15.11.2021
những xanh xanh đỏ đỏ xếp hàng về ký ức rồi lặng lẽ ngủ vùi trong tờ lịch tàng hình những mặt người vội vã sau lớp khẩu trang giấu nắng mưa ba trăm sáu mươi lăm ngày chẵn lẻ lốm đốm vui buồn chuyện cổ tích hôm qua đã cũ công chúa không còn chờ hoà

Giá như

Thơ   •   15.11.2021
Giá như ngày ấy anh đứng ở cổng nhà em lâu thêm một tí Giá như lá thư anh viết cho em ngày nào đừng bỏ quên một ý Và mỗi sáng gặp em anh đừng ra chiều nghiêm nghị Thì hẳn bây giờ ta đã…có nha

Không đề (1)

Thơ   •   15.11.2021
Ai đã bắt em xinh tươi như thế Ai đã cho em hừng hực xuân rưng rức mắt nhìn Ai đã tạc nên  vóc thiên thần e ấp bờ vai tròn lẳn Để cho ta cập bến đa tình Ta không ước em phải thương phải nhớ Rồi có ngày em hết nhớ hết thương Ta không ước bờ va

Còn chỗ trống nào cho tôi không?

Thơ   •   15.11.2021
còn chỗ trống nào cho tôi không? thiên đường chật thánh thần địa  ngục chật ma mặt đất hằng hà người sống những hình hài quẩn quanh ngõ cụt va nhau tóe những mảnh hồn những mảnh hồn ngậm biển cô đơn xoay xoay xoay giữa khối cầu lầm lạc câ

Oẳn tù tì

Thơ   •   14.11.2021
Sa mạc cằn khô trắng phơi hoang vu bỏng cát Xương rồng vươn cao Đầm lầy tăm tối bùn đọng điêu tàn nhớp nháp Đóa sen ngạt ngào Phố thị bon chen ngổn ngang tình người nhợt nhạt Ta phải lòng nhau Em tung đồng xu sấp ngửa Oẳn tù tì Hứng trên tay Mặt phả

Sơ sinh nỗi nhớ

Thơ   •   15.11.2021
đừng kể với em cơn mưa đầu mùa bờ đê bỏng nắng con đường trượt trơn không níu bàn chân bước người đàn bà thất lạc hạnh phúc khổ đau em muốn ngắm anh như thuở sơ sinh trần trụi hình hài bí mật như đêm sót lại từ nghìn năm trước xanh như rừng nâu như đ

Em tìm Em

Thơ   •   14.11.2021
cởi bỏ xiêm y em  tìm em lăn trên những viên gạch trần khát khao rớm máu hồng hoang quẫy đạp thì thầm hơi thở đại ngàn vệt bình minh đan chéo hoàng hôn vĩ cầm rung thanh âm nguyên thuỷ nụ cười hoài thai từ giọt lệ chìm trong vũ trụ luân hồi rê

Luân hồi

Thơ   •   15.11.2021
nếu sợ vội biết đâu là sẽ muộn những lời yêu không nông nổi bao giờ anh đã đến như luân hồi cổ tích như luân hồi lời hẹn ngàn năm nắng không trưa bởi nắng cùng em sáng vắng không buồn bởi vắng những cô đơn rực cháy em trong xuân thì ướt nụ ngất ngây

Gửi...

Thơ   •   15.11.2021
có gì trong veo như nỗi buồn sót trên gân lá xanh sau một ngày thức dậy ký ức vùi từng sợi cỏ mây xa xót trắng mùa đi hát một câu hát quen gặp đàn chim bay về chốn cũ gặp con tàu quay về bến cảng gặp dãy tên nhòe ướt mưa chiều anh mang đi nửa giấc mơ

Lấm tấm rơi

Thơ   •   15.11.2021
tờ lịch cũ viết đầy năm cũ rơi hồn nhiên như chiếc lá sang mùa xanh nước mắt thứ hai đỏ môi hôn chủ nhật thứ bảy hồng lấm tấm chiêm bao đốt ngọn nến soi tờ lịch mới cũng xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng sợi khói trắng tỏa vào đông cô quạnh nhặ

Không đề (7)

Thơ   •   15.11.2021
Giữa nghìn người anh tặng em hoa Anh có nói gì đâu, hoa nói giùm tất cả Thế rồi anh ra đi vội vã Để em thẫn thờ ngơ ngẩn cùng hoa

Em không yêu anh

Thơ   •   15.11.2021
Em không yêu anh Để khỏi buồn Em không yêu anh Để khỏi nhớ Em không yêu anh Để khỏi quên Em không yêu anh Em không yêu anh Hãy siết em trong vòng tay bất tận Hãy dịu dàng thở trong em hơi thở Hãy gối đầu lên ngực em và nói Làm thế nào để

Quất vào đít con bò

Thơ   •   14.11.2021
quất một roi vào đít con bò mày ngu lắm để cho người ta cưỡi quất hai roi vào đít con bò đường bao ngả mày chỉ đi một lối quất ba roi vào đít con bò người ta treo nhúm cỏ trên cao mày đi mãi bao giờ mới tới quất bốn roi vào đít con bò mày đứng lên th

Nỗi buồn mặc định

Thơ   •   15.11.2021
những câu thơ không thể cõng em qua nổi miền thao thức con phím vô tri ghép con chữ vô hồn dấu ngoặc xếp hàng trùng trùng dấu hỏi ngoảnh lại lưng mình bóng có bỏ đi không ? em nắm tay em thầm thì gió gọi mây đổ xuống chiều rưng rức mưa em vuốt tóc em

Suốt cuộc đời anh chẳng thể quên em

Thơ   •   14.11.2021
Suốt cuộc đời anh chẳng thể quên em Anh thanh thản làm sao khi thấy em đau khổ Anh hạnh phúc thế nào khi em còn đơn lạnh Mỗi lúc anh cười nhớ đến lệ em rơi Suốt cuộc đời anh chẳng thể quên em Ở bên em, anh nghe lòng ấm lại Em dịu dàng, tràn tim

Khuôn mặt em

Thơ   •   14.11.2021
anh dán khuôn mặt em vào những người đàn bà khác người già người trẻ người cao người thấp người lạ người quen em thành bà nội trợ tựa cửa chờ chồng nguội lạnh thức ăn em thành bà giám đốc giọng vang vang trên bục diễn đàn em thành hoa hậu thời tr

Nói với tình yêu

Thơ   •   14.11.2021
Thấp thoáng phiêu diêu Thực thực hư hư Cõi trần hay giấc mộng Tình yêu Thiên đường  huyền hoặc Lả lơi nơi ánh mắt Ngẩn ngơ câu nói nửa chừng Tình yêu Run rẩy hoang mang Thênh thang niềm khát vọng Sẽ sàng như cơn gió Mỏng manh quá giọt sương Tình

Không đề (6)

Thơ   •   15.11.2021
Trời đã khuya rồi tôi ngẩn ngơ Ngắm nhìn ngọn núi phủ mây mờ Gió ơi gió có về nơi ấy Cho gửi lòng này một ý thơ

Người

Thơ   •   14.11.2021
"Kính tặng Nhà thơ Lê Huy Mậu"    Từ thế cúi bỗng vươn mình đứng dậy Lịch sử hát lên Vượn hoá Con Người Giữa giá rét đá chạm thành tia lửa Ủ hạt giống lành, hứng giọt mưa rơi Giữa vũ trụ Người ngẩng đầu kiêu hãnh Từ man sơ  l

Mưa ảo giác

Thơ   •   15.11.2021
em chớp mắt xin ánh nhìn thanh thản thứ tha em tím sẫm một phương trời ảo giác mưa hay là mưa hiện hữu rơi tận cùng xa xót giọt đơn côi trăm năm nhớ xin một ngày quên lãng giữa cơn mưa em đổ nắng riêng mình dòng ký ức đọng bờ mi khắc khoải xin dỗi h

Ván cờ

Thơ   •   14.11.2021
Ngẫu nhiên Anh và em Chơi một ván cờ Không quân trắng quân đen Không bên chính bên tà Bàn cờ nhoà giới tuyến Anh tiến Em lùi Anh lùi Em tiến Chơi chơi Thật thật Thật thật Chơi chơi Em đi nhầm từ bước đầu tiên Nhầm cả bước đứng yên Nên Không thể lùi K

Lời cầu hôn đêm qua

Thơ   •   15.11.2021
Trong giấc mơ đêm qua tôi cầu hôn một người hoàn mỹ một người tri kỉ một người bao dung một người thành thật một người khuyết tật tôi khép cánh cửa sóng chui vào chăn yên bình nằm xuống chiếc gối mặc định bàn tay phải nắm bàn tay trái độc diễn hành

Lùi xa

Thơ   •   15.11.2021
em vùi tóc vào ngày mọc qua nỗi đau dài hơn sóng rơi hoang những mầm nhớ trắng dần nhòa nhạt chiêm bao lá lặng lẽ vàng tiếng chim gọi bầy xa vọng mùa thu hôm qua không trở lại và nắng cũng băng hà ngân nga bản giao hưởng cuối mùa từng phím rưng rưng

Em tập quên

Thơ   •   15.11.2021
Em gấp lại mùa mây cũ những hạt mưa nức nở thu sợi khói trắng từ que diêm cháy vội từng ký tự quen trên bàn phím tập quên bóng lững thững lùi về kỷ niệm sóng ngủ quên trong tiếng còi tàu đèn phố lơ mơ thức hoa cúc lờ mờ nếp nhăn áo trời quá ngày đã

Gió qua tay

Thơ   •   15.11.2021
chưa qua hết những khúc ngoặt đường chỉ bàn tay tên anh thoảng gió gió đưa em bay xa gió đưa em đến gần cửa hạnh phúc khép hờ bỏ ngỏ đừng buông tay em để gió quất em lằn roi vô hình để tia nắng cuối mùa rạn vỡ tóc xanh đáy hồ dốc ngược em xa xót tìm

Lời cầu nguyện cuối cùng

Thơ   •   15.11.2021
Tôi ao ước khi cuối đời, nơi bệnh viện Tôi chẳng cô đơn như lúc bây giờ Tôi sẽ mỉm nụ cười mãn nguyện Ngắm khoảng trời nơi cưả sổ bình yên Tôi giở lại những trang thơ viết vội Cùng cháu con đọc lại bồi hồi Ở trong ấy là một Tôi sôi nổi Với cả vui, b

Lời tỏ tình thứ ba

Thơ   •   14.11.2021
Rất có thể thêm một lần nông nổi Thêm một lần vật vã giữa bão dông Thêm một lần cánh diều bay chới với Thêm một lần em ấp ủ hư không Nhưng như thế còn hơn là nghi hoặc Để trái tim phải dằn vặt lặng thầm Anh vô hạn hay là anh hữu hạn Sóng đời em khô

Nước mắt

Thơ   •   14.11.2021
"Sự kiện cầu Cần Thơ sập năm 2007" Sai sót một con số nhỏ Lơ đãng một giây phút nghĩ Hàng ngàn tấn bê tông ập xuống phũ phàng Cách nhau chỉ tấc gang Những tiếng rên xé tầng không khí Tôi thấy. Tôi nghe. Tôi khóc lặng Con người ơi! Tôi bấ

Giao cảm

Thơ   •   15.11.2021
mùa gọi những ngón thon đan hình búp nắng em đong một huyền hoặc hành trình ngược về nguyên khôi những lờ mờ khuôn tượng chìm đêm miên man phức âm hồi tưởng mưa dệt mưa số phận khói trùm lên trắng xám tóc người   treo lên gió một cái tên nỗ

Trước anh

Thơ   •   14.11.2021
Trước bão giông em bình thản Trước thị phi em mỉm cười Trước núi cao, biển rộng, vực sâu em cắn răng bước đi đôi chân trần rướm máu Thế nhân đổi trắng thay đen, thế nhân ô trọc, thế nhân lọc lừa         &nbs

Em (II)

Thơ   •   15.11.2021
Em nhỏ bé, Em ghen tuông,  Em giận, Em hờn Em  khóc, Em cười, Em yêu, Em ghét Em hóa đá, hóa băng, hóa manơcanh cô độc nếu Anh để một mình mỗi tối quên hô

Tôi và tôi

Thơ   •   15.11.2021
tôi tìm tôi giữa những tôi để một tôi khác biệt tôi nhìn thấy tôi hồ nghi tôi khám phá tôi tư duy tôi hoàn thiện tôi như một bài thơ mới tôi ghen tuông tôi thóc mách tôi nông nổi tôi sai lầm tôi gục ngã tôi ăn năn tôi khóc tôi cười tôi cô đơn tôi khá

Bóng tuyết

Thơ   •   15.11.2021
"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu: Trước mắt anh em bỗng hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong… Trái tim lại rộn ràng náo nức, Vì trái tim sống dậy đủ điều: Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc, Cả đời, cả lệ, cả

Lời tỏ tình thứ tư

Thơ   •   14.11.2021
Em không biết có kiếp trước, kiếp sau? Vũ trụ có luân hồi? Chúa có thật tạo ra loài Người? Êva chính là xương sườn của Ađam bị lạc? Vũ khí hạt nhân vùi trong mấy phần trái đất? Bao giờ Thế chiến thứ ba? Em yêu anh con sóng dịu dàng vùi lòng b

Chiếc bình anh

Thơ   •   14.11.2021
Em nhắm mắt đi về phía anh Run rẩy bàn chân Chòng chành trên sợi dây mảnh Em nhắm mắt Để thấy Để nghe Để nhớ Để không sợ Tung toé những mảnh anh vụn gãy Thoi thóp con sóng tâm hồn Rưng rưng trái tim máu chảy Tơi tả tình yêu Đừng kể với em sau lưng a

Ám ảnh

Thơ   •   14.11.2021
1. Ám ảnh B52 rú gào tiếng còi báo động Hà Nội xuống hầm trú ẩn tiếng bom gầm xé nát không trung bố ở chiến trường ngày ngày  người đưa thư qua ngõ nhận thư mẹ không dám đọc Ám ảnh mẹ thắp nén hương lọc cọc cạp lồng, sổ gạo, phiếu tem nửa câ

Giá như ngày mai trái đất nổ tung

Thơ   •   15.11.2021
Giá như ngày mai trái đất nổ tung Em sẽ nói với anh những điều mình ấp ủ Rằng tình yêu của em dâng trào như thác lũ Giá như ngày mai trái đất nổ tung Nhưng ngày qua ngày trái đất vẫn bình yên Loài người vẫn âu lo: Tiền tài danh vọng Và chúng mình gặp

Soi gương

Thơ   •   14.11.2021
Ta ngồi soi gương đối diện trước ta Ở trong ấy một người đàn bà nhìn ta bình thản Ta đếm được từng nếp đau nơi khóe mắt Từng niềm vui thầm kín ở vành môi Có sợi tóc bạc nào len lén lẫn trong ngôi Sợi khắt khe, sợi dại khờ nông nổi Nhịp đập dập dồn &

Bí mật

Thơ   •   15.11.2021
em thả vào khoảng không vô định câu anh đừng nói với em anh hãy giữ trong tim như bình rượu ủ men cay vùi ngàn năm say đất điều có thật điều đã mất những chao chiêng xao xác người đàn bà khác khắc dấu hoang vu vết sẹo mờ cứ để dành nỗi khắc khoải chơ

Nếu trở lại

Thơ   •   15.11.2021
Nếu thời gian quay trở lại mười năm Khi ấy em vừa hai mươi tuổi Em sẽ có nhiều điều làm lại Chẳng bao giờ em để mất anh Nếu thời gian quay trở lại mười năm Em sẽ không làm những trò ngu ngốc Sẽ không để anh chờ trong tuyệt vọng Qua nhà anh trăm lần đ

Cạn ngày

Thơ   •   15.11.2021
Rót ngày vào chiếc ly đêm em uống những khuôn mặt chìm khói những dãy tên tàng hình phố mây xa xăm xa xăm có còn anh đứng đợi? rong rêu nín lặng piano đọng buồn kim đồng hồ vòng qua những đốt tay sương trắng bay tỉnh thức kỉ niệm lưu vong nhớ quê

Hỏi

Thơ   •   15.11.2021
Tôi hỏi chim: Sao mày hót? Chim trả lời: Vì yêu Tôi hỏi hoa: Sao tỏa hương ngào ngạt? Hoa bảo: Vì yêu Tôi hỏi nắng: Sao lung linh khắp chốn? Nắng đáp: Vì yêu Tôi hỏi trái tim tôi: Sao nồng nàn rạo rực Phải chăng cũng bởi vì yêu? Tôi hỏi chim: Sao khô

Những chiếc cúc

Thơ   •   15.11.2021
những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng mở dần ngực nắng tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ mưa cúi mình ăn năn đừng nhắc lá đang úa vàng bình minh ngả màu khổ hạnh đừng tô màu mây trắng đêm cứ dài cho đủ chiêm bao… thắp nguyện cầu trên những ngón tay lạc

Hoá trang

Thơ   •   14.11.2021
Em hoá trang biến mất Bà cô cau có, đồng bóng, tham lam hiện ra Cô bé ngây thơ, mơ mộng, dịu dàng Anh hóa trang biến mất Lão già ích kỷ, giả dối, phũ phàng hiện ra Chàng trai thông minh, hào hoa, chân thật Thiên hạ hoá trang bằng áo cổ cồn, cà vạt b

Hội chợ việc làm

Thơ   •   14.11.2021
Ngơ ngác em đi Hội chợ việc làm Em tìm cho mình Số phận Ước vọng mỏng manh Là người Lương thiện Giữa cuộc đời quá những bon chen Chen trong đám đông Em nhớ Lũ em Ồn ào tranh nhau con cào cào nướng Em mơ Tấm áo ấm cho cha khi miền quê trở lạnh Đôi dé

Phác thảo mình

Thơ   •   15.11.2021
chợt thấy mình trẻ con nước mắt trẫm đau chiếc lá chợt thấy mình cằn cỗi nụ cười mòn đá vô tri chợt thấy mình chẳng còn gì chơi vơi nửa giấc mơ trôi phía bờ hư ảo bức tranh nửa sáng nửa tối loang lổ những gam màu phác thảo vào đêm mình dập dềnh s

Xin lỗi anh

Thơ   •   15.11.2021
em có thể lập trình những lời dịu dàng mỉm cười mặc định mở ngăn ý nghĩ đúc khuôn hồi âm những lời tỏ tình của anh mỗi sáng nếu em là người đàn bà ngồi bên khung cửa chờ mùa đông yên lành và lũ chim không biết khóc đan một tấm khăn vừa đủ ấm vẽ nắng

Nỗi buồn khuyết danh

Thơ   •   15.11.2021
điểm tô khuôn mặt đêm ngái ngủ chuyến xe tàn cuộc chẳng hẹn hò trong mây những mắt sao rớm ướt lá lìa cành bay… gió thủ thỉ một điều rất thật phía trời xa chiêm bao đã băng hà thì xếp một ván cờ cổ tích mơ hồ muôn cánh phù dung ký ức hóa đài tưởng

Trái đất

Thơ   •   15.11.2021
trái đất quá chật để giấu nỗi buồn giấu những  tạp thanh ngoài song cửa giấu lỗi lầm bé mọn giấu niềm vui riêng tư người nhốt bên người bên người bên người sơ sểnh chậm chân lỡ tay mất chỗ chẳng có con tàu nào chờ đợi đông đúc sân ga thất lạc c

Trang sách cuối cùng anh

Thơ   •   15.11.2021
em dọn dẹp căn phòng anh bề bộn em gấp chăn em ủi lại áo quần em áo đỏ bếp hồng bữa cơm thường nho nhỏ ly rượu chia đôi hai đứa  say bình hoa hồng nóc tủ Hà Nội thu phố vẫn đông người vẫn người vội vã sáu mươi bảy giờ của chúng mình

Ru con một mình

Thơ   •   14.11.2021
À ơi... con hãy ngủ Lời mẹ ru dịu dàng À ơi... con bé bỏng Lời mẹ ru mênh mang Ru một nửa vầng trăng À ơi... con bướm trắng Ru giọt mưa trĩu nặng Ru giọt nắng nhẹ tênh Ru nỗi buồn lênh đênh À ơi...nhành rau đắng Ba con mãi đi vắng Mẹ ru con một mình

Tự tình thu

Thơ   •   15.11.2021
dốc ngược mùa thu cạn đáy giọt buồn con tàu đến và đi giống nhau tiếng vọng mưa đọng trên cành lấp lánh nước mắt vá víu mảnh trời xao xác trắng mây một người đi qua vu vơ mỉm cười nhiều người đi qua ồn ã thế giới không thể nào thôi vội vã

Lưu đày một giấc mơ

Thơ   •   15.11.2021
em lưu đày mình ra khỏi giấc mơ làm kẻ khổ sai hiện tại vẽ vệt khói trắng vào sóng di cư nỗi buồn vô niên tiếng còi tàu vô tình nhắc tên anh em ngoảnh lại đại dương nhớ rồi cắm cúi bước vào cánh đồng quên gặt mùa vô cảm tìm nơi đâu không dấu chân anh

Số phận

Thơ   •   15.11.2021
khi anh chạm vào em số phận chạm vào số phận những lô-gíc đa tầng, những ngôn từ đa nghĩa xếp chất chồng thoáng chốc vô ngôn vụn gãy thời gian hồi ức cựa mình tro ngũ quan bừng bừng bén lửa hạnh phúc chắt lọc từ nước mắt ngập tràn thác ưu tư

Nghĩ về cỏ

Thơ   •   14.11.2021
một cỏ những cỏ cỏ hoang vu xa cỏ thở vô hình ngu ngơ dại ẩn mình bình lặng cứ điêu tàn rồi cứ hồi sinh giữa hoa lá cỏ mênh mang cỏ xanh và xanh bình yên đến vô thường giật mình ngẫm nếu cỏ không còn cỏ đất vô hồn hoa lá vô ngô

Trên đường

Thơ   •   14.11.2021
Vừa sụt sùi đám ma Lại tưng bừng đám cưới Đoạn đường ba cây số Đoạn khóc xen đoạn cười Bệnh viện trắng và lạnh Đón đứa bé ra đời Cửa bên kia hấp hối Một người về xa xôi Công viên xanh ngan ngát Môi hôn bao lứa đôi Có một kẻ lấm lét Chờ cơ móc túi ngư

Nguỵ biện cho nỗi buồn

Thơ   •   15.11.2021
thử ngụy biện cho nỗi buồn cô độc vẽ thơ ngây lên âm bản phai màu níu ký ức mỏng manh trắng khói tiếng còi tàu vụn vỡ phía trầm ngâm phơi kỷ niệm lên hư vô nứt nẻ trơ trơ quên ngân ngấn nhớ lỡ mùa đừng ngoảnh lại biển đêm choàng thức cúi lặng thầm

Nỗi nhớ

Thơ   •   14.11.2021
Em đóng cửa, cài then nỗi nhớ vẫn ùa vào Nỗi nhớ lẩn vào tóc Vào môi Vào giấc mơ mỗi đêm Huyền ảo Nỗi nhớ mênh mang buồn Chứa chan vui Phiêu diêu miền tiếc nuối Chẳng biết bây giờ anh có nhớ về  em… Nhốt  nỗi nhớ trong nhà, em đóng cửa cà

Tro thư

Thơ   •   15.11.2021
em đốt  lá thư anh biến mất biến mất biến mất quá khứ dịu dàng kỷ niệm mênh mang nụ hôn của anh vùi trong lửa đỏ ánh nhìn của anh cháy vào cát bỏng vòng tay của anh vĩnh viễn lụi tàn căn phòng rỗng trái tim hoang em rải tro vào dĩ vã

Quên

Thơ   •   15.11.2021
cởi bỏ ký ức khỏa trần mơ cúi nhìn bóng mình qua nắng qua thế giới đàn ông qua thế giới đàn bà trong suốt mặt gương ngời ngời hồ lặng tắt đèn để nối dài mộng mị nuôi dưỡng chiêm bao sưởi từ ngực anh hơi ấm thinh lặng e sợ âm thanh vụn vỡ địa tầng a

Đừng

Thơ   •   15.11.2021
Đừng nói những gì em muốn Hãy để cho em ước mong Đừng đến nhà hay qua trước cổng Hãy để cho em thẫn thờ Đừng chỉ riêng em yêu trọn Hãy cho em chút nghi ngờ Anh ơi bởi vì không thế Đâu yêu anh đến như giờ ?

Mặt trời anh

Thơ   •   15.11.2021
tặng Anh chúng mình như vợ chồng lạc nhau tìm lại lang thang suốt bao thế kỷ qua rừng hoang qua sa mạc qua mùa đông qua mùa nắng lũ rắn cắn chân em gai cào rách tay em bầy sâu bọ bu theo chực chờ vết thương rỉ máu em một mình qua bão em một mình qua

Nghịch lý

Thơ   •   15.11.2021
Đến gần giá treo cổ gã tù nhân tràn hy vọng sống Hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng Ngã trên sa mạc kẻ lạc đường ao ước nước Chỉ một hớp nhỏ nhoi cứu cơn khát cuồng dâng Trong vũ trụ vô vàn điều nghịch lý Ta biết phải thế kia nhưng ta muốn thế

Buốt tan

Thơ   •   15.11.2021
café thì thầm nhỏ giọt đá tan buốt lạnh thủy tinh vẽ từng vệt buồn lên bóng thế giới lao xao ngoài cửa sổ chuyện trò người đồng nát gánh quá khứ qua phố tiếng rao xô lệch mùa thu nỗi nhớ lim dim cỏ ướt cuộn giấc xa xưa trong mắt ngủ mơ ngày đừng

Đêm vĩnh hằng

Thơ   •   15.11.2021
tắt đèn muôn phía tràn đêm mắt em óng ánh êm đềm suối trăng trải trên tơ lụa dịu dàng nuột nà vóc ngọc mơ màng bờ vai lướt môi bất tận chân dài tay đan tay ngả đền đài phục sinh thiên thai lặng phút rùng mình vòng ôm cuốn sóng cuộn chìm đam mê buộc

Phía miền em

Thơ   •   15.11.2021
anh thả đàn ngựa hoang về phía miền em mạch nguyên thủy khát ngậm núm đồi xanh mơ bầu vú mẹ cheo leo eo thon chếnh choáng men mùa ngựa hí động rừng dồn dập vó khua so dây dạ cầm hạnh ngộ rung chuyển đại ngàn giao hòa mây gió lênh loang dòng chảy phồ

Gửi mùa đông

Thơ   •   15.11.2021
Gõ mùa về trước cửa Thu đi qua long cong tiếng chuông chiều Đông hờ hững giấu vào tay nắm Lạnh sẽ sàng thổi ngược góc khăn san Áo đỏ em xa. Trời buốt giá Thương mùa đông không ủ chỗ anh nằm Em gửi nắng vàng qua điện thoại Sóng rượu nồng say ng

Đêm Mimosa

Thơ   •   15.11.2021
lạc giữa hoa tràn phố Mimosa gọi tên Lyz kiêu sa đêm trắng lắng môi hôn dịu dàng cườm rắc mây chùm chùm nụ nhỏ net cafe lạnh kem ngọt thoáng gió lênh đênh hồ lặng tay Anh choàng áo len Em trăng non như trăng mật mây mỏng như voan mềm trải l

Sợ (I)

Thơ   •   15.11.2021
sợ mười lăm phút sau tia nắng đã chếch qua đường thẳng sợ ngày ngày phát hiện thêm nếp nhăn của cô phát thanh viên truyền hình sợ đôi bọ ngựa ăn tái nhau sau màn  tình tự sợ người ta đào đào-lấp, đào-lấp mãi con đường rồi vẫn phải đi cong sợ cá

Khúc lặng lẽ

Thơ   •   15.11.2021
em thức dậy trong căn phòng rỗng mùi cafe bâng quơ lys lặng lẽ tím thủy tinh ngái ngủ mùa giật mình vì chuỗi  nhắn tin điện thoại ai định lấp đầy cô đơn bằng hi vọng mới truớc khi nhận ra tri âm nắng rón rén soi gương trang điểm son lặng lẽ hồ

Bất tận

Thơ   •   15.11.2021
đêm ngắn hơn sợi tóc em trăng đẫm mắt hồ sóng sánh nẻo nào về bất tận khi em đi bên anh tất cả ngôn ngữ thế gian bỗng chốc dư thừa em lặng im gió dịu dàng thỏ thẻ chiếc lá mỏng manh buông mình rơi khẽ ký ức xa xăm thở dài mưa thế kỉ vẫn rơi thời gia

Sóng thần

Thơ   •   14.11.2021
Sóng thần cuồn cuộn tràn vào từ đại dương Huỷ diệt mầm sống, huỷ diệt sự bình yên, huỷ diệt niềm vui và khát vọng Nhân loại quặn mình đớn đau, nhân loại mất mát, nhân loại hồi sinh Nhân loại vẽ lại bản đồ Anh lặng lẽ tràn vào đời em Cuốn trôi nụ

Bài thơ tặng Sinh nhật

Thơ   •   14.11.2021
Tháng mười một trời bắt đầu chớm lạnh Gió heo may ngơ ngẩn đón đông về Anh cẩn thận, hãy choàng thêm áo ấm Sương cao nguyên nhoà mưa lâm thâm Một bông hoa nở bên đường tĩnh lặng Dã quỳ ơi! Có phải tặng riêng anh? Hoa hãy nói những điều em thầm nói D

Và em... như em

Thơ   •   15.11.2021
và em bỏ mũ như thế đi qua quý bà quý ông và em bỏ kính coi như biết đọc hoặc không và em cởi giày lô nhô vỉa hè phố hát dưới chân và em cởi áo như một mình em soi gương và em thân trần đến nơi Anh hò hẹn và em như Em nguyên vẹ

Cuối năm dọn nhà

Thơ   •   15.11.2021
cuối năm dọn nhà thấy mình trong tấm ảnh cũ thấy mình trong chồng sách cũ thấy mình trong câu thơ cũ thật lạ cuối năm dọn nhà thấy người trong tấm ảnh cũ thấy người trong chồng sách cũ thấy người trong câu thơ cũ thật quen cuối năm dọn nhà nhặt nhạnh

Trưa hè

Thơ   •   14.11.2021
Có phải mùa hè đà đến muộn Nắng phủ dần lên mỗi quãng đường Phượng đỏ lóe trời xen mây trắng Ve sầu réo rắt đến thương thương Lũ trẻ ùa ra đầu mới gội Quả bóng quay quay lóa nắng trời Bà lão ngáp dài thiu thiu ngủ Con mèo bắt chước cũng lim dim Mấy c

Chẳng bao giờ mình có thể lìa xa

Thơ   •   15.11.2021
Nắng sáng đêm lấp lánh giữa sao trời Cây trở giấc khi lá về xanh lá Anh gặp em giữa dòng đời nghiệt ngã Chẳng bao giờ mình có thể lìa xa Nếu anh chết, còn lại em một mình Anh vẫn chảy trong em giọt máu Anh vẫn thở cùng em hơi thở Cháy cùng em nỗi nh

Tình yêu

Thơ   •   14.11.2021
Yêu không chỉ là những tia nắng Còn là giọt mưa mặn đắng nuốt trên môi Yêu không chỉ là nụ hồng hé nở Mà có khi như chiếc lá xác xơ quăng quật giữa sân hè Em vươn tới anh như địa cầu vươn tới vì tinh tú Nghe nỗi đau khắc khoaỉ tận đáy lòng Em ôm anh

Em (I)

Thơ   •   15.11.2021
Bưng chén trà anh uống Thắm đượm son môi em                                    L