14 tuổi

Thơ   •   Chủ nhật, 31/10/2021, 17:14 PM

Đừng chém trẻ thơ Đừng chém đàng lưỡi Để búp tay mềm đuôi mắt quệt nhà ngang Bố mắng lần đầu tiên gãy hai răng cửa Bố mắng thêm vài lần giập hẳn ống xương chân Ba tháng cổng nhà thương Lá vàng rơi như những miếng tiết đỏ Một con mắt bông băng rách kẻ

Nội dung bài thơ: 14 tuổi

Đừng chém trẻ thơ

Đừng chém đàng lưỡi

Để búp tay mềm đuôi mắt quệt nhà ngang

Bố mắng lần đầu tiên gãy hai răng cửa

Bố mắng thêm vài lần giập hẳn ống xương chân

Ba tháng cổng nhà thương

Lá vàng rơi như những miếng tiết đỏ

Một con mắt bông băng rách kẻ nhìn trời

14 tuổi

Trước mặt đường đi nhiều cây số lắm

Ưa ứa mắt lệ chùi ưa ứa mắt gió tha đi


Bài thơ 14 tuổi của tác giả Nhà thơ Trần Dần - Trần Văn Dần, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Trần Dần - Trần Văn Dần

Nghệ danh: Trần Dần

Tên thật: Trần Văn Dần

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Trần Dần - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon 14 tuổi,Chương 5,Thơ Trần Dần,Nhà thơ Trần Dần,Trần Dần

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Chương 5

Gái trai thành quách bàn cờ

Thơ   •   31.10.2021
Uống cả vành mày giếng thơi Phố buồn in đáy mắt Uống nón ba tầm lá nõn đội trời thâm Tóc bím đi đâu? Phố thắt cổ có ngọn đèn hoang Phố hoang có ngọn đèn thắt cổ Đi đâu? Chớ lạc thành quách bàn cờ Xoà xoã tóc hàng cây Đứng lại! Ai qua phố ngang Thâ

Đào Đình Bế - “Báo ơ!”

Thơ   •   31.10.2021
Tôi biết địa dư vũ trụ Tôi mới hiểu nỗi lòng niềm si dại các vì sao Sao Chổi! Ma cà bông trời Tứ cố vô thân đi về vệt lửa Sao Mai! Cô thiếu nữ làm sao Qua rèm cửa nhìn anh Sao Vượt. Báo ơ! Tôi rao nghêu ngao sương mai Mặt trời đến ú tim thành quách c

Lâm què

Thơ   •   31.10.2021
Vỡ rạp! Buồn như vỡ rạp! Buồn như vai áo xé chẳng người khâu Đi nhé! Lâm ơi! Cũi sắt sư tử gầm... Uốn la thân tơ cô đào hung hung tóc sáng Cô gái dị kỳ! Cô đẹp làm gì? Để gánh xiếc lại tan đi? Rủ rạp... Chuồn đầu tiên Một phát đạn - đu bay qua bên k

Lộc

Thơ   •   31.10.2021
Sa mạc phố đêm 1-5 Bố xô ra đường mẹ khóc Thình lình xa kia tiếng chân Bóng tối đầy hàm răng cảnh sát Đầu phố ngoạm một người Trong nhà chuột rúc hòm gạo rỗng Chân xích va vào đêm Đoàn tàu nghển cổ đi... thành trì đen im ỉm cửa Cha ơi! Con biết Sơn L

Sớm biết

Thơ   •   31.10.2021
Đêm khách sạn Phòng 13 một nữ hai nam Phòng 17 một nam hai nữ Yếm nứt nụ tồng tênh Bố bồi săm con nhòm lỗ khoá Mi mắt đồng trinh màng xé lụa trần truồng Chưa 14... đã ma cô thành thạo.

14 tuổi

Thơ   •   31.10.2021
Đừng chém trẻ thơ Đừng chém đàng lưỡi Để búp tay mềm đuôi mắt quệt nhà ngang Bố mắng lần đầu tiên gãy hai răng cửa Bố mắng thêm vài lần giập hẳn ống xương chân Ba tháng cổng nhà thương Lá vàng rơi như những miếng tiết đỏ Một con mắt bông băng rách kẻ