Bến sông Đà, thu 1974

Thơ   •   Thứ ba, 30/11/2021, 14:28 PM

Thu của tình em sâu lắng sao Làn nước xanh veo đến nghẹn ngào Chiếc cầu cũ bắc qua con máng Màu nắng bình yên đến khát khao! Em ở dăm năm vùng đất ấy Dãy phố nghèo tôi không biết tên Chỉ nhớ khúc đường em đã đắp Đã có gì riêng không nỡ quên! Y như em

Nội dung bài thơ: Bến sông Đà, thu 1974

Thu của tình em sâu lắng sao

Làn nước xanh veo đến nghẹn ngào

Chiếc cầu cũ bắc qua con máng

Màu nắng bình yên đến khát khao!

Em ở dăm năm vùng đất ấy

Dãy phố nghèo tôi không biết tên

Chỉ nhớ khúc đường em đã đắp

Đã có gì riêng không nỡ quên!

Y như em nhớ thời con gái

Mái lán trong cây rợp đến giờ

Bom dội dăm lần bờ dẫu lở

Cái bến đò qua chưa khác xưa!

Núi hắt mây lên sáng cả trời

Màu mây em vẫn nhắn cho tôi

Tình yêu buổi ấy đơn sơ thế

Mà đến bao giờ tôi dễ nguôi?...


Bài thơ Bến sông Đà, thu 1974 của tác giả Nhà thơ Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Nghệ danh: Bằng Việt

Tên thật: Nguyễn Việt Bằng

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bằng Việt - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Bằng Việt, Thơ Bằng Việt, Nhà thơ Bằng Việt, Tập thơ Phía nửa mặt trăng chìm

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Phía nửa mặt trăng chìm (1995)

Chiều Plốpđíp mưa thu

Thơ   •   30.11.2021
Những làng nhỏ nằm yên dưới ánh mặt trời Không gian trải rất nhiều ngây ngất Thôi em đừng phải nói Kẻo làm tan mật kết ở trong nho! Bao tàn phế, trùng hưng... để tới được hôm nay Từng chuỗi tháng năm qua ngân thầm trong đá tảng Thôi cũng đừng bước mạ

Bữa cơm thời chiến

Thơ   •   30.11.2021
Anh ăn cùng em một bữa cơm thường Ngày mai anh sẽ xa Hà Nội Em hay nói bỗng thành ít nói Anh chưa yêu mà hoá ra yêu! Lạ lùng thay một ánh trăng treo Đêm nay giăng mắc lòng hai đứa Em muốn xới cho anh nhiều lắm nữa Biết rồi mai anh nhịn bữa cơm đâu?

Bến sông Đà, thu 1974

Thơ   •   30.11.2021
Thu của tình em sâu lắng sao Làn nước xanh veo đến nghẹn ngào Chiếc cầu cũ bắc qua con máng Màu nắng bình yên đến khát khao! Em ở dăm năm vùng đất ấy Dãy phố nghèo tôi không biết tên Chỉ nhớ khúc đường em đã đắp Đã có gì riêng không nỡ quên! Y như em

Vin cành

Thơ   •   30.11.2021
Đêm rất nhiều sao mà ta không nói được Em mê đi trong dịu ngọt của trời Anh nhớ mãi một cành cong trĩu ổi Ta vin cành không để trái nào rơi! Hạnh phúc thơ ngây như mùi ổi chín Xao động đến lúc nào mà ta vẫn chưa hay Ta vin một cành cao giữa đám sao c

Say

Thơ   •   30.11.2021
Một hạt sương chăng? Một thoáng rừng chăng? Không nhớ nữa Mà quá chừng hạnh phúc! Say thời gian tít tắp Say không gian cao vời Giọt mưa nhoà mí mắt Khói sương chìm lưng trời Ngọn lửa thiên thần thế Làm sao nói thành lời!

Lý lẽ ít lời

Thơ   •   30.11.2021
Cái quán nước có cây bàng ở giữa Em chỉ thích ngồi yên nghe gió hút trên cành Mùa đang đổi. Đầu cây, mầm nhựa ứa Lòng yêu đời lặng lẽ hoá mầm xanh Em kiêu hãnh, tự tin, bỗng dưng thành nhút nhát Khi hiểu thấu thiên nhiên hợp lý đến vô cùng Trái đấ

Bông huệ

Thơ   •   30.11.2021
Em. Bông huệ dưới trời sao Tinh khiết và mảnh dẻ Trong trắng và lặng lẽ Có cần gì hơn nữa Ngoài sự tĩnh tâm thanh thoát ngoài lời? Trong trắng và lặng lẽ Tinh khiết và mảnh dẻ Em. Bông huệ dưới trời sa

Rung động buổi chiều

Thơ   •   30.11.2021
Em bảo anh: Anh hãy biết nhìn em Giữa những ngày này dung dị nhất Gió thổi dậy những vui buồn rất thật Chiều nắng lên thành nỗi nhớ không đi Hoa tím mùa hè lại ngát bên kia Hoa tươi thế suốt một đời kháng chiến Những mất mát lắng dần thành kỷ niệm B

Về xóm nhỏ trên cồn

Thơ   •   30.11.2021
Sông giữa hoàng hôn êm lặng, nước đầy Con đò lắc lư về tuổi thơ ngây Căn nhà gỗ mới làm sau kháng chiến Cửa sổ còn lưu vệt nắng cuối ngày Cồn mênh mông đón gió mênh mông Trăng yêu thương vô tận trải trên dòng Con sông cũ, chút váng dầu xưa cũ Có hiể

Thiên nhiên thành lửa bén

Thơ   •   30.11.2021
Vườn cây chín đằm ửng vệt sáng gắt gao Chói lói từng chùm lá vàng lá đỏ Em cười mỉm: Đẹp đến chừng dễ sợ Khi giữa thinh không, màu sắc nổ bùng! Tất cả hoà vào tiết tấu mùa thu Lòng say đắm với niềm vui, làm mắt em lấp loá Các cung bậc của tâm hồn toả

Chọn sách đi sơ tán

Thơ   •   30.11.2021
“Anh hãy chọn cho em một cuốn truyện anh hùng Qua thử lửa lại về nhà với mẹ Dù có trải nhiều thương đau, rách xé Nhưng mọi người kết thúc phải đoàn viên! Truyện anh hùng, anh hãy chọn cho em Dù tù ngục vẫn không nằm chờ đợi Dù bệnh tật vẫn không ngừ