Cho thoả mãn kiếp đa đoan

Thơ   •   Thứ sáu, 26/11/2021, 16:19 PM

(Tặng chênh vênh buồn) Sáng nay em níu tơ trời Quàng vào cơn ho tối qua vì nhớ anh mà nghiêng ngả Sao những gì em lấy được từ đời và anh đều đắt giá Đều bớt từ em tất thảy bận vui cười Sáng nay em xé tơ trời Cho mảnh mai đôi bàn tay vì chờ a

Nội dung bài thơ: Cho thoả mãn kiếp đa đoan

(Tặng chênh vênh buồn)

Sáng nay em níu tơ trời

Quàng vào cơn ho tối qua vì nhớ anh mà nghiêng ngả

Sao những gì em lấy được từ đời và anh đều đắt giá

Đều bớt từ em tất thảy bận vui cười

Sáng nay em xé tơ trời

Cho mảnh mai đôi bàn tay vì chờ anh nên gầy quắt gầy queo thấy tội

Anh đi thôi mà, đâu chết đâu mà quẳng lời trăn trối

Cuối cùng chỉ em khóc than

Sáng nay em bật Radio nhỏ hết cỡ như con gàn

Sặc sụa cười bảo em cố luyện cho tai mình tỏ tường để nghe trọn hết những ngày chủ nhật

Những ngày chủ nhật anh cười, anh thở, anh hì hục chơi trò mèo vờn chuột với người ta

…Đừng trách em ngoắt ngoa

Vì đàn bà ai chẳng ghen, hờn, ngồi co mình trong phòng tối trả thù anh và quá khứ bằng ánh mắt chết

Em tắt Radio vì thấy… trời ơi mệt

Em chẳng nghe thấy gì ngoài nỗi đau em

Sáng nay

Em ngồi chải tóc bên thềm

Mấp máy hát bài “Người đàn bà chải tóc”

Khóc

Cười

Em thấy mình giống những cọng tóc sâu

Đang cố sần mình, cứng cáp và giả vờ khoẻ lắm

Em chấm

Những sợi buồn lên tay

Mắt cay

Vì chẳng hiểu nổi em trong sáng vô hồn

Em đang chon von

Đi về miền không anh như đứa trẻ giam hồn mình vào ô màu tự kỉ

Em nâng anh lên vị trí

Của mặt trời và của bóng đêm

Trưa nay, chiều nay, tối nay em sẽ cùng em

Chuẩn bị cơn ho vì nhớ anh để sáng mai thức giấc chải tóc

Em nhặt tóc

Em buộc tóc

Em vò tóc

Cho thoả mãn kiếp đàn bà đa đoan!!

Tơ trời hoang mang

Vì sáng mai chẳng có tay gầy ai làm tội

Em chết vào chập choạng trăng, chẳng nhả đủ lời trăn trối

“Em yêu anh nhiều… cho thoả mãn kiếp…”


Bài thơ Cho thoả mãn kiếp đa đoan của tác giả Nhà thơ Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý

Nghệ danh: Nồng Nàn Phố

Tên thật: Phạm Thiên Ý

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nồng Nàn Phố - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nhà thơ Nồng Nàn Phố, Thơ Nồng Nàn Phố

Tổng hợp

Cùng tác giả: Nhà thơ Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý

Anh! Chúng mình yêu nhau nhé?

Thơ   •   26.11.2021
(Tặng cuộc thi thơ Lời tỏ tình đầu tiên) Anh ạ! Mẹ đã sống mà không cần lời tỏ tình đầu tiên Nó đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ mẹ nhận được lời tỏ tình cuối cùng cả Vì thời của mẹ người ta yêu bằng tất cả Bằng tim chứ không phải bằng mồm A

Con ăn vạ chính bản thân mình

Thơ   •   26.11.2021
Ngày anh đi lấy vợ Em chẳng còn gì để làm quà cho anh Nên tự nhủ lòng phải cắt tóc ngắn đi, cười ít đi, và run nhiều hơn bữa trước Để ở nơi hạnh phúc nhất anh biết được Có một nàng con gái tóc ngắn đang đau Ngày anh đi lấy vợ Trái tim em nát nhàu Tỳ

Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng

Thơ   •   22.10.2021
Anh ngủ thêm đi anh Em phải dậy lấy chồng Mùa thu vừa rụng lá Lòng em đã sang đông. Đừng cười và đừng khóc Đừng tin và đừng nghi Hãy bình thường mà sống Em lấy… kẻo lỡ thì Anh bảo rằng rất yêu Rất thương và rất nhớ Rất cần nhưng không thể

Đôi khi...

Thơ   •   02.11.2021
Đôi khi... Không biết làm sao để qua hết một ngày

Thế giới nói gì về em?

Thơ   •   26.11.2021
Tặng Chinh Thế giới nói gì về em nào có nghĩa lý gì Loài người thường vẫn quen sống thay đời kẻ khác Bài ca là của các em... hãy cứ hồn nhiên hát Mặc miệng lưỡi chê bai phán xét khinh thường Hãy là cậu lính chì quả cảm mẹ cha thương Đời chẳng cần sợ

Ở nhà với em thôi!

Thơ   •   24.10.2021
Em sợ mình rồi sẽ ích kỷ nhiều hơn Khi nỗi yêu anh lớn dần lên theo tháng năm dài đằng đẵng Đam mê của đàn ông là giang san Còn của đàn bà là đêm trắng Nhớ người mình thương và thương kẻ mình nhớ một đời Em bé mọ

Con

Thơ   •   23.10.2021
Tặng ai đó đã và sắp ký vào đơn ly hôn Con Cho bố ôm thêm rồi con đi với mẹ nha con Khi người lớn không còn yêu nhau... Nghĩa là bố mẹ cần ở xa nhau để giữ gìn những kỷ niệm ấm áp Con ơi con cứ ngây thơ nép Vào lòng bố mà run, mà thút thít mà buồn.

Con đi

Thơ   •   26.11.2021
Viết cho những người Việt xấu số Cầu xin đừng ai nhân danh ông trời phán xét cái chết của con Ngày ra đi con một mình quặn đau nhớ về đất mẹ Đường mưu sinh chông gai của những con chim sẻ Ôm mộng đổi đời mẹ ơi! Đừng trách móc tại sao con không biết c

Mỗi lần nhớ em sẽ chạy ào ra biển

Thơ   •   26.11.2021
Tặng H.T.C “Cuộc sống chia rẽ chúng ta Chỉ cái chết là nối liền nhau mãi” Trời ơi câu thơ đọc rồi mà nỗi đau còn ở lại Đọng trên môi gầy và thâm Chẳng biết sẽ ra sao khi không còn anh đến thăm Mỗi lần nhớ em lại chạy ào ra biển Tự hỏi và tự trả lờ

Làm gì có phai phôi

Thơ   •   24.10.2021
Ba! Con chưa lớn để hiểu được tất cả nỗi buồn Của mẹ của ba những tháng năm ai cũng tin người kia sai và dĩ nhiên mỗi riêng mình đúng Tháng năm ánh mắt thương yêu trở nên vô dụng Để gắt gỏng, giận hờn thành một thói quen Vẫ

Mãi mãi dường như quá dài

Thơ   •   26.11.2021
Rồi một ngày nỗi nhớ sẽ đi qua Em quên anh như đã quên những người yêu cũ Có hạnh phúc tận cùng đâu mà bắt mình gìn giữ Gương vỡ sao soi lòng cạn sao đầy Ký ức về anh nhạt như đám mây Bay ngang đời một ngày mưa gió Em sẽ thương và gật đầu làm vợ V

Mẹ...

Thơ   •   26.11.2021
Tặng cho Mẹ - mùa Vu Lan Xin lỗi các con... già rồi chẳng giúp được gì nhiều Nấu bữa cơm lú lẫn nhầm hũ đường hũ muối Bế đứa cháu thôi đã lưng đau tay mỏi Khó ở trong người thành ra lắm bữa nhớ nhớ quên quên Bao đa đoan làm vết chân chim ưu phiền Ưa

8/3 ở đây toàn nước mắt

Thơ   •   26.11.2021
(Tặng cho Ngã ba Đồng Lộc xanh) Chẳng còn ngày tám tháng ba nào cho em Dẫu trước mộ phần ngạt ngào hoa thắm Có thêm những bóng người đi ngang rất đậm Hối hả quên Di ảnh năm xưa đôi mắt em hiền Nụ cười hồn nhiên đến lạ Giấc mơ đêm chỉ là ngả m

Mẹ đi lấy chồng

Thơ   •   26.11.2021
Hôm nay mẹ bước theo chồng Họ hàng làng xóm rất đông đến mừng Lẻ loi con hoá người dưng Lòng con chợt ước mình đừng sinh ra! Mẹ cười rạng rỡ như hoa Con buồn đôi mắt lệ nhoà đứng trông Mẹ ơi mẹ có biết không Áo con tuy đẹp nhưng lòng xót xa! Người ta

Đã từng yêu nghĩa là kết thúc

Thơ   •   26.11.2021
Tặng người đã cũ Đừng giận anh nếu mai tình cạn mất rồi Mọi thứ lại trở về như ngày xưa chưa từng thương nhớ Chỉ là thêm một lần đi qua bão giông thôi đừng sợ Rồi biển sẽ dịu êm trả sóng bạc cho đời Biết làm sao khi trong lòng hết rung động em ơi Trá

Anh

Thơ   •   26.11.2021
Biết nói gì hôm hay tin anh lại bắt đầu yêu Có quyền gì nữa đâu khi để tình yêu trôi qua tóc Đàn bà tụi em yêu thương khó nhọc Mặn nhạt hay không phụ thuộc vào anh và cả năm tháng tuổi xuân thì Có người diễm phúc nhận về người đàn ông bình yên nên ch

Đàn bà đã cũ

Thơ   •   24.10.2021
Ta yêu em người đàn bà đã đi qua giông bão cuộc đời Ngoài ba mươi em có nhiều hơn những người con gái có Chẳng nhẹ dạ, cả tin, non nớt làm cô gái nhỏ Dựa dẫm vào ta ao ước chuyện lâu bền Nuốt đủ khổ đa

Đời người được mấy chốc

Thơ   •   24.10.2021
Chẳng dám chắc trọn kiếp Thì hứa gì mai sau Chớp mắt thôi đã khác Quay lưng đã đổi màu Chẳng phải thề là được Không phải tin là thành Non ngàn nào sống mãi Với điệp trùng màu xanh? Bạc đầu thôi đã khó Răng long thôi đã phiền Nhỡ đâu qua một giấc Khô

Con mồ côi chính bản thân mình

Thơ   •   26.11.2021
Con mồ côi quê hương Ngay từ lúc biết thế nào là khi xa sẽ nhớ, khi nhớ sẽ thương và rồi vấn vương sẽ làm con tim chảy máu Quê hương không ở gần con... nhưng vẫn đêm ngày đau đáu Gọi con về thắp nén nhang thơm Con mồ côi cây rơm Tháng năm lúa chín và

Nói với người yêu mới của anh

Thơ   •   23.10.2021
Em gái! Chị chẳng dám hình dung em sẽ đẹp thế nào đâu Chắc sẽ xinh hơn chị nhiều, có lẽ cũng ngoan và dễ thương gấp tỷ lần chị Em có đôi mắt tròn to Lông mi dài Mũi dọc dừa... Thôi! Không ghen tỵ đâu nhưng chị chẳng dám nghĩ Vì có ai lại buồn nhiề

Kẻ chen chân

Thơ   •   24.10.2021
Kẻ thứ ba chẳng có đủ quyền Của một người đang yêu thương nhung nhớ Kẻ thứ ba chỉ mang trên tay nhiều nỗi sợ Lắm khi không thành tên

Nhìn lại đời mình

Thơ   •   26.11.2021
Một mình đứng giữa núi rừng sáng nay Nhìn đôi bàn tay ngổn ngang đường phận duyên tiền tài sinh mệnh Thèm nốc cạn ly trà mà vẫn giả điên tưởng ơn trên ban chén thánh Cho mình ngả nghiêng say! Đến tuổi này đời còn lại ai đây? Vài đứa bạn thuở chăn trâ

Ngày mai chúng mình ra sao?

Thơ   •   26.11.2021
Ngày mai chúng mình ra sao anh ơi Chắc có thể chẳng còn bình yên được nữa Đâu ai mong ruột gan vì người dưng tan vỡ Mà rồi vẫn vỡ tan! Đã mộng ước cùng nhau xây đắp địa đàng Nhưng mầm gieo chưa lên đã vội vàng đốt rụi Nụ cười chưa kịp tắt bỗng nhiê

Mình thua

Thơ   •   26.11.2021
Ừ thì không nói gì hơn... đơn giản thôi mà Xin lỗi vì đã lắm lời khi anh chán chường tất cả Ngay tình yêu, sự quan tâm sớt chia cũng trở thành khiếm nhã Thì thôi em im! Nghĩa lý gì thứ tình yêu mà một trong hai chẳng thiết giữ gìn Đến bên khi cần mua

Chỉ cần con là người bình thường thôi

Thơ   •   26.11.2021
Cha kể con nghe về những ngày xưa Cổ tích rừng sâu hoàng tử cưỡi ngựa đi tìm công chúa Cổ tích của cha... là khi cầm lấy bàn tay be bé Nghe tiếng trống vỗ con con thúc lồng ngực mỉm cười Chẳng cần con là vĩ nhân đâu... cha chỉ cần con là con thôi B

Giá như con không sợ

Thơ   •   26.11.2021
Tặng những ngày chơi vơi Lâu lắm rồi con quên nhớ về ngày xưa Cô bạn đồng niên nhắc về những tháng năm đã cũ Chuyện qua rồi... ừ giả như xoá hết đi, đừng nhớ Chắc là đời sống dễ vui hơn! Mẹ không kiềm chế được ghen tuông giận hờn Cha không bớt đi tay

Bởi con là đàn bà

Thơ   •   23.10.2021
Con gái yêu Đến một lúc nào đó con sẽ không vui Con trở về sau những chuyến đi và thấy mình mỏi mệt Đóng cửa phòng thật chặt để riêng mình biết mình đang đau Đến một lúc nào đó con sẽ âu lo Mai mùa thu rồi cây sẽ ào ào rụng lá

Con đừng đi lấy chồng được không

Thơ   •   26.11.2021
Viết cho nhà ai có quả bom nổ chậm Chẳng biết nói gì ngày con bước theo chồng Trời đất ơi! Mới lon ton ngoài sân giờ đã thành người lớn Nhìn con cười giòn tan bên chồng và bè bạn Lẽ nào lại khóc... như trẻ nhỏ dỗi mẹ trốn đầu hồi Hay là nói người ta.

Mai anh đi

Thơ   •   23.10.2021
Tặng những ai còn muốn ly hôn Anh! Bỏ con và em đi rồi anh sẽ ở đâu? Chắc anh sẽ bắt đầu xây một ngôi nhà nhỏ xinh giống nhà mình anh nhỉ? Anh có trồng thêm hoa ngọc lan bên cạnh giàn bí Tô màu xanh cửa gỗ rồi màu trắng ở ban công?

Về với em

Thơ   •   26.11.2021
Thương! Khi không còn đủ sức để thách giông bão ra khơi Những người đàn bà đi qua đời thấy nhiễu phiền thứ ông già ho nhiều hơn thở Thì về đây với em - không phải để làm chồng làm vợ Mà để bình yên nheo mắt ngó trời chiều Chẳng biết lòng dạ sắt son c

Chúc em hạnh phúc

Thơ   •   26.11.2021
Cứ bình thường mà đến với họ thôi em Không cần phải lo anh nhọc nhằn vượt qua chuyện tình giông bão Khổ đau nhiều rồi giờ đâm ra giỏi giả vờ thành thạo Giỏi đón nhận tang thương như thể chẳng có gì Trái tim ngoan cường vẫn đau quá nhiều từ lúc em đ

Cha

Thơ   •   26.11.2021
Tặng cho những ai may mắn có Cha Xin lỗi vì hiếm hoi lắm con mới nói yêu cha Ngồi kể cha nghe về đoạn đường một mình con bước Nhân gian rộng mênh mông có khi vấp trượt Lên chỗ cô đơn chẳng giống nhà mình Thương giọng nói khản đặc mái đầu phai xanh Đô

Bay thật xa... nếu đã

Thơ   •   26.11.2021
Tặng ai bị bỏ rơi Nếu ở cạnh ta mà vẫn cứ cuồng chân Thì ý nghĩa gì tình yêu giam hãm Đã yêu là phải dám Lắc đầu buông để ngày cũ bớt đau lòng Nếu sát kề bên mà vẫn thấy mênh mông Thì chắc chắn rồi chân thành trong tâm nhỏ hẹp Ý nghĩa gì khi mở mồm y

Mẹ! Con muốn khóc

Thơ   •   23.10.2021
Mẹ à Hôm nay là ngày anh ấy nói từ biệt với con Chia tay – ừ chúng con không còn yêu nhau nữa mẹ ạ Anh ấy thả con lại với buồn..

Chồng à, Em muốn...

Thơ   •   22.10.2021
Hihi trêu chồng - tặng cho ai sắp làm cô dâu í ạ Em muốn một ngày sẽ nhẹ nhàng diễn ra Anh dậy sớm thơm lên má em đang hì hục pha sữa Con gái mình nghịch hoa ở cửa Bi bô bảo rằng: Hông vợ chài nhà này “có duyên”!

Tháng bảy mưa ngâu

Thơ   •   26.11.2021
Tháng bảy mưa ngâu anh chẳng trở về Con chim đứng đầu hiên khản cổ hót vài bài đã cũ Đã bao lần em muốn đi thật xa mà hai bàn chân do dự Sợ ngày nào đó anh về... không tìm thấy em đâu! Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ tình đầu Có nỗi đau nào bằng nỗi đa

Sài Gòn mau khoẻ lại

Thơ   •   02.11.2021
Rồi mai đây Sài Gòn sẽ lại bình yên Tôi chạy xe sang nhà chở em đi dạo phố

Du ca

Thơ   •   26.11.2021
(Tặng người đàn ông có đôi mắt buồn) Em đến bên căn nhà màu nâu sầu vào chiều đông Hà Nội Lá bàng bải hoải cởi áo nằm chờ Lũ kiến làm thinh Lúc lắc chòm râu rồi dãy chân đành đạch Qưở trách Bàng chỉ trần truồng vì em Ly trà Mạn thơm mềm Như

Kẻ thành thị nhớ mẹ

Thơ   •   26.11.2021
Tết rồi về với Mẹ thôi Hả hê nhái giọng xứ người tưởng sẽ là kẻ thành thị cao sang Thế rồi vẫn quắt lòng khi chạm vào câu ví dặm Hơi thở dòng Lam chiều cuối năm thơm ấm Quật ngã chân con bữa vấp nắng phía sau nhà Mẹ nhóm bếp bằng củi ướt ba mùa hoa X

Hạnh phúc vội vàng

Thơ   •   26.11.2021
Hạnh phúc vội vàng anh cứ chẻ làm hai Nửa ít hơn, không bao nhiêu em xin nhận lấy Chỉ vậy Đã đủ cho em khóc nốt tháng ngày Anh có dám cam đoan Nửa của anh sẽ chẳng xước trầy Sẽ trọn vẹn, sẽ làm anh bình yên ở lại Nửa của em méo xệch méo xiên mãi mãi?

Bão về

Thơ   •   26.11.2021
Con đi xa khi tóc vừa dài chấm gót Gió lào táp bỏng da còn để lại nám nâu tròn Dấu chân cũ đã chẳng nhận ra con Khi ngày trở về con ướm chân mình vào rất khẽ Con đi xa cha Con đi xa mẹ Đi xa gốc tre có ụ mối trước vườn Dưới ao bùn cạn nước có con lươ

Qua tuổi bốn mươi

Thơ   •   26.11.2021
Viết cho người đàn bà tôi thương Qua tuổi bốn mươi mới biết mình già Không trẻ nữa để cho phép lòng nông nổi Không thể vứt hết tất cả chỉ vì một tiếng gọi Từ thẳm sâu lòng buồn Nào phải vô tâm đâu mà nước mắt chẳng còn nữa để tuôn Lúc tột cùng đớn đa

Cúc hoạ mi

Thơ   •   24.10.2021
Lại bắt đầu một mùa cúc hoạ mi Mình em đi trong chiều tháng mười năm cũ Chẳng còn ai ở lại để gìn gìn giữ giữ Chuyện tình yêu bao lứa đôi lỡ tan vỡ mất rồi Buồn muốn khóc khi nhìn hoa rơi Trắng đến buốt lòng người đi qua năm tháng

Gia tài đàn bà

Thơ   •   26.11.2021
Đời đàn bà gia tài mang theo là những cuộc tình Có kỉ niệm bình yên có những ngày bão tố Có người thương thật thương có cuộc tình bỏ dở Trong câu thơ chưa kịp viết trọn bài nên chưa thể đặt tên Nhét vào tận thẳm sâu bao gương mặt lạ quen Người đàn ô

Em thương tôi bao nhiêu?

Thơ   •   24.10.2021
Trải qua bao sóng gió Chiều nay anh yếu mềm Như trăm ngàn mảnh vỡ Cấu vào anh và đêm Đời bạc theo vai áo Tình nhạt theo môi người Ngày em không cười nữa Tôi vội buồn hơn tôi Biển trùng trùng giông tố

Đời đàn bà chỉ có háng và tim

Thơ   •   26.11.2021
Anh! Nếu một ngày anh thấy chán chường những người đàn bà đi qua đời mình Hãy về lại với em Một đêm Hay nửa giờ thôi cũng được Em sẽ đưa đời đàn bà nhu mì, hiền ngoan xoa lành vết xước Những vết xước không kịp lên da non thì anh đã tự mình ném thêm

Bé bỏng ơi đừng khóc

Thơ   •   26.11.2021
Tặng chị Ngọc Linh - giáo viên trường THPT chuyên Thái Bình Biết nói gì với con khi bão tố đang cuộn trào Mẹ chẳng còn nhiều thời gian ngắm nhìn tình yêu bé bỏng Thương hai tay nhỏ xinh với mắt hồ thu rộng Khóc chưa rõ câu dang tay ôm chưa khít vòng

Tình muộn

Thơ   •   26.11.2021
Tặng cho những ai muốn làm lại ngày xưa Không biết sau này già rồi có cơ hội gặp lại nhau Anh có còn thương đôi mắt em ướt mềm hay hờn ưa giận Em có còn thèm gục vào lòng dỗi dỗi chờ anh đến Em ồn ã bực dọc: Sao bắt tớ đợi lâu? Không biết sau này già

Anh già rồi... em!

Thơ   •   26.11.2021
Lại thêm một mùa thu nữa trôi qua Cây lá vàng nhắc chuyện gì trước cửa Nếu được chọn chắc không ai nhận điều tan vỡ Anh cũng làm lại đời mình bằng khoảnh khắc thương em Thành phố đi qua có vài ngôi nhà êm đềm Chỉ riêng trên đầu anh sao nhiều bão tố

Ba mươi

Thơ   •   24.10.2021
Tặng cho ai sắp và đang 30 Gần ba mươi bắt đầu lo sợ đủ điều Sợ nắng xế chiều sợ chướng mùa gió thổi Sợ trẻ con trong tâm khạo khờ nông nổi Bạc lòng nhớ thương Vô tư rải niềm tin trên khắp nẻo đường Đường về nhà người yêu đường qua chiều hờn giận.

Đàn bà từng trải

Thơ   •   24.10.2021
Cho ai được vinh dự làm ĐÀN BÀ Đàn bà từng trải chẳng quản bão tố đường về Hai chân sạn chai băng hết tháng năm dài son trẻ Đủ bao dung tha thứ cho những người sống tệ Dư giả bình tâm sắp xếp lại đau đớn chia lìa Dạn dày gió sương nên nhẹ nhàng lắng

Cả một đời quá dài

Thơ   •   26.11.2021
Biết nói sao cho các con hiểu nỗi lòng Khi người lớn không còn đủ tình yêu để gìn giữ gia đình hạnh phúc! Thì cho phép cha mẹ được chia tay sau tháng năm quẫn cực Chắp vá tan hoang hàn gắn tro tàn Mai này lớn lên con sẽ hiểu đời người gian nan Đời mộ

Ru anh...

Thơ   •   26.11.2021
Ngủ đi anh ngày mai thức dậy Vai mẹ đã bớt oằn, lưng mẹ cũng bớt đau Cha sẽ trở về miết trơn chỗ nhàu Những chỗ nhàu mới hôm qua còn tức tưởi Ngủ đi anh bếp mùa đông bùng sưởi Bà cời lên sau năm tháng tắt ngầm Ông ngồi bên thềm đếm vết đồi mồi thâm Đ

Mong manh

Thơ   •   26.11.2021
Tặng người đàn ông không dám làm ta bình yên... Chẳng thể giữ anh ở lại bên đời Ích kỷ trói buộc làm gia tài chiu chắt Em chỉ biết yêu bằng thứ tình yêu đàn bà nhất Mong rồi anh không quên Nhớ lần đầu anh đặt môi lên hôn Gió từ con sông mênh mông vì

Gửi người đàn bà đã đến trước em

Thơ   •   26.11.2021
Đừng ghen nhiều khi anh ấy yêu em Bỏ chị lại với chuyện cổ tích một thời dang dở Phận đàn bà đa đoan, ưu phiền, lo sợ Khổ vì đàn ông, huyễn hão, cay đắng, chia lìa Anh ấy từng nhớ thương chị cả trong cơn mê Ôm hôn mỗi bận trở trời, chở che mỗi lần bã

Kiêu hãnh

Thơ   •   26.11.2021
Ta trở về kiêu hãnh như xưa Chuyện tình yêu chẳng còn tha thiết nữa Giờ chỉ thèm gác chân lên bậu cửa Nghe ríu ran chim ca nắng cấu gió đầu ngày Những hứa hẹn thề bồi xin chừa từ đây Tiếc cuộc tình chưa đi đến cùng thương nhớ Tiếc anh làm lòng tin tr

Già rồi cần vầy thôi

Thơ   •   26.11.2021
Tặng ai sắp già khú đế Đã đến tuổi này chẳng cần tình yêu sốc nổi nữa rồi Chỉ thèm anh đến cài then ngăn gió lùa cho cơn ho bớt khản Vuốt nắm tóc bạc màu đếm từng nỗi chiêm bao như hai người bạn Đằng ấy này! Tại quen quá... riết rồi thương! Đầu ha

Cho con về lánh nạn với mẹ ơi

Thơ   •   02.11.2021
Con khóc cho con và thương xót cho tất thảy mọi người. Ngày về của con không làm mẹ hãnh diện được trời ơi

Thứ tha cho anh

Thơ   •   26.11.2021
Không sao đâu em tha thứ được mà Bởi phút xao lòng kia trong đời ai chẳng có Anh như ngọn đèn chông chênh trước cửa Leo lét tỏ vì em nhưng cũng thèm khát bùng lên với trận gió tự phương nào Hãy trở về học cách làm lành nỗi đau Trận cuồng phong qua đ

Mộng tương phùng

Thơ   •   26.11.2021
Ta chẳng sợ tình yêu kết thúc Bởi nợ duyên cấm cản nổi đâu mà Chỉ kinh hãi lỡ bàng hoàng tỉnh giấc Thấy mắt người nghi hoặc tháng năm qua... Ta chẳng sợ nhớ thương tráo trở Chẳng có chi mãi mãi suốt đời Vẫn tan nát nếu một mai... người biết Ta khóc

Giá mà chồng em... là anh

Thơ   •   26.11.2021
Có bao giờ sau năm tháng phôi pha Anh giật mình thấy thương em - người đàn bà xưa cũ Người vẫn nuốt nước mắt hằng đêm chồng ôm ngủ Chồng em mơn trớn vài câu khách sáo vô cùng Lặng lẽ trở về mái ấm tưởng tròn vẹn yêu thương Tưởng lần nhắm mắt đưa châ

Giang ơi! Tóc mẹ xanh cho đến lúc nhắm mắt

Thơ   •   26.11.2021
Ngày giỗ chị Giang ơi! Vậy là sắp thêm một lần giỗ nữa Mẹ vò nếp từ đêm hôm qua Ngày mai mẹ lại dành đồ xôi cúng chị! Mẹ nghĩ... Chị thích ăn xôi mẹ làm từ hồi rất xưa ... Giang ơi! Tháng năm đáng nhẽ phải nắng cơ nhưng ông trời lại đổ mưa Chắc lẽ ô

Bóng em bóng tôi

Thơ   •   26.11.2021
Em soi bóng mình, tôi soi bóng tôi Cả một đời nuôi nguyên vẹn nụ cười Để một ngày hoá thành đá cuội Nước mắt người có đủ lớn vỡ đôi? Em soi bóng mình, tôi soi bóng tôi Dịu dàng lắm tà áo xanh mướt nắng Cả một đời em nhìn tôi câm lặng Tôi nhìn em nuố

Ngày mày lấy chồng

Thơ   •   23.10.2021
Viết cho những người bạn đã lên xe hoa Ê mày! Rồi cũng đến ngày mày đeo nhẫn cưới theo chồng Mày bảo người lớn ai chẳng phải thế Riêng tao chỉ ao ước hai đứa mình vẫn là đứa trẻ Không thèm lớn nữa đâu Ngày mai, mày làm cô dâu Váy cưới màu trắng đú

Về nhà ăn Tết

Thơ   •   26.11.2021
Đã lâu rồi con chẳng được về quê Ngồi trên chuyến xe chạy ngang qua cổng làng mướt nắng Nghe tiếng gió rít trên vồng cải đắng Nhắc đông tan xuân khởi nụ an bình Giờ này mẹ đang tất tả chuẩn bị gói bánh chưng xanh Cha treo cây nêu thật cao trước ngõ A

Cuộc trốn chạy nhiều đớn đau

Thơ   •   31.10.2021
Chào thành phố phồn hoa chúng tôi phải về quê Cảm ơn bao năm qua cưu mang những người con xa xứ Cùng đường rồi xin để chúng tôi về đi đừng giữ Gia đình đông miệng ăn không trụ nổi nữa rồi

Đã yêu rồi thì hãy cứ dài lâu

Thơ   •   23.10.2021
Em chính là cuộc đời anh, nên đừng hối tiếc bất cứ gì... Anh đến với em như mật ngọt trên đời Trời thiên vị rót vào lòng tay non nớt Như vườn xanh đâm chồi quả ngọt Tung hê tán tụng em làm chủ địa đàng..

Viết cho mẹ của anh

Thơ   •   24.10.2021
Mai em về ôm hôn mẹ của anh Cảm ơn người đã sinh anh cho em yêu thương cho em chờ đợi Cảm ơn người đã nuôi lớn anh cho anh cười anh nói Để em lấy làm gia tài riêng không chia sớt người nào Lắng lòng kể mẹ nghe những phút nôn nao

Em yêu anh (I)

Thơ   •   23.10.2021
Ai cũng có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng Em biết thế nên em tha thứ Nhưng anh chắc không phải non dại đâu mà không hiểu Một phút ấy đến rồi ai dám chắc không còn nữa phút sau? Và biết đâu Một phút kia làm cả đời anh nông nổi

Cho phép cha đi bước nữa an bình

Thơ   •   26.11.2021
Tặng cho anh... Các con thân yêu! Đừng tủi hờn khi cha quyết định tìm hạnh phúc lần nữa cho mình Sau tháng năm đời người đi sai đường dừng lại muôn lần dang dở Đàn ông một lần tan vỡ Nước mắt cạn vào trong chua chát dấu trong lòng Sau này lớn lên làm

Về đây với em

Thơ   •   24.10.2021
Về đây học cách hàn gắn đổ vỡ chuyện mình Em bớt cắn đắn vặt vãnh đời thường không đáng Bỏ hết hiểu lầm... mình bắt đầu làm bạn Ngày xưa thương đến nhường nào! Ngồi lại ăn bữa cơm bình an với nhau Anh kể về năm tháng cực

Tình si

Thơ   •   24.10.2021
Xin lỗi vì chẳng thể yêu cách khác được nữa rồi Không còn tân xuân để mang đến em tình yêu son trẻ ...ngày gặp nhau ta đã là thằng đàn ông đến trễ Với chính hạnh phúc đời mình Chinh phạt đủ đầy nhục nhã hoa vinh Gia tài là mớ kí ức bình yên đổ vỡ Mỗ

Yêu vợ

Thơ   •   26.11.2021
Quà 8/3 cho các chị vợ Em yêu! Đừng buồn nếu thấy anh hết lãng mạn mất rồi Bao tháng năm bon chen với đời còn đâu hào hoa thời trai trẻ Có bao nhiêu nhẹ nhàng, ngọt ngon đều dành cho mẹ Thêm bao nhiêu ga lăng anh thiết đãi những cô gái lỡ bước qua đờ

Em sẽ trơ lỳ cho đến hết mùa đông

Thơ   •   26.11.2021
Em cứ đứng thế này cho hết mùa đông Đợi anh nhiều và lâu nên đông cũng trở nên ác bạc Những đụn cây nghiêng ngả mình nhặt xác Một thời lá thiết tha cây Em cứ đứng nguyên xi đây Chẳng đi đâu Và chẳng bao giờ ngó nghiêng một điều gì ngoài con mắt lệ đa

Dạy giùm em cách tan vỡ

Thơ   •   24.10.2021
Giờ thì anh cũng học được cách nhẫn tâm Bỏ em lại với những điều còn dang dở Chỉ tha thiết xin mắt em thăm thẳm buồn anh hãy nhớ Đừng bao giờ quên dù năm tháng qua nhiều Ừ thì ai cũng một lần phải tan vỡ trước tình yêu...

Em chẳng còn gì ngoài thơ

Thơ   •   26.11.2021
Rồi ngoài thơ ra em còn gì hả anh? Kỉ niệm ư? Chẳng ai giàu nhờ kỉ niệmBáu gì đâu, chỉ là những đêm bị một ánh nhìn, một bàn tay, một câu nói rất xưa xâm chiếm Chỉ là nhớ nhớ quên quên Rồi em còn gì ngoài thơ hả anh Không lẽ suốt 365 ngày đứa con gá

Tin

Thơ   •   23.10.2021
Anh đừng tin cuộc đời Đừng tin vào phận người Đừng tin cả thần thánh Nhưng! Hãy tin em thôi Em - Đàn bà mãnh liệt Nồng cháy và bạo tàn Em khát khao, bỏng rát ...Nhưng anh muốn... Vẫn ngoan! Em - Đàn bà yếu mềm Ướt mắt và rên rỉ Nhu nhược, cả tin nữa

Cảm ơn con đã biết yêu người

Thơ   •   26.11.2021
Gửi con dâu tương lai Cảm ơn con trai khi mang tới cho mẹ diễm phúc lớn lao này Còn sướng vui nào bằng bỗng dưng có thêm một người con gái Cô bé mềm yếu, mong manh, đáng yêu, dịu hiền, e ngại Như mẹ ngày xưa thuở mới lớn yêu đời! Đừng bao giờ làm tổ

Mặc tự đêm

Thơ   •   26.11.2021
Ôm em đi anh Nay em buồn và mệt mỏi lắm Biết hiển nhiên rằng hoa không vĩnh viễn thắm Tình ko vĩnh hằng và yêu, ghét nhanh phôi Ôm em lần này rồi thôi Mai còn đâu dịu dàng mà tỳ xiết nữa Con trăng 17 ngoác lưỡi liềm ra cứa Đứt một cọng tóc buồn và mộ

Hà Nội mùa lá rụng

Thơ   •   26.11.2021
Hôm nay một mình em với Hà Nội giao mùa Ghé ngõ Tạm Thương giật mình nhớ một thời thương anh bỏng cháy Đường Hoàng Diệu ngày xưa đâu dài đến vậy Mà giờ em lang thang mất gần hết buổi chiều... Làm sao cho mình quyền trách hận tình yêu Chỉ có thể giậ

Con vẫn là chàng trai 18 tuổi

Thơ   •   26.11.2021
Tặng cho 17/2/1979 Lần cuối cùng dưới bầu trời Vị Xuyên Cho con ngắm lại từng gương mặt sắp bước qua thời mười tám tuổi Ai trong số chúng con có người thương đang đợi Và ai trong số chúng con chưa hôn bạn gái lần đầu? Mười tám tuổi đã biết yêu đương

Em sẽ về với anh thôi

Thơ   •   23.10.2021
Anh thân yêu Sau những bon chen của cuộc sống thường ngày Em sẽ lại về ôm hôn anh như nhân tình như vợ Về xếp đôi dép để lệch bên cửa Xếp lại lo âu cho ngay ngắn đôi đũa trên bàn Sẽ lại về dịu dàng và hiền ngoan..

Nhớ nhà

Thơ   •   26.11.2021
Tặng ai hai quê Đã bao năm rong ruổi quê người Sáng nay bỗng yếu mềm nhớ mẹ Thèm nằm góc hiên ghẹo bầy chim sẻ Tụi nó chắc cũng tha hương Hai bàn chân lấm đủ bụi đường Thành phố nào qua cũng gom nhiều kỷ niệm Tưởng trong tim đã ứ đầy tình nhân, bạn b

Chuồn chuồn bay nghiêng

Thơ   •   26.11.2021
Tặng những khu nhà ngang qua bên vườn cải... Có những ngày mưa đổ xuống rất nhanh Cái lạnh cầm chừng nghe bài hát nào vang lên quá muộn Đừng ai hỏi vì sao ngoài kia rất hồn nhiên mà riêng mình em nằm cuộn Ngoài kia hát ca còn em không vui Có những ng

Đòn đời - Cha đã no đòn của mẹ và con

Thơ   •   26.11.2021
(Tặng nghiêng nắng) Mẹ núp vào đời Đời ngả nghiêng lên lưng mẹ mà khóc Cha đi tìm gốc cây đa cô độc Đốt lá đa trăm mùa mà chẳng hết nổi cô đơn Mẹ hứng chịu dồn dập tin đồn Có bao giờ đàn bà hết khổ đâu mà mẹ cười cho được Bàn tay sạn chai, bà

Quãng đời son trẻ

Thơ   •   26.11.2021
Rồi nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai tổn thương sẽ lành lặn qua ngày Kết thúc một cuộc tình mới biết mình nhận về ít quá Tất cả tình yêu đều đẹp chỉ có loài người man trá Nhẫn tâm chia ly nên thương nhớ mới rỏ máu một đời Tưởng gặp được người vừa lòng ắt bê

Nước mắt Hồ Tây

Thơ   •   26.11.2021
Và Hồ Tây chiều nay Chắc lọt thỏm một câu kinh dang dở Em ở SG vung tay mắc cớ Hái chòm sao hình cò con đi tìm bông hoa cỏ may chiếu bóng mình xuống lặng Trong lòng bàn tay em bây giờ chỉ còn mỗi anh thôi Chỉ Hồ Tây thôi Đã đủ em nhớ anh da diết Ở đó

Yên

Thơ   •   24.10.2021
Cho ai thức dậy đón bình minh Chưa bao giờ thèm muốn được bình yên như bây giờ Lâu nay tim gan đã nhận quá nhiều giông bão Đứng trước dập vùi thấy mình quá ư thành thạo Chẳng buồn né qua bên chẳng thiết tránh tẹo nào Cuộc đời này nhiều đau đớn thế sao.

Tha lỗi cho em

Thơ   •   26.11.2021
Tặng cho những ai không có diễm phúc làm cha làm mẹ Xin lỗi vì em đã chẳng đủ phúc phần Sinh cho chúng mình một thiên thần như nguyện ước Trăm thiếu thốn khổ đau đều gồng gánh hết được Mà trời ạ! em mềm yếu thương anh! Tưởng ông trời thấu tận nỗi châ

Mềm lòng

Thơ   •   26.11.2021
Tặng cho ai muốn li hôn mà chưa dám! Chẳng nhẽ lại mềm lòng lần nữa tin anh Buồn đau vừa qua vờ như chuyện của người khác Ruột gan bị phản bội mà coi như không mất mát Mềm yếu vô cùng mà tự gạt ổn thôi... Kinh nghiệm đầy hai tay vẫn không tỏ tường đư

Yêu

Thơ   •   23.10.2021
Yêu em đừng yêu quá Lỡ đâu mình chia tay Lỡ đâu tình không trọn lòng ta tan như mây! Yêu em đừng yêu ít Thương nhớ sẽ nhạt nhoà Nụ hôn bỗng chát đắng Nỗi buồn cũng qua nhanh Yêu em đừng yêu ít Cũng xin đừng quá nhiều Chỉ đủ để tha thứ Hiểu, thương và

Tình nhân

Thơ   •   24.10.2021
Tình nhân thì không buồn giận Chỉ là kẻ anh chọn mua vui cho phút xao lòng Phút anh dối lừa vợ con - người sẽ cùng anh đi đến tròn phận số Chỉ là giọt mưa nhỏ Lúc nứt nẻ khát thèm anh vùng vẫy ước sinh sôi Chẳng thể nào ràng buộc cánh chim trời...

Chị thương

Thơ   •   26.11.2021
Viết cho ai trong tâm bão Biết nói gì với em khi chị đã hiểu anh ấy quá rõ mất rồi Tường tận cả phút giây bình yên lẫn ngày mệt mỏi Thấu đáo bữa ồn ào và cả chiều vời vợi Bởi từng một thời chị sống chết cho anh Chẳng thể báo trước rằng khơi xa không

Đàn bà

Thơ   •   02.11.2021
Do dư nhiều nước mắt Chứ có buồn gì đâu Không cần dỗ gì cả Tim em nào có đau

Con đón mẹ về

Thơ   •   02.11.2021
Con đón mẹ về nhà cho mẹ nghỉ ngơi Bao nhiêu năm bươn chải mệt rồi phải không mẹ?

Đàn ông

Thơ   •   31.10.2021
Trách cứ làm gì khi thương nhớ chóng tan - Làm người lớn rồi chẳng thể ép người ta yêu mình mãi mãi

Nằm im đi nào... anh tỏ tình cho mà nghe

Thơ   •   23.10.2021
Bông lúa đực không nói lời tỏ tình Bông lúa cái vẫn nghén đòng và đẻ ra cánh đồng được mùa vắt vẻo lưng trâu, đường làng vắt vẻo Được mùa cặp bò tơ phì phò kéo Cả nỗi nhọc nhằn và vui mừng của người nông dân...

Em đừng ghét người mới của anh

Thơ   •   24.10.2021
Anh xin lỗi... anh sai rồi... năm tháng Tưởng tình yêu mãi mãi chẳng nhạt nhoà Vậy mà lỡ cầm tay cô gái khác Anh chẳng thẹn thùng nghĩ chuyện hai ta Xin hiểu cho lòng anh nhiều khao khát Đàn ông lắm si mê sau đằng đẵng tháng ngày

Gia đình

Thơ   •   26.11.2021
Đứt ruột khi nghe ai đó nhắc tới hai tiếng gia đình Tự nhắn nhủ mình phải luôn kiên cường mạnh mẽ Cô bé năm xưa nhiều nước mắt hơn mẹ Giờ lênh láng trong tim gan chan chứa trong sâu thẳm cõi lòng Nhiều lúc đứng giữa nhân gian hỏi mình có muốn về nhà

Đừng giam em với Hà Nội vô tình

Thơ   •   26.11.2021
Hà Nội trần truồng đến độ tàn phai Chút áo mỏng bàng dành cả tháng trời - vật mình ra vứt trả Đoá bằng lăng ngược đời ngã giá Để đến tết rồi chỉ trơ trọi quả khô Hà Nội lãng đãng mưa như rắc bụi bên hồ Xao xác thắp những ngọn đèn không biết nói Em cứ