Gió lông ngỗng
Thơ
•
Thứ ba, 09/11/2021, 14:41 PM
Lông ngỗng trải bờ lau Sông Cầu xuôi bến Hát Rập rềnh Mộ Dạ chiếu tân hôn Chuỗi ngọc trai ai gửi lễ mừng Vỏ ốc đổ bờ ao sờ sẫm tối Bè lông ngỗng ngược sông Hồng mưa lũ Cổ Loa cú rúc chòi canh Giếng ngọc ễnh ương quát đêm tiền sử I...i...m...m Ứ...! I
Nội dung bài thơ: Gió lông ngỗng
Lông ngỗng trải bờ lau
Sông Cầu xuôi bến Hát
Rập rềnh Mộ Dạ chiếu tân hôn
Chuỗi ngọc trai ai gửi lễ mừng
Vỏ ốc đổ bờ ao sờ sẫm tối
Bè lông ngỗng ngược sông Hồng mưa lũ
Cổ Loa cú rúc chòi canh
Giếng ngọc ễnh ương quát đêm tiền sử
I...i...m...m
Ứ...!
I...i...m...m
Ứ...!
Mất rồi
Mười bảy mười ba
An Dương Vương ôi
Bọt bể bồ hòn
Bài thơ Gió lông ngỗng của tác giả Nhà thơ Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt
Nghệ danh: Hoàng Cầm
Tên thật: Bùi Tằng Việt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hoàng Cầm - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Hoàng Cầm, Thơ Hoàng Cầm, Tập thơ Về Kinh Bắc
Cùng tập thơ: Nhịp 2: Kiếp trước (Giếng ngọc ễnh ương quát đêm tiền sử)
Thơ
•
09.11.2021
Chấp chới lá chè non Cầu Lim Nội Duệ The Hà Đông đón kiệu Bỏ quê Xim Ếch Quế Dương xếp đùi tròn gõ trống Sáo sậu Phù Ninh Rợp nắng Về Thăng Long Đá nghển trông con Gục đầu sườn núi Dạm Lụa vàng xé lộc rắc tro tiền Đè ngang khói bếp Bặt mùi khoai nướ
Thơ
•
09.11.2021
Lông ngỗng trải bờ lau Sông Cầu xuôi bến Hát Rập rềnh Mộ Dạ chiếu tân hôn Chuỗi ngọc trai ai gửi lễ mừng Vỏ ốc đổ bờ ao sờ sẫm tối Bè lông ngỗng ngược sông Hồng mưa lũ Cổ Loa cú rúc chòi canh Giếng ngọc ễnh ương quát đêm tiền sử I...i...m...m Ứ...! I
Thơ
•
09.11.2021
Ngựa Ô-truy lao cầu vồng Yên Thế Râu cắm rừng quanh ánh mắt sao bay Ngựa Ô-truy phi một đêm đến cửa Bồ Đề Bờm nhả khói Đuôi dựng mây Hí lửa dài Vó chồm nghiêng soái phủ Nhe răng cười Trai Cầu Vồng Yên Thế đã đ
Thơ
•
09.11.2021
Người thơ kể Ướm vết chân bãi phù sa sông Đuống Dựng tre làng Cháy Sạt năm tầng mây lửa rực Phong Châu Chuột thành than Đen xạm dọc sông Hồng Kẻ cướp run dưới Rạng-đông-thần-thoại Người thơ kể Thiên vương chẳng nói Lúc gật đầu Vó ngựa đào ao hồ liê