Gửi
Thơ
•
Thứ ba, 02/11/2021, 00:48 AM
tôi về khép lại căn phòng thấy trong lồng ngực như không có gì trái tim đã bỏ tôi đi ai mà nhặt được gửi về giùm tôi.
Nội dung bài thơ: Gửi
tôi về khép lại căn phòng
thấy trong lồng ngực như không có gì
trái tim đã bỏ tôi đi
ai mà nhặt được gửi về giùm tôi.
Bài thơ Gửi của tác giả Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
Nghệ danh: Nguyễn Trọng Tạo
Tên thật: Nguyễn Trọng Tạo
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Trọng Tạo - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tập thơ Nương thân, Tác giả Nguyễn Trọng Tạo, Thơ Nguyễn Trọng Tạo
Cùng tập thơ: Nương thân (1999)
Thơ
•
02.11.2021
Nhớ Trần Dần Mưa rơi không cần phiên dịch em làm sao phiên dịch đời anh một khối đá câm tạc thành ngôn ngữ một đối thoại câm thốt ra con chữ anh phiên dịch chính anh người người lớp lớp anh phiên dịch chân trời đồng nghĩa với người bay em từ Huế anh
Thơ
•
02.11.2021
đêm cộng lại nợ nần thấy mình hóa kiến cái chốn nương thân bạn bè thương mến cao tít sáu tầng trời ở đây tôi nghe tiếng cười mặt đất tiếng kẻng leng keng đúng giờ gọi: Rác! tiếng rao bán chiếu gon tiếng khóc trẻ lạc đường cầu thang bước chân người kh
Thơ
•
02.11.2021
tết này đi thăm bông hoa tuổi nhỏ bãi bể nương dâu bông hoa còn đó tết này đi thăm người mẹ Trường Sơn núi xây mộ cỏ nhớ thương xanh rờn tết này đi thăm một thằng bạn cũ xưa ngủ chiếu manh giờ thành trọc phú tết này đi thăm đồng cạn đồng sâu tung tă
Thơ
•
02.11.2021
anh thu Ánh sáng vào Bóng tối rồi tung ra những đám rước huy hoàng cây cối núi non nhà vườn sông nước những linh hồn nhang khói hồi quang đôi mắt anh đôi khi trên đỉnh Ngọ đôi khi nhìn từ đáy thẳm nửa đêm những ngôi sao bay tận cùng chót vót đỉnh nú
Thơ
•
02.11.2021
tôi là người đến muộn chợ hoa chỉ còn một nhành mai sao ông già không bán cho ai lại đứng đây đợi tôi tôi là người đến muộn tiệc bia đã tàn sao chai rượu vẫn còn lặng lẽ chờ tôi tôi là người đến muộn ôi thành phố mặt tiền sao có ai một mình trong hẻm
Thơ
•
02.11.2021
cây xương rồng không gai những bầu vú căng tròn tượng Vénus không đầu nẩy cặp mông trái đất mặt Nguyễn Trãi hình tim “Cha tôi” chồng đá ghép hồn về ngồi trước cửa áo sồng nâu đừng tìm Đông hay Tây hãy cúi nhìn cảm thức sẽ thấy bà muôn hình khi ghép b
Thơ
•
02.11.2021
anh trót để tình yêu tuột mất xin em đừng tha thứ hay giận hờn hoa li vàng cọ chân anh như nhắc một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn anh trót để em ra đi vô cớ đến một ngày, không thể hiểu vì đâu em hút bóng dừa xanh, vai khép gió không bao giờ q
Thơ
•
02.11.2021
một khuya một mình một tình một mưa đèn đường lưa thưa em đi giao mùa cứ tưởng ấm rồi đất trời chuyển hạ nào ngờ ngày xa còn rét tháng ba anh bấm điện thoại em chưa tới nhà tiếng chuông ái ngại vọng hồi xót xa anh đứng anh ngồi anh thương anh nhớ anh
Thơ
•
02.11.2021
tôi thấy tôi là cỏ trên sân bóng đẩy đầu anh lên cao, cao hơn mọi cái đầu khi anh ngã sóng soài tôi thấy tôi là cỏ xoa dịu vế thương anh như có phép nhiệm màu quả bóng bay đi quả bóng lại bay về được dày xéo tôi thấy mình hạnh phúc được ôm hôn tôi m
Thơ
•
02.11.2021
sao lại là em không là em khác ngày đầy ắp đàn ông đêm vòng tay vô cảm móng vuốt rã rời mắt mi khép dài nghi hoặc vẫn làn môi bí ẩn La Joconde sao lại là em không là em khác váy dài nến tuyết áo dài xanh lá cây đen đêm bóc dần vỏ bưởi hiện ra vầng tr
Thơ
•
02.11.2021
em giờ quần soọc áo phông ta như một gã nhà nông cuối mùa em giờ píc ních sân chùa ta như sư đá còn ưa xoa đầu em giờ tưởng tượng sồng nâu ta đi ra phố mua gàu tát trăng ước chi em mặc tứ thân nụ cười che nón ba tầm ghé chơi ước chi đến hẹn người ơ
Thơ
•
02.11.2021
có lúc cồn cào đói khát tôi đã ăn đọt cỏ ngỡ mùa xuân hồi sinh da thịt tươi non có lúc cuồng si tôi đã ôm em lăn vào cỏ ngỡ thiên nhiên mãi mãi tuổi dậy thì có lúc tôi mơ thấy tôi chết vùi trong cỏ xanh miên man lời ru ngàn năm... cỏ ơi cỏ ơi cỏ ơi s
Thơ
•
02.11.2021
im đi biển ơi nghe Lâm Phương hát những cơn Rock biển người em vắt kiệt em cho sóng tôi lang thang tôi về nơi cuối trời một chiều chia ly chảy đi sông ơi một đời dân ca cuồng si đôi môi hoang mạc biển xanh cháy đêm lân tinh còn mảnh mai em vạm vỡ âm
Thơ
•
02.11.2021
không gói được mùa đông cất vào trong tủ em thôi đành mang áo gấm đi đêm vầng trăng lạnh đến bạch ngày mới ngủ về cùng em sương ẩm ướt hiên thềm không níu được mùa xuân quay trở lại anh thôi đành trồng một sắc đào riêng hoa đào nở cuối chiều đông giá
Thơ
•
02.11.2021
là Ngôi Sao anh luôn bị bao vây bị kéo áo huých tay bị đốn sau cản trước mang hàng chục vết thương anh vẫn làm bão lốc là Ngôi Sao sân cỏ hóa bầu trời anh đi qua đàm tiếu của người đời anh bỏ lại những vinh quang huyền thoại những đỏng đảnh đón đưa
Thơ
•
02.11.2021
tôi thấy cầu Mirabeau ngủ mơ trên cầu Tràng Tiền sông Seine trôi trên sông Hương người con gái mắt xanh đầu thế kỷ áo sương tím mờ đang chèo thuyền về cửa Thuận An tôi thấy Apolinaire trong đêm Francophone trên môi em gái Huế chùm thạch thảo của mùa
Thơ
•
02.11.2021
em dần mão thân mùi hay tuất hợi tử vi em không tuổi giữa hồn anh em dịu mát lạnh lùng hay nồng cháy một vòng ôm buộc mười sợi vô hình em là cây-âu-cơ thắp trăm đèn hoa đỏ rụng xuống đời anh lấp lánh cánh môi son không Nhật Bản không Trung Hoa không
Thơ
•
02.11.2021
con sông mình hạc xương mai vàng son in bóng đền đài hoa khôi đến đây tôi gửi bóng tôi vớt lên thì vỡ, tan rồi lại nguyên con sông mướt cỏ tóc tiên những đêm kỹ nữ bỏ quên nguyệt cầm vầng trăng loã thể ướt đầm sẩy chân thi sĩ vớt nhầm mỹ nhân con sô
Thơ
•
02.11.2021
tôi còn mắc nợ áo dài một làn gió trắng một bài thơ hay tôi còn mắc nợ mi mày một con thuyền lá xanh đầy mắt nai tôi còn mắc nợ ngày mai một lần trở lại hay hai ba lần ngoài kia trời đất giao thân tôi còn mắc nợ giai nhân một đời bao giờ trắng nợ ngư
Thơ
•
02.11.2021
đừng gửi cho tôi trăng rằm tình xưa đã khuyết không hy vọng có thể là điềm tốt đừng gửi cho tôi lộc biếc chẳng bao giờ còn trở lại xuân xanh không ảo tưởng có khi là huyễn hoặc hãy ném tôi vào đêm tối mắt có thể sáng dần lên hãy vùi tôi vào mùa đông
Thơ
•
02.11.2021
lên núi mà chơi leo mười cây số ngồi trên quá khứ ba chàng cựu binh Tường già huyên thuyên mối tình thời chiến một cánh hoa rừng giờ còn xao xuyến cây rừng phủ kín Ứng râu tìm gì một mảnh đàn đá phủ hồn Trương Chi? tôi nhớ chân đi mười năm không mỏ
Thơ
•
02.11.2021
người tìm chỗ ngồi ở giữa đám đông ta tìm chỗ ngồi ở chốn trống không rồi bỗng người buồn tìm ta an ủi rồi bỗng ta buồn quân cờ bỏ túi...
Thơ
•
02.11.2021
tình cờ hay chẳng tình cờ cây hoa phượng nở bất ngờ chiều nay để tôi đứng lặng nhìn cây quên sông Hương gió vơi đầy sau vai tháng ba thì hãy còn dài một mình cây đứng đợi ai bên đường cái màu hoa đỏ lạ thường ngỡ như thời trẻ chưa từng nở hoa cái mà
Thơ
•
02.11.2021
người ta mua rượu mua hoa tôi đi mua tuổi làm quà tặng tôi người ta khăn xếp áo sồi tôi mua thảng thốt chuỗi cười giòn tan người ta ngà ngọc bạc vàng tôi may mắn được tấm voan sương mù mắt nàng đầy ắp mộng mơ biếu không tôi &
Thơ
•
02.11.2021
I Đoá cúc vàng mùa Thu em cho ta đã chết, thời gian bay từng cánh mỏng vàng tươi. Đã bảy tám năm nay ta gọm nhặt nắng trời, mong góp nắng thành hoa mà dã tràng xe cát. Đoá hoa ấy sao chiều nay ta bỗng gặp trên tay một chàng trai đi về phía Giao Thừa.
Thơ
•
02.11.2021
một thân cây cháy bùng lửa trắng anh thấy đầu tiên anh thấy cuối cùng những trái cây hoá ngọc gió khi hồng khi tím khi xanh lơ một thân cây một thânn cây biết nói bằng tự cháy không thề nguyền không huyễn hoặc môi chín nẫu trong môi ngực chết chìm tr
Thơ
•
02.11.2021
VÍ DỤ 1 gửi chiều một đoá hồng hoa không ngờ sinh nhật dung hoà ngày đêm gửi em điểm hẹn không tên người lên đỉnh ngọ bỏ quên bóng mình. VÍ DỤ 2 ăn chay từ Z đến Y ngủ chay từ thuở vợ đi lấy chồng có nàng thục nữ phòng không ngó qua cửa khép hoa hồng
Thơ
•
02.11.2021
một ngày người bán rẻ ta ta thành đồ vật giữa nhà người dưng một ngày người đến rưng rưng mua gì vô giá? Xin đừng mua ta.