III

Thơ   •   Thứ ba, 02/11/2021, 13:45 PM

Người đàn bà có một gia tài hơn ta là biết khóc trước ta mười bốn năm Giờ trong vòng tay ta đam mê quay lại khóc nghi ngờ Ta đi về cửa ngõ của chiều Ta đi về thuở ta chưa cắt rốn Ta đi về thuở ta còn sóng sánh Và ta chạm lời nguyền vĩ đại

Nội dung bài thơ: III

Người đàn bà có một gia tài hơn ta là biết khóc trước ta mười bốn năm

Giờ trong vòng tay ta đam mê quay lại khóc nghi ngờ

Ta đi về cửa ngõ của chiều

Ta đi về thuở ta chưa cắt rốn

Ta đi về thuở ta còn sóng sánh

Và ta chạm lời nguyền vĩ đại

Man rợ ngân lên từ phía tối mặt trời


Bài thơ III của tác giả Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Nghệ danh: Nguyễn Quang Thiều

Tên thật: Nguyễn Quang Thiều

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Quang Thiều - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Sự mất ngủ của lửa, Nguyễn Quang Thiều, Thơ Nguyễn Quang Thiều, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Sự mất ngủ của lửa (1992)

Tháng mười

Thơ   •   02.11.2021
Những ngọn khói trẻ chăn trâu đốt rạ trên cánh đồng sau vụ gặt Thở vào ta hương vị tháng mười Sau mỗi gốc rạ khô tiếng gió ngân lên thổi qua những bẹ lá tướp Ta nghe có người nấp sau ở đó gọi ta, và ta đi, ta đi…

Trong quán rượu rắn

Thơ   •   02.11.2021
Những con rắn được thủy táng trong rượu Linh hồn chúng bò qua miệng bình cuộn khoanh đáy chén Bò tiếp đi… bò tiếp đi qua đôi môi bạc trắng Có một kẻ say gào lên những khúc bụi bờMột chóp mũ và một đôi giày vải

Ban mai

Thơ   •   02.11.2021
Bóng tối đêm dần sáng như một con mèo nhung khổng lồ bước đi uyển chuyển Cái đuôi mềm của nó chạm vào tôi làm tôi tỉnh giấc Tôi cựa mình như búp non mở lá Ý nghĩ mỉm cười trong vắt trước ban mai Những xôn xao lùa qua hơi ẩm Vọng về từ cánh đồng rộng

Tha phương

Thơ   •   02.11.2021
Xa Xa ngơ ngác con đường Người đi, người đi, người đi. Vừa bước vừa vấp Ta khóc trong cỏ gai Ta khóc trong rơm rạ Ta khóc thành rêu.

VI

Thơ   •   02.11.2021
Không phải cơn sốt giam cầm ta Không phải sự hèn yếu giam cầm ta Ô cửa mùa đông mở ra lặng lẽ Ta gặp mẹ ta năm người mười bảy Những răng lược gỗ mòn cắn ngập mái tóc người Ta gặp cha ta năm người hai mươi tuổi Dưới những nhát búa cùn

Cánh buồm

Thơ   •   02.11.2021
Thị xã hỡi, đêm mất điện Bóng tối đổ xuống như tóc người đàn bà góa bụa Trong bóng tối Mặt người nhòa vào mặt cây Nhòa vào mặt con mèo Nhòa vào mặt bàn, mặt ghế Bóng tối miên man xóa đi tất cả Những gì tôi quen nhìn Tôi tìm em

Ám ảnh

Thơ   •   02.11.2021
Tấm mạng nhện giăng nơi cửa sổ phòng tôi không có mưu mô độc ác gì Mỏng như hơi thở con tôi phả vào mặt kính Nó dịu dàng đỡ những giọt sương đêm Như tấm võng của bà mẹ đỡ đứa con Ru êm ái trong ban mai màu ngọc

IV

Thơ   •   02.11.2021
Cuối cùng ta cũng đứng được lên Bằng đôi chân trong mộng như đôi chân của người bại liệt Xa một cơn mơ từ nơi ta đứng dậy Đến nơi có tiếng gõ cửa đêm đêm Đến nơi chín rũ một mùa khóc Đến nơi khô quắt một mùa cười Nơi bầu vú ăn vào đá sỏi

Bầy kiến qua bàn tiệc

Thơ   •   02.11.2021
Những bánh xe no nê lăn vào giấc ngủ Mang theo tiếng cười, tiếng khóc và cái chết của rượu Mang theo những bàn tay đàn ông Bò ngược đùi đàn bà như từng chùm chân dánChỉ còn trên bàn tiệc Bát đĩa, cốc chén Và những cái chai cạn khô

Bài hát về cố hương

Thơ   •   02.11.2021
Tôi hát bài hát về cố hương tôi Khi tất cả đã ngủ say Dưới những vì sao ướt át Và những ngọn gió hoang mê dại tìm về Đâu đây có tiếng nói mê đàn ông bên mái tóc đàn bà Đâu đây thơm mùi sữa bà mẹ khe khẽ tràn vào đêm

V

Thơ   •   02.11.2021
Người đàn ông điên không quần áo đang đi trên đương phố Thứ tự do này làm hoảng sợ mọi thứ tự do Một triệu năm về trước nhảy và hú Một triệu năm về sau nhảy và hú Đói không phải là đói Khát không phải là khát Đau không phải là đau

XI

Thơ   •   02.11.2021
Trên mặt bàn viết của ta Lưỡi dao rọc giấy lóe sáng như hàm răng một người lạ đang cười Tiếng con dế bị giam cầm trong góc nhà vươn lên một con đường cỏ dại Chạy mãi về cánh đồng ngoại ô Ta là đám rêu vừa cổ kính vừa tơ non ven tường ngôi miếu cổ

Bầy chó của tôi

Thơ   •   02.11.2021
Làng quê ơi, bao năm xa cách Đêm nay ta trở lại làng Trời sắp bão oi nồng cơn sốt Bên ngọn đèn hạt đỗ Tôi ngồi nghe Tiếng chó khuya sủa chớp cuối chân trời Bao năm rồi Tôi lớn lên trong ngõ của tôi Đã bao năm Cứ đên xuống Bầy chó ngửa mặt lên trời

Trên đại lộ

Thơ   •   02.11.2021
Những người đàn bà vác dậm đi thành một hàng dọc về phía bên phải sát mép đại lộ Người họ bọc kín bởi những lớp vải nâu và đen Chỉ đôi tay, đôi chân và đôi mắt lộ ra Nhưng tất cả cũng một màu như thế

Tiếng cười

Thơ   •   02.11.2021
Khác với người say rượu Cha thường dời nhà vào lúc nửa đêm Đom đóm bay quanh cha Như từng vòng dây thép nung đỏ Quấn vào và đứt tung ra Tiếng chó kia rộ lên từ xóm nhà ta đến đầu làng Cuối tiếng chó là bến sông quê và con đò cô độc

I

Thơ   •   02.11.2021
Dâng lên như mùa xuân thứ nhất Những con đường biền biệt thuở thơ Tiếng người gọi hai bên thiêm thiếp cỏ Ta khổ đau lần thứ nhất trên đời Ta giấu một tình yêu chưa giới tính Sau nâu nâu vạt áo học trò Ta khóc vụng một ngày thưa bóng mẹ

Con gái ơi

Thơ   •   02.11.2021
Con mặc chiếc váy mỏng như khâu bằng những cánh hoa tầm xuân Con đi đôi giày nhỏ như làm bằng hai chiếc kén tằm vàng Trên con đường trước nhà ta đầy đá Con chạy ra đón cha Hai bên đường những cánh bướm còn non

Âm nhạc

Thơ   •   02.11.2021
Những chiếc kèn bụi bặm và méo mó là của con Những chiếc trống da mặt đã bơ phờ là của con Những chiếc nhị còng lưng từ năm một tuổi là của con Tất cả dâng lên thẳm xa, mê đắm

Sông Đáy

Thơ   •   02.11.2021
Sông Đáy chảy vào đời tôi Như mẹ tôi gánh nặng rẽ vào ngõ sau mỗi buổi chiều đi làm về vất vả Tôi dụi mặt vào lưng người đẫm mồ hôi mát một mảnh sông đêm Năm tháng sống xa quê tôi như người bước hụt

VIII

Thơ   •   02.11.2021
- Cha! Con bắt đầu ốm đau từ đấy Cô đơn theo con lặng lẽ lớn dần Con thầm khóc nhiều lần nhưng chưa một lần khóc bưng mặt Con yêu điên rồ hòng trốn những buồn đau Nụ hôn ướt nhoèm không còn dấu vết

Những ngôi sao

Thơ   •   02.11.2021
Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời Anh nói vậy xin em đừng khóc Những ngọn tóc em đang đổ xuống ngực anh Như những rễ cây bò buồn trong sỏi đá Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời

III

Thơ   •   02.11.2021
Người đàn bà có một gia tài hơn ta là biết khóc trước ta mười bốn năm Giờ trong vòng tay ta đam mê quay lại khóc nghi ngờ Ta đi về cửa ngõ của chiều Ta đi về thuở ta chưa cắt rốn Ta đi về thuở ta còn sóng sánh Và ta chạm lời nguyền vĩ đại

Câu hỏi cuối ngày

Thơ   •   02.11.2021
Tôi tựa lưng vào bức tường xám mốc Đợi chuyến xe tan tầm Đó là khoảng thời gian tôi đói nhất và buồn nhất trong ngày Phía bên kia đường tôi đợi Những chiếc lá tôi không biết tên Phủ đầy bụi Những chiếc lá dịu dàng rụng xuống Cơn mưa buổi chiều vàng

II

Thơ   •   02.11.2021
Cốc cà phê càng nguội Màu đen cà phê càng đen Ý nghĩa ta ẩm ướt Ý nghĩa ta khô giòn Điếu thuốc cháy từ năm ta mười bốn Chiếc roi cha ta quất nát sợi khói mềm Trong ký ức ta có một ngày oán hận Hốc mắt ta khô dù chỉ khóc một lần

Chuyển động

Thơ   •   02.11.2021
Như một thành phố vùi trong lòng đất tự xa xưa giờ thức dậy. Bầy ốc sên bò qua vườn trong ánh trăng chói gắt như nắng trời mùa hạ.

IX

Thơ   •   02.11.2021
Những u mê trôi kín cả chiều vàng Ta khao khát nhìn thấy ta trong vệt sáng cuối ngày hắt qua khe cửa Có lẽ nào đó là đường nhân loại Đó là niềm tin sót lại trên đời Tóc ta bết – tóc trẻ con vừa đẻ Cơn sốt ngân lên âm nhạc cuối cùng

Thời gian

Thơ   •   02.11.2021
Tôi ngồi bế con gái tôi Cả hai cùng ốm Trò chuyện với nhau bằng những cơn ho Tiếng bẻ củi vang lên Ngọn lửa gần gũi và linh thiêng cựa mình thức dậy Có bước chân vô hình đang đi quanh đống lửa Làm những làn tro ấm khẽ bay lên Xa hơn nữa…

X

Thơ   •   02.11.2021
Như tiếng một giọt nước Rơi vào lòng giếng sâu Gần hai mươi năm chân tóc buốt từng giờ Ta vật vã trong vòng lăn chiếc nhẫn vàng hàng xén Mười ngón tay em buốt đau mười phía Như những móng chim hoàng anh Quắp vào ta như quắp một cành khô Khi bị viên đ

Xô-nát hoàng hôn trên biển

Thơ   •   02.11.2021
Mặt trời đang lăn về cuối biển Qua mỗi vòng lăn cơn khát người dịu đi Ta từng bước về với biển Cát nóng bỏng mải miết chảy qua cổ họng ta Ta nuốt từng vốc sa mạc vào ngực Những con sóng hoàng hôn xõa tóc trắng chạy về

Cái đẹp

Thơ   •   02.11.2021
Trên con đường gồ ghề Gió lạnh gào thét Con bò cắm mặt bước Kéo chiếc xe nặng nề Người đàn ông chân đất Cúi rạp đẩy xe Và trên đống đá thùng xe Người đàn bà ngồi im lặng Chiếc khăn trùm đầu Bọc một gương mặt đẹp

VII

Thơ   •   02.11.2021
Em quẫy trong tay ta như một con cá Rồi bỏ ta chạy vào lối ngõ không trăng Như cá thoát câu chạy rúc xuống bùn Trời ơi từng ấy năm Ta khắc khoải hình dung khuôn mặt em mà không sao nhớ nổi Chi mang cá thở dồn làm ngực ta tắc ngẹn

Một bài hát tình yêu của làng Chùa

Thơ   •   02.11.2021
Chàng ơi, Đêm đã trải tấm khăn của tình yêu xuống rồi Sao xanh Sao xanh Bay về đồng cỏ Nụ cười trinh trắng của em Nước mắt trinh trắng của em Em đi đôi hài thơm tết bằng cỏ Em buộc mái tóc dài của mình bằng cỏ Em đi tìm chàng Hỡi chàng trai em yêu Ch