Mình cưới nhau đi

Thơ   •   Chủ nhật, 24/10/2021, 20:19 PM

Bỏ hết bon chen mình về chung một mái nhà Chấp nhận sống cuộc đời của người bình yên đơn giản Nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khổ đau kiếp nạn Nhân gian lắm phù du tha thiết làm chi sang giả vô hồn Thấy mình đáng giá hơn khi cùng chăm bẵm các con

Nội dung bài thơ: Mình cưới nhau đi

Bỏ hết bon chen mình về chung một mái nhà

Chấp nhận sống cuộc đời của người bình yên đơn giản

Nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khổ đau kiếp nạn

Nhân gian lắm phù du tha thiết làm chi sang giả vô hồn

Thấy mình đáng giá hơn khi cùng chăm bẵm các con

Nhận ra trên đời này không còn bất cứ gì to tát

Sợ nồi cá kho quá cay sợ bát canh rau nêm nhạt

Lo sáng nắng to hãi mưa gió ầm ĩ buổi chiều

Về nằm cạnh nhau mới hiểu được đúng nghĩa tình yêu

Thấy người ta đứt tay mà lòng dạ mình đau như lửa đốt

Chẳng cần bạc tiền quyền uy chỉ thèm nghe em nói ngọt

Câu “mình ơi...” thốt ra trong đêm nghe sung sướng tận cùng

Người đời bạc thế nào về có em thương

Sần sùi lồi lõm ra sao đưa đây cho môi ngoan miết phẳng

Chỉ xin anh ném hết ngông nghênh, to gan, uy quyền khi nhìn thấy mắt son lẳng lặng

Khúm núm xếp lại đôi dép chông chênh ngay ngắn góc nhà

Chỉ cần có em có anh sẽ qua hết phong ba

Điêu linh vốn tự do loài người tham tàn nhận lấy

Nằm lên chân thật ngoan... mềm lòng quên khuấy

Người đời bạc ác điêu toa!


Bài thơ Mình cưới nhau đi của tác giả Nhà thơ Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý

Nghệ danh: Nồng Nàn Phố

Tên thật: Phạm Thiên Ý

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nồng Nàn Phố - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Mình cưới nhau đi,Nồng Nàn Phố

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương (2018)

Sông sâu

Thơ   •   24.10.2021
Những người đàn bà đi qua vài ba cuộc tình mắt thường rất buồn Thấy hạnh phúc nhanh tan và chia ly nhạt thếch Đã cạn kiệt nhiều lần nước mắt Nên đau đớn giấu trong lòng tan nát cắn lên môi.

Dạy giùm em cách tan vỡ

Thơ   •   24.10.2021
Giờ thì anh cũng học được cách nhẫn tâm Bỏ em lại với những điều còn dang dở Chỉ tha thiết xin mắt em thăm thẳm buồn anh hãy nhớ Đừng bao giờ quên dù năm tháng qua nhiều Ừ thì ai cũng một lần phải tan vỡ trước tình yêu...

Có tất cả mà không có em!

Thơ   •   24.10.2021
Giờ có hết mọi thứ Chỉ là không có nhau Những điều từng ao ước Xảy đến y nhiệm màu Anh làm người thành đạt Giống hệt ngày xưa mơ Chỉ tiếc không còn nữa Em hồn nhiên đợi chờ Nhớ lại thời khốn khó Hai đứa gầy như nhau Môi em nhạt màu nắng Tóc anh pha

Mình cưới nhau đi

Thơ   •   24.10.2021
Bỏ hết bon chen mình về chung một mái nhà Chấp nhận sống cuộc đời của người bình yên đơn giản Nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khổ đau kiếp nạn Nhân gian lắm phù du tha thiết làm chi sang giả vô hồn Thấy mình đáng giá hơn khi cùng chăm bẵm các con

Đời cần gì em ơi?

Thơ   •   24.10.2021
Kiếm một mảnh vườn hai đứa sẽ trồng rau Nuôi thêm đàn gà mái mơ cho em chiều chiều nhặt trứng Bỏ phố thị lệ hoa mình chọn cuộc đời bình lặng Húp bát canh cua thanh thản sống qua ngày Nhấp ngụm trà bên mái hiên khà một tiếng như kẻ say Thì ra

Là tại em

Thơ   •   24.10.2021
Nếu một ngày bỗng nhiên hết thương anh Nhận ra trên đời mọi điều đều có thể Chẳng phải anh tầm thường hay sống tệ Mà bởi em đã có lựa chọn khác cho mình Thấy phiền hà khi ai đó nhắc về anh Vài kỷ niệm đáng lý dễ thương muốn ném đi không giữ nữa

Đàn bà từng trải

Thơ   •   24.10.2021
Cho ai được vinh dự làm ĐÀN BÀ Đàn bà từng trải chẳng quản bão tố đường về Hai chân sạn chai băng hết tháng năm dài son trẻ Đủ bao dung tha thứ cho những người sống tệ Dư giả bình tâm sắp xếp lại đau đớn chia lìa Dạn dày gió sương nên nhẹ nhàng lắng

Có anh rồi

Thơ   •   24.10.2021
Tặng ai đang yêu Có anh rồi em ước về bình yên Mái ấm thêm các con và vườn rau be bé Trải đời bao năm nay tập tành làm mẹ Anh lóng ngóng đóng chặt bản lề xua giông bão ra xa Chúng mình nương vào nhau như bầu bí một nhà Anh dạy em biết nhịn nhường lúc

Viết cho mẹ của anh

Thơ   •   24.10.2021
Mai em về ôm hôn mẹ của anh Cảm ơn người đã sinh anh cho em yêu thương cho em chờ đợi Cảm ơn người đã nuôi lớn anh cho anh cười anh nói Để em lấy làm gia tài riêng không chia sớt người nào Lắng lòng kể mẹ nghe những phút nôn nao

Vợ chồng

Thơ   •   24.10.2021
Năm tháng đã qua giông bão phủ phai đời Mái ấm hai đứa mình có hơn một lần lung lay tan vỡ Cả anh và em đều bực dọc, tổn thương, hãi sợ Đều chán ngán, âu lo, đạp đổ, bất cần Từng ghì lấy nhau nhìn lá đổ ngoài sân Mỉm cười bình tâm ngó nụ hoa chiều tàn

Em thương tôi bao nhiêu?

Thơ   •   24.10.2021
Trải qua bao sóng gió Chiều nay anh yếu mềm Như trăm ngàn mảnh vỡ Cấu vào anh và đêm Đời bạc theo vai áo Tình nhạt theo môi người Ngày em không cười nữa Tôi vội buồn hơn tôi Biển trùng trùng giông tố

Ba mươi

Thơ   •   24.10.2021
Tặng cho ai sắp và đang 30 Gần ba mươi bắt đầu lo sợ đủ điều Sợ nắng xế chiều sợ chướng mùa gió thổi Sợ trẻ con trong tâm khạo khờ nông nổi Bạc lòng nhớ thương Vô tư rải niềm tin trên khắp nẻo đường Đường về nhà người yêu đường qua chiều hờn giận.

Đàn ông đã cũ

Thơ   •   24.10.2021
Em yêu anh khi nắng gió phủ phai đời Đôi tay gân nhiều hơn mắt trùng trùng in hằn bão nổi Tóc nhuốm màu mây chiều vời vợi Tiếng nói thấm khốn khổ biệt ly nên biết rung động hơn người Chẳng còn trai trẻ để gặp là vội vã bên nhau anh ơi

Yên

Thơ   •   24.10.2021
Cho ai thức dậy đón bình minh Chưa bao giờ thèm muốn được bình yên như bây giờ Lâu nay tim gan đã nhận quá nhiều giông bão Đứng trước dập vùi thấy mình quá ư thành thạo Chẳng buồn né qua bên chẳng thiết tránh tẹo nào Cuộc đời này nhiều đau đớn thế sao.

Tình khúc cho người cũ

Thơ   •   24.10.2021
Em chẳng muốn nói nhiều chỉ dám lặng im Để kỷ niệm vẫn đẹp như lần đầu tiên anh đến Không còn thương thì vẫn là bè bạn Là người cũ của nhau cũng quý báu lắm mà Đừng nhắc về những nỗi buồn đã qua Nếu có thể xin chỉ nhớ về hạnh phúc.

Người cũ của anh

Thơ   •   24.10.2021
Nếu có gặp lại người cũ của anh Xin đừng căn vặn điều gì làm cô ấy thương tổn Bọn anh bây giờ bình thường hơn bè bạn Những người bạn từng thương! Trách cứ làm gì nữa em? Giờ hai ta mới chung đường Cô ấy đang âu lo khổ đau trên một nẻo hoà

Cúc hoạ mi

Thơ   •   24.10.2021
Lại bắt đầu một mùa cúc hoạ mi Mình em đi trong chiều tháng mười năm cũ Chẳng còn ai ở lại để gìn gìn giữ giữ Chuyện tình yêu bao lứa đôi lỡ tan vỡ mất rồi Buồn muốn khóc khi nhìn hoa rơi Trắng đến buốt lòng người đi qua năm tháng

Người lớn tàn nhẫn gì đâu!

Thơ   •   24.10.2021
Tiếng mẹ khóc giấu vào tiếng mưa đêm Cha rít thuốc nhét nỗi đơn độc chật khe cửa Sao không học cách lắng nghe để bớt điều tan vỡ Hoặc dự báo sớm cho trẻ con sẽ có lắm mất mát trong đời

Xin lỗi người thương cũ

Thơ   •   24.10.2021
Xin lỗi người thương cũ Ta quên hết xưa rồi Xin lỗi tình yêu cũ Ta yêu nữa mất thôi Đã hứa thề đủ chuyện Đã khăng khăng trăm điều Vậy mà rồi ta chẳng Qua nổi ngã ba yêu Ngày chia tay ta lỡ Tin mình không quên mau Rơm rớm tim mà sống..

Đừng cho em thấy...

Thơ   •   24.10.2021
Tặng mối tình học trò của người ta Em không được sống cùng anh những mùa hè cháy lửa Áo trắng học trò ngượng nghịu cọ vào nhau Nhìn vào mắt anh phượng vẫn đỏ màu Em chợt biết có điều gì tận ngực xanh vẫy gọi...

Đàn ông bốn mươi

Thơ   •   24.10.2021
Tặng ai sắp già đi... Đàn ông bốn mươi thương nhớ giấu trong lòng Dâu bể nén tận cùng khổ đau kìm trong từng câu nói Thiệt thua một đời nên bình tâm đợi ... Thản nhiên trước bão giông xô cuốn đời mình Chưa già nua nhưng chẳng còn son xanh...

Em đừng ghét người mới của anh

Thơ   •   24.10.2021
Anh xin lỗi... anh sai rồi... năm tháng Tưởng tình yêu mãi mãi chẳng nhạt nhoà Vậy mà lỡ cầm tay cô gái khác Anh chẳng thẹn thùng nghĩ chuyện hai ta Xin hiểu cho lòng anh nhiều khao khát Đàn ông lắm si mê sau đằng đẵng tháng ngày

Nhẹ lòng đi em nhé!

Thơ   •   24.10.2021
Nhẹ lòng đi em nhé Chẳng gì đáng sợ đâu Mọi chông gai sẽ hết Miễn là mình yêu nhau Đời chẳng dài mãi mãi Nên đừng hờn giận anh Phung phí chi bé bỏng Lỡ đắng cay chuyện mình Sóng gió rồi sẽ hết Đừng lo nhiều nha em Chỉ cần bên nhau thế

Tình nhân

Thơ   •   24.10.2021
Tình nhân thì không buồn giận Chỉ là kẻ anh chọn mua vui cho phút xao lòng Phút anh dối lừa vợ con - người sẽ cùng anh đi đến tròn phận số Chỉ là giọt mưa nhỏ Lúc nứt nẻ khát thèm anh vùng vẫy ước sinh sôi Chẳng thể nào ràng buộc cánh chim trời...

Đời người được mấy chốc

Thơ   •   24.10.2021
Chẳng dám chắc trọn kiếp Thì hứa gì mai sau Chớp mắt thôi đã khác Quay lưng đã đổi màu Chẳng phải thề là được Không phải tin là thành Non ngàn nào sống mãi Với điệp trùng màu xanh? Bạc đầu thôi đã khó Răng long thôi đã phiền Nhỡ đâu qua một giấc Khô

Buông

Thơ   •   24.10.2021
Để yên tóc đen Cho đẹp mùa bồ kết Không tri kỷ nhau cho đến chết Nên bồ kết bạc lòng nhuộm trắng tóc đen Trọn vẹn ánh mắt hiền Nhìn đời bằng sự trong veo của tuổi thơ nhảy dây

Về đây với em

Thơ   •   24.10.2021
Về đây học cách hàn gắn đổ vỡ chuyện mình Em bớt cắn đắn vặt vãnh đời thường không đáng Bỏ hết hiểu lầm... mình bắt đầu làm bạn Ngày xưa thương đến nhường nào! Ngồi lại ăn bữa cơm bình an với nhau Anh kể về năm tháng cực

Tình si

Thơ   •   24.10.2021
Xin lỗi vì chẳng thể yêu cách khác được nữa rồi Không còn tân xuân để mang đến em tình yêu son trẻ ...ngày gặp nhau ta đã là thằng đàn ông đến trễ Với chính hạnh phúc đời mình Chinh phạt đủ đầy nhục nhã hoa vinh Gia tài là mớ kí ức bình yên đổ vỡ Mỗ

Làm gì có phai phôi

Thơ   •   24.10.2021
Ba! Con chưa lớn để hiểu được tất cả nỗi buồn Của mẹ của ba những tháng năm ai cũng tin người kia sai và dĩ nhiên mỗi riêng mình đúng Tháng năm ánh mắt thương yêu trở nên vô dụng Để gắt gỏng, giận hờn thành một thói quen Vẫ

Ở nhà với em thôi!

Thơ   •   24.10.2021
Em sợ mình rồi sẽ ích kỷ nhiều hơn Khi nỗi yêu anh lớn dần lên theo tháng năm dài đằng đẵng Đam mê của đàn ông là giang san Còn của đàn bà là đêm trắng Nhớ người mình thương và thương kẻ mình nhớ một đời Em bé mọ

Yêu đi đừng sợ

Thơ   •   24.10.2021
Giờ không phiêu bạt nữa Chẳng thiết phiêu lưu nhiều Thèm làm cô gái nhỏ Đi cạnh người mình yêu Từ bỏ hết mọi thứ Tiền bạc lẫn vinh hoa Nằm an yên ngó gió Thổi tung trước hiên nhà Nhân gian vốn xảo trá Thế giới nhiều hỗn mang Gục đầu lên thương nhớ

Đàn bà đã cũ

Thơ   •   24.10.2021
Ta yêu em người đàn bà đã đi qua giông bão cuộc đời Ngoài ba mươi em có nhiều hơn những người con gái có Chẳng nhẹ dạ, cả tin, non nớt làm cô gái nhỏ Dựa dẫm vào ta ao ước chuyện lâu bền Nuốt đủ khổ đa

Kẻ chen chân

Thơ   •   24.10.2021
Kẻ thứ ba chẳng có đủ quyền Của một người đang yêu thương nhung nhớ Kẻ thứ ba chỉ mang trên tay nhiều nỗi sợ Lắm khi không thành tên