Người đàn ông vô danh

Thơ   •   Thứ ba, 16/11/2021, 14:34 PM

chiều những người bốc vác mồ hôi nhễ nhại những đứa trẻ nhìn đám đông ré lên sợ hãi những mẹt hàng rong da diết chào mời tiếng kêu la trong những tiếng nói cười những bộ mặt lấm la lấm lét những hình hài thờ ơ mỏi mệt những bóng dài hối hả bon chen p

Nội dung bài thơ: Người đàn ông vô danh

chiều

những người bốc vác mồ hôi nhễ nhại

những đứa trẻ nhìn đám đông ré lên sợ hãi

những mẹt hàng rong da diết chào mời

tiếng kêu la trong những tiếng nói cười

những bộ mặt lấm la lấm lét

những hình hài thờ ơ mỏi mệt

những bóng dài hối hả bon chen

phía xa xa

có một người đàn ông chuyếnh choáng hơi men

ngồi phịch xuống nhìn về nơi ấy

dường hơi thở như không động đậy

bão trong đầu và trong mắt là đêm?

người đàn ông ngồi mãi

lặng thinh

trông thấp thoáng ngỡ như đám rễ

thời gian hễ va vào là chậm trễ

tạo vật bỗng già nua

nơi ấy dòng đời vẫn búa xua

trong bóng tối

người đàn ông ấy khóc

khi tôi ngắm rưng rưng mái tóc

tôi biết ông là

một người tốt

thế thôi


Bài thơ Người đàn ông vô danh của tác giả Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Nghệ danh: Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tên thật: Nguyễn Thế Hoàng Linh

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, Tập thơ Lẽ giản đơn

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Lẽ giản đơn

Em có tin...

Thơ   •   16.11.2021
em có tin không vào hạnh phúc cho một người tay trắng hồn trong em có tin không vào hạnh phúc nếu không tin em cứ nói thật lòng em có tin không vào hạnh phúc cho loài người trong giây phút quặn đau có một trái tim bung đỏ rực em có tin thắp nổi đêm

Người đàn ông vô danh

Thơ   •   16.11.2021
chiều những người bốc vác mồ hôi nhễ nhại những đứa trẻ nhìn đám đông ré lên sợ hãi những mẹt hàng rong da diết chào mời tiếng kêu la trong những tiếng nói cười những bộ mặt lấm la lấm lét những hình hài thờ ơ mỏi mệt những bóng dài hối hả bon chen p

Áo đỏ em đi

Thơ   •   16.11.2021
áo đỏ em đi giữa quạnh hiu lũ chim ngái ngủ chẳng chiếp chiu cây cầu lạnh lẽo lưng oằn xuống hàng cây ngắm nước mắt thỉu thiu áo đỏ em in dưới mặt sông lờ lững trôi như con cá hồng lạnh tanh ông lão ngồi câu cá mắt còn bận mãi với hư không áo đỏ em đ

Thằng bé

Thơ   •   16.11.2021
Thằng bé mới chục tuổi đầu Đã lâu không khóc đã lâu không cười thằng bé ấy mới lên mười người ta đã gọi :kiếp người vậy ư? thằng bé ngoan thằng bé hư? chẳng ai biết nữa hình như là buồn Hình như thăng bé ấy luôn tìm trong đau khổ những nguồn thương y

Lẽ giản đơn

Thơ   •   16.11.2021
đã bao giờ em bóc lịch thấy qua vô nghĩa một ngày rồi em ghi vào nhật kí ...ngày mai như ngày hôm nay... đã bao giờ em hoảng hốt khi mình bất lực trước mình và em thấy trong đôi mắt có gì ứa ra vô hình nếu có xin em đừng sợ thật ra là rất bình thườ

Hình như

Thơ   •   16.11.2021
đêm nay bầy ve uống lửa thở ran nứt nẻ khí trời đêm nay bầy gì uống điện mà mồ hôi cứ nổi trôi? đêm nay bầy chi uống nhớ mà mồ hôi mắt rục dôi? ngoài kia có ai chén rượu riết lên những câu tỉnh đời không khí bỗng dường xiêu vẹo thở ra bỗng thấy chơ

Chàm

Thơ   •   16.11.2021
khi tay đã nhúng chàm lửa cũng không gột sạch ám ảnh len vào mọi ngóc ngách của lương tâm khi tay đã nhúng chàm tình yêu thương chỉ có thể xoa dịu nụ cười trong trẻo vẫn vướng víu sự ăn năn khi tay đã nhúng chàm nghĩa là không bao giờ thanh thản chỉ

Có lẽ thế

Thơ   •   16.11.2021
đau khổ làm gì cho khổ đau nỗi buồn như ánh sáng vò nhàu nỗi buồn là những niềm vui chết khóc thì cứ khóc nỡ chôn sâu? đem giết nỗi buồn có được đâu buồn sẽ dịu khi họ bạc đầu rồi hóa niềm vui? buồn không chết… buồn cho ta sống đậm sâ

Hạnh phúc

Thơ   •   16.11.2021
hạnh phúc không hề thiếu lửng lơ như chùm nho chỉ thiếu người biết hái chỉ thiếu người biết cho...

Những đứa trẻ ngồi trong quán bán đời

Thơ   •   16.11.2021
có những đứa trẻ ngồi trong quán half-life ghếch lên ghế phì phèo điếu thuốc những tấm thân xanh xao gầy guộc mờ dần nét ngây thơ... có những đứa trẻ ngồi trong quán half-life những ánh mắt loé lên tia độc ác những nụ cười hả hê khi tàn sát ừ thì vẫ

Đa mang

Thơ   •   16.11.2021
nếu tách mùa xuân khỏi lá dường như lá sẽ ngả vàng mà biết đâu mầu lá đổ ấm lòng bao kẻ lang thang nếu tách mùa đông khỏi nắng nắng xơ chắc sẽ nuột mềm mà có khi dòng nắng tỏa nhạt phèo như gió cuối đêm nếu giấu tình yêu thật kín hẳn nhiên tôi chỉ th

Quệt xe

Thơ   •   16.11.2021
xin chị đừng trừng mắt nhìn tôi chị yên tâm tôi không phải hạng người như thế chẳng cần đối phó với tôi đâu chị biết không những người phụ nữ mắt nâu khi vờ giận dữ trông rất ư tội nghiệp nhưng nếu chị lặng im và đi tiếp tôi lại buồn vì chị đã thờ ơ

Thiếu vắng

Thơ   •   16.11.2021
trẻ con nhà ấy khóc thay cười chúng sợ sệt nhìn cuộc đời rúm ró chúng giật mình khi mưa rơi trên cỏ chúng hoảng hồn khi gió lỡ ùa qua người mẹ thì bỏ xứ đi xa anh trộm cắp bố đem đi tiêu thụ đêm uống rượu chửi nhau ho sù sụ máu trong tim đã chết cả b