Những người đã qua cung đàn nhỏ

Thơ   •   Thứ sáu, 12/11/2021, 18:06 PM

Bây giờ, họ ở đâu? Buổi sáng ngày 30 tháng 4 Những ai không còn đến được Buổi sáng 15 tháng 5 trên quảng trường xanh biếc Sài Gìn chuyển rào rào muôn đợt lá me non ngày chúng ta toàn thắng Đâu những người tôi thân thiết tận tâm can Xin nâng chén rượ

Nội dung bài thơ: Những người đã qua cung đàn nhỏ

Bây giờ, họ ở đâu?

Buổi sáng ngày 30 tháng 4

Những ai không còn đến được

Buổi sáng 15 tháng 5 trên quảng trường xanh biếc

Sài Gìn chuyển rào rào muôn đợt lá me non ngày chúng ta toàn thắng

Đâu những người tôi thân thiết tận tâm can

Xin nâng chén rượu nhỏ này

Trong như nước mắt nóng bừng như tiếng hát

Gởi nhớ thương về các anh tôi

Những đường bờ làng

Những đường bờ mẫu sình lầy ngập ngụa

Những cầu khỉ chênh vênh

Rặng trâm bầu lời ca dao mộc mạc

Nơi ánh chiều thẫm lại

Vừa tới bưng ngọn gió bỗng ngang tàng

Các anh dẫn tôi đi

Lách đường xuống khu dồn

Tay cầm súng và tay cầm ngọn gió

Bóng đêm dày tưởng cắt được bằng dao

Ta cắt bóng đêm bằng chính mắt ta

Bằng nỗi nhớ bà con sau rào gai kẽm

Tung ngọn gió tràn rung các mái tôn

Gió những đồng bưng tự do gọi người về cầm phảng

Mùa đốt đồng nấm khói chạm trời cao

Tiếng chó sủa người dậm cù đuổi chuột

Mùi cá nướng tiếng trẻ reo bất chợt

Những chiếc xuồng say ngả say nghiêng...

... Đêm lạnh ngắt khu đồn

Đêm nén lại phập phồng chờ tiếng nổ

Những ngôi nhà sẽ bung khắp đồng bưng hơn rất nhiều phép lạ

Ấm lòng sao tôi theo các anh tôi.


Bài thơ Những người đã qua cung đàn nhỏ của tác giả Nhà thơ Thanh Thảo - Hồ Thành Công, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Thanh Thảo - Hồ Thành Công

Nghệ danh: Thanh Thảo

Tên thật: Hồ Thành Công

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Thanh Thảo - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Nhà thơ Thanh Thảo, Thơ Thanh Thảo, Trường ca Những người đi tới biển

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Những người đi tới biển chương 3

Tám Hùng

Thơ   •   12.11.2021
Cậu ở đâu những lúc mình viết những dòng này Có khi nỗi vui của ta trào sóng trắng Và khi khác là nụ hoa thầm lặng Cậu bao giờ cũng nâng đỡ mình lên Bằng đôi tay bền như gỗ nặng Những cánh cửa mở ra đóng lại không ngờ Mình đọc thấy đôi lần trong mắ

Địa hình

Thơ   •   12.11.2021
“Những trận bão đi qua nên thành dấu vết Đất nằm im như chết Có bao giờ đất chết đâu anh” Những người đã đi qua con đường nhỏ gài lựu đạn Một người hai người ba người... Chẳng phải họ hàng không cật ruột Trên con đường nhỏ gài lựu đạn Một khoảng khắc

Anh Sáu Như

Thơ   •   12.11.2021
Người xã đội trưởng không bằng cấp Ngay tên mình anh viết vẫn chưa xuôi Đã mấy năm nằm hầm bí mật Thông thạo trên mười kiểu gài lựu đạn Sống với anh em bằng tất cả máu mình Mái nhà dột năm đứa con áo rách Ngwoif đi trước giữ lòng mình trong sạch Lấy

Anh Ba Tốt

Thơ   •   12.11.2021
Người thương binh ấy qua cây cầu lắt lẻo Tiếng chân gỗ dội xuống lòng kinh dội mãi trong tôi Chỉ còn một bàn chân bám đất khôgn rời Bao nhiêu trận càn anh đều vượt thoát Lúc chìm vào đất lúc trầm vào nước Để lại trồi lên cùng gây dựng cao trào Dấu ch

Thử phác lại mấy chân dung

Thơ   •   12.11.2021
I Ông chín vuốt râu xốc lại quai bòng Bòng của ông là thùng đạn đại liên cũ Sẽ thành chiếc phao khi qua rạch băng sông Chắc hẳn nhiều năm sau Lại có ông già như thế Giữa quây quần cháu con Khoan thai vuốt râu khoan thai kể... Còn ông Chín Tới bây giờ

Anh Tư Tròn

Thơ   •   12.11.2021
Rất hay cười Và thích uống rượu Ham chiến đấu Người bắt cá giỏi nhất địa hình Có thể bất thần leo mút lên ngọn cây trâm Mắt bao hết cuộc càn của giặc.

Không phải truyền thuyết

Thơ   •   12.11.2021
Bởi tôi tin ở tình yêu chân thật Là mềm mại đường bay lưỡi phảng Và nhịp điệu của bàn tay vãi giống Lời hẹn hò con gái con trai Là chén canh cá lóc Mẹ nấu cho tôi dưới hàng cây sau đũa Là lời du em nhẩm đọc vô tình “Ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre l

Gương mặt địa hình

Thơ   •   12.11.2021
Giá ta được một người hát rong Đi lang thang qua xóm ấp thị thành Kể về địa hình những năm tháng ấy Từ vuông vườn bỏ hoang Từ lùm cây mắc cỡ Một nền nhà dấu hầm sâu dưới đó Từ đám dừa nước ken giữa sình lầy Mọc lên những bảng “tự địa” Những hàng rà

Những người đã qua cung đàn nhỏ

Thơ   •   12.11.2021
Bây giờ, họ ở đâu? Buổi sáng ngày 30 tháng 4 Những ai không còn đến được Buổi sáng 15 tháng 5 trên quảng trường xanh biếc Sài Gìn chuyển rào rào muôn đợt lá me non ngày chúng ta toàn thắng Đâu những người tôi thân thiết tận tâm can Xin nâng chén rượ