Phù Đổng Thiên Vương

Thơ   •   Thứ tư, 27/10/2021, 23:45 PM

Tặng thiếu nhiên Việt Nam anh hùng Anh viết bài thơ kể chuyện xưa Tặng mừng muôn triệu em bây giờ Chúng ta con cháu dòng Phù Đổng Cứu nước vùng lên tự tuổi thơ Giặc Mỹ ngày nay gieo thuốc độc Lo dân không phải việc nhà vua Cứu nhà cứu nước dân theo Đ

Nội dung bài thơ: Phù Đổng Thiên Vương

Tặng thiếu nhiên Việt Nam anh hùng

Anh viết bài thơ kể chuyện xưa

Tặng mừng muôn triệu em bây giờ

Chúng ta con cháu dòng Phù Đổng

Cứu nước vùng lên tự tuổi thơ

Giặc Mỹ ngày nay gieo thuốc độc

Lo dân không phải việc nhà vua

Cứu nhà cứu nước dân theo Đảng

Hào kiệt là con cháu Bác Hồ

Nhớ lại cha ông từ mở cõi

Đã lên ngựa sắt, nhổ tre bờ

Quật tan giặc nước. Bàn tay ấy

Nay cắm chông tre lùa Mỹ vô.

I

Thuở ấy lũ giặc Ân

Như một luồng gió độc

Thổi tràn vào đất nước

Tên còn gọi Văn Lang.

Sông nghẹn dòng sủi váng

Cỏ cháy rụi bên đường

Nước nhà cơn hoạn nạn

Đau đớn cả vừng dương.

Chân giặc đi lở núi

Lính ngựa kéo rần rần

Thế khó bề chống giữ

Ta tổn tướng hao quân.

Chồng: giặc bắt làm lính

Vợ: nó cướp làm hầu

Chúng giết sạch, đốt sạch

Trụi vườn xanh, ao sâu.

Vua liền sai sứ gia

Loa gọi khắp xa gần

Hỏi ai người thiên hạ

Ra cứu nước, phò dân.

Tiếng loa gọi anh tài

Sông chạy truyền xuống biển

Núi dội tiếng tù và

Tận hang cùng, ngõ hẻm.

Ngựa sứ giả đã mệt

Đi khắp chợ cùng quê

Mà ai người hào kiệt

Vẫn chưa nghe tâu về.

Lệnh về huyện Tiên Du

Lệnh về làng Phù Đổng

Đồi cùng ruộng nhìn nhau

Hỏi đâu người dũng tướng

II

Làng có một nhà khó

Sinh con chẳng biết ngồi

Nêu ba lần dựng ngõ

Con chẳng nói chẳng cười.

Cha chết, mẹ tảo tần

Nuôi con, nhà chiếc bóng.

Mẹ chẳng sợ con lăn

Nằm thúng treo lên gióng.

Buổi chợ về hạ thúng

Cho con bú, nựng con:

- “Mẹ như gà ấp trứng,

Con bao giờ lớn khôn?”

Chợt nghe tiếng loa gọi

Em bé vụt lớn lên

Thúng bỗng thành chật chội

Đứt cả những đường niền!

Mẹ mới ngạc nhiên sao!

Lần đầu em cất tiếng:

- “Mẹ mời sứ giả vào

Cho con thưa câu chuyện”.

Giọng em nói ầm vang

Như sấm chiều mùa hạ.

Mẹ già nghe bàng hoàng

Nửa mừng và nửa lạ.

Sứ gia vào, kinh ngạc,

Con ngựa hí reo lên

Cổ vang rền lục lạc

Rồi co vó quỳ bên.

- “Nhờ sứ gia tâu vua

Cho tôi con ngựa sắt

Nặng nghìn cân thì vừa

Và kiếm rèn thật sắc!”

Sứ vội vã về triều

Đi nhanh hơn gió thổi.

Lá bên đường quạt theo

Cho ngựa phi đừng mỏi

III

Vua mừng khôn xiết kể

Gọi một nghìn thợ rèn

Đục núi cao làm bễ

Lửa rực trời ngày đêm.

Tháng, rèn xong ngựa sắt

Cao bằng ba mái nhà

Đứng đâu làm lún đất

Kiếm treo bên chói loà.

Một đoàn trăm con voi

Ào ào hơn biển động

Đạp rừng, băng suối ngòi

Kéo ngựa về Phù Đổng.

Đón ngựa xong, thần tướng

Ăn liền ba vạc cơm

Vươn vai lớn mười trượng

Bóng che trùm cả thôn.

Rồi kiếm báu ngang mày

Cúi đầu từ giã mẹ,

Mẹ nhìn con, bằng khuâng

Thương như hồi tấm bé.

Tay khấn trời, mẹ nói:

- “Nay con đã thành thần

Hãy nghe lời vua gọi

Đi cứu nước phò dân”.

Tướng thần vội quay đầu

Nhìn lại nhà lại chõng

Nhìn thúng treo đầu gióng,

Thương mẹ, lặng hồi lâu.

Con ngựa thấu lòng người

Giẫm rền hai vó sắt.

Rồi nó hí vang trời.

Bờm xé mây phần phật.

IV

Tướng thần ngồi yên ngựa

Ngựa oằn lưng, giậm chân

Cúi chào mẹ lần nữa

Và xóm làng người thân...

Vó ngựa phi như bay

Ngựa hí rụng cành lá

Gió cát nổi mù trời

Núi giật mình rạn đá.

Kiếm vung loè chớp sấm

Sáng trong tay tướng thần

Một nước phi ba dặm

Chém tơi bời giặc Ân

Kiếm chém ngang chém dọc

Chém nhanh, thép đỏ bừng

Như chân trời lửa mọc...

Giặc cụt đầu, mất lưng.

Bỗng kiếm va núi đá

Trong tay loè gẫy ngang

Tay nhổ tre từng bụi

Quật giặc chết tan hoang

Ngựa phun lửa từng hồi

Giặc cháy, khét râu tóc

Cháy rặng tre bên đồi

Giờ hãy còn sém gốc

Ngựa giậm chân động đất

Giặc lưng núi lăn kềnh

Từ đầu Lạng Giang phủ

Đến cuối rừng Vũ Ninh.

Giặc nát ra như nước

Giặc tan ra như bèo

Máu giặc làm sông đỏ

Thây giặc trôi tựa rều...

Tàn quân Ân nhớn nhác

Chạy trốn luồng lửa thiêu,

Tướng vứt bỏ áo giáp

Lính quăng cả nồi niêu

Tướng trời làng Phù Đổng

Dừng ngựa nhìn nước non

Núi sông tan bóng giặc

Lại vui vầy sớm hôm.

Cỏi giáp bào để lại

Tay quất vó ngựa lồng

Ngoái chào non nước cũ

Bay khuất giữa mây hồng.


Bài thơ Phù Đổng Thiên Vương của tác giả Nhà thơ Huy Cận - Cù Huy Cận, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Huy Cận - Cù Huy Cận

Nghệ danh: Huy Cận

Tên thật: Cù Huy Cận

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Huy Cận - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Phù Đổng Thiên Vương,Thơ Huy Cận

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Hai bàn tay em (1967)

Mỗi chiều tới đón con về...

Thơ   •   27.10.2021
Chiều năm giờ rưỡi ra về Cổng trường mẫu giáo đề huề bố con. Con vừa năm tuổi mầm non Bố ngoài bốn chục vẫn còn tươi xanh. Con đi theo bố như cành Bố bên con tựa cây lành ra hoa. - Bố ơi! Con ghép được nhà Cô bày con xếp được ba chiếc thuyền. Nhà c

Vừ A Dính

Thơ   •   27.10.2021
Vừ A Dính là con một gia đình đồng bào Mèo ở Pú Nhung, vùng cao châu Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Mới 13 tuổi, em đã vào đội võ trang của các anh lớn. Bị giặc bắt, A Dính không khai nửa lời. Cũng như Kim Đồng, Vừ A Dính rất xứng đáng với truyền thống a

Con cóc

Thơ   •   27.10.2021
Con cóc nó kêu Trời sắp mưa nhiều Nghe tiếng cóc kêu Mát cả buổi chiều. Mưa xa mưa về Mát nhà mát ruộng Mát cả cành tre Ướt bè rau muống. Con cóc không ướt: Bận sẵn áo mưa! Điềm nhiên nước dội Chẳng nép bụi bờ! Thương cóc da khô Đúng vụ đúng mùa Giúp

Buổi trưa hè

Thơ   •   27.10.2021
Buổi trưa lim dim Nghìn con mắt lá Bóng cũng nằm im Trong vườn êm ả. Bò ơi, bò nghỉ Sau buổi cày mai Có gì ngẫm nghĩ Nhai mãi, nhai hoài... Thóc hợp tác phơi Bên sân đình rộng Nghe đảo từng hồi Lúa rơm thơm nóng. Hoa đại thơm hơn Giữa giờ trưa vắng

Thầy giáo đi tòng quân

Thơ   •   27.10.2021
Sáng nay thầy lên đường Chào các em ở lại Em cho thầy kim khâu Em biếu thầy lược chải Em tặng thầy bài toán Vừa mới được điểm mười Em gởi thầy bức vẽ Vẽ trường ta xinh tươi Thầy tạm xa các em Ra chiến trường diệt Mỹ Thầy mang nặng trong tìm Lòng các

Chiếc áo cũ của bé

Thơ   •   27.10.2021
Chiếc áo cũ của bé Màu bạc, vải lành nguyên, Bé lớn rồi bé để Cho em bé mặc chuyền. Km xúng xa xúng xính Tay lọt hai đầu tay Mẹ bảo: “Em mặc bính Áo mày trông đến hay!” Bé tự hào đã lớn Xắn tay áo cho em. Bé mặc sao cũn cỡn Em mặc còn lớn thêm. Mẹ đỡ

Gió

Thơ   •   27.10.2021
Bé ơi gió đến Từ biển từ rừng Gió đi vội vã Núi đồi khom lưng. Gió qua lũng sâu Gió còn huýt gió Mây mở to buồm Gió phùng má thổi. Vườn ngô phấn rực Tay gió điểm hoa Lòng gió thơm phức Mối tình bao la. Ngọn tre: gió cao Liễu: gió tha thướt Gió đậu cà

Thơ   •   27.10.2021
Cá chép đề mùa xuân Cá mè sinh mùa hạ Cá mè đẻ ngược dòng Năm một lần vất vả. Chép đẻ ngày xuân mát Ít nói năng, sống lâu Nếu ai đừng vội bắt Nó to bằng cái đầu Cá chép và cá mè Cá trắm và cá rô Vây con mềm đuôi phướn Vây con sắc răng cưa... Bé cũng

Hôm nay con vào đội...

Thơ   •   27.10.2021
Hôm nay con vào đội Lòng cha vui phấp phới Tặng con ảnh Lê-nin Huy hiệu Hồ Chí Minh Ông Lê Nin trọn đời Lo giải phóng thế giới Cho người sống với người Không còn là chó sói Thuở nước còn nô lệ Bác Hồ theo Lê-nin Bác trèo non vượt bể Khăn gói một lòng

Em bé và mặt trăng

Thơ   •   27.10.2021
Mẹ ơi! Cho con mặt trăng! Bé nhìn mặt mẹ, tay dang hái trời. Hoa trăng nở sáng ngời ngời. Trăng theo bóng mẹ, trăng ngồi bên con. Mẹ là trăng, con bá cổ hôn; Con là trăng nở, mẹ ôm vào lòng. Mẹ đùa con dưới trăng trong, Trăng cao con với, mẹ bồng lê

Điện về hợp tác xã

Thơ   •   27.10.2021
Những cột điện mới tình Sắp hàng vào ngõ xóm Những dây điện song hành Kẻ trang đẹp trời xanh. Trên trang mới vỡ lòng Bé em tập sổ thẳng Trên trang mới cánh đồng Điện thẳng, nước ngang dòng. Cô chấm vở, bé khoe: Cháu vẽ nhiều cột điện! Cô bảo: năm cộ

Quạt cho con ngủ

Thơ   •   27.10.2021
Con ngủ đi con! Bố nằm bố quạt, Bố nghĩ bài thơ vừa đến ban chiều. Bố có con bên, tâm hồn lại mát; Mây có trời xanh, mây mịn đường thêu. Bố kể con nghe Vua trời Phù Đổng, Đêm nằm con mớ: ngựa sắt bay đâu? Bố lên yên đèo con đi lồng lộng Bố theo con b

Thơ đố

Thơ   •   27.10.2021
Cái cổ ngắn chủn Cái mũi thì tày Cái bụng lết đất Cái lưng oằn dài Đố biết con chi? Ăn cũng như uống Uống cũng như ăn Chân thấp lủn đủn No rồi nằm lăn Đố biết con chi? Lờ đờ như ngủ Mẹ xoài nằm nghiêng Bầy con lúc nhúc Đứng bú dây chuyền Đố biết c

Bóng trên phổi con

Thơ   •   27.10.2021
Yêu mến tặng các bạn thầy thuốc Bác chiếu phổi cho con Cha đứng nhìn con thở Ngực trong hai bóng tròn Bóng bệnh trùm con đó. Bóng đen trên phổi nhỏ Giếng vực hoáy lòng cha. Khoảng trời xanh con thở Quầng hai lỗ xót xa. Cha, bác lo cho con Sẽ xoá ha

Nhớ em bé Trung Quốc

Thơ   •   27.10.2021
Lớn lên em làm gì? - Em sẽ làm phi công. Lớn lên em làm gì? - Em sẽ làm thuỷ thủ, Em sẽ lái máy cày, Em sẽ làm thợ mỏ. Em sẽ theo cha em Hát những bài Hoa cổ Gặp em trong trường, Gặp em ngoài phố Như ong như chim, Rào rào sóng vỗ... Hỡi em bé trăm lầ

Em tiếc

Thơ   •   27.10.2021
Trên sườn đồi thoai thoải La liệt xác thằng Tây. Xác nằm như mưa chảy, Bóng đêm xuống phủ dày. Ai còn lui trận địa? Đơn vị thu quân rồi. Liên lạc còn chú bé Đi soát lại sườn đồi. Hình ai khuất trong lau? Em vội vàng cúi xuống. Lạnh tay lạnh đến đầu,

Con chú trong Nam nóng lòng nhìn mặt bố

Thơ   •   27.10.2021
Mỗi sáng dậy con tôi đùa mặt bố, Ngồi vai tôi như hoa nở trên cành. Bàn tay non phe phẩy khoát trời xanh Tay con quạt tâm hồn tôi mát quá. Mặt tôi mở địa dư kỳ lạ. Để cho con khám phá mỗi ngày. Có khi nào hoa nói chuyện cùng cây? Con tôi hỏi trăm lờ

Chong chóng

Thơ   •   27.10.2021
Tước lá dừa xanh Tết làm chong chóng Em bắt luồng gió Chạy vòng quanh quanh. Gió ơi, gió nồng Vừa quay vừa thở Gió mở cánh đồng Bốn phía mênh mông. Chóng lên chong chóng! Này gió biển về Chân qua cát bỏng Gió còn đê mê Gió lên vỉa hè Tìm bóng xoan ng

Thương trâu

Thơ   •   27.10.2021
Người ta đi ngủ gối chăn Con trâu đi ngủ thân trần đêm đông Thương trâu, em chẳng yên lòng Rạ rơm lót đệm, phên chuồng em che. Trâu không có gối trâu kê Suốt đêm nghển cổ, mỏi tê cái đầu. Em làm chiếc gối tặng trâu Rơm nhồi bao cói vừa cao cổ nằm. Th

Tuần lễ của con

Thơ   •   27.10.2021
Một cháu vỡ lòng kể cho bố nghe Một tuần lễ của con Con xin kể bố nghe: Từ nhà ta gốc sấu Đến sân trường cây me. Thứ hai nắng loáng bạc Trên đầu những cây bàng, Cô tập chúng con hát. Bóng tre đưa nhịp nhàng. Vừa hát vừa vỗ tay Con thuộc quá, hát vộ

Trong hội mùa xuân

Thơ   •   27.10.2021
Ổ tiếng mùa xuân Sinh sôi nảy nở Rạo rực xa gần... Ta lắng ta nghe Nghe con cá lội Vẩy cứng vây mềm Trên cánh đồng chiêm Nghe con bê con Rộn ràng nhảy nhót Bò mẹ vú đầy Sữa như sương giọt Nghe con lợn nái Mắt dài lim dim Bầy con như trái Lớn đều ngày

Được tin con tập đi

Thơ   •   27.10.2021
Được tin con tập đi Cha mừng không ngủ được. Cha nằm đếm thầm thì Từng bước chân con bước. Đặt tên con Hà Vũ Ý muốn nói đời con Sẽ đi vào vũ trụ Thăm sao sáng trăng tròn. Nhưng con ơi, trước nhất Sống cuộc đời trái đất. Con tập đi cho ngay, Đất dày c

Mẹ con

Thơ   •   27.10.2021
Mẹ ngồi tựa cổng cho con bú Che chở thân con tròn cánh tay. Con bú, mắt luôn cười với mẹ Trời chiều man mác một vòm cây. Con nằm tay mẹ, mẹ ôm con Tươi tốt cây xanh nặng trái tròn. Mới nở trong vườn chùm huệ trắng Trời cao sao biếc thắp hoàng hôn. Cả

Hè về...

Thơ   •   27.10.2021
Hè về Hàng me Ve sầu Ve ve... Ve gọi Hè về Rộn ràng Inh ỏi Tiếng ve Dắng dỏi Ai mà Không nghe? Ô hay Tiếng ve Hay ngàn Ngón tay Của buổi Trưa hè Kéo đàn Trong gió Rung tia Nắng đỏ Cho hàng Cây say? Bé nằm Chưa ngủ Bé nằm Bé nghe Bốn bề Lặng ngắt Bỗng

Thi nghé

Thơ   •   27.10.2021
Một con nghé ra đời Ồ vui lắm ai ơi! Giữa chân mẹ quấn quít Nó nhảy nghịch đùa chơi... Bú no, day vú mẹ Như trẻ nhỏ, khác chi! Nó cười - theo kiểu nghé Vui mượt cỏ đường đê. Lông nó đen, đen nháy Mẹ nó liếm càng đen Mặt trời làm bàn chải Từng tia sá

Trái cam, trái đất

Thơ   •   27.10.2021
Thầy giáo cho học sinh trái cam và quả địa cầu, nhân Ngày hiến chương các nhà giáo Ngày nhà giáo năm châu Quà cho em trái Đất Quà cho em trái cam Đất, cam đều trái thật. Cam em chín ngọt rồi, Đất hai phần còn chua. Giao em chăm trái đời Sao cho ngọ

Cây chuối

Thơ   •   27.10.2021
Cây chi lá lại làm cành Hoa làm ngọn đỏ, trái thành bàn tay. Lá non lụa nõn trải bày Áp vào mát má những ngày trẻ thơ. “Chẳng bao tháng đợi năm chờ”. Đầu xuân trồng đó tết giờ đã ăn. Thịt vàng đã ngọt mười phân, Cốm xanh điểm ngọc bội phần mát thơm.

Con tôm

Thơ   •   27.10.2021
Bạn ơi bạn đừng Bạn đừng bắt chước Con tôm nó đi Nó đi thụt lùi. Ta đi tới trước Theo mẹ theo cha Quyết không lùi bước Chạm phải cột nhà! Yêu tôm hay nghịch Nó búng, nó vui Nhưng em không thích Nó đi giật lùi!

Hai em bé miền Nam bẻ gãy một trận càn của địch

Thơ   •   27.10.2021
Một toán quân địch Đói lả đói la Định lùng du kích Ập vào làng ta. Làng vắng cả rồi Dì cô chú bác Chẳng có một người Xáp thây lũ giặc. Cơn đói cào ruột Thất thểu thất thơ Đứa quần muốn tuột Đứa ngáp, mắt mờ. - Càn gì thì càn. Ăn no cái đã! Lệnh thằng

Con chim chiền chiện

Thơ   •   27.10.2021
Con chim chiền chiện Bay vút, vút cao Lòng đầy yêu mến Khúc hát ngọt ngào. Cánh đập trời xanh Cao hoài, cao vợi Tiếng hót long lanh Như cành sương chói Chim ơi, chim nói Chuyện chi, chuyện chi? Lòng vui bối rối Đời lên đến thì... Tiếng ngọc trong v

Hai bàn tay em

Thơ   •   27.10.2021
Yêu sao những cánh tay non Bàn tay con trẻ chồi son lá hồng. Bài thơ tay, viết vừa xong Tặng cho các cháu, gởi lòng mến yêu. Bàn tay tập viết, tập thêu, Tập làm, tập múa, trăm điều đẹp tươi. Đôi bàn tay: hoa của người, Quý yêu, gìn giữ trọn đời, chá

Em bé Thừa Thiên

Thơ   •   27.10.2021
Em bé bảo vệ cờ đỏ sao vàng trong một cuộc đồng báo chống “tố cộng” ở Thừa Thiên. Chúng giơ súng bắt em Xé cờ trước mặt chúng. Ung dung em quấn cờ vào bụng, Chỉ vào mũi súng: “Chúng mày muốn xé cờ hãy xé xác ta đây.” Mười ngón tay em Như tia sáng mặ

Mỗi sáng mai về

Thơ   •   27.10.2021
Mỗi sáng mai về Gió lo dậy trước Tay gió vuốt ve Mát rờn mặt nước. Con sông thức tỉnh Uốn mình, vươn vai Giấc ngủ còn dính Trên mi sương dài. Hàng cây dậy theo Cây sấu lá nhiều Cây bàng lá mượt Tre ngà lá thêu. Nghìn lá vỗ tay Theo hơi gió nhịp Trâ

Tựu trường (II)

Thơ   •   27.10.2021
Hôm nay con tựu trường Bố cùng con lên đường Đi về lớp sơ tán Lành lạnh đầu thu sương. Học cho ngoan con nhé Học bài và học vẽ Học chuyện Sống như Anh Nghe thầy vô lớp kể. Bàn lớp con mới đóng Gỗ xoan thơm nắng hè Tường lớp con mới trát Đất rạ còn ch

Phù Đổng Thiên Vương

Thơ   •   27.10.2021
Tặng thiếu nhiên Việt Nam anh hùng Anh viết bài thơ kể chuyện xưa Tặng mừng muôn triệu em bây giờ Chúng ta con cháu dòng Phù Đổng Cứu nước vùng lên tự tuổi thơ Giặc Mỹ ngày nay gieo thuốc độc Lo dân không phải việc nhà vua Cứu nhà cứu nước dân theo Đ

Chị và em

Thơ   •   27.10.2021
Bích lên năm, Duyên hai. Hơn em vừa cái đầu Chị vững vàng làm chị Dạy bày em từng câu. Bày em đếm một hai Gọi chồi xanh, hoa đỏ; Dặn khi hỏi con ai: - “Con mẹ và con bố.” Em chạy đùa lúp xúp Chị bồng em ngang mình Đến giữa phòng ngã xụp Hai chị em cư

Em bé Quảng Bình

Thơ   •   27.10.2021
Yêu sao em bé Quảng Bình Tinh mơ đi học, tự mình nguỵ trang Một vòng lá giắt lưng mang Rừng xanh chuyển động trên đàng cùng em Cành mua chen với cành sim Lá thơm khuynh diệp cài thêm một chùm Túi cơm, cặp sách ung dung Không quên một đoạn dây thừng c

Chờ con ra đời

Thơ   •   27.10.2021
Thương con từ thuở trong thai Nghe chân con đạp mẹ cười ước mơ. Gái, trai chờ đứa con so Mẹ thương cha, hẳn giống cha mười phần: Giống cha giống mẹ đôi chân Mỗi năm di chuyển hai lần chiến khu Đồi cao suối lạnh sớm trưa Cha đi công tác, mẹ vừa tăng g

Mười hai năm, em lớn lên

Thơ   •   27.10.2021
Tặng em V.H. Kiên Mười hai năm về trước Kháng chiến lạc mẹ cha Em đi lên Việt Bắc Anh gặp em bến phà. Anh bế em lên ngựa Cùng vào an toàn khu Em giúp anh lên lạc Đồi suối chạy sớm trưa. Mỗi thu đông di chuyển Em lớn lên như vầu Đã thành người cán bộ

Con sóc

Thơ   •   27.10.2021
Đôi sao trong vắt Ai mắc trên cành Con sóc thoăn thoắt Dậy cùng bình mình. Sóc ta dậy sớm Cái đuôi quét trời Bốn chân nghịch ngợm Chẳng yên đứng ngồi. Em yêu con sóc Làm xiếc suốt ngày Chân thon, bụng thóp Nhịp nhàng đu bay.