Sói con không nhà

Thơ   •   Thứ hai, 08/11/2021, 14:51 PM

Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân Em ngủ lại ở nơi nào có thể Cuối phố, đầu đường, góc chợ, công viên Còng queo ơi, em mồ côi lang bạt. Em đói lắm, người cho em một bát Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa Hạnh phúc ư, không nơi nào thừa cả Con sói h

Nội dung bài thơ: Sói con không nhà

Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân

Em ngủ lại ở nơi nào có thể

Cuối phố, đầu đường, góc chợ, công viên

Còng queo ơi, em mồ côi lang bạt.

Em đói lắm, người cho em một bát

Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa

Hạnh phúc ư, không nơi nào thừa cả

Con sói hoang vu, em có được chút gì

Hành lang không, hành trình có, em đi

Không điểm cuối, em chỉ như hành khất

Em không hiểu những thứ em còn mất

Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu.

Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu

Con sói không nhà, mắt màu u uẩn tối

Con sói hoang vu quên dần tiếng nói

Bởi trái tim em chai đá mất rồi.

Người ta nhìn em đau xót không thôi

Hạnh phúc đấy, em biết không, dù đắng

Con sói ngủ, giấc mơ hoang màu trắng

Không người mẹ nào mang thiên chức đón em.


Bài thơ Sói con không nhà của tác giả Nhà thơ Bình Nguyên Trang - Vũ Thị Quỳnh Trang, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Bình Nguyên Trang - Vũ Thị Quỳnh Trang

Nghệ danh: Bình Nguyên Trang

Tên thật: Vũ Thị Quỳnh Trang

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bình Nguyên Trang - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Bình Nguyên Trang, Thơ Bình Nguyên Trang, Nhà thơ Bình Nguyên Trang, Tập thơ Lối về

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Lối về (1995)

Thơ viết cho ngày đi

Thơ   •   08.11.2021
Sân ga chiều tháng Bảy Những khoảng trời sưng tấy Mình tiễn bạn chia tay Nỗi buồn ngập sân ga và lên cơn sốt Tím một vùng mắt hoang Những vệt khói loang những tiếng còi loang Bóng tàu đi nắng nhuộm vàng thành phố Nỗi nhớ trở vè vần vũ những câu thơ S

Ru hạ

Thơ   •   08.11.2021
À ơi hoa phượng cháy trời Khóc chi mà đỏ mắt người chia tay? Ngủ đi ve, nát thân gầy Khóc chi mà suốt tháng ngày chẳng ngơi! Em về để mặc hoa rơi Áo em tím suốt một trời bằng lăng Ngủ đi, ơi hỡi tháng năm Vầng trăng giữa tháng ngủ nằm trong mây Con c

Thắp nến

Thơ   •   08.11.2021
Thành phố mất điện Đêm Ta thắp cho mình ngọn nến Ánh lửa bùng lên Bóng tối giãy giụa Cây nến nhỏ bắt đầu chảy máu Tan Như chẳng hề đau Cháy Cạn mình để sáng Em thân yêu ta là ngọn nến Biết cháy lên cho rạng rỡ đời Biết hoà mình ra với muôn nơi Biế

Nỗi niềm tháng ba

Thơ   •   08.11.2021
Năm ấy mẹ sinh em mùa đói Tháng ba nhọc nhằn hoa gạo rụng hố vôi Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa Nhặt vỏ sò trên cát vắ

Trở về (II)

Thơ   •   08.11.2021
Cho Đoan Chiều nghỉ học chị rời thành phố Lang thang tìm cỏ dại của ngày xưa Bỗng day dứt gặp hình em trong cỏ Cô bé tảo tần chân ngập dưới bùn nâu. Chị nhớ về em nhớ và đau Chân rớm máu, hoa cỏ may cào cấu Có thể giờ nay trong bùn phía ấy Em đẩy nhọ

Sói con không nhà

Thơ   •   08.11.2021
Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân Em ngủ lại ở nơi nào có thể Cuối phố, đầu đường, góc chợ, công viên Còng queo ơi, em mồ côi lang bạt. Em đói lắm, người cho em một bát Nếu không cho, em tìm cách đánh lừa Hạnh phúc ư, không nơi nào thừa cả Con sói h

Khi tôi sang sông

Thơ   •   08.11.2021
Khi tôi sang sông Mùa thu buồn ở lại Con đò Cái bến vào đêm Khi tôi sang sông Lục bình không tím Lặng im Con dế ngủ vùi trong cỏ Gió Hát bản tình ca không lời Khi tôi sang sông Sỏi đá trên bờ in bóng Bến dằn lòng kể chuyện ngày xưa Người thiếu phụ ch

Tìm về tuổi thơ

Thơ   •   08.11.2021
Tặng bạn Đỗ Nguyệt Ánh Em tìm về tuổi thơ Nơi hai miền đất lạ Con cỏ gà vất vả Bò lên triền giấc mơ Em tìm về tuổi thơ Nơi dòng sông dừng lại Kỷ niệm lùi xa mãi Con đò đêm lắc lư Em tìm về tuổi thơ Hoa cải vàng bến đợi Có một người không nói Cho lòng

Bắt đền tháng năm

Thơ   •   08.11.2021
Ta bắt đền tháng Năm Phá tung một góc trời bằng phượng đỏ Và gió Lật tơi bời trang vở cuối mùa thi Mùa hạ chờ ta Khi mùa xuân ra đi Ta bắt đền tháng Năm Kỷ niệm xưa nằm lại Con tàu chở trời xanh Lắc lư đi mãi Mùa hạ thành sân ga Ta bắt đền tháng Năm

Màu hoa không gửi (II)

Thơ   •   08.11.2021
Gửi bè bạn thời ấu thơ Không thể gửi về cho bạn một màu hoa Tím như màu chiều hoang ven bờ nỗi nhớ. Giọt nước mắt mười lăm thường dễ vỡ Hoa bìm bìm im lặng hoá thơ. Nếu chẳng hiểu mình có một miền quê Dù chỉ xôn xao trong lời ru mẹ hát Biết nâng

Em bé trong mùa củi khô

Thơ   •   08.11.2021
Này em bé thả chân trần trên cỏ Rong ruổi suốt ngày nhặt giấc mơ rơi Ngôi nhà em đầy mùi hương và khói Em kiếm củi gần sưởi ấm chiều mồ côi Dải đồi ấy chỉ nhiều hoa và gió Làm sao có củi khô cho em nhặt bây giờ Chiều lạnh lắm thu đã vàng rồi đó Em về

Thơ dâng mẹ trong mùa thu

Thơ   •   08.11.2021
Thu ném vào đêm luống giá rét Cuộn tròn mình trong một chiếc chăn len Cố nhắm mắt tắt đèn chờ giấc ngủ Nghe lòng mình khao khát một lời ru Con mười tám lần đi qua mùa thu Bởi đã lớn hay vẫn là còn bé Tám năm tròn sống xa vòng tay mẹ Giấc ngủ nào cũng

Một ngày xa thành phố

Thơ   •   08.11.2021
Một ngày xa thành phố Nắng ủ vàng giấc trưa Ngoại ô xanh đằm gió Tiếng chim chiều nhặt thưa Một ngày xa thành phố Gối đầu lên bình yên Nằm mơ về thủa bé Đuổi theo một cánh chuồn Một ngày xa thành phố Đi trên vùng gian truân Miền trung du nắng cháy Th

Lối về

Thơ   •   08.11.2021
Lối về Trời đổ cơn mưa Mùa thu trút lá Nhặt thưa tiếng đàn Lối về đêm bỗng ngập tràn lời yêu thương thả trên bàn vu vơ. Lối về đầy ắp câu thơ nỗi buồn của mẹ làm mưa trắng trời. À ơi! nào ngủ đi thôi lối về mười bảy hương đời xôn xao. Tuổi thơ sợ mặc

Thư gửi mẹ

Thơ   •   08.11.2021
Biết làm gì bây giờ mưa quá mẹ ơi Đường xa cách mẹ đừng mong đứa con bạc bẽo, Bỏ mẹ bỏ làng ra phố sinh nhai Căn gác mùa thu thoảng chút hương nhài Con mới biết thương loài hoa bạc mệnh Con nhìn xuống bàn tay mà yêu số phận Dẫu những ngả đường không