Trong nắng trưa

Thơ   •   Thứ sáu, 05/11/2021, 14:57 PM

Em ạ, lòng tôi, tôi ngỡ đâu Ðã dâng em hết buổi xuân đầu Trời xưa huyển lộng màu hoa, nắng Trong thoáng thơ vàng, len ý đau... Tôi là đứa trẻ ngủ trong nôi Bừng tỉnh, vì nghe mộng vẳng lời Ðất bỗng thêu hoa, tôi bỗng lớn Mong tìm lứa bạn, sánh duyê

Nội dung bài thơ: Trong nắng trưa

Em ạ, lòng tôi, tôi ngỡ đâu

Ðã dâng em hết buổi xuân đầu

Trời xưa huyển lộng màu hoa, nắng

Trong thoáng thơ vàng, len ý đau...

Tôi là đứa trẻ ngủ trong nôi

Bừng tỉnh, vì nghe mộng vẳng lời

Ðất bỗng thêu hoa, tôi bỗng lớn

Mong tìm lứa bạn, sánh duyên đôi

Tôi bước vào đời, tự ngõ xưa

Nôi hiu gió sớm, xế buồn trưa

Thuyền tre nằm ngủ trong mơ trúc

Buông lặng chiều mi, lớp bóng vừa

Nôi giải sông hiền ngây nước da

Của người em gái chớm niên hoa

Bâng khuâng, nghe thoảng lời yêu mới

Say rộn hồn vui lẫn bóng tà...

Em đến, tôi còn nhớ áo xanh

Miệng cười: thơ sáng, mắt long lanh

Tóc mây vắt lỏng niềm duyên dáng

Che nửa phong ba, nửa mát lành

Em đi, tất cả mùa hoa thắm

Tôi vén rèm mây, ngó bốn trời

Bụi trắng... Thời gian lên sắc trắng

Giật mình: gà gáy nắng trưa, rơi...


Bài thơ Trong nắng trưa của tác giả Nhà thơ Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

Nghệ danh: Hồ Dzếnh

Tên thật: Hà Triệu Anh

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hồ Dzếnh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Tác giả Hồ Dzếnh, Thơ Hồ Dzếnh, Tập thơ Quê ngoại

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Quê ngoại (1943)

Rằm tháng giêng

Thơ   •   05.11.2021
Ngày xưa còn nhỏ... ngày xưa Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang Lòng vui quần áo xênh xang Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua Chị tôi vào lễ trong chùa Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên: - "Lòng thành lễ vật đầu niên Cầu cho tiểu được ng

Bài hát ru em

Thơ   •   05.11.2021
Ngủ đi, em bé anh yêu Phòng em gió sáng dặt dìu tiếng hoa Thu về, mùa đã nghe xa... Hoàng hôn nhân thế phai nhòa nhớ thương Riêng em tóc biếc, môi hường Vui say bên nỗi đoạn trường là anh Chiều đồi: cây tạ hồn xanh Sương the lảng đảng, hoa cành tả tơ

Phố huyện

Thơ   •   05.11.2021
Vài thanh lá dựng làm hè Vài nhà tranh yếu vai kề sát nhau Phố tôi không dáng buồn rầu Khó khăn của kẻ làm màu vô duyên Ba ngày một chuyến xe lên Chở thư và chất người lên mui hàng Nhôn nhao trẻ nít xóm làng Rủ nhau ra ngắm, ra bàn tán nhau Chợ thườ

Giản dị

Thơ   •   05.11.2021
Em ăn, em nói, em cười Kiếp này không có hai người như em Kinh thành: quần nhiễu, hàng len Em tôi: áo trắng, quần đen sơ sài Ai mà để ý vào ai Quần đen lẫn bóng, áo gai lẫn màu Trên đời hai đứa yêu nhau Quần đen hóa đẹp, áo sầu hóa vui Tình là hạnh p

Đợi thơ

Thơ   •   05.11.2021
Phút linh cầu mãi không về Phân vân giấy trắng, chưa nề mực đen Khói trầm bén giấc mơ tiên Bâng khuâng... trăng giãi qua miền quạnh hiu Tô Châu lớp lớp phù kiều Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam Rạc rời vó ngựa quá quan Cờ treo ý cũ, mây giàn m

Lặng lẽ

Thơ   •   05.11.2021
Tôi không chọn nắng, cầu mưa Nhớ người không cứ về trưa hay chiều Tôi yêu vì nắng cây reo Bướm bay vô cớ, gió vèo tự nhiên Ðời tình: hoa thắm thêu duyên Tóc mây vắt mộng, mắt huyền gợi mơ Em là "người ấy" hay cô Sầu chung duyên kiếp làm thơ

Trưa vắng

Thơ   •   05.11.2021
Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non Lâu rồi còn thoảng mùi thơm Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ Sâu rộng quá những giờ vui trước Nhịp cười say trên nước chưa trôi Trưa hè thưng thấy hai tôi Ném đầu chim chích, bắt đuôi ch

Xuân ở quê em

Thơ   •   05.11.2021
Hai con ngựa trắng Ăn cỏ đồng xanh Hương gió thanh thanh Vang lừng ca ngợi Xuân vừa chớm tuổi Bướm đến quen hoa Em nhỏ hơn ta Tình như áo mới Hôm nay ngày cuối Của đôi chim khuyên Hôm nay mùa duyên Của đôi làng nhỏ Tôi về lấy vợ Người ở bên sông Mắ

Nước chảy chân cầu

Thơ   •   05.11.2021
Quê em xa thẳm màu mây gió Buồn vút không gian, mất định kỳ Em có mơ về năm tháng cũ Âm thầm nghe tiếc phút giây đi? Nước chảy đôi giòng cuốn sóng mau Bao phen lá úa rụng chân cầu Lá theo giòng nước, ngày theo tháng Lặng lẽ như mang nỗi cảm sầu Mây

Muôn trùng

Thơ   •   05.11.2021
Tình vạn dặm, tên người yêu chắc đẹp Người và tôi xa quá đỗi muôn trùng Tôi với người chưa một giấc mơ chung Ðời viễn xứ, nên tình không thấu hết Hoài mộng cho tin, nghi ngờ để biết Hỡi người duyên, người xa cách muôn trùng Ðến bao giờ nằm ngủ giấc m

Cảm xúc

Thơ   •   05.11.2021
Cô gái Việt Nam ơi! Từ thuở sơ sinh lận đận rồi Tôi biết tình cô u uất lắm Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha Khi cô vui thú, là khi đã Bồng bế con thơ, đón tuổi già Cô gái Việt Nam ơi! Ngọn g

Tình xưa

Thơ   •   05.11.2021
Em nhớ không em? mới độ nào Đem cành cây chiết cạnh bờ ao Cây tươi trong lúc người lơ đãng Thắm thoắt ngày qua nhánh trổ đào Tóc liễu xanh xanh vẫy tóc người Tay em cầm nhẹ lấy tay tôi... Lần đầu ân ái trao bằng mắt Rồi để tình thương đến trọn đời A

Trở lại

Thơ   •   05.11.2021
Les roses comme avant palpitent, comme avant... (Verlaine) Trời trong đến nỗi không mây Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân Tôi về giữa xứ bâng khuâng Nghe thơ lục bát reo vần nhớ xưa Chạy dài lớp bí giàn dưa Vẳng nghe dấu cũ, hồn mơ đường tàn Mộ

Màu cây trong khói

Thơ   •   05.11.2021
Trên đường về nhớ đầy Chiều chậm đưa chân ngày Tiếng buồn vang trong mây... Chim rừng quên cất cánh Gió say tình ngây ngây Có phải sầu vạn cổ Chất trong hồn chiều nay? Tôi là người lữ khách Màu chiều khó làm khuây Ngỡ lòng mình là rừng Ngỡ hồn mình l

Buổi hẹn

Thơ   •   05.11.2021
Nắng vàng em mới lại Ôi! ngóng trông sao buồn Tôi đi và đứng mãi Mắt tìm xa xôi luôn... Tôi mơ chân trên đường Áo màu trong lá thắm Đường và cây mát lắm Riêng lòng tôi đau thương Tôi không hề yêu đương Sao sầu tôi vương vương Sao tình tôi bát ngát Sa

Duyên ý

Thơ   •   05.11.2021
Đừng buồn nhưng cũng đừng vui Êm êm nắng nhẹ qua trời rộn mưa Hỡi người, tôi nói gì chưa? Tôi đương sắp nói, hay vừa nói ra? Trời đừng cho búp lên hoa Cho khi gần đến, tôi xa mãi nàng Cho tôi thoáng cảm mùi nhang Hình dung xa vắng cung đàn rồi thô

Luỹ tre xanh

Thơ   •   05.11.2021
Làng tôi thắt đáy lưng... tre Sông dài, cỏ mượt đường đê tứ mùa Nhịp đời định sẵn từ xưa: Ươm tơ tháng sáu, lên chùa tháng giêng Chợ làng mỗi quý, mươi phiên Đong ngô đổi gạo, trang tiền bằng khoai Trong làng lắm gái, thưa trai Nên thường có luật chồ

Quê hương

Thơ   •   05.11.2021
Ngày xưa tôi sống vui êm Trong khu làng nhỏ kề bên sông đào Chị tôi giặt lụa cầu ao Trời trong, nắng ửng, má đào ghẹo duyên Tôi say nước thắm mây huyền Nước mơ dáng cũ, mây truyền tiếng xưa... Đời lành: nắng nhạt mưa thưa Sầu hôm nối sáng, buồn trưa

Ngập ngừng

Thơ   •   05.11.2021
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần... Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế? Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu? Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu? Thuở

Thu

Thơ   •   05.11.2021
Suốt trời hôm ấy thê lương quá Tóc liễu bờm xơm, sóng vỗ hồ Mây rối trên trời, cây rối lá Giường cô xuân nữ gối chăn xô... Ðây là tất cả một mùa thơ Tất cả lều tranh, cả khói mờ Cả gió may đưa, buồn lắng xuống Cả lòng tôi với cả lòng cô Có một nghì

Tặng

Thơ   •   05.11.2021
Đêm qua, ta gục đầu lên sách Mộng thấy hồn đau thổn thức buồn Ta chợt nhớ ra ngày viễn cách Là ngày... em sẽ xa ta luôn Mai mốt, mây thu lạc cuối trời Tình thu khôn chết, nhớ khôn nguôi Quỳ bên chồng giấy chưa thành sách Ta sẽ kêu thầm: "Em gá

Mưa ngàn

Thơ   •   05.11.2021
Tháng tư, nước lũ, mưa ngàn Nước xuôi đem hết lá vàng gửi xuôi Ðường về: sông ngập, cầu trôi Lối sang quê bạn xa xôi quá chừng! Bao giờ nước rút khỏi rừng Cho đò ghé bến, cho sông nối cầu Cho hai ta được gần nhau Cho trăng đứng bóng, đôi đầu chung mơ

Lỡ đò

Thơ   •   05.11.2021
Nhà em ở cách hai sông Muốn qua bên ấy, phải vòng phía non Lúa xanh sóng lúa reo cồn Cây xanh dẫn lối, lối mòn cỏ tươi Chân đi mắt ngoảnh trông trời Khấn thầm: "Thượng đế phù tôi kịp đò Cho tôi mang tấm tình thơ Gởi người xa mấy lần đò ngắm trô

Tưởng chuyện ngàn sau

Thơ   •   05.11.2021
Nằm đây, tưởng chuyện ngàn sau Lung linh nến cháy hai đầu áo quan Gió lìa cánh lá không vang Tin ta vĩnh quyết trần gian hững hờ! Bao nhiêu dáng ảnh tôn thờ Xa nhau lâu quá bây giờ lạnh nhau Người về gối rét, nằm đau Nghe trên thước đất phai màu nhớ

Mùa thu năm ngoái

Thơ   •   05.11.2021
Trời không nắng, cũng không mưa Chỉ riu riu rét cho vừa nhớ nhung Chiều buồn như mối sầu chung Lòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa Đâu hình tàu chậm quên ga Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá dày Tôi đi lại mãi chốn này Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sa

Mưa

Thơ   •   05.11.2021
Tôi nhớ ngày năm xưa Mái nhà vang tiếng mưa Đương ngày mà hóa tối Nước chảy át lời thưa Gió tung đầu ngọn mít Gió nghiến thân cây dừa Tôi và Hiền ở cách Vẻn vẹn một giàn dưa Tay tôi làm loa miệng Hỏi: "Hiền ăn cơm chưa?" Chừng nghe không rõ

Xuân đôi ta

Thơ   •   05.11.2021
Em trở về đây, đáp lại lời Anh từng buông gọi giữa xa xôi Nghìn trùng non nước đìu hiu nhớ Ðã vọng hồn anh đến cuối trời Anh đã chờ và cây đã xanh Lừng mùa bay dậy tiếng mây thanh Em về, mắt đẹp ngời như thuở Em chửa theo chồng, vẫn mến anh Anh đợi c

Giữ gìn

Thơ   •   05.11.2021
Một câu ấy nói lên là lá rụng Là mây chìm, là gió sẽ thay xanh Là cây tươi sẽ nở nụ trên cành Và chim chóc sẽ bồi hồi nghe ngóng Anh thấy gió một chiều thu xao động Nghe mơ màng vịn nặng mái mây cao Trời trở buồn - ai hiểu nghĩa làm sao?... Mây lạc

Thờ ơ

Thơ   •   05.11.2021
Rừng ở trưa hè ngủ giấc mơ Bên rừng, suối chảy chậm như giờ Trong "hươn" cô gái Lào quay chỉ Liếc mắt nhìn người khách lạ qua Bên cô, ông lão ngồi đan giỏ Cậu bé đương mài lại lưỡi dao "Quéo" rụng ngoài sân từng quả một Buồn th

Sáng quê

Thơ   •   05.11.2021
Gió đưa mặt trời dần cao Khóm tre rì rào muôn tiếng chim kêu Ðẫm mình trong gió hiu hiu Lúa non sóng uốn thầm reo cuối trời Trên đường đê bé chạy dài Bóng trâu trên nước, bóng người trên cây Ngoài trời mây sáng hây hây Nước non tô loáng da ngày cuố

Phong Châu

Thơ   •   05.11.2021
Người xưa xa rồi, lông ngỗng hết Người xưa xa rồi, tình xưa không chết Nghìn năm trăng sáng đất Phong Châu Duyên cổ còn mơ vạn cổ sầu - Nàng là Hoa tươi đất Việt Chàng là Tinh túy trời Ngô Tình trâm anh, giòng phế thiệt Chỉ hồng duyên thắm se tơ... N

Người thơ

Thơ   •   05.11.2021
Có những người thơ rất đỗi thơ Óc thường đi vắng, mắt theo mơ Chân đi ắt hẵn không cần đất Giữa cõi trần gian, bước hững hờ Chàng ta làm toán để mơ duyên Dấu sắc thường hay đánh dấu huyền Lắm lúc thơ về không kịp viết Vần "e" bỗng hạ xuống.

Chiều xuân Trung Kỳ

Thơ   •   05.11.2021
Chiều xuân sang chuyến đò đông Trai tơ khăn lục, gái hồng thắm môi Da sông mát rãi da trời Đây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa Hiu hiu... chiều ngả tà tà... Buồn lên xóm vắng, cây nhòa khói xa Đời em như một lời tranh Và gần như tiếng bên đình trẻ r

Trong nắng trưa

Thơ   •   05.11.2021
Em ạ, lòng tôi, tôi ngỡ đâu Ðã dâng em hết buổi xuân đầu Trời xưa huyển lộng màu hoa, nắng Trong thoáng thơ vàng, len ý đau... Tôi là đứa trẻ ngủ trong nôi Bừng tỉnh, vì nghe mộng vẳng lời Ðất bỗng thêu hoa, tôi bỗng lớn Mong tìm lứa bạn, sánh duyê

Xuân ý

Thơ   •   05.11.2021
Trời đẹp như trời mới tráng gương Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường Có ai bên cửa ngồi hong tóc Cho chảy lan thành một suối hương... Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành Nước trong, hồ ngợp thuỷ tinh xanh Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý Em đợi chờ ai,