Tuyết

Thơ   •   Thứ ba, 26/10/2021, 14:28 PM

Ai như là mặt đất Với cồn cào biển sâu Với núi cao vực thẳm Và bùn lầy đớn đau Và ai như tuyết trắng Cứ dịu dàng rơi rơi Mặt đất thành thanh sạch Trắng một màu tinh khôi Anh có là tuyết ấy Chở che em một đờ

Nội dung bài thơ: Tuyết

Ai như là mặt đất

Với cồn cào biển sâu

Với núi cao vực thẳm

Và bùn lầy đớn đau

Và ai như tuyết trắng

Cứ dịu dàng rơi rơi

Mặt đất thành thanh sạch

Trắng một màu tinh khôi

Anh có là tuyết ấy

Chở che em một đời


Bài thơ Tuyết của tác giả Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Nghệ danh: Phan Thị Thanh Nhàn

Tên thật: Phan Thị Thanh Nhàn

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Tuyết,Thơ Phan Thị Thanh Nhàn,Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Nghiêng về anh (1992)

Yêu đời

Thơ   •   26.10.2021
Có đôi lúc buồn Tôi đã định tự tử Sống làm chi khi bè bạn bon chen Cơ quan quanh năm đấu đá Sống làm chi khi người yêu thành người lạ ngày như đêm một mình Sống làm chi lương ba cọc ba đồng viết báo làm thơ kiếm từng xu vẫn loay hoay không đủ Số

Con đường

Thơ   •   26.10.2021
Nếu anh đi với người yêu Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi Con đường ta đã dạo chơi Xin đừng đi với một người khác em Hàng cây nay đã lớn lên Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau Hai ta không biết vì đâu Hai con đường rẽ ra xa nhau hoài Nếu cùng

Hương thầm

Thơ   •   26.10.2021
Cửa sổ hai nhà cuối phố Không hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay, Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm, Bên ấy có người ngày mai ra trận Họ ngồ

Không chắc chắn

Thơ   •   26.10.2021
Vắng anh tôi không khóc không buồn gặp anh tôi không thấy choáng váng nhưng xa lâu tôi thấy mình thiếu thốn tôi thấy mình mong nhớ ai và lòng buồn tôi lại hỏi tôi tình yêu hay tình bạn? Anh đi xa tôi không nhớ ngay đâu nhưng thỉnh thoảng anh h

Tuyết

Thơ   •   26.10.2021
Ai như là mặt đất Với cồn cào biển sâu Với núi cao vực thẳm Và bùn lầy đớn đau Và ai như tuyết trắng Cứ dịu dàng rơi rơi Mặt đất thành thanh sạch Trắng một màu tinh khôi Anh có là tuyết ấy Chở che em một đờ

Một người

Thơ   •   26.10.2021
Căn phòng vắng một người Bỗng trở nên trống vắng Không còn gì ấm cúng Không còn gì vui tươi Bữa ăn vắng một người Tìm đâu ra mùi vị Khói cơm cay mắt thế Bây giờ em mới hay Hun hút hai hàng cây Gió thổi dài ngơ ngác Thành phố vắng một ngườ

Trời và đất

Thơ   •   26.10.2021
Chiều nay chắc giận em ghê lắm Anh bực mình triết lý lung tung Hai đứa ta như trời với đất Tính tình sao xung khắc vô cùng Vâng, trời đất chẳng hề thân thiết Và tính tình có giống nhau đâu Trời vui buồn ồn ào lộ liễu Đất trầm tư suy nghĩ trước sau A