Tác giả Đinh Thu Hiền - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Thơ   •   Thứ sáu, 29/10/2021, 22:00 PM

Tác giả Đinh Thu Hiền - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Nghệ danh: Đinh Thu Hiền

Tên thật: Đinh Thu Hiền

Vài nét về Nhà thơ Đinh Thu Hiền

Nhà thơ Đinh Thu Hiền, sinh năm 1974, là một nhà thơ trữ tình Việt Nam, sinh tại thị trấn Nầm, nay là xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cô từng là học sinh chuyên văn trường chuyên Phan Bội Châu, ở Vinh, Nghệ An.

Theo báo Tiền Phong, Đinh Thu Hiền làm thơ từ khi là một cô học trò trường huyện. Rời mảnh đất Hương Sơn, một vùng đất phong cảnh hữu tình với sông Ngàn Phố hiền hòa, chị đến thành Vinh. Đinh Thu Hiền từng cho biết : “Bây giờ đọc lại thấy xấu hổ vì đôi bài thơ của mình rất cải lương. Thơ mình không có tư tưởng, toàn nói những chuyện tình tang viển vông. Ngày trước, nhiều anh chàng mê thơ đã ngỏ ý nhưng rồi chẳng duyệt được anh nào mà mình quyết định gắn bó cuộc đời với một anh chẳng bao giờ thuộc lấy một bài thơ của vợ”. Đinh Thu Hiền yêu chồng, chỉn chu với gia đình.

Bạn bè đồng trang lứa đã chức này việc nọ, chị vẫn cắp sách đến trường học Cao học Ngữ văn ĐH Vinh. Gần 10 năm, chị bỏ thơ để có hai cô con gái và mấy cái bằng: Ngoại ngữ, Luật, Cao học Văn. Chưa học xong bằng này đã nhảy sang bằng kia.

Chị nói: “Nghĩ đến tương lai lúc cầm hồ sơ đi xin việc nên phải học. Trước kia, mình đã sống hết mình cho thơ. Yêu đến cạn kiệt và làm thơ như điên, nhưng có lẽ cái thời khắc ấy qua rồi. Khi lấy chồng, có con, mình biết rằng tổ ấm gia đình là quan trọng nhất đối với người phụ nữ. Làm thơ phải có một chút mất mát, hình như phải đánh đổi một thứ gì đó, bây giờ thì mình không dám. Hơn nữa ông xã luôn vo tròn mình như một viên bi, không có một vết sứt mẻ nào thì chắc sẽ khó có đau khổ để gửi gắm vào văn chương. Nhưng có lẽ mình sẽ viết về gia đình, về con cái như chị Xuân Quỳnh ngày xưa. Bây giờ có gia đình rồi, đọc thơ Xuân Quỳnh mới thấm thía nỗi lòng người phụ nữ yêu và hy sinh cho con cái hết lòng”.

Cô con gái thứ hai của chị vừa đầy tháng, ở cữ được hơn 10 ngày, chị đã phải đến trường thi hết môn. Bên cạnh chiếc nôi của con là một chồng những Albert Camus, Garbiel Garcia Marquez..., đề tài cho luận văn sắp tới.

Nói là không viết, song niềm say mê văn chương của Đinh Thu Hiền vẫn còn trong gan ruột.

Cuối những năm 1980 và đầu 1990, Đinh Thu Hiền được xem là một hiện tượng thơ của Việt Nam với những bài thơ làm say mê các bạn trẻ như: Ảo ảnh, Dại khờ, Riêng chung mùa hạ....và được Giải thưởng Tác phẩm Tuổi xanh báo Tiền phong lần I (năm 1991) với bài thơ Ảo ảnh, giải nhất cuộc thi Thơ tình viết về biển năm 1992.

Đinh Thu Hiền từng tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du ở Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ văn chương, thạc sĩ luật và hiện sinh sống tại Hà Nội.

Sau những bài thơ nầy, Đinh Thu Hiền 'ẩn' khỏi thi đàn một thời gian rất lâu. Độc giả ít gặp lại cô trên các diễn đàn văn chương và cuộc sống riêng tư cũng kín tiếng.

'Hiện tượng Ảo ảnh"

Khi bài thơ Ảo ảnh của nàng thơ xứ Nghệ được trao giải, văn đàn Việt Nam và từ tầng lớp học sinh - sinh viên có nhiều cuộc bàn luận sôi nổi về bài thơ này. Trên các diễn đàn khi đó có nhiều bài đối đáp lại Đinh Thu Hiền về 'Ảo ảnh".

Điển hình là bài đối đáp sau đây được cho là của tác giả Trọng Trinh:

"Đáp lời Ảo ảnh'

(Trọng Trinh)

Thế giới này đâu có chỗ cho em

Đừng tìm kiếm, đừng đợi chờ mòn mỏi

Cả ước mơ cao xa cả đời đau khắc khoải

Nghĩa lý gì đâu giữa phù phiếm đời thường

Tôi cũng từng nông nổi như em

Ảo ảnh đắp xây lâu đài bằng cát

Rồi một hôm nước chiều lên xoá hết

Còn lại gì một cõi lòng nát tan

Chôn chặt thôi em quá khứ những ngày qua

Nấm mồ nhỏ xinh xin đừng hương khói

Xin đừng để một mai sống lại

Ảo ảnh - niềm u uất khôn nguôi

Chấp nhận thôi em, sống giữa cõi đời

Là phải biết hi sinh những điều mình mơ ước

Romeo giữa cuộc đời này – làm sao có được

Nên đừng làm Juliet cô đơn.

icon Đinh Thu Hiền,Nhà thơ Đinh Thu Hiền,Thơ Đinh Thu Hiền

Tổng hợp

Tác phẩm tiêu biểu của Đinh Thu Hiền

Pha lê

Thơ   •   15.12.2021
Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh Em khờ dại vì em trong trẻo quá Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!

Ảo ảnh

Thơ   •   29.10.2021
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về? Nấm mồ ấy không một lần hương khói Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!

Vị đắng tình yêu

Thơ   •   15.12.2021
Có thể nào nói hết với nhau không Tất cả mọi điều - Trừ xót xa cay đắng Trong ngực trẻ con tim chết lặng Có thể nào nói hết được không anh? Em từ lâu vắng những giấc mơ lành Thức trắng đêm mặt vùi trong gối Nghe ngoài trời xối xả mưa giông Có thể nà

Trái tim ngả màu

Thơ   •   15.12.2021
Em không mang kiếp tằm quằn quại Đốt chín mình rút ruột nhả đường tơ Trái tim dẫu một thời thắm đỏ Ngả màu sang hoen ố tự bao giờ Chẳng hiểu Chúa có chạnh lòng ưu đãi Cho tằm tơ riêng một cõi Thiên đàng ? Ai đã choàng lên mình sự hiến thân kẻ khác Rồ

Day dứt

Thơ   •   15.12.2021
Có một điều chắc em không nhận ra Ngực áo anh và bông hoa ngày cưới Có một điều chắc em không đoán nổi Bữa cưới em về anh qua lối hẹn xưa! Cô bé ấy ở đâu ? Cô bé ấy bây giờ ? Mối tình cũ vật vờ ven khóm cỏ Anh đã tưởng vùi sâu chôn kín nó Sa

Lời tàn

Thơ   •   15.12.2021
Em cảm thấy như mình đang kiệt sức Chỉ tiếc là không được chết trong anh Nỗi đau hỡi làm sao cho anh biết Mồ em chôn bia đá tên Hà Thành Cho em nhé chút tình anh vứt bỏ Em nhặt về ướp xác hương hồn tim Cho em nhé, nụ hôn nào rơi đó Đừng bắt em, đừng

Trò chơi

Thơ   •   15.12.2021
Viên bi to nhảy nhót đánh bi nhỏ vỡ đầu Bánh xe đi qua nghiến nát viên bi thành đất Cuộc chơi vẫn tiếp tục chẳng có đứa nào khóc cho xác viên bi Tôi không nói gì Vì mình đứng ngoài cuộc

Dại khờ

Thơ   •   29.10.2021
Có một người không biết yêu em Nên họ đã rẽ về qua lối tắtHà Nội ơi! Tím bằng lăng bây giờ ai nhặt

Ảo ảnh

Thơ   •   15.12.2021
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về? Nấm mồ ấy không một lần hương khói Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu! Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu? Mà cô gái dám làm Juliet Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết Nhưng

Kỷ niệm

Thơ   •   15.12.2021
Chúng mình xa nhau đã ba mùa hoa nở Người ta bảo rằng con trai dễ quên Nhưng làm sao anh có thể quên em Cô bạn gái những ngày xa xưa ấy Tiếng ve kêu trong đêm hè nồng cháy, Đường đến trường thơm hoa Hoàng Lan Mái tóc học trò em cắt ngang vai Trang vở

Chẳng bao giờ

Thơ   •   13.12.2021
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu Dù trước anh em hoàn toàn bất lực Dù yêu anh đã bao lần em khóc Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh

Nắng vàng

Thơ   •   13.12.2021
Chiều vàng, nắng ngọt thu mới sang Lóng lánh đôi môi tiếng dịu dàng Lối vào vường nhỏ, hoa nho nhỏ Mỗi bước cùng em, mỗi xốn xang Con tim non dại biết gì đâu Chỉ muốn luôn luôn ở cạnh nhau Nồng nàn hương nắng, hương hơi thở Hơi nắng dường như đọng rấ

Trở về

Thơ   •   15.12.2021
Anh lại đi một mình trên phố vắng ngày xưa Hoa sữa rơi đầy trên vai áo Anh trở lại nào đợi ai phải bảo Kỷ niệm buộc ràng như xiềng xích lòng anh Anh đi tìm trong tiếng gió mênh mông Một lời nói dịu dàng kỳ lạ Tiếng của chim ca của dạt dào hoa lá Như

Khi em mười tám tuổi

Thơ   •   15.12.2021
Mùa thu rồi Anh có biết anh dẫm lên gì không Mùa thu rồi Hồ thì đầy mà mắt em vơi trong. Giá đừng có Tháng năm về đợi tuổi Giá đừng có Những màu xanh yếu đuối Khép nép vàng chờ đợi bước chân qua Giá đừng có Một trái tim cỏ hoa Thu sẽ khác.

Lạc mẹ

Thơ   •   15.12.2021
“Đừng sợ nữa chú gà lạc mẹ” Tôi vuốt ve khẽ nói với gà con Nhưng tôi hiểu chẳng bao giờ hết sợ Nếu bên ta, Mẹ đã không cò

Riêng chung mùa hạ

Thơ   •   29.10.2021
Có phải hạ về khô nước mắt cho em? Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.

Xin đừng thành thật

Thơ   •   15.12.2021
Với riêng em xin anh đừng thành thật Hãy cứ dối rằng anh rất yêu em Hãy cứ dối rằng anh thao thức đêm đêm Nghe gió động ngỡ tay mềm gọi cửa Hãy cứ bảo rằng em là nỗi nhớ Duy nhất trong đời và duy nhất trong anh Căn gác nhỏ, không em hoang lạnh cả Hà

Tâm sự

Thơ   •   15.12.2021
"Tao chẳng bao giờ khóc vớ vẩn đâu Chúng mày khóc sao nghe mùi mẫn quá!" "Tuổi học trò đi ra nghĩa trang rồi!" – cái Hạnh tuyên bố Còn cái Nga buồn như Thơ mới 30-45 Ngày tháng dài và gầy, ngày tháng là que tăm Mà chúng mình chẳ

Bài thơ về Mẹ

Thơ   •   02.11.2021
Xa mẹ con thành bé bỏng. Giờ này mẹ ngủ ngon chưa?

Nhạy cảm

Thơ   •   15.12.2021
Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa Chỉ một lời đơn giản có gì đâu Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt Con đường một chiều sau l

Có một thời anh là của riêng em

Thơ   •   13.12.2021
Có một thời anh là của riêng em Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt Anh nhìn em, những gì em cảm nhận Tất cả giành cho em - cho riêng em Có một thời em chẳng thể lãng quên Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế Em nhỏ bé núp bóng anh che chở Chuyện ngày xưa

Từ giã

Thơ   •   13.12.2021
Anh lại về như một buổi hẹn hò Dù bóng em không về trên lối cũ Anh muốn nói một lời từ giã Thay cho lời tỏ tình không nói được ngày xưa Em đi rồi, anh vẫn làm thơ Kỷ niệm học trò vẫn trở về trong những đêm hè mộng ảo Vẫn nghĩ về em trong rất nhiề

Nước mắt biển

Thơ   •   15.12.2021
Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ? Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả Bỗng dị hình một phút đau thương! Làm sao biết bão giông từ đâu tới ? Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi Làm sao biết mỗi lần anh

Hoài niệm

Thơ   •   15.12.2021
Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát, Lặng lẽ về, bước nhạt con đường xa. Nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài ca, Viết dở. Tôi gửi lại sân trường một nửa, Một nửa mang theo, một nửa ai cất giùm, Bạn cũ rồi có nhớ tôi nữa không? Người ấy ở chung bàn, chung giọt nắ

Biển bờ

Thơ   •   15.12.2021
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ Là nồng nàn hôn cát đâu anh! Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm... Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức Thăm thẳm giữa đại dương màu mực Biế

Đợi chờ

Thơ   •   13.12.2021
Anh trở về mang mặc cảm xót xa Những ảo tưởng thay bằng cay đắng Những năm tháng qua đi là người thầy đáng kính Dạy anh thành người không biết ước mơ Và cuộc đời không chỉ là thơ Khi trở về lối cũ của anh đi Anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc Còn đ

Kỷ niệm cuối

Thơ   •   15.12.2021
Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em Giông bão nổi mỗi đêm về thao thức Mùa yêu đương gió xưa về rạo rực Lá rụng thật nhiều, lá buốt nhức hình tim. Mất anh rồi lòng vẫn chẳng dám tin Người lộng lẫy giữa muôn vàn kỉ niệm Ôi có phải hoàng hôn a

Giấc mơ

Thơ   •   15.12.2021
Tôi gặp mình Khi mới lên ba Bi bô khắp nhà Tôi gặp mình Vào ngày cưới Tim bối rối Phượng đỏ trong mắt bạn bè Tôi gặp mình Tóc đã bạc phơ Nụ cười móm mém Tia sáng Lọt qua cửa sổ Cơn mơ bay biến ... Tôi gặp mình trước gương Bây giờ tròn mười bảy Nửa v

Trăng

Thơ   •   15.12.2021
Chàng trai trẻ đa tình Ngậm bút làm thơ Thấy vầng trăng ghé môi Biết là em đã tới! Ngoài ô cửa Kẻ ăn mày đang đói Mở mắt trông loảng xoảng ánh vàng Không nhớ đó là trăng!