Trò chơi
Thơ
•
Thứ tư, 15/12/2021, 14:57 PM
Viên bi to nhảy nhót đánh bi nhỏ vỡ đầu Bánh xe đi qua nghiến nát viên bi thành đất Cuộc chơi vẫn tiếp tục chẳng có đứa nào khóc cho xác viên bi Tôi không nói gì Vì mình đứng ngoài cuộc
Nội dung bài thơ: Trò chơi
Viên bi to
nhảy nhót
đánh bi nhỏ
vỡ đầu
Bánh xe đi qua
nghiến nát
viên bi
thành đất
Cuộc chơi vẫn tiếp tục
chẳng có đứa nào khóc
cho xác viên bi
Tôi
không nói gì
Vì mình đứng ngoài cuộc
Bài thơ Trò chơi của tác giả Nhà thơ Đinh Thu Hiền (Nghệ Tĩnh), được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Thu Hiền (Nghệ Tĩnh)
Nghệ danh: Đinh Thu Hiền
Tên thật: Đinh Thu Hiền
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Đinh Thu Hiền - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Đinh Thu Hiền, Thơ Đinh Thu Hiền, Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Cùng tác giả: Nhà thơ Đinh Thu Hiền (Nghệ Tĩnh)
Thơ
•
15.12.2021
Với riêng em xin anh đừng thành thật Hãy cứ dối rằng anh rất yêu em Hãy cứ dối rằng anh thao thức đêm đêm Nghe gió động ngỡ tay mềm gọi cửa Hãy cứ bảo rằng em là nỗi nhớ Duy nhất trong đời và duy nhất trong anh Căn gác nhỏ, không em hoang lạnh cả Hà
Có một thời anh là của riêng em
Thơ
•
13.12.2021
Có một thời anh là của riêng em Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt Anh nhìn em, những gì em cảm nhận Tất cả giành cho em - cho riêng em Có một thời em chẳng thể lãng quên Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế Em nhỏ bé núp bóng anh che chở Chuyện ngày xưa
Thơ
•
29.10.2021
Có phải hạ về khô nước mắt cho em? Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.
Thơ
•
15.12.2021
Có thể nào nói hết với nhau không Tất cả mọi điều - Trừ xót xa cay đắng Trong ngực trẻ con tim chết lặng Có thể nào nói hết được không anh? Em từ lâu vắng những giấc mơ lành Thức trắng đêm mặt vùi trong gối Nghe ngoài trời xối xả mưa giông Có thể nà
Thơ
•
15.12.2021
Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt ? Sóng cồn cào. Ôi sóng thắt bờ dương Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả Bỗng dị hình một phút đau thương! Làm sao biết bão giông từ đâu tới ? Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi Làm sao biết mỗi lần anh
Thơ
•
15.12.2021
Em không mang kiếp tằm quằn quại Đốt chín mình rút ruột nhả đường tơ Trái tim dẫu một thời thắm đỏ Ngả màu sang hoen ố tự bao giờ Chẳng hiểu Chúa có chạnh lòng ưu đãi Cho tằm tơ riêng một cõi Thiên đàng ? Ai đã choàng lên mình sự hiến thân kẻ khác Rồ
Thơ
•
15.12.2021
Mùa thu rồi Anh có biết anh dẫm lên gì không Mùa thu rồi Hồ thì đầy mà mắt em vơi trong. Giá đừng có Tháng năm về đợi tuổi Giá đừng có Những màu xanh yếu đuối Khép nép vàng chờ đợi bước chân qua Giá đừng có Một trái tim cỏ hoa Thu sẽ khác.
Thơ
•
13.12.2021
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu Dù trước anh em hoàn toàn bất lực Dù yêu anh đã bao lần em khóc Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh
Thơ
•
15.12.2021
Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em Giông bão nổi mỗi đêm về thao thức Mùa yêu đương gió xưa về rạo rực Lá rụng thật nhiều, lá buốt nhức hình tim. Mất anh rồi lòng vẫn chẳng dám tin Người lộng lẫy giữa muôn vàn kỉ niệm Ôi có phải hoàng hôn a