I. Mặn hơn muối

Thơ   •   Thứ ba, 02/11/2021, 16:28 PM

Tôi ăn biển hàng ngày từng hạt muối trắng tinh Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn Tôi ăn gió thổi về từ biển Tôi ăn rì rầm sóng Và sữa Mẹ nhiều khi mặn đắng Chan nước mắt biển Đông Đôi vai cha lấp lánh lân tinh Mồ hôi muối Áo quầng quầng vết trắng Bà

Nội dung bài thơ: I. Mặn hơn muối

Tôi ăn biển hàng ngày từng hạt muối trắng tinh

Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn

Tôi ăn gió thổi về từ biển

Tôi ăn rì rầm sóng

Và sữa Mẹ nhiều khi mặn đắng

Chan nước mắt biển Đông

Đôi vai cha lấp lánh lân tinh

Mồ hôi muối

Áo quầng quầng vết trắng

Bà nội nhai trầu đung đưa võng

Kể chuyện xửa chuyện xưa

Có ông tướng cụt đầu hoá núi đá cụt đầu cắm ngoài biển cả

Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng

Nước mắt mặn từ lòng

Nước biển mặn từ yêu…

Những đứa con theo mẹ đi tìm cha

Tràn về phía biển

Những đứa con như cây lim cây sến

Từ rừng đổ xuống

Từ châu thổ trồi lên

Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền

Rút dây rừng đan lưới

Tiếng hò dô hoà tiếng sóng dong khơi

Cá quẫy trắng trời

Cánh tay trần cuộn sóng

Cá ngừ đại dương ăn sống

Cá thu cá bóp nướng than hồng

Cá trích cá chim cá thèn cá mực

Cá mú đỏ cá tắc kè cá bò hòm cá nục

Cá kho tương cá muối mắm thơm lừng

Cá phơi khô mùa nắng trải đầy thuyền

Cá mũ đỏ bên tôm hùm thắp lửa

Những con thuyền băng lướt qua bầy sứa

Những cánh buồm bay theo cánh hải âu…

Đi tìm cha trên sóng nước đục ngầu

Đi tìm cha đêm trăng xanh biển lặng

Gặp đảo đá cụt đầu bước đi trên sóng trắng

Vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu

Đá ném xa thành đảo chìm đảo nổi

Những đảo đá san hô những đảo đá cát vàng

Những đảo đá mọc cây xanh miên man

Những đảo đá xếp thành hòn trống mái

Những đảo đá chuyền nhau tiếng gọi

Những đứa con lớp lớp tụ về

Thành dân đảo bao đời không nhớ nữa…

*

Tôi đi dọc bãi bờ chữ S

Đất bên tây và nước bên đông

Những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng

Những mạch đá xoè xương sườn ôm ấp

Đất Nước tôi nắng mưa hay bão táp

Hạnh phúc khổ đau tôi gọi Đất Nước ơi!…

Đất và biển và trời xanh đắm đuối

Giữa mênh mông hiển hiện những Con Người

Có tiếng khóc tiếng cười

Có nước mắt mồ hôi

Mặn hơn muối mặn

ĐIỆP KHÚC TIẾNG SÁO:

Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ

Ném ra biển cả nào ngờ sóng dâng

Mọc lên lớp lớp tầng tầng

Đảo chìm đảo nổi đá ngầm san hô

Những vùng biển đẹp như mơ

Trường Sa cát trắng Hoàng Sa cát vàng…

Nhặt lên hạt muối, thưa rằng:

Một phần biển mặn. Mấy phần máu xương…


Bài thơ I. Mặn hơn muối của tác giả Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Nghệ danh: Nguyễn Trọng Tạo

Tên thật: Nguyễn Trọng Tạo

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Trọng Tạo - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Tập thơ Biển mặn, Tác giả Nguyễn Trọng Tạo, Thơ Nguyễn Trọng Tạo

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Biển mặn (2015)

V. Đảo bão

Thơ   •   02.11.2021
Những đàn chim trên đảo đã bay đi Chỉ còn lính chúng tôi với rập rình cơn bão Cơn bão biển đang tiến dần tới đảo Cơn bão điên cuồng gió giật cấp 12 Cơn bão chúng tôi biết được qua đài Qua màu nước thuỷ triều bỗng dưng ngầu sóng đục Chúng tôi biết qua

IV. Hải chiến

Thơ   •   02.11.2021
Họ đã ghé Hoàng Sa xin nước uống Những người lính Việt Nam đã san sẻ nghĩa tình Họ đã dạt vào đây trong bão lớn Nhường áo sẻ cơm cho họ đỡ đói lòng Họ đã bị thương cần cứu giúp Lính quân y lên tàu cấp cứu những nạn nhân... Họ đâu phải dân mình Họ là

VI. Vĩ thanh

Thơ   •   02.11.2021
Rồi một ngày em ra đảo cùng anh Nghe tiếng gà gáy trưa trên ghềnh đá Nghe tiếng bò gọi đêm thân thương quá Tiếng chuông chùa rung động cả hoàng hôn Tiếng lính hát ca, tiếng trẻ đến trường Ríu rít bài đồng dao mới: Nu na nu nống Đánh trống phất cờ Biể

III. Lính biển

Thơ   •   02.11.2021
Mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng Như sóng biển hai màu Tôi thành lính biển Mẹ lại tiễn con đi Những người mẹ như đất liền như núi non ngước nhìn ra biển cả Tôi chép lại bài thơ của cha Viết ngày giặc dã: "Những người lính đi q

I. Mặn hơn muối

Thơ   •   02.11.2021
Tôi ăn biển hàng ngày từng hạt muối trắng tinh Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn Tôi ăn gió thổi về từ biển Tôi ăn rì rầm sóng Và sữa Mẹ nhiều khi mặn đắng Chan nước mắt biển Đông Đôi vai cha lấp lánh lân tinh Mồ hôi muối Áo quầng quầng vết trắng Bà

II. Những cột mốc sống

Thơ   •   02.11.2021
Không nhớ con thuyền nào đã phát hiện Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc Chỉ nhớ những ngư dân đánh cá tận trùng khơi Đảo dựng đá chắn che ngày bão lớn Những đảo hoang bỗng ấm áp hơi người. Ôi tiếng Việt bay qua đầu sóng dữ Nói râm ran trên đảo đ