Người làm đồ chơi

Thơ   •   Thứ bảy, 23/10/2021, 20:42 PM

Bác Nhân bên cạnh nhà tôi là một người làm đồ chơi bằng bột màu rất tài. Tôi không hiểu bác về đây từ bao giờ, chỉ biết khi tôi sinh ra, lớn lên đã thấy bác ở phố này và tóc bác đã bạc rồi. Bác sống một mình. Người ta bảo ngày xưa bác đã từng theo mộ

Nội dung bài thơ: Người làm đồ chơi

Bác Nhân bên cạnh nhà tôi là một người làm đồ chơi bằng bột màu rất tài. Tôi không hiểu bác về đây từ bao giờ, chỉ biết khi tôi sinh ra, lớn lên đã thấy bác ở phố này và tóc bác đã bạc rồi. Bác sống một mình. Người ta bảo ngày xưa bác đã từng theo một gánh hát tuồng lưu lạc nhiều nơi. Vợ con bác đều đã mất từ lâu. Giờ bác già rồi, không còn ý định lập gia đình nữa.

Tôi thì tôi cảm thấy bác không sống một mình, vì bác luôn luôn có những người bạn do bác làm ra: những ông Quan Công, ông Trương Phi, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới…, rồi những con gà, con vịt, con rồng các màu rực rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy bác có vẻ buồn. Bác thường vừa làm vừa hát tuồng hoặc nói chuyện với các nhân vật của bác.

Buổi tối tôi hay sang nhà bác, xem bác nhào bột pha màu. Mỗi khi thấy tôi sang, bác rất vui; bác cho tôi chọn một trong những con đồ chơi mà tôi thích nhất. Bác kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện, nhất là chuyện về những nhân vật đồ chơi của bác. Bác bảo: “Vịt với gà tuy khác giống nhưng lại rất yêu thương nhau vì loài vịt đều là con nuôi của loài gà. Từ xưa, vịt tuy hiền và tốt nhưng lại rất vụng, chỉ biết đẻ trứng mà chẳng biết ấp và nuôi con. Gà thấy vậy liền nhặt những quả trứng của vịt về ấp cùng với trứng của mình. Vịt con nở ra ngơ ngác giữa chị em gà con. Vịt con cũng theo mẹ gà đi kiếm ăn, nhưng khi gặp hồ nước thì lao xuống ngụp lặn. Gà mẹ lồng lộn trên bờ lo cho con chết đuối, trong khi vịt con vẫn bình thản bơi đi… Sau rồi mẹ gà con vịt cũng quen với cảnh sinh hoạt tách rời nhau, nhưng gà vẫn thương vịt và vịt vẫn biết ơn gà”. Khi rõ câu chuyện, tôi nhìn con vịt và con gà bằng bột của bác cắm cạnh nhau, dáng vẻ nhìn nhau rất âu yếm.

Bác còn kể chuyện về Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh, Quan Công và Trương Phi đánh nhau với Tào Tháo… Bác thường hát cho tôi nghe câu hát mà bác bảo trong vở tuồng: “Trương Phi hồi cổ thành”:

… Lao xao… a… sóng vỗ ngọn tùng…

Gian nan là nợ a… anh hùng phải vay…

Điệu hát thật là buồn và hùng tráng.

Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ đó các bạn nhỏ xúm xít lại. Không chỉ xem đồ chơi mà các bạn còn muốn xem cách làm đồ chơi ấy. Từ những ngón tay đen sạm và thô nháp của bác Nhân hiện ra những con rồng đang leo, đang múa, những con vịt ngây thơ chậm chạp, những con gà tinh nhanh, chăm chỉ… ai xem cũng không biết chán. Tôi được cái may hơn các bạn ấy là biết rõ lai lịch những đồ chơi ấy, cho nên chắc chắn là tôi thích chúng hơn các bạn nữa kia.

Ngày tháng cứ qua đi như vậy, bác Nhân rất vui, vui với đồ chơi bác làm ra, đó là cái cầu nối liền bác với bao bạn nhỏ.

Mỗi buổi chiều đi bán hàng về bác lại kể cho tôi nghe là đồ chơi của bác được các bạn nhỏ thích thú như thế nào. Tôi nhớ nhất một chuyện bác kể: “Có chú bé nhìn đồ chơi của bác một cách rất thèm đến phát khóc mà không dám hỏi mua. Sau bác biết chú chỉ có hào rưỡi, đồ chơi của bác thì những hai hào, thế là bác liền bán rẻ cho chú năm xu…”

*

Mấy năm gần đây, những đồ chơi của bác không được đắt hàng như trước. Ở cổng công viên, bên cạnh nơi bác vẫn hay đứng bán hàng có thêm mấy hàng đồ chơi bằng nhựa.

Đồ chơi bằng nhựa ngày càng nhiều, nhất là từ khi giải phóng Sài Gòn. Súng ống, máy bay, xe tăng toàn bằng nhựa.

Lại có những thằng người cưỡi xe máy phóng như bay cũng bằng nhựa. Các con lợn, gà, voi, khỉ đều bằng nhựa. Đồ chơi bằng nhựa, gián không gặm được đã đành mà còn tha hồ đánh rơi cũng không vỡ.

Không hiểu các bạn nhỏ có thích đồ chơi đó không nhưng chắc chắn là bố mẹ các bạn rất thích cho nên hay mua cho các bạn, vì nó bền.

Tôi thì tôi không thích những đồ chơi bền, vì bền quá thì cũ và xấu, thế là mình nhanh chán. Vậy nên tôi vẫn cứ thích đồ chơi bằng bột màu của bác Nhân hơn. Đồ chơi đó luôn luôn được làm lại. Và mỗi lần được làm lại, nó lại mang một dáng vẻ mới, sinh động lạ lùng!

Bác Nhân càng ngày càng ế hàng, có những ngày bác chỉ bán được bốn, năm con đồ chơi. Một hôm bác bảo tôi:

- Bác sắp về quê đây, cháu có nhớ bác không?

- Có. Nhưng bao giờ bác lại ra?

- Bác về mãi, về làm ruộng ở quê.

- Thế bác không làm đồ chơi nữa à? – Tôi ngơ ngác hỏi bác.

- Có, nếu cháu thích, thỉnh thoảng bác sẽ làm gửi cho cháu. – Thấy tôi cứ bần thần đứng đó, bác lại nói: – Tuy vậy, tỉnh thoảng bác cũng có thể ra chơi thăm cháu.

Không muốn để bác biết là mình sắp khóc, tôi gắng tỏ ra bình thản:

- Thế bao giờ bác về?

- Ngày kia.

- Đừng, bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu.

- Bác cũng muốn thế lắm chứ, nhưng cháu biết đấy, độ này chả còn mấy người mua thứ đó nữa.

- Cháu mua.

- Nhưng cháu làm sao mua được tất cả đồ chơi bác làm ra hàng ngày?

- Cháu sẽ rủ các bạn cháu mua.

- Cháu tôi! – Bác cảm động ôm lấy tôi. – Cháu chẳng hiểu gì cả! Cháu chỉ nên nhớ một điều là bác không muốn xa cháu, xa các bạn nhỏ như cháu, nhưng hoàn cảnh bác nó thế, cần phải thế. Bác già rồi, không thể sống một mình được mãi. Hiện bác còn một người cháu ở quê, anh ấy đã có vợ con, không còn bố mẹ, họ hàng thân thuộc chẳng còn ai nên muốn đón bác về, trước là chú cháu được gần gũi, sau đó là trông nom gia đình cho anh ấy, anh ấy bảo chú cũng như cha, anh ấy muốn được trông nom săn sóc bác lúc tuổi già. Còn một ít bột, màu, bác sẽ nặn và bán nốt trong ngày mai.

- Nếu như bán chưa hết thì ngày kia bác có về không?

- Cũng về. Vì thực ra không phải bác chỉ muốn bán hết hàng mà bác muốn gặp gỡ các khách hàng nhỏ bé của bác trong ngày mai.

Không nói thêm được gì nữa, tôi chạy vụt về nhà vì rằng nếu đứng đó thêm, tôi sẽ khóc oà lên mất. Bao nhiêu điều lộn xộn diễn ra trong tôi: “Những con gà, con vịt, những ông tướng bằng bột màu rực rỡ… Những câu chuyện mà bác Nhân thường kể cho tôi nghe, rồi điệu hát tuồng hùng tráng và buồn bã… Ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Cháu cũng muốn được thấy bác vui vẻ như những lần bác đắt hàng trở về”. Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt được. Chờ cả nhà ngủ rồi, tôi vùng dậy lấy con lợn đất của tôi, đập ra và đếm được hơn mười đồng cành cạch. Tôi cất số tiền vào ngăn cặp sách rồi lại lên giường nằm. Sáng hôm sau đi học, tôi nói với một số bạn thân cùng lớp đầu đuôi câu chuyện về bác Nhân và tôi muốn các bạn giúp tôi bằng cách chia món tiền ấy ra mua giúp cho tôi những đồ chơi của bác. Tôi yêu cầu các bạn giữ bí mật điều này.

Chiều, tôi nôn nóng qua nhà bác chờ “kết quả”. Mãi bác vẫn chưa về! Cuối cùng tôi trông thấy bác tất tả từ đầu phố, nét mặt rạng rỡ, tay bác cầm cái sào nứa còn cắm hai con đồ chơi, một con gà và một ông Trương Phi, vừa trông thấy tôi bác đã nói như reo lên:

- Bác bớt lại hai cái này để làm quà cho cháu. Hôm nay bác bán hết hàng, giá còn nữa bán cũng hết. Thì ra vẫn còn nhiều bạn nhỏ thích đồ chơi của bác. Thế mà bác cứ tưởng những đồ chơi nhà quê ấy chẳng còn ai để ý nữa rồi. Giá mà cháu thấy được những con mắt đen lay láy nhìn theo bàn tay bác nặn đồ chơi thì cháu mới hiểu được là bác đã vui như thế nào. Có chú nhóc mua tới ba bốn con nữa kia. Chúng cứ tấm tắc khen là đẹp, là lạ! Ngày hôm nay thật là kỳ lạ! Khi về quê bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn còn thích thứ này hơn cả trẻ thành phố…

Rồi bác giả vờ vuốt râu, co chân, theo thế múa tuồng, hát hai câu bác thường hát:

… Lao xao… a… sóng vỗ ngọn tùng…

Gian nan là nợ a… anh hùng phải vay…

*

Cho mãi tới bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ những con đồ chơi bằng bột màu rực rỡ và cái điệu hát tuồng hùng tráng và buồn bã ấy.


Bài thơ Người làm đồ chơi của tác giả Nhà thơ Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Nghệ danh: Xuân Quỳnh

Tên thật: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Quỳnh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Người làm đồ chơi,Truyện ngắn Xuân Quỳnh,Nhà thơ Xuân Quỳnh

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Bầu trời trong quả trứng (1982)

Đi trốn đi tìm

Thơ   •   23.10.2021
“Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa dứt cương...” Nào mau nhắm mắt Kẻo ngựa lạc đường! *** Nấp ở trước gương Bạn nhìn thấy bóng Nấp bên cánh cổng Sợ cổng kêu ran Nấp dưới gầm bàn Gầm bàn trống quá Nấp sau vòm lá Sợ lá rung rinh... Mình ch

Ngày mai thêm tuổi

Thơ   •   23.10.2021
Gió xuân ơi chớ động màn Búp bê đang sắp ngủ ngoan trong giường Tiếng chim hót khẽ bên tường Trời xanh nhè nhẹ, con đường lặng xa Bé ru khe khẽ trong nhà: “Ngủ đi mẹ sẽ cho quà đầu xuân” Ông sao đang đến rất gần Có con vịt đứng một chân kia kìa Mẹ th

Chờ trăng

Thơ   •   23.10.2021
Đi đâu mồng một ba mươi Để đêm tối quá không ai thấy gì Mồng hai ông vẫn cứ đi Em mong ông lắm ông về đây chơi! Mồng năm em thấy ông cười Chỉ còn cái miệng gầy ơi là gầy Mười một ông đã hơi đầy Có khi ông vắng mấy ngày vì mưa Trời mưa ông có tán ch

Chuyện cổ tích về loài người

Thơ   •   23.10.2021
Trời sinh ra trước nhất Chỉ toàn là trẻ con Trên trái đất trụi trần Không dáng cây ngọn cỏ Mặt trời cũng chưa có Chỉ toàn là bóng đêm Không khí chỉ màu đen Chưa có màu sắc khác *** Mắt trẻ con sáng lắm Nhưng chưa thấy gì đâu! Mặt trời mới nhô cao Ch

Cá chuối con

Thơ   •   23.10.2021
Bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, cá chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu. Rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước để tìm hướng khóm tre. Trời bức bối, ngột ngạt.

Người cô của bé Hương

Thơ   •   23.10.2021
Đấy là người cô mà bé Hương chợt nhớ tới trong một buổi ra chơi, chuyện trò với các bạn. Chả là bạn nào cũng khoe rằng có liên quan với một người tài giỏi nhất trên đời. - Tớ có một người anh lái máy bay, anh ấy rất giỏi. – Bạn Tâm khoe. – Anh ấy bay

Cây chua me đất khóc

Thơ   •   22.10.2021
Chiều hôm qua Mí ra vườn Thấy cây chua me đất khóc Mí dỗ mãi mà không được Sau rồi cây kể Mí nghe: - Tên tôi chính là Chua me Tôi mọc sát trên mặt đất Trong những ngày hè nóng bức Đã từng tặng bạn canh chua Nếu chanh, bạn chưa kịp mua Thay chanh gộ

Thư gửi bố ngoài đảo

Thơ   •   23.10.2021
Bây giờ sắp tết rồi Con viết thư gửi bố Bà bảo đừng nhắc nhiều Kẻo bố mày vấp ngã Con không nhắc nhiều đâu Nhưng mà con vẫn nhớ Nhớ bố con học chăm Con quét nhà giúp mẹ... Bố ơi từ hôm qua Con biết xem đồng hồ Tết con muốn gửi bố Cái bánh chưng cho v

Mẹ và con

Thơ   •   23.10.2021
Viết cho Tuấn Anh - Mẹ ơi, bông hoa kia Là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa Kia nữa là của ai? - Của con đấy con ơi Đều của con tất cả Cái màu xanh trên cửa Cái bông hoa cuối vườn Ông mặt trời chiều hôm Tiếng chim kêu buổi sáng Cái mặt ao lặng lặ

Con yêu mẹ

Thơ   •   23.10.2021
- Con yêu mẹ bằng ông trời Rộng lắm không bao giờ hết - Thế thì làm sao con biết Là trời ở những đâu đâu Trời rất rộng lại rất cao Mẹ mong, bao giờ con tới! - Con yêu mẹ bằng Hà Nội Để nhớ mẹ con tìm đi Từ phố này đến phố kia Con sẽ gặp ngay được mẹ

Trời xanh của mỗi người

Thơ   •   23.10.2021
Bầu trời xanh của bà Vuông bằng khung cửa sổ Bà nhìn qua mỗi chiều Nhớ bao là chuyện cũ Trời xanh của mẹ em Là vệt dài tít tắp Khi nhắc về bố em Mắt mẹ nhìn đăm đắm Trời xanh của bố em Hình răng cưa nham nhở Trời xanh giữa đạn bom Rách, còn chưa kịp

Trăng hư lắm

Thơ   •   23.10.2021
Trăng theo em Từ trong sân Em ra vườn Trăng ra vườn Em ra ngõ Em sang chú Trăng cũng theo Em xuống ao Trăng đứng ngó Ngó qua lá Ngó qua cành Em đi nhanh Trăng đi nhanh Em bước chậm Trăng cũng chậm Trăng là bạn Bạn rất thân Hoan hô trăng Luôn gần bạ

Bà tôi

Thơ   •   23.10.2021
Bữa ăn bà thường ngồi đầu nồi, lấy đũa cả đánh tơi cơm ra rồi xới. Bà xới cho bà bát cơm trên, sau mới xới cho cả nhà và cho tôi. Khi ăn, bao giờ bà cũng ăn sau. Mùa hè bà bảo là phải quạt một chút cho mát, mùa rét thì bà bảo bà phải nghỉ một tí ch

Mí ngoan hơn cái nấm

Thơ   •   23.10.2021
Hôm qua đi ra nắng Bạn Kiên chẳng che đầu Thế là bị cảm sốt Suốt cả đêm kêu đau Bạn Kiên chẳng ngoan đâu Không được bằng cái nấm Cái nấm là ngoan lắm Luôn ô, mũ chỉnh tề Lúc trời mưa trời nắng Nấm khi nào cũng che Mẹ bảo: Mí ngoan ghê Luôn che đầu mư

Muốn trăng luôn luôn tròn...

Thơ   •   23.10.2021
Đêm nhìn lên tầng cao Giữa bao nhiêu tinh tú Chúng em tìm ông trăng Giữa bầu trời sáng tỏ Trăng cũng tìm chúng em Chắc là trăng cũng nhớ Chúng em đi trên phố Có trăng vẫn theo cùng Những khi đèn điện tắt Trăng soi đường chúng em Chập tối trăng đi lê

Cắt nghĩa

Thơ   •   23.10.2021
Tặng Minh Vũ Thằng em thì hay hỏi Không kể chuyện như anh (Tuy con, má chẳng sinh Con vẫn quen gọi má) - Má ơi ai sinh cá Ai làm ra cái kem Đêm sao lại màu đen Ban ngày sao màu trắng?... - Ban ngày làm bằng nắng Màu xanh làm bằng cây Quả ớt l

Chuyện về những dòng nước

Thơ   •   23.10.2021
Cơn mưa từ trên ngàn Đổ xuống muôn tán lá Lá trút xuống chân rừng Thành ngọn nguồn đoàn tụ Nguồn nghe lời của gió Kể chuyện về biển khơi: Những khao khát khôn nguôi Những nhớ mong không dứt Những đại dương bão táp Những quần đảo cô đơn Ngôi sao biể

Tuổi thơ của con

Thơ   •   23.10.2021
Tuổi thơ con có những gì Có con cười với mắt tre trong hầm Có làn gió sớm vào thăm Có ông trăng rằm sơ tán cùng con Sông dài, biển rộng, ao tròn Khói bom đạn giặc, sao hôm cuối trời Ba tháng lẫy, bẩy tháng ngồi Con chơi với đất con chơi với hầm Mong

Cái ngoan của Mí

Thơ   •   23.10.2021
Mí đã biết đánh răng Cắt móng tay sạch sẽ Mí nhặt rau giúp mẹ Nhổ tóc sâu cho bà Mỗi khi ai cho quà Mí nhường em phần lớn Mẹ bảo “Mí đã nhớn” Đi mẫu giáo rồi mà Mí biết nghe lời cô Yêu bạn và chăm học Mí múa bài “con vịt vẫy cái cánh cho khô...” Há

Mùa đông nắng ở đâu?

Thơ   •   23.10.2021
- Mùa hè nắng ở nhà ta Mùa đông nắng đi đâu mất? - Nắng ở xung quanh bình tích Ủ nước chè tươi cho bà Bà nhấp một ngụm rồi: “khà” Nắng trong nước chè chan chát Nắng vào quả cam nắng ngọt Trong suốt mùa đông vườn em Nắng lặn vào trong mùi thơm Của tră

Mí thích...

Thơ   •   23.10.2021
Chưa già mà đã có râu Cái con dế, suốt đêm thâu hát gì Không chân con rắn vẫn đi Con sên thích múa, con ve thích gào Con chim thích đậu cành cao Con tàu biết gọi khi vào sân ga Con đường thì lại thích xa Con sông thích chảy, con phà thích sang Mí thì

Cái địa bàn của chú Điền

Thơ   •   23.10.2021
Chú là bộ đội trinh sát Chú đi công tác một mình Địa bàn theo chú chỉ đường Bao năm đã thành bè bạn Giữa bao rừng cây rậm rạp Giữa bao đêm tối sương mù Địa bàn chưa lệch bao giờ Lúc nào cũng đi đúng hướng Cái kim ấy là con mắt Lúng la lúng liếng tìm

Cô giáo của em

Thơ   •   23.10.2021
Trông cô cũng giống mọi người Mà cô biết nhiều lắm đấy! Tất cả chỉ là tờ giấy Cô gấp thành hoa, thành chim Những tiếng nói thường của em Cô hát thành ra bài hát Cô múa mềm như là nước Chỉ bằng bước chân bàn tay Em nóng, cô cởi áo ngay Rét, cô đắp chă

Vì sao?

Thơ   •   23.10.2021
Vì sao con cóc Nó hay nghiến răng? Vì sao con còng Nó không nhắm mắt? Không có chân có cánh Mà lại gọi: con sông? Không có lá có cành Lại gọi là: ngọn gió? Cái quạt bé như thế Thì gió ở vào đâu? Biển ngày đêm thét gào Sao lại không khản cổ? Con vịt c

Mí trông nhà

Thơ   •   23.10.2021
Này chú mèo mướp Mí có quen đâu Đừng có meo meo Đòi vào đây nhé Chị Mí dặn thế “Lạ, không được vào Chị đi mua rau Mí trông nhà đấy...” Chú kiến đen láy Chạy nhắng lên thôi Ra chỗ khác chơi Không quen đâu nhé Lại còn ngọn gió Ở tận đâu đâu Sao cứ th

Con sáo của Hoàn

Thơ   •   23.10.2021
Đã từ lâu, Hoàn ao ước có một con chim sáo. Một con sáo chân chì, mỏ vàng, lông đen nhánh. Em sẽ bắt châu chấu, mua chuối chín cho sáo ăn, dạy sáo hót tiếng người, sáo sẽ biết chào mỗi khi mẹ Hoàn đi làm về… Hoàn đã có sẵn chiếc lồng rất đẹp, vót toà

Bầu trời trong quả trứng

Thơ   •   23.10.2021
(Chuyện của một chú gà con) Tôi kể với các bạn Một màu trời đã lâu Đó là một màu nâu Bầu trời trong quả trứng Không có gió có nắng Không có lắm sắc màu Một vòm trời như nhau: Bầu trời trong quả trứng Tôi chưa kêu “chiếp chiếp” Chẳng biết tìm

Kể chuyện quả

Thơ   •   23.10.2021
- Quả me có vị chua Làm ô mai ngon tuyệt Nắng ở trong quả mít Mùi thơm trong quả mơ Xù xì cái quả na Mà ngọt ơi là ngọt! À, chú có thích nhót Vườn bà cháu rất nhiều Chú ạ, muỗi bao nhiêu Ở trong lòng quả vả Quả sầu riêng rất lạ Người chê, người bả

Đứa trẻ nhút nhát

Thơ   •   23.10.2021
Ân là một đứa trẻ nhút nhát. Cái gì cũng sợ. Buổi tối mẹ bảo Ân xuống máy rửa mặt mũi chân tay hoặc ra bếp rót nước cho mẹ là Ân ít dám đi. Cứ nghĩ đến những con chuột cống lông bạc phếch vừa leo lên cầu thang vừa ho khù khụ, rồi lại nghĩ đến con mè

Tuổi ngựa

Thơ   •   23.10.2021
- Mẹ ơi, con tuổi gì? - Tuổi con là tuổi ngựa Ngựa không yên một chỗ Tuổi con là tuổi đi... - Mẹ ơi con sẽ phi Qua bao nhiêu ngọn gió Gió xanh miền trung du Gió hồng vùng đất đỏ Gió đen hút đại ngàn Mấp mô triền núi đá... Con mang về cho mẹ Ngọn gió

Cô Gió mất tên

Thơ   •   23.10.2021
Người ta gọi cô là Gió. Việc của cô là đi lang thang khắp đó đây, lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm tuỳ theo thời tiết. Trên mặt sông, mặt biển, cô giúp cho những chiếc thuyền đi nhanh hơn. Cô giúp các loài hoa thụ phấn để kết quả. Cô đưa mây về làm mưa

Bạn Lộc

Thơ   •   23.10.2021
Các bạn lớp tôi thường gọi Lộc là “Lộc còi” vì Lộc bé lắm, mười một tuổi mà bằng đứa chín tuổi. Hẳn vì “còi” nên Lộc có vẻ yếu, thường hôm nào học năm tiết, tiết học hát cuối cùng là Lộc hát chẳng ra hơi, có khi cứ dựa vào tập thể mà Lộc chỉ lí nhí h

Tiếng gà trưa

Thơ   •   23.10.2021
Trên đường hành quân xa Dừng chân bên xóm nhỏ Tiếng gà ai nhảy ổ: “Cục... cục tác cục ta” Nghe xao động nắng trưa Nghe bàn chân đỡ mỏi Nghe gọi về tuổi thơ Tiếng gà trưa Ổ rơm hồng những trứng Này con gà mái mơ Khắp mình hoa đốm trắng Này con gà má

Tại sao gà con sinh ra?

Thơ   •   23.10.2021
Cục... cục... ta, cục tác Ngày này qua ngày khác Gà mái cứ gọi hoài Mà quả trứng hồng tươi Vẫn nằm nguyên trong ổ Đi kiếm ăn đây đó Rồi trở về ổ rơm Đẻ trứng, lại gọi con Cục... cục... ta cục tác... Cái hoa chanh thức giấc Tàu lá chuối lung lay Cọng

Thầy giáo dạy vẽ

Thơ   •   23.10.2021
Tôi muốn kể với các em về thầy giáo dạy vẽ của tôi, thầy dạy chúng tôi cách đây đã mười bảy năm, khi đó chúng tôi mới học lớp 5, mà thầy thì mái tóc đã bạc phơ… Tuần trước, vào một buổi tối, có hai người bạn cũ đến thăm tôi: Châu – hoạ sĩ – kỹ sư mộ

Ông nội và ông ngoại

Thơ   •   23.10.2021
Từ bé đến giờ Minh chỉ biết có ông nội, chưa bao giờ Minh gặp ông ngoại cả. Ông ngoại ở xa lắm, đâu như tận Sài Gòn kia. “Nội là trong, ngoại là ngoài” – Có lần bà Viện hàng xóm giảng giải cho Minh như thế. – Ông nội đẻ ra bố, còn ông ngoại đẻ ra mẹ.

Con chả biết được đâu

Thơ   •   23.10.2021
Tặng Quỳnh Thơ Mẹ đan tấm áo nhỏ Bây giờ đang mùa xuân Mẹ thêu vào chiếc khăn Cái áo và cái lá Cỏ bờ đê rất lạ Xanh như là chiêm bao Kìa bãi ngô, bãi dâu Thoáng tiếng cười đâu đó Mẹ đi trên hè phố Nghe tiếng con đạp thầm Mẹ nghĩ đến bàn chân Và con đ

Bà bán bỏng cổng trường tôi

Thơ   •   23.10.2021
Trước cổng trường tôi có nhiều hàng quà: ô mai, kẹo bánh, ổi, táo và hàng bỏng ngô. Mỗi lần đến trường sớm hoặc khi ra chơi chúng tôi thường ra mua quà vặt. Mỗi đứa thích ăn một thứ nhưng nói chung là chúng tôi hay mua bỏng ngô. Vì bỏng ngô là rẻ nhấ

Lời ru của trăng

Thơ   •   23.10.2021
Các bạn nhỏ của trăng ơi, trong một ngày các bạn làm bao nhiêu việc, nào đi học mẫu giáo, khi về nhà còn phải xâu kim giúp bà, nhặt rau giúp mẹ… Trăng thì không nhiều việc như các bạn. Trăng chưa bao giờ phải rửa mặt đánh răng, vì trăng chẳng ăn gì,

Que chuyền

Thơ   •   23.10.2021
Có mười que chuyền Làm bao nhiêu việc: Bắt đầu bàn một Cái mốt cái mai Rồi đến bàn hai Xôi chè đã nấu Nào những quả táo Nào những củ từ Bàn ba, bàn tư... Bàn mười chiu chắt... Không chạm đến đất Quả bóng trên tay Que chuyền biết bay Que chuyền biết h

Cây bàng

Thơ   •   23.10.2021
Cứ vào mùa đông Gió về rét buốt Cây bàng trụi trơ Lá cành rụng hết Chắc là nó rét! Khi vào mùa nóng Tán lá xoè ra Như cái ô to Đang làm bóng mát Bóng bàng tròn lắm Tròn như cái nong Em ngồi vào trong Mát ơi là mát! A bàng tốt lắm Bàng che cho em Như

Hạt Đỗ Sót

Thơ   •   23.10.2021
Người ta đã đem gieo tất cả các hạt đỗ đen trên luống đất sau nhà. Riêng một hạt đỗ mắc mấy mạng nhện không ra được, nằm sót lại ở đáy hũ, nên gọi tên là Đỗ Sót. Khi bị sót lại, Đỗ Sót cũng đã kêu lên, nhưng người nghe không hiểu tiếng của đỗ nên khô

Mùa xuân trên cánh đồng

Thơ   •   23.10.2021
Mùa xuân đã về trên cánh đồng. Bên kia đồi, tiếp với đồng, là rừng cây. Hoa cánh kiến nở vàng trên rừng, hoa sở và hoa kim anh trắng xoá. Những bầy ong từ rừng bay xuống đồng, như những đám mây mỏng lấp lánh. Trên đồng, cỏ ống cao lêu đêu đong đưa tr

Mùa xuân mừng con thêm một tuổi

Thơ   •   23.10.2021
Tặng Tuấn Anh Lại tới mùa xuân rồi Mừng con thêm một tuổi Chiếc khăn đỏ trên vai Mới quàng tươi roi rói Con kể bao chuyện mới Về ngôi trường của con: Cái cửa sổ mới sơn Cái cây bàng đỏ lá Bài toán làm tuy khó Con cũng giải được mà Con biết nhân biế

Còn lại gì cho mùa xuân?

Thơ   •   23.10.2021
- Cái rét đi về phía núi Là lúc mùa xuân tìm về Nhuộm trên mái tóc của bà Bạc trắng đẹp như màu cước Đem con bướm về giàn mướp Bay trên những cánh hoa vàng Mùa xuân cho những bầy chim Ngàn giọng hót trong như nước Cỏ vừa ngủ quên đêm trước Sáng, bừng

Người làm đồ chơi

Thơ   •   23.10.2021
Bác Nhân bên cạnh nhà tôi là một người làm đồ chơi bằng bột màu rất tài. Tôi không hiểu bác về đây từ bao giờ, chỉ biết khi tôi sinh ra, lớn lên đã thấy bác ở phố này và tóc bác đã bạc rồi. Bác sống một mình. Người ta bảo ngày xưa bác đã từng theo mộ

Bến tàu trong thành phố

Thơ   •   23.10.2021
Sau những buổi học về, Hưng thường chỉ quanh quẩn ở nhà. Một phần vì mẹ sợ Hưng ra đường lỡ đánh bạn với đứa hư, một phần chính vì Hưng cũng ít đòi đi chơi kia. Bọn bạn chín mười tuổi, cùng lứa tuổi với Hưng, thường thích đi chơi đá bóng, đào dế ngoà

Tặng quà chú hề

Thơ   •   23.10.2021
Trang chỉ là một trong hàng ngàn đứa trẻ đã được xem chú hề xiếc biểu diễn, bởi vậy chú hề làm sao biết được Trang là ai, mà chỉ có Trang là người nhớ tới chú thôi. Sáu tuổi, lần đầu tiên xem xiếc, Trang rất thích những tiết mục của chú hề. Nhất là