Đảo trụi

Thơ   •   Thứ ba, 09/11/2021, 16:44 PM

Giữa vùng quần đảo Hạ Long Riêng Hòn Nến đứng một mình giữa biển Xanh nước, xanh trời bao la không bến Hòn Nến đứng chơ vơ cô độc giữa mênh mông Biết chăng anh? Lòng em những lạnh lùng Giữa tiếng cười vui bè bạn Máy ca nô ào ào lẫn tiếng đùa vui nhộ

Nội dung bài thơ: Đảo trụi

Giữa vùng quần đảo Hạ Long

Riêng Hòn Nến đứng một mình giữa biển

Xanh nước, xanh trời bao la không bến

Hòn Nến đứng chơ vơ cô độc giữa mênh mông

Biết chăng anh? Lòng em những lạnh lùng

Giữa tiếng cười vui bè bạn

Máy ca nô ào ào lẫn tiếng đùa vui nhộn

Sao lòng em lặng ngắt giữa trùng khơi?

Nhìn bạn bè chồng vợ có đôi

Em nhớ lại những ngày cùng anh đi nghỉ mát

Biển Vũng Tàu, Sầm Sơn rào rạt

Còn in bóng chúng mình dỡn sóng bên nhau!

Hôm nay đây một bóng âu sầu

Giữa bè bạn đông vui thoải mái

Sao lòng em như Hòn Nến kia trơ trọi

Dẫu quần đảo quanh mình bao sắc biếc yêu thương!

Dầu non nước hữu tình, sao vẫn đứng cô đơn?


Bài thơ Đảo trụi của tác giả Nhà thơ Anh Thơ - Vương Kiều Ân, Hồng Anh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Anh Thơ - Vương Kiều Ân, Hồng Anh

Nghệ danh: Anh Thơ

Tên thật: Vương Kiều Ân, Hồng Anh

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Anh Thơ - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Anh Thơ, Thơ Anh Thơ, Nhà thơ Anh Thơ, Tập thơ Lệ sương

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Lệ sương (1996)

Khóc anh

Thơ   •   09.11.2021
Em tưởng nước mắt em đã cạn hết rồi! Đi chợ làm cơm cứ như cái máy Nhà vắng hết, một mình lo tết vậy! Nhưng không ngờ anh có biết cho chăng? Khi cuộn bánh đa, dưa với thịt măng hầm Nước mắt ở đâu rơi đầy bánh cuốn Khóc anh khóc anh! ở đâu không về ch

Ngõ cũ em về

Thơ   •   09.11.2021
Thành phố quê anh trời vẩn mây thu Ngõ nhỏ em về lại lối xưa Rào hoa rơi mái, cây nghiêng đổ Cửa đóng, nhà im quạnh quạnh tờ... Nỗi nhớ dẫm đau đường sỏi cũ Xóm phường còn lại một, hai người Mới bốn năm qua, chiều rộn rã Xe anh về ngõ, tiếng còi v

Con thuyền không bến

Thơ   •   09.11.2021
Em đi từ bến Chia ly Bạn bè đón em đầy thuyền hoan hỷ Nhưng con thuyền xuôi suốt dòng sông lệ Và ngoài khoang mưa gió đầy trời Nước mắt nào còn đọng nước sông trôi? Khóc người đi không còn trở lại Thưa thớt xóm làng, tre gày bờ, bãi Con sông buồn vẫ

Đảo trụi

Thơ   •   09.11.2021
Giữa vùng quần đảo Hạ Long Riêng Hòn Nến đứng một mình giữa biển Xanh nước, xanh trời bao la không bến Hòn Nến đứng chơ vơ cô độc giữa mênh mông Biết chăng anh? Lòng em những lạnh lùng Giữa tiếng cười vui bè bạn Máy ca nô ào ào lẫn tiếng đùa vui nhộ

Thăm mộ cha mẹ chồng

Thơ   •   09.11.2021
Đường vào rậm rạp cây che lấp Tìm mộ, gai cào dớm máu chân Hai bó hoa sen, hương toả khói Má ba ơi, dâu đã về thăm! Đứng lặng bên bia mờ nét chữ Nhớ năm xưa tết, chúng con về Chồng rẫy cỏ, vợ ngồi châm lửa Quang sáng đôi mồ ấm nắng quê Mà nay thui th

Quanh quẩn

Thơ   •   09.11.2021
Quanh quẩn vào ra những quẩn quanh Từ căn nhà nhỏ, mảnh vườn xanh Làm sao quên được ngày chung sống? Tất cả còn lưu giữ dáng hình Em muốn xa nhà thay cảnh sống Muốn tìm nước biếc, rừng xanh xa Đưa tình anh thoát lên Cao Rộng Để hồn tươi mát với nàng

Em đi hội về

Thơ   •   09.11.2021
Đại hội nhà văn tưng bừng cả nước Lớp lớp tươi vui tràn ngập hội trường Người già nhất tuổi gần thế kỷ Những nàng thơ tha thướt giữa hoa hương! Các bạn nghiêng mình trước vành khăn em tang anh! Tay bắt mặt mừng, nhưng không dấu niềm thương tiếc Nhiề

Thơ! Thơ!

Thơ   •   09.11.2021
Chân tay cứng dần, ngồi đứng khó khăn Nhưng không bao giờ anh rên một tiếng Có chiều em bận bịu nấu ăn Anh lẩm bẩm nói riêng trong miệng: - “Bệnh tật mãi thế này, thà chết quách cho yên! Chỉ thương vợ một mình cô quạnh!” Em vội chạy ra: “Sao anh nghĩ

Ngày 8 tháng 3

Thơ   •   09.11.2021
Ngày 8 tháng 3 năm nay không còn anh Em không được tặng những bông hồng trắng Ôi những bông hoa tươi đẹp nghĩa tình Ba mươi nhăm năm anh luôn mua tặng Buồn nhiều quá, còn lệ đâu mà khóc! Ngày vui qua, có lúc thấy bình thường Giờ mới tiếc dù một chú

Về nhà

Thơ   •   09.11.2021
Về nhà! Về nhà! Về nhà! Về nhà! Tiếng anh da diết suốt đêm qua Biết mình bệnh nặng không qua khỏi Nghe thắt lòng? “Ước muốn xót xa” Anh biết rồi đây tổ ấm êm Mình em một bóng, một tim đèn Anh thương vợ, thương căn nhà vắng Ước một lần thôi sống vớ

Con cháu về, con cháu lại ra đi

Thơ   •   09.11.2021
Con cháu về, con cháu lại ra đi Vẫn mình em với ảnh anh hương khói Căn nhà nhỏ mới hôm nào chật chội Giờ này đây lại vắng mênh mông Em hạnh phúc được mươi ngày lo cơm nước cho con Tất tả bán, mua, nấu nướng Con thích canh cua, tôm rang, rau muống Nà

Anh có đi cùng em

Thơ   •   09.11.2021
Nhà sáng tác cửa gương các mặt Hoa chen hoa, sương óng nắng mai Mỗi khi ngắm những rừng thông xanh ngắt Trập trùng xa ẩn hiện lâu đài Em vẫn thấy có anh cùng dạo bước Cùng dừng chân bên những khóm hoa hồng Cùng ngắm dặng núi mờ sương lướt thướt Cùng

Thương em

Thơ   •   09.11.2021
Trong tiếng rên của anh, em thiếp ngủ Không biết tự lúc nào?                       Đêm đã tàn canh Chợt choàng dậy, giật mình!