Cho một mùa thu xưa

Thơ   •   Thứ năm, 18/11/2021, 14:58 PM

Tôi muốn viết một bài thơ cho người... Thuở ngây ngô, vụng dại Ngắt chùm hoa tỷ muội Trao cho người thương...và một nụ cười... Có một khoảnh khắc bồi hồi Len qua tim chiều thu năm ấy Màu mực tím mồng tơi loang trên lòng giấy Gửi cả trời thu ch

Nội dung bài thơ: Cho một mùa thu xưa

Tôi muốn viết một bài thơ cho người...

Thuở ngây ngô, vụng dại

Ngắt chùm hoa tỷ muội

Trao cho người thương...và một nụ cười...

Có một khoảnh khắc bồi hồi

Len qua tim chiều thu năm ấy

Màu mực tím mồng tơi loang trên lòng giấy

Gửi cả trời thu cho tôi!

Khẽ khàng nghe tiếng giọt mưa rơi

Có một chiều xưa chợt hiện

Những câu thơ muốn đắm lòng thuyền

Xô con nước lệch nghiêng bờ nhớ...

Tôi muốn khắc vào trong hơi thở

Chút mong manh một thuở tưởng yêu người !


Bài thơ Cho một mùa thu xưa của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Nghệ danh: Từ Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Thơ trong mùa thu

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Thơ trong mùa thu

Có lời thu gọi

Thơ   •   18.11.2021
Sáng nay gió về xao xác Tinh mơ đã lộng từng cơn Lá rơi lá rơi ào ạt Như là sợ nỗi cô đơn... Mây kéo nhau về phía biển Núi xa lại càng xa thêm Hừng đông ngập ngừng, xao xuyến Sóng dồn, nước chẳng trôi êm Tiếng thu đã vang khắp ngõ Sương thu chừ đã g

Ngóng thu

Thơ   •   18.11.2021
Mùa thu vẫn dịu dàng gói theo bao kỷ niệm Tấm khăn quàng lơ đểnh vắt qua vai Những ấm nồng từ thương mến tay ai Và trời đất cũng bồi hồi đến lạ! Bao dấu yêu náu mình trong ngọn lá Dẫu hắt hiu, dẫu vàng úa...vẫn hoài thương Phải mùa thu, mùa của những

Tự tình hoa tigon

Thơ   •   18.11.2021
Mỗi vào Thu lại về Những nụ - hồng - tim - vỡ Gợi niềm riêng trăn trở Chuyện tình yêu đã xa... Mỏng manh một đời hoa Buồn đau ai đành gởi? Cỏ cây nào có lỗi! Góp chút duyên với đời... Những nụ hồng thắm tươi Nào phải đâu lệ nhỏ! Tigon đùa bên gió Lò

Gọi thu

Thơ   •   18.11.2021
Anh về, anh lại đi Huế vào thu, trời bắt đầu giăng mây xám Trong gió hắt hiu lời tình ai bảng lảng Giấc ngủ qua rồi chỉ mộng còn vương... Huế vào thu, nước trong biếc dòng Hương Nỗi niềm chi thơ cứ buồn man mác? Đem nuối tiếc gửi vào lòng câu hát Sô

Mưa Ngâu

Thơ   •   18.11.2021
Nắng mưa vẫn là chuyện cũ Chỉ lòng giăng mắc không đâu Mượn nắng phơi giọt tình sầu Vin mưa trải buồn để ngỏ... Thu chỉ tình cờ mang gió Xới những ẩn tình khuất sâu Nhân thế cợt đùa chi đó Nhỏ đắng vào lòng mưa Ngâu!

Mùa đưa

Thơ   •   18.11.2021
Cơn mưa gần sáng đêm qua Còn đọng lại trên viền mi của lá... Trời hôm nay không màu xanh êm ả Đục mờ mây xám giăng xa... Tháng 8 về khơi nỗi nhớ trong ta Chớm thu Gió bồi hồi đến lạ! Chút long lanh điểm vào ngày cuối hạ Một nỗi niềm đâu đó, lan ra...

Sớm đừng quên nhau...

Thơ   •   18.11.2021
"Nỗi đời riêng" có mà không Bởi lòng như đã hoà dòng sông thơ Huế nơi đây-đó xa mờ Nối nhau đành mượn câu thơ bắc cầu Giữa thu mây trắng che đầu Nhẹ đưa hương gió chêm mầu thời gian Trăng thu rọi suốt đêm tàn Lung linh một cõi hồn tan sương

Nét chấm phá trên nền trời cuối thu ...

Thơ   •   18.11.2021
Cuối thu rồi, mưa lất phất rơi Trong cỏ cây có tiếng thì thầm của gió Hay tiếng vang từ con tim ai đó? Gửi những lời yêu... Bối rối chi khi thu giã biệt chiều? Lời muốn nói, lại không đành để thốt ! Đông chưa đến, lòng còn lo giá buốt Gieo tá

Thoảng qua

Thơ   •   18.11.2021
Sớm nay ngọn gió đầu mùa Thu hiu hắt giữa ngày khua nỗi lòng Chút buồn thả xuống thinh không Chút hơi thu giá đủ bâng khuâng mình Đất không xa lạ, người quen Chạnh ngoài kia chút êm đềm vời xa...

Với thu

Thơ   •   18.11.2021
Thu về đây đã bao ngày Lá thu xào xạc vườn ai mỗi chiều Thu mang sắc tím cô liêu Cuối chiều hoang hoải cợt trêu nắng vàng Mây trôi, trôi đến ngỡ ngàng Gió mang vô định, vắt ngang lưng trời! Có chi nơi chốn xa vời Khiến xui lòng cứ bồi hồi với thu...

Một sớm đầu thu

Thơ   •   18.11.2021
Trong gió sớm cây đôi bờ Hương buông lời tình tự Mây kéo nhau về ẩn trú trên dòng sông tìm lại chút bình yên Góc trời tây đón ngày mới đang lên Một ngày đầy mây xám Đầu nguồn xa sương buông mờ lãng đãng Núi cũng bắt chước người, đội mũ quấn khăn quà

Nơi giọt mưa thu

Thơ   •   18.11.2021
Sáng nay chẳng thấy mặt trời Mưa về giọt giọt rụng rơi bên thềm... Cơn dông xé vỡ bình yên Mới hôm qua-nắng rất hiền đã xa... Hoa hồng ướt nụ kiêu sa Con chim sẻ, nép hiên nhà ngẩn ngơ Nhện ngừng thả mấy đường tơ Lưới sà xuống nặng chơ vơ nỗi niềm! M

Nỗi thu

Thơ   •   18.11.2021
Mùa Thu có là duyên nợ Vương lòng bao khách yêu thơ? Mỗi độ thu về, gió trở Còn đâu chút dạ hững hờ! Những khoảng trời trong, xanh biếc Lại gieo ngàn nỗi vu vơ Những sớm sương thu loang mờ Đủ chạnh hồn cho ngơ ngẩn! Mùa thu và thơ trộn lẫn Thương nhớ

Đêm thu

Thơ   •   18.11.2021
Người đời họa ý thơ thành nhạc Còn em vin câu hát, làm thơ Đêm thu khoảnh khắc bơ vơ Lòng không hờ hững sao mờ giọt sương? Thu lặng lẽ nơi phương xa ấy Tiếng tịch liêu lạnh mấy tâm hồn! Thoảng ngân lên chút cô đơn Vào trong thanh vắng gieo buồn về đâ

Nhớ thu

Thơ   •   18.11.2021
Chỉ một mùa thu mà nhớ đến khôn nguôi Tiếng gió lao xao, ngàn lá rơi... Có nắng vàng mơ, ngày dìu dịu Mây trắng bâng khuâng giữa lưng trời... Cũng một mùa thu sao lòng ngỡ Sóng dòng sông ấy đã xa vời... Bơ vơ bến nước, con đò cũ Âu sầu ngóng bạn chố

Có vẻ như...

Thơ   •   18.11.2021
Chiều có vẻ muốn vội vàng tắt nắng Hay mùa thu không thắp ngọn lửa trời? Rắc vào lòng phố cũ giọt mưa rơi Chút lặng lẽ - cuối ngày ai gửi lại... Có tiếc nuối mùa xanh tươi xa mãi Mà cỏ hoa dường như cũng úa gầy? Những ngỡ ngàng, xáo trộn, đổi thay Lặ

Nghe mưa

Thơ   •   18.11.2021
Mưa rơi thu Huế buồn buồn Tiếng mưa rỉ rả khơi nguồn chi đây? Nhìn trời xám một màu mây Nhìn hoa rã cánh nhụy gầy mà thương! Mưa thu nhiều nỗi vấn vương Lòng thu xao xác... Lạnh dường chớm qua...

Cho một mùa thu xưa

Thơ   •   18.11.2021
Tôi muốn viết một bài thơ cho người... Thuở ngây ngô, vụng dại Ngắt chùm hoa tỷ muội Trao cho người thương...và một nụ cười... Có một khoảnh khắc bồi hồi Len qua tim chiều thu năm ấy Màu mực tím mồng tơi loang trên lòng giấy Gửi cả trời thu ch

Sẽ không cùng mãi...

Thơ   •   18.11.2021
Thu sắp tàn chưa vậy nhỉ? Mà mây trời cứ mang mưa Lá xanh giờ chen lá úa Ngỡ như lại sắp chuyển mùa! Biết thu sẽ không cùng mãi Sao lòng vẫn hoài tương tư Mai rời xa rồi lại nhớ Tình thu sao vội mịt mù? Thu nào đâu của riêng ai Chút duyên đất trời gử

Cội nguồn

Thơ   •   18.11.2021
Con ve ăn hết mùa hè Lá vàng đan kín ngõ về thu mơ Qua mùa, gốc phượng bơ vơ Lạc vào thương nhớ đỏ bờ sông quen Mi thu vừa chớm đã hoen Sầu hiu hắt sóng vỗ bên mạn thuyền... Hương Giang mắc nợ lời nguyền Trả bao giờ hết nỗi niềm mà vui? Đa mang tró

Biết gửi đâu?

Thơ   •   18.11.2021
Gửi vào đâu chút tình thu của trời? Đêm mưa này ai đón giọt thu rơi? Ai giấu tiếng lòng vào sóng nhạc Lá ngoài kia xao xuyến-rụng, rời? Buổi thu về biết tìm ai gạn hỏi Vẫn trời đất đó khác chi nhau? Không dưng lại vướng sầu quan tái Mang mang thiên đ

Mưa thu

Thơ   •   18.11.2021
Mưa về thả bóng âm u Ngàn mây, cánh nhạn mịt mù xa xăm... Con sâu xây tổ kén nằm Co ro ủ giấc mộng tằm thu nay... Cái cò loạng choạng đường bay Mỏi tìm chốn đậu trong ngày thu mưa... Hỏi người, người đã về chưa? Nhớ mang chút nắng của mùa xa kia...

Bất chợt mưa

Thơ   •   18.11.2021
Cơn mưa về bất chợt rụng trên vòm lá đêm Con trăng đi ngủ sớm thèm điệu ru êm êm... Tôi cũng vừa bất chợt Ra đứng ngẩn bên thềm Tìm ánh trăng vằng vặc Mới đây còn khoe duyên... Đêm ngậm ngùi bất chợt Từng khoảnh khắc dày thêm Bao điều xa ngai ngái G

Chiều thu

Thơ   •   18.11.2021
Chiều thu Đang toả nắng vàng Ngồi Nghe nỗi nhớ Gọi vang góc đời... Nhớ ngày hồng thắm Thương ơi! Ngày chưa mỏi mệt Vui mời tiếng vui... Nhớ câu thơ Chẳng muốn rời Nhớ Say lối ngõ Nhớ Ngời bóng đêm! Chiều thu Một buổi chiều êm Lá Ngơ ngẩn lá Rụng bê

Cùng trong một tiếng mưa

Thơ   •   18.11.2021
Huế mưa Lạnh cả đôi miền Lật chăn Đông trước Cô miên hãy còn... Mưa Huế Khác mưa Sài Gòn Bao giờ Lại cũng Như hờn dỗi nhau! Huế mưa Vốn đã quen lâu Sài Gòn Sao bỗng Âu sầu Mưa thu?

Thu đi

Thơ   •   18.11.2021
Mưa rơi Ngày âm u Đủ cho buồn đọng lại Tiếc buổi nắng vàng dạo ấy Nhớ màu trời xanh, gió thoảng lay... Mưa rơi Mây xám giăng Lá rùng mình sũng lạnh Biết đến bao giờ mới tạnh? Khô nỗi buồn trong những giọt Ngâu... Thu đi Mưa đang tiễn Không chia ly vĩ

Tiếng thương

Thơ   •   18.11.2021
Em ơi lá đã rụng nhiều Đường vương nâu sậm Gót chiều thẫm loang... Mưa về Gió lại đi hoang Đất trời Như cũng chợt mang mang sầu! Sài Gòn nắng vẫn thơm lâu? Em tôi bước hẫng Tìm đâu thu vàng? Ghé đây em nhé Mùa sang Chút yêu xin chớ bàng hoàng Lạc xa!

Mai nắng lại về

Thơ   •   18.11.2021
Huế bây giờ đang mưa Xối xả mờ cả mắt Đêm giật mình đau thắt Theo từng tiếng sấm rền. Một mùa thu êm đềm Chưa chịu về với Huế Mưa không đành đến trễ Thả xuống đời lạnh căm! Thôi đừng nữa băn khoăn Nhịp đời đi vẫn thế Thu chưa tròn cùng Huế Giữa thu,

Giữa đêm

Thơ   •   18.11.2021
Giữa đêm, trăng như ngọc... Trời cao, cao vô cùng Một thoáng hồn man mác Gửi vào trong mông lung... Giữa đêm, ngơ ngác hỏi Trăng-nước xưa trập trùng Mà sao giờ vòi vọi Cách biệt tận mấy dòng... Bóng trăng chừ lẻ loi Đêm mượn ánh khuya soi Một cành th

Chút phiêu lãng bên chiều

Thơ   •   18.11.2021
Mưa thu thả giọt bên thềm Chẳng xôn xao mấy... vừa êm mộng đời... Dịu dàng dăm tiếng lá rơi Thoáng xa xăm Thoáng nửa vời như ru... Tôi ngồi lắng với mưa thu Ngắm chiều xưa rã nơi mù mịt xa... Hỏi lòng còn mấy thiết tha? Tơ đồng dạo ấy phôi pha cuố

Tháng tám, mưa thu

Thơ   •   18.11.2021
Có phải hôm nay Huế buồn? Nên mưa kéo về xối xả! Trời buông màn mưa trắng xóa, Ngày đem mây xám theo về... Tháng 8, mưa thu ngập lối Người có đi qua cầu xưa? Nhớ dừng chân nơi nhịp lạnh Mơ về những chiều đón đưa! Nhớ không nỗi niềm mưa Huế? Sông Hươ

Tản mạn trong chiều lập thu

Thơ   •   18.11.2021
Chiều nay Lập Thu rồi Đã là hôm Hạ cuối Trời đã nhạt bớt sắc xanh vời vợi Lất phất mưa Gió ve vuốt tóc mai Hoa giấy lả tả rơi Trải xuống chân mùa Thu một tấm thảm dày Dàn ti-gôn xơ xác... Chỉ riêng những khóm hoa thủy tiên thơ dại Đến hẹn lại về Rực

Mưa gọi mùa sang

Thơ   •   18.11.2021
Con đường nằm quạnh quẽ Một mình tôi lang thang Cơn mưa thu vừa ghé Đậu trên ô, ngỡ ngàng Tháng ngày qua, quá nhẹ Lấy gì đo thời gian? Bầu trời đầy mây xám Hay đồng xanh chớm vàng? Thêm một mùa thu tới Nối vào dòng miên man Lẻ loi, ve cuối hạ Khản g

Mùa thu nhớ

Thơ   •   18.11.2021
Ánh mắt nào...sao nhớ mãi không thôi? Để mùa thu thành nỗi niềm không vơi cạn Những chiếc lá vàng rơi Lẻ loi đôi cánh nhạn Chiều mông mênh, gió lật một góc trời! Một mùa thu của thuở xa vời Một thoáng mong manh chỉ vừa gieo bối rối Chỉ vậy thôi Có ch

Khúc thu

Thơ   •   18.11.2021
Thu mới chớm về sao vội tàn? Hay mùa thu cũ mới mang sang? Cũng hơi thu ấy sầu rưng rức Để lá còn xanh cũng nhuốm vàng... Thu mới về thôi, chẳng tàn đâu! Có lá nào xanh chẳng úa màu? Trời đất khiến xui, thu cứ thế Gió cứ mang mang... tiếng dạ sầu! Ô

Viết bên ly café Forever

Thơ   •   18.11.2021
Cà phê một mình giữa phố không quen... Đà Nẵng của em, tôi vẫn còn xa lạ Những con đường dài người, xe hối hả Nắng sớm ươm vàng hong khô dấu mưa qua... Đà Nẵng ngày xưa chút ký ức nhạt nhoà Của một vầng trăng đêm bên An Hải Biết tìm nơi đâu ánh trăng

Đâu đây...

Thơ   •   18.11.2021
Trao chi nhiều thế Người ơi? Đâu đây Nghe tiếng gọi mời Rộn vang! Đường mây Mở rộng thênh thang Muôn ngàn hạt nắng Dát vàng lối vui Kia Dòng sông lững lờ trôi, Biển xanh bát ngát Nhuộm trời biếc thu! Gió xa Mang tới khúc ru Nụ đời lại thắm Vi vu thô

Chớm một mùa phôi pha

Thơ   •   18.11.2021
Lá trong vườn lại rụng Mỗi chiều một cơn mưa... Bắt đầu một năm mới? Dù xuân-thì vẫn chưa... Thu lặng lẽ, âm thầm Lấn sâu vào lòng hạ Một chút quen mà lạ Từ đất trời lan ra... Thu về qua ngõ hoa Nhuộm vàng nơi cánh lá Gió khi thì hối hả Có hôm chỉ th

Mùa phai

Thơ   •   18.11.2021
Ơi mùa thu đừng hứa hẹn điều gì Sẽ mang mưa hay màu vàng lóng lánh Nếu lòng em không đành nguội lạnh Cứ ấm nồng nhân thế chẳng trách đâu! Em đã về dù chẳng ghé được lâu Chớm heo may sớm nay bắt gặp Một chút thôi mà vẫn đầy ăm ắp Cánh thu mềm ve vuố

Mưa đầu mùa

Thơ   •   18.11.2021
Những cơn mưa năm ngoái Chưa vội về đâu anh Bây giờ ngày vẫn nắng Nhịp sống vẫn yên lành! Mưa bây chừ nhẹ hạt Thu chớm về mong manh Lá trên cây còn hát Cùng ve, tiếng song hành...

Xao xác chiều cuối thu

Thơ   •   18.11.2021
Thu dẫu đang tàn, lá vẫn rơi Chiều nay gió nhẹ ghé bên trời Dìu dịu chút hương mùa quyến luyến Áo cũ người xưa mang ra phơi... Thu dẫu rồi xa, người rồi xa... Bến vắng, thuyền trôi nước lững lờ Ai đem thương nhớ mà gieo vạ Sương chiều thấp thoáng nẻ

Lời thu nói

Thơ   •   18.11.2021
Thu đã đến lâu rồi Nên lá vàng ngập lối Chỉ khi tình bật gọi Lòng mới chợt bàng hoàng Cũng có khi hoang mang Cũng lắm ngày vời vợi Lắng trong lời thu nói Lần theo dấu thương yêu... Có khi ngày liêu xiêu Có khi chiều xuống vội Vẫn còn ta ngóng đợi Nơ

Giọt thu rơi

Thơ   •   18.11.2021
Thu lại về bên chái hiên nhà Lác đác kia rồi giọt thu sa... Man mác gió thu vờn mái lá Mong manh chuông nhỏ khẽ khàng đưa...

Cùng thu

Thơ   •   18.11.2021
Thu gieo mật, óng vàng, say cỏ lá... Trời thênh thang Mây trắng lại vờn qua... Gió sớm về, nghe man mác lòng ta Ngày bất chợt len vào bao dịu vợi... Dẫu vẫn biết đang trong mùa thu mới Sao nghe như những đồng vọng thiết tha Vấn vương nhiều một mùa cũ

Chối bỏ mùa thu?

Thơ   •   18.11.2021
Nào phải là em chối bỏ mùa thu Khi không viết những vần thơ nhiều mộng tưởng Cỏ thì thầm cũng vọng nhiều âm hưởng Tiếng lá đưa Vẫn đủ xuyến xao lòng... Nào phải đâu em chê nắng chẳng đủ nồng Trời mùa thu không thẳm xanh như Hạ Những cơn gió đuổi dồ

Đôi chút tình thu

Thơ   •   18.11.2021
Chiều nay Mưa đã ngớt rồi Bên hiên Nắng bỗng bồi hồi Gọi em Nắng từ buổi ấy Chưa quên Long lanh giọt ấm Thả miền lãng du Thiên di một cánh Mịt mù… Bên trời Trút nhớ vào thu Bạt ngàn! Giữa thu Lòng bỗng mênh mang Tương tư Ai nắn phím đàn Nhả tơ Gửi ng

Một góc thu

Thơ   •   18.11.2021
Thu đôi khi cũng đắm buồn Mênh mang cánh bèo lạc nước Sóng dềnh tưởng như trôi ngược Nào hay vùi xuống lòng sâu Thu có khi là nỗi đau Gieo vào lòng ai nhói buốt Niềm vui vội vàng bay, vuột Và mưa - thôi cứ mịt mù!

Em của mùa thu trước...

Thơ   •   18.11.2021
Thu đến rồi, hoa cúc dại về chưa? Để sương mai không còn thấy mình vô nghĩa... Chút trong mát gửi vào đất trời Bên nhành hoa mảnh mai và bờ cỏ rối Góp một nét đời vui... Có một chiều nắng cứ vương vương Lá thu rơi bề bộn mấy nẻo đường... Người lạc lố

Là thu?

Thơ   •   18.11.2021
Thu như một nỗi ai hoài Chất chứa đất trời vạn kiếp Hỏi thu có là duyên nghiệp Mà gieo nhiều thế đắm say? Thu về vàng cúc gió lay Lá rơi, sóng đùa lúng liếng Mặt hồ nâng hoa súng tím Khoe chút hương sắc đầu mùa Thu nay có khác thu xưa? Hay vẫn là em

Đơn sơ

Thơ   •   18.11.2021
Tôi vẫn yêu mùa thu Dẫu đôi khi còn rưng lòng buốt nhói Chút dịu dàng âm thầm vẫy gọi Tiếng chim chiều chưa thảng thốt, lẻ loi Yêu mùa thu nơi ngàn giọt sương mai Long lanh thơm những hương đồng cỏ nội Yêu dòng sông cứ chung tình ngóng đợi Mặc mây tr

Cho mùa thu

Thơ   •   18.11.2021
Mỗi độ vào thu lá rụng đầy Ghé thăm vườn cũ: xác xơ cây... Lá trúc không còn xanh nét ngọc Lệ liễu giờ trơ một dáng gầy! Ai mang hồn úa trùm cội lá? Cánh mỏng vô thường cả nỗi ta! Không khóc, chỉ là rưng rưng lệ Thu chắc xót lòng bởi chia xa?

Chút niềm riêng buổi cuối thu...

Thơ   •   18.11.2021
Thu đem một chút dịu dàng Chút trong của giọt nắng vàng Sáng thu Gửi vào trong gió Câu ru Phả vào bóng tối Chút mù sương lam... Thu ơi Là lạ hay quen? Chút mơ đậu lại Trên viền mi ai... Nỗi tương tư đã lạc loài Thu về thả chút trang đài Ngây say... T

Mưa giã thu

Thơ   •   18.11.2021
Đêm tràn qua cơn gió lộng Lá xao xác kể nỗi niềm Giã Thu, đất trời xáo động Mưa buồn khóc ướt mái hiên...

Thơ viết trong mưa thu

Thơ   •   18.11.2021
Sáng nay hơi thu rờn rợn... Mưa rơi ướt cả sân nhà Ngàn hạt đan trên vòm lá, Cây run...nhịp lạnh hồn ta! Mưa gần ...lại nhớ mưa xa Cùng trong tơ đồng một tiếng Ô hay, mưa làm xao xuyến Thi nhân muôn kiếp vậy mà!

Vội chi những tàn phai

Thơ   •   18.11.2021
Rũ bỏ những chiếc lá vàng Cỏ cây lại khoác áo xanh non đón chào mùa thu mới Những cơn mưa tìm đêm mà tới Ru cho người thêm giấc ngủ ngon Bước thời gian đã quen dấu cũ mòn Hết hạ sang thu... Chỉ em là không thể Những năm tháng thanh xuân, kỷ niệm thờ