Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thơ
•
Thứ sáu, 12/11/2021, 16:24 PM
Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Giới thiệu về nhà thơ Từ Nguyễn
Từ Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 11-3 ở Huế, hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.
Tác phẩm:
- Như một nỗi đời riêng (thơ, NXB Thuận Hoá, 2009)
- Nhặt lá mùa xưa (thơ, NXB Thuận Hóa, 2011)
- Lối yêu thương (thơ, NXB Thuận Hóa,2013)
Thơ in chung:
- 1000 nhà thơ Huế đương thời (tập 1)
- Trăng nước Hương giang (tập 2)
- Thơ tình xứ Huế (NXB Trẻ & Tủ sách Sơn Ca, 2010)
- 2011 - Tác phẩm trong năm (Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hoá, 2012)
- 2012 - Tác phẩm trong năm (Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hoá, 2013)
- Thơ trên sông Hương – Tuyển chọn 2003-2013 (NXB Thuận Hoá, 2013)
- 2013 - Tác phẩm trong năm (Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hoá, tháng 01-2014)
- 2014 - Tác phẩm trong năm (Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, NXB Thuận hoá, tháng 12-2014)
- Thơ, tuỳ bút, ký... đăng trên tạp chí Sông Hương, báo Thừa Thiên Huế, Văn hoá Huế, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam...
Từ Nguyễn,Nhà thơ Từ Nguyễn,Thơ Từ Nguyễn
Tác phẩm tiêu biểu của Từ Nguyễn
Thơ
•
13.11.2021
Cơn dông ghé lúc nửa đêm Giấc mơ lạc vào ngõ sáng Đỗ Quyên ngoài hè hú bạn Khắc khoải như gọi một linh hồn mắc cạn bến mê Cuối tháng Ba ai dắt bóng Hạ theo về Nắng hồng thêm chực nhen mùa phượng đỏ Sầu đông rụng, hương tàn đi trong gió Chút tím buồn-
Thơ
•
18.11.2021
Đôi khi... Nghĩ thật lạ về cuộc đời Lại có một ngày Có thể khóc vùi cùng người mới quen... Và những điều tưởng rằng đã quên Lại bỗng nhiên nhớ như chưa từng nhớ Giá được làm loài hoa mắc cỡ Sẽ xếp lá Vờ quên! Này tuổi đời! Ta xin trả lại em Những cỗ
Thơ
•
16.11.2021
Chiều loang một vạt nắng gầy Mong manh! Mưa về Giọt thả long lanh Gió lay Lại sợ Rụng cành sen thơm Ô, Đang giữa hạ Thu vờn? Thì ra Mùa Cũng dỗi hờn Với nhau! Mây buồn ủ dột Cau cau Vòm trời xanh Khẽ Hát câu tự tình Buồn-vui Một thoáng lòng mình...
Thơ
•
01.12.2021
Cho dù đời nhẹ như mây Tình là sương khói bủa vây quanh người... Thì em Vẫn rạng môi cười Bên anh Cùng những chia vơi đắp đầy... Ắp đầy tình hoa, lá Tim người cùng reo vui Đời ngoài kia hối hả Trong này chỉ thế thôi Chỉ thế thôi Cũng lạ Bỗng đủ đầy l
Thơ
•
14.11.2021
Sao Hôm lóng lánh đằng tây Nửa vầng trăng Phía bên này ngóng sang... Cách nhau một khoảng trời lam Mấy chòm mây mỏng lang thang theo về Đêm buông Trăng hẹn Sao thề... Kiếp sau dù tận sơn khê Cũng tìm... Trăng vàng thả ánh lung linh Đường sao lưu vế
Gửi những bà mẹ Nga ở St. Petersburg
Thơ
•
13.11.2021
Hỡi những người mẹ Nga! Sao nỡ để tay con mình vấy máu? Hỡi những con người đã một thời nhân hậu Thế giới này có nỗi đau nào chẳng giống nhau! Những người mẹ mất con, Đứa con hiền ngoan... Bao giờ nguôi ngoai được? Ghim sâu nơi tim những nhát dao giá
Thơ
•
18.11.2021
Tình sẽ không là một thoáng Em sẽ không là mây bay Và anh không là gió thoảng Yêu nhau nào kể tháng ngày Vẫn biết yêu từ một thoáng Để rồi tình mãi nồng say Có khi sóng lòng chao động Rồi yêu thương cứ dâng đầy... Anh ơi, một thoáng trong đời Em mang
Thơ
•
16.11.2021
Đời vẫn vui mà, phải không em? Ngoài kia, trời thắp ngọn sao đêm... Cơn mưa khuya trước không về nữa Đã ghé nơi nào? Hay lỡ quên! Đời vẫn vui kìa, em thấy chưa? Mặc kệ sầu ai, cả gió mưa Tiếng chim lảnh lót trong vườn vắng Mấy cành hồng thắm khẽ đong
Thơ
•
18.11.2021
Đêm nay gió lộng ngoài hiên Ta về lật giở đời riêng lặng thầm Trang này là những dư âm Trang này thương nhớ giận hờn vu vơ Và đây là những câu thơ Ẩn sâu dưới đáy mong chờ, nhớ nhung Nỗi đời riêng cứ bâng khuâng Chút vui gom nhặt lúc gần lúc xa... Đã
Thơ
•
15.11.2021
Một hôm chợt nhìn lại thơ mình giữa chợ đông bao người vui trẩy hội Thầm thương những câu thơ hiền ngoan như cỏ dại Mộc mạc, đơn sơ... nép bên một góc đời... Những dòng thơ mang dáng dấp nết người lặng lẽ bình thường trong dung dị, buồn - vui Một í
Thơ
•
18.11.2021
Sáng nay hơi thu rờn rợn... Mưa rơi ướt cả sân nhà Ngàn hạt đan trên vòm lá, Cây run...nhịp lạnh hồn ta! Mưa gần ...lại nhớ mưa xa Cùng trong tơ đồng một tiếng Ô hay, mưa làm xao xuyến Thi nhân muôn kiếp vậy mà!
Thơ
•
16.11.2021
Có không một cõi thiên đường? Một miền tinh khiết chẳng vương bụi trần Trả xong cái nợ đồng lần Tôi còn lại được mấy phần nguyên khôi? Thiên đường ngàn dặm xa xôi Trải qua mấy vạn kiếp người, có vơi? Đục-trong bến nước mù khơi Còn ai ngang đó?
Thơ
•
18.11.2021
Nơi bến bờ đời anh Có không vầng trăng thanh? Khi vui ghé song cửa Nói dăm điều linh tinh Nơi bến bờ đời anh Những hôm ngày buồn tênh Buông đôi câu mệt mỏi Trăng thủ thỉ tâm tình... Nơi bến bờ đời anh Nhiều lắm những yêu thương Chỉ vầng trăng quạnh v
Thơ
•
17.11.2021
Hôm nay Huế mưa Lâm thâm, lành lạnh Sân đã kịp loang rêu Nước đọng cành xanh lóng lánh Trời như lệ thường khoác áo xám hắt hiu... Tiếng chim trưa đang lảnh lót kêu Chìa vôi tìm ai, ngơ ngác? Gió rung mưa, gõ xuống ngày lác đác Hạt đông này, nhiều hay
Thơ
•
18.11.2021
Mang mang Một cõi trời thu Nắng trong buổi sáng Mây mù chiều hôm Lao xao Gió tự ngàn phương Nhẹ về như chút vô thường Thoảng qua... Náu mình Một đoá hoàng hoa Chờ thu khai nhuỵ... Cho nhoà hương xưa! Nhớ người Gửi chút hương đưa Vàng thu mấy lá Mà ch
Thơ
•
14.11.2021
Chiều nay sao lại thấy buồn Thấy trống vắng nơi lòng mình đến vậy? Phải gió xa lao xao rừng lau sậy Thổi chút gì ngơ ngác lạc qua đây...
Thơ
•
17.11.2021
Mười hai giờ Không nghe tiếng gõ đều tích tắc Chỉ còn vang mỗi âm mưa ... Mười hai giờ Ngày cũ đã đi qua Trên trang web bắt đầu ghi: ngày mới Mười hai giờ Đêm ơi, chờ tôi với Vội vàng chi, mai không có mặt trời! Mười hai giờ Tờ lịch đã buông rơi Tô
Thơ
•
14.11.2021
Tặng Thụy Anh Anh đừng chê nước mắt Là yếu mềm, vô duyên Trong giọt nước trong vắt Có muôn vàn tình em! Ngày em còn biết khóc Tình yêu còn trong tim Đừng vô tình anh nhé Cho em còn yếu mềm... Khi nước mắt chảy ngược Lửa tình yêu mỏi mòn Một ngày khô
Thơ
•
15.11.2021
Thà làm một áng mây trôi Lang thang đâu đó giữa trời thênh thang... Thà như một thoáng phù vân Đến - đi, tan - hợp... cũng ngần ấy thôi! Bềnh bồng giữa mấy cuộc chơi Vui thì đứng lại, buồn thời bay qua... Thà làm một ngọn gió xa Hồn sương khuya đọng
Thơ
•
01.12.2021
Với Ba, con vẫn mãi là... Đứa con gái giỏi giang, xinh đẹp Cửa thời gian như chưa hề đóng, khép Vẫn như hồi con 14, 15. Với Ba, con vẫn đó, chẳng thể xa xăm Dù hai năm mới ghé về thăm Trò chuyện cùng Ba, mặt cùng nhìn mặt... Năm tháng đã qua đi Con g
Thơ
•
18.11.2021
Đời là sóng nên tôi cần khoảng lặng Một góc thơ Thi thoảng để ru mình Những im ắng vẫn cần cho tôi lắm Giữa chợ đời Xin được giữ cõi riêng! Đời là sóng, mỗi ngày vang tiếng vọng Chút bình yên Đôi khi vỡ tan tành Tay vuốt ngực nhủ con tim đừng lạnh Sa
Thơ
•
13.11.2021
Ôi nỗi buồn của mỗi sớm mai Đến bao giờ mới không ghé lại? Những con số gieo niềm tê tái Cứ đầu ngày là buốt nhói thêm! Ôi yên bình, ôi thanh thản đêm đêm Còn đâu? Khi ngày ngày, triệu triệu con tim thắc thỏm Lo nơi đây dịch bùng lên, tái phát Lo nơ
Thơ
•
17.11.2021
Con đường cũng bơ vơ Dạo người xa, xa Huế Mảnh vườn xưa quạnh quẽ Thôi những chiều ngóng trông Sóng xao động lòng sông Nước duềnh lên ngập ngụa Vòi vọi tìm dấu hứa Người đã quên thuở nào Thôi, trả cho tình nhau Bao sắc màu nồng đượm Đóa bằng lăng nở
Thơ
•
13.11.2021
Tôi là... Người mượn ánh trăng thu Làm tên mình Trong vòng đời bé nhỏ Có đêm lung linh, sáng tỏ Đêm...còn nửa mảnh thôi! Lòng vui, ngỡ là một nụ cười Buồn-lại thấy như...cáu kỉnh! Lang thang cùng mây Và gió Bạn cùng thi ca Tôi là... Một hồn ma Từ mộ
Thơ
•
16.11.2021
Đôi khi lòng vẫn biết Chuyện tử sinh, tan hợp vốn lẽ đời Còn một ngày vẫn sẽ còn tha thiết Như nhân thế chưa từng qua mấy cuộc cạn, vơi... Đôi khi lòng không muốn Nghĩ về những chuyện xa xôi Những ưu tư trăn trở của phận người Hãy lắng xuống để tâm h
Thơ
•
17.11.2021
Có lẽ mùa đi vốn vô tình? Chỉ người năm cũ mãi đinh ninh Mượn lá vàng rơi mà ngơ ngẩn Đợi màn sương sớm nhặt lung linh... Có lẽ giấc mơ cũng tình cờ Như gió qua ngày hát vu vơ Lòng cứ đa tình nên bất chợt Vấn vương đi suốt một chiều thơ!
Thơ
•
16.11.2021
Hãy để gió cuốn đi, gió cuốn đi Những tầm thường, vị kỷ Những mảnh vụn của tàn tro và hoen gỉ Ngày mai trong nắng sớm chan hòa Gió lại mang về Muôn tiếng reo ca... Gió cứ cuốn đi tất cả những gì Xấu xa và độc ác Chỉ xin gió đừng dập vùi, tan nát Nhữ
Thơ
•
18.11.2021
Anh có về qua phố cũ, ngày xuân? Cho em gửi chút hương tình theo với Mảnh vườn xưa, cội mai già có đợi? Người đi xa, lâu lắm chưa về! Ở nơi này em nhớ nơi kia Nụ tầm xuân có còn xanh biếc ? Ngõ nhỏ năm nào rộn ràng đón Tết Nhà ai cũng ấm khói trầm hư
Thơ
•
17.11.2021
Nếu không có nỗi buồn, không có giọt mưa tuôn Ta sẽ gửi vào đâu những ngày lòng day dứt Những đêm đen mắt sầu cay rưng rức Biết lấy gì mà trang trải cho vơi? Nếu không có nỗi buồn, không có tiếng lá rơi Biết giấu vào đâu mấy nỗi ngậm ngùi? Nhân thế c
Thơ
•
17.11.2021
Tháng 3 mẹ cho con chào đời Thuở ấy cũng như mọi người có lẽ con bắt đầu bằng tiếng khóc? Tháng 3 long lanh đọng ngọc Sương trắng phủ mờ góc thành cũ nơi mẹ sinh con... Tháng 3 lẫm chẫm đôi chân Lên bốn, lên năm phải rời xa vòng tay mẹ Những tháng
Thơ
•
13.11.2021
Hãy cứ vui đi cùng mọi người Nếu lỡ buồn, ngăn nước mắt đừng rơi Đôi khi một ngày là khát vọng Của bao người khác chết ngậm ngùi Hãy cứ vui đi với cuộc đời Khi tự biết mình khó đổi thay Quên đi những điều không nên nhớ Nhặt từ ước vọng những duyên ma
Thơ
•
14.11.2021
Có những câu hỏi không còn ai muốn trả lời Có những âm thầm dành cho ta thả nỗi lòng vào đó Giữa bóng nắng vàng trong đã ẩn thầm giông gió Chỉ khi mây kéo về, mới chợt hiểu: sắp mưa... Có những nỗi buồn đủ giết chết một cuộc đời Có những khổ đau sẽ
Thơ
•
18.11.2021
Giữa chiều...tôi nhặt hạt buồn rơi... Nửa nhói tim đau, nửa bồi hồi Tự nhủ lòng thôi vương vấn nữa Khói mây...thì đã khói mây rồi! Đừng đợi, đừng chờ...đừng thương nhớ Chim chiều sao khản giọng, bơ vơ? Hay bởi tiếng lòng đang nức nở Đến gió ngoài kia
Thơ
•
18.11.2021
Nghe trong gió thu có tiếng chi xao xác Nghe trong nắng thu Lời buồn ru man mác... Có phải đâu dại khờ mà con tim run lên, thổn thức Trước nắng vàng, lá hát Hay chỉ vu vơ vì những thinh lặng của ngày... Em, những bước chân nhẹ nhàng qua đây Tôi, tóc
Thơ
•
17.11.2021
Ta đi qua cuộc đời trong lặng lẽ riêng ta Đường còn dài hay đượm bóng chiều tà? Hoàng hôn nhuộm Tím lòng ai cô lẻ Chợt bàng hoàng nghe tiếng gọi đời xa... Ta ngồi đây cùng nỗi buồn trong ta Ơi thế nhân! Bao giờ sẽ nhạt nhoà? Hương kỷ niệm đang ngập
Thơ
•
17.11.2021
Nào, hãy ngồi xuống trên phiến đá này Bên ngôi cổ mộ Nơi đức vua quá cố Tự nguyện giam giữ mình mười ngàn năm... Biết bao giờ mới hết lời nguyền Hỡi người nằm trong huyệt lạnh? Gần 130 năm kể từ ngày người nằm xuống Nhân thế vui buồn dạo qua đây... B
Thơ
•
17.11.2021
Em ngồi đây, với biển Gọi sóng từ khơi xa Mang tình yêu thăm thẳm Vỗ nên lời thiết tha Em ngồi đây, với biển Gọi trời xanh bao la Cát vàng se giọt ấm Chân trần, ai bước qua... Biển bên em hiền hoà Cho lòng em dịu mát Êm êm một bờ cát Mà tình em nhâ
Thơ
•
01.12.2021
Con về thăm đất Tổ Lần đầu tiên trong đời Đây một trời non nước Cội nguồn muôn xưa ơi! Từng bậc thang, từng bậc Càng gần hơn với Người Mẹ Âu Cơ, cha Lạc Giếng cổ hồn con soi! Khói trầm hương thơm ngát Khí thiêng dâng ngút trời Không dưng lòng man mác
Thơ
•
17.11.2021
Chỉ một mình tôi với mùa thu Với mây giăng xám... Với sương mù Với se se lạnh cho lòng nhớ Khe khẽ trong chiều, một khúc ru... Chỉ một mình tôi Với tôi thôi Bao nhiêu thương mến đã xa rồi Đôi khi ngơ ngác Đôi khi hiểu Bể dâu mấy cuộc cũng đành trôi!
Thơ
•
18.11.2021
Cỏ xanh, hoa thắm gọi mời Nắng vàng, nụ biếc vẫn ngời niềm vui Thôi đừng nghĩ những xa xôi An hoà nhặt lấy cho đời nhẹ êm Chiếu hoa trải rộng bên thềm Trăng vàng ghé lại êm đềm giấc mơ Buồn xưa rồi sẽ xa mờ Còn đây một khúc tình thơ dịu dàng...
Thơ
•
16.11.2021
Vấn vương, thôi cứ vấn vương Tình yêu làm tội con đường tim đi! Phải duyên kỳ ngộ, cố tri Khói sương lảng đảng vẫn ghi khắc lòng Chối từ chi những nhớ mong? Tình ta chiếc lá thả dòng tương tư Cuộc đời biết được mấy thu? Mấy cơn giông bão mịt mù bến y
Thơ
•
17.11.2021
Tháng 5, Huế vào mùa lễ hội Đêm đêm... đèn hoa sáng tưng bừng Người đi nườm nượp, đông vời vợi Trẻ-già, trai-gái, cứ chen chân... Tháng 5, phượng chưa bừng khoe sắc Ngày đã rộn ràng muôn tiếng ve Vòm lá đan che xanh ngăn ngắt Những con đường nhỏ nằm
Thơ
•
15.11.2021
Sầu vương một “Nỗi đời riêng” Đa mang nên vướng luỵ phiền phải chăng? Hứa mai sẽ giã buồn căm Cổ nhân khuất dạng biệt tăm kinh thành Kim Loan Điện đã buông mành Nguyệt xưa man mác gác cành liễu cong Phiến lòng vẫn đó sáng trong Nhất tâm vẹn giữ, cò
Thơ
•
16.11.2021
Người đi, đã đi rồi Gửi đây muôn ảo ảnh Gom cả mùa đông lạnh Trút lên hồn chơi vơi... Con tim chợt mồ côi Khóc tình đau nghẹn đắng Trông hai bàn tay trắng Tìm vết tình em-tôi! Vầng trăng xưa vỡ rồi Tan nhoà trong bọt nước Giá vay trời đất được Níu mù
Thơ
•
17.11.2021
Biết gửi về đâu? Chút buồn tôi Bóng nắng chiều hôm đã tắt rồi Đêm có mở lòng mà đón nhận? Hay sợ đầy thêm nỗi ngậm ngùi? Gửi vào cánh gió, có được chăng? Mang về đâu đó thật xa xăm! Trút xuống mông lung cho nhẹ nhõm Từng mảnh buồn tan giữa âm thầm...
Thơ
•
18.11.2021
"Nỗi đời riêng" có mà không Bởi lòng như đã hoà dòng sông thơ Huế nơi đây-đó xa mờ Nối nhau đành mượn câu thơ bắc cầu Giữa thu mây trắng che đầu Nhẹ đưa hương gió chêm mầu thời gian Trăng thu rọi suốt đêm tàn Lung linh một cõi hồn tan sương
Thơ
•
15.11.2021
(Tặng những ai đã yêu, đang yêu & sẽ yêu...) Những dòng thơ về một thời đã qua... Thuở tình yêu lung linh Và con tim dại khờ "Người ta" tỏ tình, mà mình thì sợ hãi! Lòng cứ rối bời... Hết bối rối, lại ngẩn ngơ! Lại nhớ về một tì
Thơ
•
17.11.2021
Lặng lẽ ẩn mình sau nỗi đau Cô đơn lịm sâu vào nẻo vắng Bên ta là khoảng lặng Kề nhau... Lặng lẽ giữ cho riêng mình Nỗi trước niềm sau Không thể nào chia sẻ Lặng lẽ Những cơ cầu... Trông lên trời cao thì trời đã bạc màu Nhìn về biển sâu-biển nghìn tr
Thơ
•
14.11.2021
Một lời nguyện cầu nho nhỏ Gửi vào lối ấy, đường mây... Chim trời xin nhẹ cánh bay Về nơi miền xa cõi ấm... Nơi đây, bây giờ lặng vắng Sắp sửa là nửa đêm rồi Mưa không còn buông hạt nặng Nhẹ như tiếng lặng thầm thôi! Một lời nguyện cầu nho nhỏ Mong ư
Thơ
•
14.11.2021
Nơi đây đông lạnh Mưa vẫn sầu giăng Chim buồn rủ cánh Cất lời thở than... Hỏi gió, mây ngàn Đâu rồi nắng ấm? Gió cười: xa lắm Mây lặng lờ im... Đâu màu thiên thanh Của bầu trời hạ Giọt vàng êm ả Những ngày đầu thu Mưa còn mịt mù Hương Giang khói sóng
Thơ
•
17.11.2021
Trường Tiền hôm ấy tôi qua Nắng nghiêng soi bóng, mặn mà nét duyên Hương Giang buông dải lụa mềm Trời pha màu nước thanh thiên an hoà Âu lo dường đã trôi xa Huế thơm cùng những mùa hoa đôi bờ Điệp vàng trải ngõ đường mơ Bằng lăng tím thắm miền thơ k
Thơ
•
18.11.2021
Bạn và tôi Như là một tình cờ Hay từ duyên thơ? Không biết nữa... Một tình bạn không bắt đầu từ những cánh đồng xanh màu cỏ Những cánh diều mang mơ ước tuổi thơ... Quê bạn ở đâu đó miền Nam Tôi sinh ra, lớn lên miền Sông Hương Núi Ngự Mấy mươi năm tr
Thơ
•
16.11.2021
Tháng mười ơi! Không chỉ là tiếc nuối Một tháng mười xao xuyến, khát khao Cái tháng mười đẩy thời gian đi mau Và tuổi tác - có khi lòng hụt hẫng? Tháng mười của năm nay Ta có nhau? Ừ thì vẫn... Biết sang năm ngày có ngắn đi hơn? Tháng mười - mưa tố
Thơ
•
17.11.2021
Lá rơi trong thanh vắng Nào ai biết ai hay Nằm một góc vườn lặng Lắng nghe chim gọi bầy Ai hiểu lòng của lá Héo úa cùng phôi pha Nỗi niềm chi đến lạ Xót một đời cỏ, hoa! Đâu sắc màu hớn hở? Đâu óng ả mượt mà? Nghe mộng chừ tan vỡ Thôi đành ngóng đờ
Thơ
•
15.11.2021
Đừng mở cửa, gió ngoài kia rất lạnh Ở trong này, em nhé, giữa lòng anh Một chút xuân vừa mới ghé mong manh Đã tạm khép cho đông khoe buốt giá Đừng mở cửa, chẳng có điều chi lạ Cây sầu đông chia nhánh đợi mùa hoa Những cành hồng đang ươm nụ kiêu sa Mư
Thơ
•
13.11.2021
Có một người con gái đi xa Qua Hải Vân theo làm dâu xứ Huế Thấy sông Hương nhớ Trà Giang quê mẹ Quảng Ngãi ơi, xa quá ngày về! Bao tháng ngày khắc khoải nỗi mong quê Nhớ cồn cào tiếng sóng xô bờ cát Nhớ hàng tre, nhớ tiếng gàu kẽo kẹt Tiếng ầ
Thơ
•
18.11.2021
Có gì ở ngoài khơi xa Mà biển rộn ràng đến thế? Trào dâng ngày đêm không nghỉ Sóng gió chan hòa nhân gian! Dã tràng sao mãi lang thang Tìm chi miệt mài trong cát? Lông chông muôn đời lưu lạc Lòng vòng trong cõi trần ai! Biển xanh, xanh đến mê say Ca
Thơ
•
16.11.2021
Đời còn nửa thực, nửa hư Cho tình còn mãi đẹp như mộng vờn Thương ai cạn chén sầu vương Chia chung nỗi nhớ, vợi nguồn tương tư Câu thơ nửa thực, nửa hư Nửa nghe buôn buốt, nửa như giả vờ Vần thương không nỡ hững hờ Sang dòng lại mượn ơ thờ đậy che...
Thơ
•
18.11.2021
Em nói với anh chưa? Em thích những cơn mưa... Không phải là mưa giông ầm ầm sét nổ Chẳng là mưa bão rào rào thác đổ Những cơn mưa dịu dàng len vào giấc mơ... Em nói với anh chưa? Em yêu gió nhẹ vừa Không phải là gió của những cơn cuồng nộ Chẳng là g
Thơ
•
17.11.2021
Lắng nghe Một khúc đàn mơ Từ đâu vọng tới Ngẩn ngơ nỗi gì? Gió khuya Trổi giọng thầm thì Ru ai an giấc Khép mi Mộng vờn! Quên đi Bao chuyện dỗi hờn Xua tan những áng mây buồn Đêm nay... Vườn khuya tĩnh lặng Giấc say Yên bình đậu xuống Tháng ngày ấm ê
Thơ
•
17.11.2021
Về nghe biển hát lời tình Sóng xô bờ vắng Thuyền ghìm khát khao… Gió chừng như cũng nôn nao Muốn ra khơi chẳng chịu vào núi đâu! Biển xanh hăm hở cuộn trào Mưa ư? Mặc! Cứ mời chào Ngoài kia… Về nghe dương liễu ru đưa Mềm như cái thuở môi vừa ghé mô
Thơ
•
17.11.2021
Nếu còn có bến bờ Dịu êm, không bão tố Nguyện làm con sóng vỡ Dưới chân ghềnh đá xô Cho dẫu đời hư vô Còn bao điều được-mất Mình sẽ lau nước mắt Thôi khóc những phù du... Một bến bờ tri kỷ Có xa ngàn cố lý Bỗng thấy như gần kề... Bến nhỏ đợi thuyền v
Thơ
•
16.11.2021
Sài Gòn Giờ Đã sao rồi? Gió còn qua lối chơi vơi Hôm nào? Con đường buổi ấy Xôn xao Nắng trong Cỏ biếc Ngọt ngào khúc ru Sài Gòn Một sáng chưa thu Ly café Góc nhỏ Chút dường như Cũng là... Sài Gòn Mới đó Mà xa... Tôi về Mơ lại Chút mặn mà Đã qua...
Thơ
•
13.11.2021
Cánh chim chiều muộn lạc bầy Ngác ngơ tìm lại tháng ngày an vui Hoàng hôn trùm bóng nhỏ nhoi Cô đơn khản tiếng, hỡi người có hay? Khẽ khàng một chút gió lay Cành sương rung nhẹ, vừa đầy đã vơi... Long lanh đáy mắt phận đời Hỏi ai, ai có bồi hồi như
Thơ
•
17.11.2021
Bất chợt nghe tiếng ve Râm ran đầu mùa hạ Lòng xôn xao đến lạ Tháng 5 lại sắp về... Trong tôi một mùa hè Phượng hồng gieo say mê Bên ai, mắt lúng liếng Vai nhỏ nghiêng tóc thề... Hàng cây hai bóng chụm Vòm xanh lá đan cài Chút nắng trưa vỡ vụn Giữa g
Thơ
•
16.11.2021
Đã từng ngồi với đêm thâu Ngó sương vương trắng thành sầu mênh mang... Đã từng lặng ngắm chói chang Khát khô ngọn cỏ úa vàng ngoài nương... Đã từng tha thiết yêu thương Nhặt gom từng chút mà dường vẫn vơi... Những chiều đếm hạt mưa rơi Chuyền tay nỗ
Thơ
•
13.11.2021
(Viết cho một bạn SV Ấn Độ bị bọn đầu trọc Nga giết hại ở Saint Petersburg ngày 24/9/2006) Tôi xin được thắp lên đây một nén hương Khóc thương người đã khuất Một mảnh đời dẫu có nhỏ nhoi trên trái đất Vẫn cần lắm một cuộc đời Để sống và yê
Thơ
•
18.11.2021
Viết cho Mẹ thương yêu Con chỉ là hạt bụi Một hạt bụi nhỏ nhoi Chỉ tình cờ ghé tới Giữa cuộc đời, lắng, rơi... Một ngày xưa, lòng mẹ dạy khóc, cười Dạy biết yêu thương lẽ sống Một đêm sâu cất tiếng chào đời Rồi lẫm chẫm bước vào thân phận... Những bà
Thơ
•
17.11.2021
Có một góc buồn biết mấy! Ngày cứ thầm đong nỗi đau Mỗi khi chiều ngang qua đấy Trời buồn đổ giọt mưa mau... Có một miền xa nước xói Hai bờ đều lở như nhau Con sông nghe lời biển gọi Quăng mình chảy miết về đâu Có những mùa đi vời vợi Mặc thơ a
Thơ
•
13.11.2021
Giao thừa nghe pháo nổ Không dưng xuyến xao lòng Mắt thầm rưng rưng lệ Ai buồn như ta không? Xuân vừa qua ngưỡng cửa Sao không ra đón mừng? Chút gì như dửng dưng Chút gì như nuối tiếc? Xuân của nửa đời người Nên nhuốm màu tiễn biệt? Hay xuân cũng g
Thơ
•
14.11.2021
Hạnh phúc là gì? Người đời mãi băn khoăn Em đôi khi cũng vậy! Có những lúc thấy gần biết mấy Chỉ với tay, quả hạnh phúc nâng đầy... Rồi khi buồn, tìm quanh quất tháng ngày Cảm giác yêu thương đã rời đi xa lắm Những ấm áp bỗng mịt mù, thăm thẳm Như ch
Thơ
•
18.11.2021
Cơn mưa về bất chợt rụng trên vòm lá đêm Con trăng đi ngủ sớm thèm điệu ru êm êm... Tôi cũng vừa bất chợt Ra đứng ngẩn bên thềm Tìm ánh trăng vằng vặc Mới đây còn khoe duyên... Đêm ngậm ngùi bất chợt Từng khoảnh khắc dày thêm Bao điều xa ngai ngái G