Xa vắng
Thơ
•
Thứ năm, 18/11/2021, 15:07 PM
Có chi xa vắng trong chiều Mà mưa vội về khỏa lấp? Cánh mây cũng sà xuống thấp Như hiểu nỗi gì nơi đây... Mưa đan vào những vòm cây Mưa hắt cả vào khung cửa Ô kính bỗng giờ ràn rụa Nước mắt trời vừa vào thu!
Nội dung bài thơ: Xa vắng
Có chi xa vắng trong chiều
Mà mưa vội về khỏa lấp?
Cánh mây cũng sà xuống thấp
Như hiểu nỗi gì nơi đây...
Mưa đan vào những vòm cây
Mưa hắt cả vào khung cửa
Ô kính bỗng giờ ràn rụa
Nước mắt trời vừa vào thu!
Bài thơ Xa vắng của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Như một nỗi đời riêng
Cùng tập thơ: Như một nỗi đời riêng (2009)
Thơ
•
18.11.2021
Lăn tăn hoa mai rụng Mỏng manh trải thềm hiên Một đời hoa lặng lẽ Trả cho đời sắc hương! Dẫu có về lỗi hẹn Hồn mai vẫn dịu dàng Nép bên ngày gió lộng Ngơ ngẩn nhìn xuân sang... Từng cánh, rơi từng cánh Thương một chiều mênh mang!
Thơ
•
18.11.2021
Thu chớm về thôi...sớm hiu hiu Gió tự trời tây, gió chưa nhiều Mang mang một chút sầu vô cớ Ta nợ đất trời một tiếng yêu! Đã biết theo mùa, thu sẽ lại Bao người vẫn ngóng bước trùng lai Để rồi mưa ngập hồn tê tái Lại gửi vào thơ những ai hoài! Ta cũ
Thơ
•
18.11.2021
Cùng trong một chốn đất, trời Nhân gian chung kiếp, đầy vơi cứ là... Nỗi buồn người, nhuốm buồn ta Mây bay soi bóng giang hà, nợ duyên! Lá vàng rơi xuống lãng quên Ơ thờ bóng nắng bên thềm nhạt phai... Gió đưa xào xạc vườn ai...
Thơ
•
18.11.2021
Có một ngày thu thôi những mong manh Có một Huế thương dìu dịu, thanh thanh Cây lá bờ Hương xanh mắt ngọc Thông hát lời ru an giấc Ngự Bình Có một ngày thu Huế không buồn nữa... Mây tím thôi giăng kín cửa Hoàng thành Cấm cung ngày trước sầu muôn thuở
Thơ
•
18.11.2021
Huế vẫn vậy đó mà Dăm ngày nắng, cả tháng mưa... Không thấy mặt trời Sông Hương lạnh tê tái Những niềm vui khép lại Lòng chợt sầu mênh mang Nụ cười con gái cũng héo hon Áo trắng núp mưa hờn dỗi Mái hiên trường trong chiều mờ tối Nhạt nhòa Ngó mưa mà
Thơ
•
18.11.2021
Anh có về qua phố cũ, ngày xuân? Cho em gửi chút hương tình theo với Mảnh vườn xưa, cội mai già có đợi? Người đi xa, lâu lắm chưa về! Ở nơi này em nhớ nơi kia Nụ tầm xuân có còn xanh biếc ? Ngõ nhỏ năm nào rộn ràng đón Tết Nhà ai cũng ấm khói trầm hư
Thơ
•
18.11.2021
Nghe trong gió thu có tiếng chi xao xác Nghe trong nắng thu Lời buồn ru man mác... Có phải đâu dại khờ mà con tim run lên, thổn thức Trước nắng vàng, lá hát Hay chỉ vu vơ vì những thinh lặng của ngày... Em, những bước chân nhẹ nhàng qua đây Tôi, tóc
Thơ
•
18.11.2021
Có những khi không ai hiểu được chính mình... Để bất chợt ngỡ ngàng Cả trước mùa thu cũ Những xuyến xao, những bồi hồi Có khi như sóng phủ! Khi man mác, dịu êm, Đến nước mắt muốn trào rơi... Có những điều đâu dễ nói thành lời? Chỉ con tim mới dò tìm
Thơ
•
18.11.2021
Đêm nay gió lộng ngoài hiên Ta về lật giở đời riêng lặng thầm Trang này là những dư âm Trang này thương nhớ giận hờn vu vơ Và đây là những câu thơ Ẩn sâu dưới đáy mong chờ, nhớ nhung Nỗi đời riêng cứ bâng khuâng Chút vui gom nhặt lúc gần lúc xa... Đã
Thơ
•
18.11.2021
Ta thấy gì trong sáng xuân nay? Giữa những đông vui én lạc bầy... Rợn ngợp nỗi niềm xa xăm ấy Nặng trĩu điều chi trong cánh mây? Ta mơ gì trong cuộc đời đây? Dẫu vụn vặt thôi mãi chẳng thể đầy... Đã biết là không mong được nữa Sao cứ ngác ngơ giữa th
Thơ
•
18.11.2021
Chút bình yên vừa đã Cũng là chút chênh vênh Lòng tựa như chiếc lá Vàng phai dấu nỗi niềm Thêm một mùa thu mới Thêm muôn điều xông xênh Sóng lòng còn vời vợi Còn mong chờ dịu êm Một Huế thu không lạ Chỉ lòng người chưa yên Dòng Hương chiều bóng ngả L
Thơ
•
18.11.2021
Gió chiều trên Hương Giang Mang khói sương lan tỏa Vay tình Thạch Xương Bồ Ngàn năm còn chưa trả... Thành quách vẫn thi gan Tuế nguyệt nào xô ngã Thi nhân say đến lả Cứ ngỡ đền đài say!
Thơ
•
18.11.2021
Thử nhẩm đếm trên bàn tay... Có bấy nhiêu ngày Trong một tháng Lẩn thẩn cười, ngao ngán Ai lại như mình không? Chuyện như đùa mà lại cứ bâng khuâng Một kiếp tằm ăn rỗi Này nhé Hết ngày là lại tối Cuối một chiều, hoàng hôn lại buông lơi... Chỉ một vầ
Thơ
•
18.11.2021
Những cơn mưa mùa hè Đến - rồi đi, bất chợt Chỉ bầu trời xanh ngát Còn mãi với hạ vàng! Như em và vầng trăng Muôn đời là kỷ niệm Không rộn rã, dịu êm Bên lòng anh lưu luyến Thời gian rồi trôi êm Dòng đời đi, đi mãi Còn tình yêu ở lại Cùng th
Thơ
•
18.11.2021
Là Nỗi đời riêng Yêu ngày lặng lẽ Tâm tình san sẻ Cùng bạn tri âm... Ở đây lặng thầm Không mơ rộn rã Bao nhiêu hối hả Xin trả cho đời! Góc nhỏ của tôi Một góc riêng thôi Trong vườn thơ rộng Không làm ai vướng bận Không cầu mong xênh xang...
Thơ
•
18.11.2021
Những cơn mưa lại đã trở về Sớm hơn người ta tưởng... Một mùa hạ cứ nắng, mưa vất vưởng Bông phượng đầu hè ướt sũng, xác xơ... Em gửi điều gì vào những cơn mưa? Có phải nỗi buồn chưa nguôi ngoai được? Hay những lan man về tình đời xuôi, ngược Khiến m
Thơ
•
18.11.2021
Không còn là mùa thu... Lá lại rụng nhiều hơn? Náu trong chiều chút tàn phai, héo úa Em có đọc được điều chi ẩn chứa? Trong lá vàng Không của rừng phai? Em có nghe gió thoảng lạnh ngang vai? Giữa nắng ấm, lại rùng mình, lá cựa... Những ước mơ của đờ
Thơ
•
18.11.2021
Em thả xuống trang thơ Từng sợi thương sợi nhớ Câu chữ dẫu vô tình mấy nữa Vẫn mang theo dấu vết tâm hồn Trong thơ em Có ráng chiều hoàng hôn Những sớm mai xuân Những trưa nắng hạ Và mùa thu vớ
Thơ
•
18.11.2021
Giá như mưa không đến Tôi biết em chẳng buồn Giá như ngày ít gió Lá rụng chẳng nhiều hơn! Giá như lời phán xét Chúa ngôi cao giữ gìn Thì em không như thế Vẫn còn đó niềm tin... Giá như viên sỏi nhỏ Ngừng lăn giữa chợ tình Em, phận đời bỏ ngỏ Thôi hế
Thơ
•
18.11.2021
Bên thềm mưa khoan nhặt Những hạt mưa trong vắt Mà khơi lắm nỗi niềm! Mưa thu đem lạnh vào chăn chiếu Hồn của thu phong bỗng phủ dày... Ai hay giọt lệ trời ngày ấy Gieo tràn trên cả tháng năm đây? Hứng lấy tình thơ người gửi lại Mong manh dẫu thế vẫ
Thơ
•
18.11.2021
Bất chợt buồn Bất chợt vui Dẫu phai nhạt phấn vẫn cười với xuân! Chút duyên xưa, phảng phất còn Nửa như gió thoảng, nửa nồng nàn hương! Không về, e lại nhớ thương Sợ về lạc lõng ngõ vườn nhà ai! Tầm xuân sao cứ miệt mài? Dấu xưa chốn cũ vẫn hoài vấ
Thơ
•
18.11.2021
Tôi uống cạn ly rượu nồng cay Chợt thấy đời xô lệch! Ô, rượu đắng thế sao người đời bảo ngọt? Ba chén nầy, say suốt một đêm nay! Rượu không mời...như gió chẳng qua đây Như là nắng không còn hoa của nắng Như ngày tháng bỗng lùi đâu, xa lắm! Nâng ché
Thơ
•
18.11.2021
Gió gửi vào đêm Lời mặt trời dị nghị... Hoa giấu trong hương nhụy Chút tự tình hổ ngươi! Con sóng bạc đầu mang nỗi nhớ tận ngoài khơi Trút vào cát - ngỡ muôn đời lòng vốn tịnh Còn hạt cát gửi nỗi niềm thầm kín Cho Dã tràng vùi những hố xa xăm... Cuộc
Thơ
•
18.11.2021
Khi ta lắng nghe nỗi đời Những xôn xao ngừng lại Tiếng ì ầm của cơn giông đang tới Vọng vào sâu Tím ngõ thời gian... Có nỗi đau dài theo tháng năm Cứ miên miết với buồn thương dịu vợi Cuối con đường kia Không niềm vui đón đợi Gió vi vút sầu Hoàng hô
Thơ
•
18.11.2021
Một chiều ngang qua Thành Nội Rêu phong ngày cũ đâu rồi? Lầu xưa giờ thay ngói mới Nụ cười Tôn nữ xa xôi... Nắng trải mặt hồ vời vợi Hoa súng tím loang mắt trời Gió có tiếc gì không thế? Xui cành lệ liễu buông lơi? Người xưa, người xưa đâu tá
Thơ
•
18.11.2021
Chút tản mạn trong ngày... Tôi không sợ mùa hè Cũng không sợ ngày đông... Chỉ thương khi trăng lên Con nhạn sầu cánh lẻ! Nhịp đời đi Không nhanh, không chậm trễ Chỉ chiếc bóng sợ lạc loài... Bám víu mãi cùng tôi! Có khi xót xa vì giọt nắng mồ côi, Rơ
Thơ
•
18.11.2021
Một câu thơ quen Gửi vào đôi mắt lạ Ngày hực nắng đốt lên màu trời hạ Không còn bâng khuâng Không chút ảo mờ... Nỗi buồn thuở nào dạt vào những trang thơ Nay khô cong như cánh phượng? Đợi bông hoa đầu mùa tới muộn Trải trên tàn xanh chút sắc đỏ ngỡ
Thơ
•
18.11.2021
Có những ngày thơ cũng chợt cạn dòng Như mỗi mùa khô lại vơi con nước... Nghiêng cả bến chẳng thể nào đong được Một thuyền con làm lưng vốn mùa sau! Có những ngày trời, đất chẳng gặp nha
Thơ
•
18.11.2021
Đôi khi tôi ngồi trong bóng tối Lần từng hạt... Chuỗi tràng hạt của tôi... Những dư vị đắng cay, ngọt bùi Thấm vào đầu ngón tay tôi, buốt nhói! Đôi khi tôi ngồi trong bóng tối Nghe đêm đang mỏi mòn trôi... Một đốm lửa? Một quầng sáng xa xôi... Có đủ
Thơ
•
18.11.2021
Có một Nỗi đời riêng Muốn gửi vào dĩ vãng Xin cho ngày quên lãng Và đêm...những bình yên! Có một Nỗi đời riêng Vùi sâu vào ký ức Buồn đau cùng ray rứt... Lòng có được như nhiên? Thôi một Nỗi đời riêng Còn là mình không nhỉ? Thổi buồn xa vạn lý Ta nhì
Thơ
•
18.11.2021
Có những giấc mơ chợt đến trong đời Nhẹ như gió, thoảng như hương Một loài hoa không tên, hoang dại... Một xác ve khô tình cờ sót lại Tôi nhặt trong vườn trưa... Hay ngẫu nhiên một cánh lá vàng đưa Lay rất khẽ cọng cỏ mềm Dưới chân thềm mỏng mảnh...
Thơ
•
18.11.2021
Ta gửi gì vào trong tháng năm? Một nỗi mơ hồ, một khoảng trời phai sắc? Như sáng nay có chút gì vương khóe mắt Chiếc lá Như nụ cười Khía vào lòng cợt trêu! Ta gửi gì vào chốn thương yêu? Những mong manh, những dại khờ ngày cũ? Ôi cái mầm non trên cà
Thơ
•
18.11.2021
Đâu đã là mùa thu Mà lá đành héo úa Thương một vầng trăng cũ Lang thang suốt mấy mùa Dòng sông thương quá rộng Xui thuyền chẳng đến bờ Giữa ngày qua như mộng Tình trôi về bến mô? Một niềm yêu lận đận Một lòng tin bơ vơ Nghe tim chừ buốt lạnh Kỷ niệm
Thơ
•
18.11.2021
Một câu thơ, mấy nỗi đời... Tôi hong khô chút giọt trời mong manh Gửi lòng thuyền giấy mảnh trăng Trôi theo ký ức tìm rằm năm nao...
Thơ
•
18.11.2021
Những khoảng trống cứ dài ra Mênh mông và khắc khoải Giữa bạn và tôi... Đôi khi ta nhặt từ trong đó chút niềm vui Ngày càng hiếm hoi Thưa nhạt Những chiếc lá trên cành cuối thu Rời rạc Đến gió cũng động lòng Không nỡ lướt qua! Như giọt nước rơi Vỡ tr
Thơ
•
18.11.2021
Có phải là em...những chiều xưa ? Nón nghiêng mà tóc vẫn se mưa... Chiều Huế, nội thành tê tê lạnh Mây tím đem thương nhớ kịp mùa? Có phải là em, ngày thu ấy? Trải tà áo trắng đón sương rơi? Guốc gỗ làm sao mà bước vội! Nên sương cứ nhoà cả mắt môi..
Thơ
•
18.11.2021
Chẳng thể trách trời không trong xanh mãi Bởi lòng em cũng lúc tạnh lúc mưa... Có ngày buồn, buồn biết mấy cho vừa Những lúc vui, vui như chưa từng vậy! Sông Hương ơi! Dấu chi trong dòng chảy? Man mác sầu, gieo mấy có vừa đâu? Có ai dò thấu được nỗ
Thơ
•
18.11.2021
Khép cánh cửa để ngôi nhà tĩnh lặng Giờ chỉ là kỷ niệm của riêng tôi... Nắng vàng xa, gió cũng vút qua rồi... Mai có lại cũng đã thành dĩ vãng! Tôi ngồi đếm những ngày qua hoang vắng Thấy cô liêu trải trên lối ngõ quen Có hoài niệm dẫu mới vừa thấp
Thơ
•
18.11.2021
Người buồn, gõ phím Từng chữ hiện lên Chẳng nét nào xiên Cứ đều tăm tắp! Là con chữ sắp Phải đâu tiếng lòng Em nhặt chữ “Xuân” Đặt ở đầu dòng Chưa kịp lựa chọn “Buồn” nhảy vào trong! Tay gõ chữ “Nhớ” Sao lại thành “Mong” Muốn lựa chữ “Không” Tình cờ
Thơ
•
18.11.2021
Đôi khi vẫn nhớ về một ga xép nhỏ Ở đó bao đoàn tàu đi qua Có nhọc nhằn trên những chuyến tàu xa Cả niềm vui trong toa còn nao nức... Tàu vẫn đi... Những chuyến tàu ngang qua không dứt Chỉ riêng ga nhỏ bé mãi nằm chờ... Có đoàn tàu ngoảnh mặt làm ngơ
Thơ
•
18.11.2021
Hãy ở đấy... trong giấc mơ của tôi Một sớm bình yên có lá rơi... Nắng trong như sắp cười thành tiếng! Ngọn gió thơm lành đến ngọt môi... Hãy ở đấy... dẫu vẫn là mộng mị Tôi sẽ nâng niu cho hết một kiếp này Mảnh pha lê lóng lánh khiến tim say Điên đả
Thơ
•
18.11.2021
Có gì ở ngoài khơi xa Mà biển rộn ràng đến thế? Trào dâng ngày đêm không nghỉ Sóng gió chan hòa nhân gian! Dã tràng sao mãi lang thang Tìm chi miệt mài trong cát? Lông chông muôn đời lưu lạc Lòng vòng trong cõi trần ai! Biển xanh, xanh đến mê say Ca
Thơ
•
18.11.2021
Thu lại về Huế dịu dàng hơn chút nữa Nắng không buồn Màu nắng lại thêm trong Ai có về qua Huế buổi hoàng hôn Sẽ bất chợt yêu thêm màu tím Huế Khi lung linh trăng rót mật vào đêm Cùng Hương Giang, Huế trở thành cổ tích Bao hoài niệm vọng lên từ tĩnh m
Thơ
•
18.11.2021
Ở đây đêm nay mưa... Gió lay lay rèm cửa Không sụt sùi nức nở Chỉ nhè nhẹ, buồn buồn Vầng trăng mỏng thượng tuần Góc trời Tây he hé Chắc thấy mình đơn lẻ Giấu nụ cười trong mây... Mưa cuối xuân lắt lay Thoáng âm vang đầu hạ Tiếng gì nghe rất lạ Rồi b
Thơ
•
18.11.2021
Giữa chiều...tôi nhặt hạt buồn rơi... Nửa nhói tim đau, nửa bồi hồi Tự nhủ lòng thôi vương vấn nữa Khói mây...thì đã khói mây rồi! Đừng đợi, đừng chờ...đừng thương nhớ Chim chiều sao khản giọng, bơ vơ? Hay bởi tiếng lòng đang nức nở Đến gió ngoài kia
Thơ
•
18.11.2021
Chiều nay trời cuối hạ Chút thu hanh góc vườn Rắc lên thềm cỏ lá Chút sắc màu vấn vương Heo may về qua phố Rung nhẹ trên phím lòng Ngân lên từ sợi nhớ Cung đàn xưa bâng khuâng... Em của thời yêu dấu Tóc xanh không gợn sầu Cười reo cùng nắng hạ Bây g