Chiếc gối

Thơ   •   Thứ sáu, 19/11/2021, 15:01 PM

Ngày em khu Bốn mới ra đây, Trăng mật đôi ta Việt Bắc nầy, Em có đem theo ra chiếc gối Tượng trưng tổ ấm chúng ta xây. Vải vừa, bông gọn, gối xinh xinh, Âu yếm em thêu một chữ Mình. Chiếc gối tượng trưng nên có một, Đổi trao, nhường nhịn giữa em, anh

Nội dung bài thơ: Chiếc gối

Ngày em khu Bốn mới ra đây,

Trăng mật đôi ta Việt Bắc nầy,

Em có đem theo ra chiếc gối

Tượng trưng tổ ấm chúng ta xây.

Vải vừa, bông gọn, gối xinh xinh,

Âu yếm em thêu một chữ Mình.

Chiếc gối tượng trưng nên có một,

Đổi trao, nhường nhịn giữa em, anh.

Anh là cán bộ, em y tá,

Công tác hai nơi chẳng tiện gần.

Thỉnh thoảng em về mừng họp mặt,

Ra đi sương sớm ướt đầm chân.

Gối chung em biết đem hay để?

Cách suối dăm con, lại mấy rừng.

Lắm lúc nhớ nhau nhìn chỉ thấy

Những cây cùng lá, nứa cùng măng.

Đôi ta đôi lứa tuổi xuân xanh,

Quân địch gây nên hoạ chiến tranh,

Chúng rắc tai ương, gây cách trở,

Cắt ngang hạnh phúc, rẽ gia đình.

Căm thù tình lạ thêm sâu sắc.

Gối chiếc ta phong lại, để dành.

Kháng chiến có ai dùng đến gối,

Miễn sao sinh hoạt gọn và nhanh.

Người đi công tác gối ba lô;

Sách vở thân yêu: gối học trò;

Bộ đội giết thù, yêu gối súng;

Nhân viên thường lúc gối hồ sơ.

Áo quần xếp lại chồng nên gối,

Bao gạo tròn êm áp má nồng.

Mưa gió đã rèn trên mái tóc,

Không ai nghĩ chuyện gối mềm bông.

Ngày đi mệt nhọc, tối thêm ngon,

Gối đất nằm sương, giấc vẫn tròn.

Chỉ sợ cụ Hồ đêm ít ngủ

Nghĩ trăm nghìn việc, gối giang sơn.

Dù trong bom đạn gieo nguy hiểm,

Vui chuyện đôi ta vẫn hẹn thường

Đến lúc hoà bình vang chiến thắng,

Sẽ may hoà mục gối uyên ương.

Hoà bình nay lại với nhân dân;

Công tác đôi ta cũng được gần.

Gối cũ lấy ra nhìn tựa mới,

Trong bông như sắp nở hoa xuân.

Em đem kim, chỉ, vải, bông ra,

Chiếc gối may thêm gợi cửa nhà,

Gợi khói ban chiều, đèn giữa tối,

Gợi câu trò chuyện, tiếng hoà ca.

Gối trên đôi gối của tình yêu,

Ta nhớ bao nhiêu dốc với đèo,

Ta nhớ gập ghềnh đường cách mạng,

Trước và sau nữa hãy deo neo.

Mắt ta tuy ngủ, lòng ta thức.

Gối của em, anh cộm, chẳng mềm:

Gối dẫu nhồi tơ hay bọc gấm,

Còn quân hiếu chiến, gối chưa êm!

Ta canh, ta giữ lấy Hoà bình.

Giữ lấy non sông, giữ lấy tình!

Giữ gối sum vầy, và phấn đấu

Cho nghìn gối lẻ được xây quanh.


Bài thơ Chiếc gối của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Nghệ danh: Xuân Diệu

Tên thật: Ngô Xuân Diệu

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác

icon Xuân Diệu, Thơ Xuân Diệu, Nhà thơ Xuân Diệu, Tập thơ Ngôi sao

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Ngôi sao (1955)

Em bé

Thơ   •   19.11.2021
Em ngồi bên rãnh nước, Nghịch thả chiếc thuyền con. Rãnh nước chảy đen ngòm, Cống mấy đời lưu lại. Năm tuổi đầu nhỏ dại, Tự kiếm lấy trò chơi. Áo đứt cúc bụng phơi. Ở truồng từ lúc đẻ. Nước bẩn đầm thân bé, Mũi chảy quệt ngang tay, Em cười rất thơ

Chị Cúc

Thơ   •   19.11.2021
Chúng nó cắt tay chị rồi, Chị vẫn luôn mồm chửi rủa. Chúng nó cắt luôn tay nữa, Lạnh lùng chị vẫn không khai. Chị đã qua lửa đỏ, nước sôi, Nó đem chị khảo tra, kìm kẹp. Người thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp Bị quân thù cắt xẻo từng hơi. Máu ở hai tay chả

Không sợ

Thơ   •   19.11.2021
Bước vào giai đoạn gay go, Có người những sợ với lo mà gầy! Ngày đi thì sợ máy bay, Đêm đi tưởng tượng sợ tay cướp đường. Sợ ra chiến đấu tiền phương, Sợ vào hậu địch tai ương lắm bề. Sợ rừng mây phủ núi che, Sợ giang, sợ nứa xanh lè quanh năm. Sợ

Cái cặp tóc

Thơ   •   19.11.2021
Tóc em chín tuổi còn hoe, Mẹ yêu, mua cặp tóc về, mừng sao! Vòng vòng mảnh thép thanh tao, Không phai, không dỉ, như sao sáng loè. Cặp đầu em bé xinh ghê, Soi gương rồi, sắp chạy khoe láng giềng. Bỗng em đứng buồn phiền suy nghĩ: - Máy bay thù rất k

Sao lại vui sướng hôm nay

Thơ   •   19.11.2021
Lòng sao vui sướng hôm nay: Vừa bước xuống sàn nhà nứa, Tưởng chừng gió thổi trong cây; Gặp bụi mai vầu đứng thẳng, Lá tre phất nghìn ngón tay;     Đầu nho nhỏ,     Mắt hay hay, Những chú chim con nói chuyệ

Đất nước

Thơ   •   19.11.2021
Tôi đứng bờ sông Lam Tự núi chàm chảy đến; Đường bóng tre thân mến Đưa tới bến đò Cung; Tôi sang rú Treo, thấy biếc rừng thông; Đi khúc nữa, tôi giữa đồng lúa dịu: Ôi cái cuộc bao vây huyền diệu Những là chè, là mít, những là cau! Những là chòm, là x

Chòm Văn Sơn

Thơ   •   19.11.2021
Thuộc xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An; một nơi đã có phong trào Xô Viết. Đường đi một khúc Văn Sơn, Đỏ tươi đất thịt, xanh rờn hàng cây. Mía cao ngập mắt; khoai đầy; Quê hương xinh đẹp nhờ tay lấm bùn. Mấy đời xây dựng, đắp vun, Biết bao nước

Gửi Nam Bộ mến yêu

Thơ   •   19.11.2021
Máu người không có Bắc, Nam, Một giòng thắm chảy từ chân đến đầu. Lòng ta Nam Bắc có đâu, Thương yêu chỉ một tình sâu gắn liền. Bản đồ tổ quốc treo lên, Bắc Nam gọi tạm tên miền địa dư. Quê hương mẹ rất hiền từ, Lòng yêu con cái đều như nước lành. M

Ta chào Việt Bắc, về xuôi

Thơ   •   19.11.2021
Núi xa khoác áo màu xanh nhất, Suối gần hát tiếng tuyệt vời trong... Chim rừng ríu rít ca tha thiết, Buổi tiễn đưa, Việt Bắc đẹp vô cùng. Ta chào Việt Bắc, ta xuôi, Bước chân lưu luyến, nụ cười tình chung. Tám năm đường tỏ ngõ thông, Quen bao đỉnh dố

Nằm bệnh viện

Thơ   •   19.11.2021
Đêm khuya mê tỉnh bàng hoàng, Dường như ai ở bên màn với tôi... Ngực đau, trán vã mồ hôi, Ngọn đèn con đã chăm soi đến gần; Tay người lau trán, đắp chăn, Khẽ như sợ động tinh thần người mê. Còn ai rên rỉ đêm khuya, Ngọn đèn con lại lần đi thăm chừng.

Bà mẹ miền Nam

Thơ   •   19.11.2021
Mẹ Bình Định xa xăm. Con Thái Nguyên công tác. Mẹ nhớ trong khu Năm; Con thương ngoài Việt Bắc. Hôm cuối cùng nhìn mẹ, Địch đang gây Hải Phòng. Con đáp tầu ra Bắc; Kháng chiến tám mùa đông. Đánh giặc tám năm ròng, Nhân dân mình đau xót, Lửa cháy đấ

Chị Dung

Thơ   •   19.11.2021
Một rễ cố nông trong phát động quần chúng ở làng Xuân Phả, Thọ Xuân, Thanh Hoá. Sáu mươi, người gọi CHỊ Dung, Tuổi già vẫn CHỊ, chưa chồng, chưa con. Cây xanh giam mãi hèo mòn, Hoa tươi không nở, trái tròn chẳng đơm. Sớm mồ côi mẹ cô đơn, Đói nghèo c

Bồ câu trắng

Thơ   •   19.11.2021
Giữa thế kỷ hai mươi, Chiến tranh vừa bặt vắng, Nhân loại thả lên trời Muôn vạn bồ câu trắng. Chim bay cao, lượn rộng, Tiếng bạn gọi nhau vang; Qua sấm ào, chớp động, Cuộc đấu tranh lan tràn. Bông Liên Xô như biển, Gạo Trung Quốc như bông; Cẩm thạch

Nhà mới

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nông dân ở nhà tịch thu của địa chủ Mẹ ngồi nấu cơm khoai Trong căn nhà mới dọn. Hơi khói vàng mới đượm Lên miếng ngói, đường rui. Ngói mặt trên cũ rồi; Ngói còn hồng mặt dưới. Vách bên ngoài lạnh lẽo; Trong: chữ viết tươi cười. Nhà còn rộng lắm

Tặng nhà thơ Pa-thét Lào: Xôm-xi

Thơ   •   19.11.2021
Gửi lời thăm bạn Xôm Xi, Tình thi sĩ Việt yêu thi sĩ Lào. Tay chưa bắt, mặt chưa chào, Lời ăn tiếng nói thể nào chưa hay, Mà lòng đã hẹn nhau ngay, Xem thơ bạn, tức là đây tâm hồn! Là đẹp đẽ nước non yêu quý, Bắc rậm rừng, hùng vĩ núi non; Nam theo s

Ta đi tới Mạc Tư Khoa

Thơ   •   19.11.2021
Đường đi tới Mạc Tư Khoa Qua Hồng Hà, qua Dương Tử, Hoàng Hà. Trung Hoa vĩ đại Giao hoà Hà Nội - Mạc Tư Khoa. Đường đi tới Mạc Tư Khoa Mênh mông đất rộng, bao la sông dài. Máy bay đưa tận ngang trời, Đường xe lửa phóng liên hồi ngày đêm. Mạc Tư Khoa!

Chiếc gối

Thơ   •   19.11.2021
Ngày em khu Bốn mới ra đây, Trăng mật đôi ta Việt Bắc nầy, Em có đem theo ra chiếc gối Tượng trưng tổ ấm chúng ta xây. Vải vừa, bông gọn, gối xinh xinh, Âu yếm em thêu một chữ Mình. Chiếc gối tượng trưng nên có một, Đổi trao, nhường nhịn giữa em, anh