Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác

Thơ   •   Thứ ba, 19/10/2021, 10:20 AM

Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác

Nghệ danh: Xuân Diệu

Tên thật: Ngô Xuân Diệu

Cuộc đời và sự nghiệp 'ông hoàng thơ tình' Việt Nam

Xuân Diệu (2/2/1916 - 18/12/1985), quê cha tại làng Trảo Nha, xã Đại Lộc (nay là Thị trấn Nghèn), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; tên thật là Ngô Xuân Diệu, sinh tại quê mẹ ở Gò Bồi, thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nơi cha là ông Ngô Xuân Thọ vào dạy học và kết duyên với mẹ là bà Nguyễn Thị Hiệp. Xuân Diệu vì thế còn có dút danh là Trảo Nha.

Theo Wikipedia, Xuân Diệu sống ở Tuy Phước đến năm 11 tuổi. Năm 1927, Xuân Diệu xuống học ở Quy Nhơn, sau đó Xuân Diệu ra Huế học 1 năm (1936 – 1937) đến khi tốt nghiệp trường tú tài Khải Định.

Năm 1937, Xuân Diệu ra Hà Nội học trường Luật và viết báo, là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn (1938 – 1940). Cuối năm 1940, ông vào Mĩ Tho (nay là Tiền Giang) làm viên chức (tham tá thương chánh). Năm 1942, ông quay lại Hà Nội sống bằng nghề viết văn.  Năm 1944, Xuân Diệu tham gia Phong trào Việt Minh.

Trong kháng chiến, Xuân Diệu di tản lên chiến khu Việt Bắc, hoạt động văn nghệ cách mạng. Hòa bình lập lại, Xuân Diệu về sống và làm việc tại Hà Nội đến khi mất. Bên cạnh sáng tác thơ, ông còn tham gia viết báo cho các tờ Ngày Nay và Tiên Phong. Ông là một trong những người sáng lập Đoàn báo chí Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong sự nghiệp sáng tác thơ văn của mình, Xuân Diệu được biết đến như là một nhà thơ lãng mạn trữ tình, "nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới" (Hoài Thanh), "ông hoàng của thơ tình". Xuân Diệu là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn và cũng đã là một trong những chủ soái của phong trào "Thơ Mới".

 Tác phẩm tiêu biểu của ông ở giai đoạn này: Thơ thơ (1938), Gửi hương cho gió (1945), truyện ngắn Phấn thông vàng (1939), Trường ca (1945).

 Hai tập Thơ thơ và Gửi hương cho gió được giới văn học xem như là hai kiệt tác của ông ca ngợi tình yêu và qua các chủ đề của tình yêu là ca ngợi sự sống, niềm vui và đam mê sống. Và ca ngợi tình yêu thì làm sao mà không ca ngợi tuổi trẻ, mùa xuân, ca ngợi thiên nhiên là tổ ấm và cái nôi của tình yêu. Và Xuân Diệu cảm nhận sâu sắc đến đau đớn nỗi thời gian trôi chảy, sự mong manh của đời người cũng như lòng khát khao vĩnh cửu, tất cả đã được diễn tả bằng những câu thơ xúc động, có khi đậm đà triết lý nhân sinh.

Năm 1944, Xuân Diệu tham gia phong trào Việt Minh, Đảng viên Việt Nam Dân chủ Đảng, sau tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước kia Nguyễn Công Trứ nói:

Trời ban ta, đất trở ta

Trời đất sinh ta, nguyên có ý.

Thì quả vậy, trời đất sinh ra thi sĩ Xuân Diệu trên xứ sở hữu tình này để ca hát về tình yêu - cái đề tài mà từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta đã say mê, giống như nhà sư nọ mê một cô nàng đội gạo:

Sư về sư ốm tương tư

Ốm lăn ốm lóc cho sư chọc đầu

Vì Xuân Diệu sống hết mình cho tình yêu cộng với tài thơ thiên phú, lại gặp buổi “gió Âu mưa Mĩ”, những khát vọng yêu đương của trai gái được tháo cũi sổ lồng, cho nên trong thơ tình của Xuân Diệu có tiếng máu dồn mạnh trong huyết quản, có dòng nhựa sống tràn trề mãnh liệt của cả thế hệ đang vươn dậy.

Có những vần thơ được viết ra cách đây hơn nửa thế kỷ mà đến nay vẫn còn khiến chúng ta bàng hoàng vì sự mới mẻ và táo bạo của nó:

Với trăm ma, tôi hẹn những mười nguyền

Những Tây Thi, Lộng Ngọc, những Điêu Thuyền

....

Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc?

Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau...

Cái “nhân bản yêu đương” trong thơ tình Xuân Diệu thật là nồng cháy và bền bỉ cho đến tận lúc nhà thơ của chúng ta nhắm mắt xuôi tay! Nửa thể kỉ thơ tình Xuân Diệu là một quá trình khám phá không ngừng vào cái thế giới kỳ diệu của tình yêu. Phát hiện đắt nhất của Xuân Diệu chính là sự khẳng định rằng: cây tình yêu giữa cuộc đời thực, sẽ mãi mãi xanh tươi, còn những thứ “tình” được nặn ra từ lí trí khô cứng hoặc từ mộng mị sẽ tàn lụi, xám xịt!

Và quả là như vậy. Xuân Diệu không còn nữa nhưng cây tình yêu trên mảnh đất này có hư hao đi chút nào màu xanh muôn thuở? Trong khi nhà thơ, ở một cõi khác, có thể đang ôm ấp những hồn ma xinh đẹp nào đó, thì ở trên thế giới này, những chàng trai, những cô gái, những cặp tình nhân, những cặp vợ chồng vẫn đang sống, đang cảm xúc, và hưởng thụ tình yêu sống động và bất tuyệt!

Nhận xét về ông, Hoài Thanh - Hoài Chân viết:

"Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới - nên chỉ những người còn trẻ mới thích đọc Xuân Diệu, mà đã thích thì phải mê. Xuân Diệu không như Huy Cận vừa bước vào làng thơ đã được người ta dành ngay cho chỗ ngồi yên ổn. Xuân Diệu đến giữa chúng ta tới nay đã ngót năm năm mà những tiếng khen chê chưa ngớt. Người khen, khen hết sức; người chê, chê không tiếc lời" (theo Thi nhân Việt Nam).

Đời sống riêng tư

Xuân Diệu là người cùng quê Hà Tĩnh với nhà thơ Huy Cận (làng Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) nên khi gặp nhau, hai ông đã trở thành 'cặp bài trùng'. Vợ của Huy Cận, bà Ngô Thị Xuân Như là em gái của Xuân Diệu.

Quan hệ thân thiết giữa 2 người được một số trang báo lớn đưa tin, nhiều người nghi vấn và cho rằng Xuân Diệu cùng với người bạn thân của ông – Huy Cận là hai nhà thơ đồng tính. Huy Cận và Xuân Diệu từng ở chung một nhà nhiều năm tại 40 Hàng Than, từ những năm 1940 khi Xuân Diệu ra Hà Nội học.  Bài thơ "Tình trai" của Xuân Diệu và "Ngủ chung" của Huy Cận được cho là viết về đề tài đó.

Theo hồi ký Cát bụi chân ai của Tô Hoài thì Xuân Diệu từng bị kiểm điểm về việc này. Tuy nhiên, cũng có một số các bài thơ khác của ông lại viết về nhà thơ Hoàng Cát, như bài thơ Em đi là để gửi tặng nhà thơ này. Bài thơ có đoạn:

Em hẹn sau đây sẽ trở về

Sống cùng anh lại những say mê

Áo chăn em gửi cho anh giữ

Xin gửi cùng em cả hẹn thề!

Con nuôi của ông là Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ - con trai nhà thơ Huy Cận, và cũng là cháu ruột của ông (cậu ruột).

Thông tin về vợ nhà thơ Xuân Diệu

Bất chấp bao lời đồn thổi về những quan hệ tình cảm với người đồng giới xuất hiện từ thập niên 30 của thế kỷ XX, đến năm 1958 nhà thơ Xuân Diệu đột ngột lên xe hoa cùng nhà báo Bạch Diệp. Những nghi vấn về giới tính một thời tưởng như mãi chìm vào dĩ vãng, nhưng cuối cùng lại bùng lên khi cuộc hôn nhân ấy kết thúc một cách chóng vánh sau 6 tháng.

Người đàn bà duy nhất trong cuộc đời "ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu chính là nữ đạo diễn điện ảnh đầu tiên của Việt Nam, bà Bạch Diệp. Họ trở thành cặp uyên ương trai tài gái sắc vào năm 1958 qua mai mối của ông Hoàng Tùng, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân, nơi bà Bạch Diệp công tác khi ấy. Bạch Diệp trở thành vợ của "ông hoàng thơ tình" Việt Nam Xuân Diệu năm 29 tuổi, còn Xuân Diệu đã ngoài 40.

Bà Bạch Diệp nhớ lại: Trước đó, vào một ngày cuối mùa đông năm 1957, trong cái rét như cắt da cắt thịt của Hà Nội, ông Hoàng Tùng chợt gọi Bạch Diệp lại và bảo sẽ giới thiệu chồng cho cô. Bạch Diệp nghe thấy vậy liền giãy nảy phản đối. Hoàng Tùng liền nhẹ nhàng bảo: Người này anh ngắm kỹ cho em rồi, không ai xứng đáng hơn đâu. Chính là ông hoàng thi ca - Xuân Diệu đấy.

Bạch Diệp khi ấy vốn là một người yêu thơ ca và cô rất phục tài năng của thi sĩ Xuân Diệu. Cô thường chép những bài thơ tình của Xuân Diệu vào cuốn sổ tay. Lần gặp đầu tiên, Bạch Diệp dường như đã bị chìm trong đôi mắt to, sáng và thăm thẳm của "ông hoàng thơ tình". Xuân Diệu lúc ấy tuy đã ngoài 40 tuổi mà trông vẫn rất bảnh bao, cuốn hút với vầng trán cao và những sợi tóc loăn xoăn bồng bềnh, lãng mạn. Những buổi hẹn hò sau đó, Xuân Diệu thường chở Bạch Diệp trên xe đạp lang thang ra ngoại ô chơi. Một lần, đang rong ruổi trên đường, một cơn mưa lớn bất chợt ập đến, Xuân Diệu liền kéo Bạch Diệp vào trú dưới một mái hiên. Thi sĩ rút khăn mùi xoa, lau từng giọt mưa lấm tấm trên mặt người bạn gái khiến nàng cảm động trong lòng. Những bông hoa hồng tươi thắm được Xuân Diệu cầu kỳ lựa chọn từ tiệm rồi mới mang tặng khiến nàng thêm đắm đuối trong bầu không khí lãng mạn của thơ và hoa.

Ngày ấy, Xuân Diệu thường từ ngôi nhà ở 24 Cột Cờ đi xuống nhà nàng ở cuối phố Bà Triệu, nơi có hàng hoa dạ lan thơm nức. Nàng trở thành nguồn cảm hứng để Xuân Diệu viết nên bài thơ tình tứ tuyệt bất hủ: "Tôi cầm mùi dạ lan hương/ Trong tay đi đến người thương cách trùng/ Dạ lan thơm nức lạ lùng/ Tưởng như đi mãi không cùng mùi hương".

Gần đến ngày cưới, một cô bạn đồng nghiệp kéo Bạch Diệp lại bảo: Nghe người ta nói anh Xuân Diệu có vấn đề đấy, phải xem lại đi, không lại lỡ dở đời con gái. Bạch Diệp gạt đi: Người ta ghen ghét, nói xấu anh Diệu thôi. Trước đám cưới vài ngày, Bạch Diệp giục Xuân Diệu đăng ký kết hôn nhưng anh lại ậm ừ cho qua, kêu để từ từ. Giục mấy lần không thấy Xuân Diệu động tĩnh gì nên Bạch Diệp thôi không nhắc nữa.

Đám cưới diễn ra vào cuối tháng 4 năm 1958, do cơ quan Bạch Diệp tổ chức. Bạch Diệp trong bộ áo dài đội voan trắng muốt, hạnh phúc trở thành nữ hoàng thi ca của Xuân Diệu.

Bà Bạch Diệp là người vợ duy nhất được nhắc đến của Xuân Diệu được cưới hỏi đàng hoàng, trang trọng theo phong cách thời đó. 

icon Nhà thơ Xuân Diệu,Thơ trữ tình hiện đại,Thơ Xuân Diệu,Xuân Diệu

Tổng hợp

Tác phẩm tiêu biểu của Xuân Diệu

Thăm Pác Bó

Thơ   •   27.10.2021
Nước từ gốc đá chảy tuôn Suối xanh ngăn ngắt một nguồn vô biên, Xuôi xa rồi lại trào lên; Cây thài lài tía mọc bên đá ghềnh. Một vùng thuần khiết non xanh Như mang ánh mắt tinh anh Bác Hồ. Hãy còn bàn đá nhấp nhô Bác ngồi dịch Sử, nghĩ cho muôn đời.

Tình cờ

Thơ   •   21.10.2021
Mắt ấm đêm kia, sáng bữa nầy Lạnh lùng trông xuống má hây hây. Ái tình đến đó soi gương nước Đã biến. Sao phai dưới nét mày. Những thoáng ân tình chạy thoảng qua, Đi không biết trước, đến không ngờ. Nhịp nhàng mắt đẹp nhìn trong mắt..

Ta chào Việt Bắc, về xuôi

Thơ   •   19.11.2021
Núi xa khoác áo màu xanh nhất, Suối gần hát tiếng tuyệt vời trong... Chim rừng ríu rít ca tha thiết, Buổi tiễn đưa, Việt Bắc đẹp vô cùng. Ta chào Việt Bắc, ta xuôi, Bước chân lưu luyến, nụ cười tình chung. Tám năm đường tỏ ngõ thông, Quen bao đỉnh dố

Chiếc bánh trung thu

Thơ   •   27.10.2021
Một mảnh trăng thu hình chiếc bánh, Bánh không ngon lắm, cũng tình anh. Sáng hôm mười bốn ta xa cách, Đến tối trung thu em một mình. Mình em mở chiếc bánh trông trăng Anh để dành cho, gói kỹ càng. Mỗi miếng ngọt bùi là tưởng nhớ Đến ai gửi gắm mối tình

Tiếng vàng

Thơ   •   19.11.2021
Đêm trong động một tiếng vàng, Tiếng nghe êm ái, lắng càng dịu trong. Tiếng đưa hoà dịu vào không, Như rơi giọt bạc nằm trong da trời. Lung linh xoay giọt lệ cười, Vuốt ve man mác như lời nước xanh, Ấy là tiếng sao lanh lảnh nói, Hạt bóng trăng s

Thác

Thơ   •   27.10.2021
Như nước dòng lao gặp đá ngăn Cuộn từ đáy vực toả băn khoăn, Chưa vần được đá nên tung sóng, Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm; Thắm thiết tình anh gặp cách xa Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoa. Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi! Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả ra.

Anh đã giết em

Thơ   •   15.10.2021
Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt Tim

Tứ tuyệt tương tư

Thơ   •   09.02.2022
I Lâu lắm em ơi, tháng rưỡi rồi Sao nhiều xa cách thế, em ơi! Sớm trông mặt đất thương xanh núi; Chiều vọng chân mây nhớ tím trời II Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu Cây vắng chim bay, nắng vắng chiều Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu Mây chừng ấy đó, g

Những suối trời

Thơ   •   19.11.2021
Em có yêu không những suối trời Trong con chiền chiện líu lo hoài, Mình ném thia lia lên khoảng biếc, Tiếng ca thanh, lọc cả đồng vui? Em có yêu không trên mái gianh Tiếng chim se sẻ gảy đàn tranh; Có yêu cu đất gù trưa nắng, Và tiếng cò kêu qua lúa

Tình thứ nhất

Thơ   •   22.10.2021
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, Anh cho em, kèm với một lá thư. Em không lấy, và tình anh đã mất Tình đã cho không lấy lại bao giờ. Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo; Tình thì buồn như tất cả chia ly. Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;

Muộn màng

Thơ   •   19.11.2021
Anh biết yêu em đã muộn màng, Nhưng mà ai cưỡng được tình thương! Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc Anh chỉ xin về một chút hương. Một chút hương phai của ái tình Mà em không thể gửi cùng anh; Để lòng ướp với tình phai ấy, Anh tưởng từ đây bớt một mì

Mặt người thương

Thơ   •   19.11.2021
Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào Nguyễn Công Trứ Thơ chẳng nên câu, bút cũng thường, Vẽ sao cho được mặt người thương! Hữu hình gắn bó là xương thịt, Lại cả vô hình tựa gió, hương. Anh tưởng như anh thuộc mặt người, Ôi ngôi sao nhỏ chiếu trong ngời! Kh

Một ngày xuân

Thơ   •   19.11.2021
Một ngày xuân xanh tươi như mắt biếc, Gió biển Đông phơ phất thổi lên rừng. Áo Việt Bắc màu chàm pha vững chắc Cũng thêu thùa những đường nắng mênh mông. Tôi bước đi trên những đường phá vỡ, Lắng tai nghe kháng chiến hát mơ hồ. Mùi chiến thắng g

Uống xong lại khát...

Thơ   •   19.11.2021
Uống xong lại khát, là tình; Gặp rồi lại nhớ, là mình của ta. Dù cho ngày tháng trôi qua, Mến yêu không thể thành ra hôm nào. Nắng mưa lớp lớp khơi trào Trăm sông nghìn suối đổ vào lòng anh!

Hoa

Thơ   •   19.11.2021
Này là bông cúc với bông mai, Với lại bông lan lá nhọn dài, Với lại bông hồng da mởn mởn, Này thêm bông lý với bông lài. Thêm đoá tường vi chấm lệ trinh. Nhành thì gai sắc, lá thì xinh. Thơm sao thanh thoát hoa sen trắng! Hoa cải hoa dưa vàng thái bì

Bác Hồ về thăm một làng Hà Bắc

Thơ   •   27.10.2021
Bác đứng giữa sân trường. Quây quần các cháu nhỏ Và các cháu thanh niên, Các “dũng sĩ năm tấn” Như lúa mở cờ lên, Và các lão du kích Đã xông pha trận tiền, Các bác gái, bà cụ Mặt tươi rói, hồn nhiên. Hà Bắc một làng xanh Xưa vốn là nghèo khổ

Hôn cái nhìn

Thơ   •   27.10.2021
Không phải anh hôn đôi mắt, Anh hôn cái nhìn của em. Mắt em một vừng yêu mến Thắt anh trong lưới êm đềm. Anh nhớ mãi một bến xe Đến đó hai ta từ biệt. Em yên lặng - Anh lắng nghe Mắt em nghìn vạn tơ xe... Từ hôm ấy đôi mắt em Là ảnh cuối cùng anh giữ

Lưu học sinh

Thơ   •   22.10.2021
Một tiếng cò qua trong gió mau Đưa hồn nhớ cảnh đã phai màu Từ năm giống ái vừa gieo hạt, Cho đến bây giờ mộng chín au.

Lưng trăng

Thơ   •   19.11.2021
Cô Hằng ơi, bao năm Thấy mặt không thấy lưng! Cô quay mình một phía, E thẹn đến vô cùng. Mặt đẹp cô ngọc ngà, Ngắm trông là yêu mến. Triệu dặm biết sao mà Thấy nhau cho trọn vẹn! Nhưng, trí người vươn mãi, Vượt gió, đuổi sao băng; Hôm qua vừa phó

Chặt cái bùi ngùi

Thơ   •   09.11.2021
Dì ơi, bác ơi, đáng tuổi mẹ của con, Con mới gặp mẹ lần thứ nhất, Con thấy mẹ u buồn trên nét mặt, Con bỗng giật mình. Trán mẹ bóng còn qua, Sương còn mờ trên tóc mẹ sương pha, Mẹ còn hãy ngậm ngùi, còn ảm đạm; Mẹ ngồi yên lặng Mẹ chẳng thở than,

Hoa cau

Thơ   •   27.10.2021
Đôi ta giàu lắm, bởi thêm nhau Là cả nhân gian lại bắt đầu Lại mới trời xanh, thanh nước biếc Như vườn sáng sớm nở hoa cau Hoa cau nứt mở tủa hoa ngà Ánh sáng cùng hương lấp lánh hoa Anh muốn tặng em hương thoảng ấy Vô cùng dịu mát với sâu xa...

Tình trai

Thơ   •   19.11.2021
Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine, Hai chàng thi sĩ choáng hơi men, Say thơ xa lạ, mê tình bạn, Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên. Những bước song song xéo dặm trường Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương, Họ đi, tay yếu trong tay mạnh, Nghe hát ân tình giữa gió

Đi dạo

Thơ   •   22.10.2021
Tôi là một kẻ làm thơ... thẩn, Đi hỏi tình yêu giữa cảnh trời. Gió chải trong đầu không biết lược, Mây vờn qua mắt chứa xa khơi. Của nhành trĩu trĩu, lá âm âm Tôi hiểu chờ riêng với muốn thầm. Tiếng nhỏ vừa lan trong kẽ biếc,

Chén nước

Thơ   •   20.01.2022
Em cho anh chén nước, Anh biến thành rượu nho Rượu triền miên mộng ước Rượu nồng nàn thơm tho. Cái men trong mắt em Anh để vào chén nước; Hương hơi thở của mình Đã hoá thành rượu chuốc. Anh thêm vào chén nước Rượu cất của hồn anh, Rượu cười sao lấp

Chớm những ngày thu

Thơ   •   27.10.2021
Trời vừa đỏ gắt đã xanh ru, Sau mấy hôm mưa thoảng ít mù. Hái những ngày thu - hái những ngày thu! Để dành trong mắt đặng êm lâu. Rồi ánh thu lừng khắp đó đây Rung trong không khí những chuông ngày. Hái nắng vàng bay - hái nắng vàng bay, Tận ngang tr

Gửi hương cho gió

Thơ   •   21.10.2021
Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm Đem gửi hương cho gió phũ phàng! Mất một đời thơm trong kẽ núi, Không người du tử đến nhằm hang! Hoa ngỡ đem hương gửi gió kiều, Là truyền tin thắm gọi tình yêu. Song le hoa đợi càng thêm tủi:

Lạc quan

Thơ   •   19.11.2021
Vườn cười bằng bướm, hót bằng chim; Dưới nhánh, không còn một chút đêm: Những tiếng tung hô bằng ánh sáng Ca đời hưng phục trẻ trung thêm. Gió qua, như một khách thừa lương, Lay nắng trên mình lá loáng sương. Hoa cúc dường như thôi ẩn dật, Hoa h

Vịnh cái cờ

Thơ   •   22.10.2021
Cũng xanh, cũng đỏ, cũng thì cờ! Nấp bóng cờ ai, ngó mập mờ? Thẹn với gió sương, bay lấp ló, Hổ cùng non nước, phất bơ vơ. Đỏ này vốn thiệt pha bằng gấc, Nhuộm thắm phẩm tàu, xinh đẹp thật. Không dùng tranh đấu, chỉ dùng treo, Chẳng phải gió thơm,

Xuân không mùa

Thơ   •   09.02.2022
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm, Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều. Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng. Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng; Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ, Chim trên cành há mỏ hót ra thơ;

Khi chiều giăng lưới

Thơ   •   22.10.2021
Khi chiều giăng lưới qua muôn gốc cây, Khi con chim én tìm không ra bầy, Khi nước suối đã lờ đờ khép mắt, Khi lá lìa, mặt đất cũng buồn lây, Và trên trời mờ ảnh một làn mây; Khi rừng vắng bơ vơ trong gió rộng, Khi gió đơn lưu lạc giữa r

Nụ cười xuân

Thơ   •   19.11.2021
Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời Sao buổi đầu xuân êm ái thế! Cánh hồng kết những nụ cười tươi Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao Cây vàng rung nắng lá xôn xao Gió thơm phơ phất bay vô ý Đem đụng cành mai sát nhánh đào T

Xem bảng...

Thơ   •   27.10.2021
Nhớ khi em còn nhỏ thơ Em thi đại học, anh chờ Anh đi xem bảng cho em Giật mình thấy một dòng tên. Sáu xuân, sáu hè, sáu đông Trí anh vẫn nhớ một dòng Chữ đánh máy, tên viết hoa Thế là hoa nở chim ca... Anh đánh điện về quê hương Bảo em ra kịp tựu tr

Biết tạc đâu ra em của anh?

Thơ   •   23.10.2021
Đôi ta dừng. Em đi vào lối cỏ Anh nhìn theo dáng nhỏ bước xa dần Anh thuộc tay em, anh thuộc bàn chân Em như từ trong anh bước ra đường cái... Anh thuộc mắt em, anh thuộc tóc em Anh như vỏ mà em là ruột quả Ôi một trái luôn chia làm hai nửa

Dọn sang trường mới

Thơ   •   20.01.2022
sáng nay, nghỉ Tết vào, lòng chúng em khấp khởi. bấy lâu học bên chùa, nay dọn sang trường mới. Trường gọn xinh bốn lớp, Tường gạch, rộng hàng hiên. Cửa sổ xanh, mái ngói, Hàng cây lớn gần bên. Trước sân dựng cột cao, Cờ bay bay thắm đỏ. Chúng em há

Xuân rụng

Thơ   •   21.10.2021
Sắc tàn, hương nhạt, mùa xuân rụng! Những mặt hồng chia rẽ hết cười. Đỡ lấy đài xiêu, nưng lấy nhị, Hồn ơi, phong cảnh cũng là ngươi! Duyên mỏng bay theo đỡ sắc buồn, Cho mình hoa rụng cứ xinh luôn. Phút giây hoá bướm lìa cây dạo, Đến đất không ngh

Mũi Cà Mau

Thơ   •   19.11.2021
Mũi Cà Mau: mầm đất tươi non Mấy trăm đời lấn luôn ra biển; Phù sa vạn dặm tới đây tuôn, Đứng lại; và chân người bước đến. Tổ quốc tôi như một con tàu, Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau. Những dòng sông rộng hơn ngàn thước. Trùng điệp một màu xanh lá đướ

Nhớ mùa tháng tám

Thơ   •   19.11.2021
Cờ Đỏ Sao Vàng... Tháng Tám Bốn Mươi Nhăm... Nhà Hát Lớn... Mùa Thu Năm Cách Mạng... Hà Nội Thủ Đô... Việt Minh Mặt Trận... Tự Do Độc Lập... Dân Chủ Cộng Hoà... - Những tiếng thần reo rắt mãi, mãi lòng ta! Nhớ hỡi nhớ, khóc oà vui biết mấy! "Cá

Biểu tình mưa

Thơ   •   19.11.2021
(19 tháng Tám 1946) Biểu tình! Biểu tình! Trên đường réo một tiếng sông, tiếng thác, Quần áo chảy dưới mưa nghe xào xạc, Cổ hầu kêu mường tượng tiếng mưa bay. Thác ào ào gần nghe tựa xa xa: Tiếng mưa đi lùa sương trên đường nhựa, Tiếng gió v

Tặng thơ

Thơ   •   22.10.2021
Đây dây thơ e ấp đã lâu rồi, Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng; Lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng; Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi. Từ ngàn xưa, người ta héo, than ôi! Vì mang phải những sắc lòng tươi quá. Tôi không biết, không biết gì nữa cả,

Thơ

Thơ   •   09.02.2022
Nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu. Nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì. Hư vô bóng khói trên đầu hạnh; Cành biếc run run chân ý nhi. Gió thầm, mây lặng, dáng thu xa. Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà. Buồn ở sông xanh nghe đã lại, Mơ hồ trong một tiếng ch

Nhớ nhỏ đôi tay

Thơ   •   21.01.2022
Nhớ em, nhớ nhỏ đôi tay Hơi hương nhớ dịu, lông mày nhớ thanh. Mắt trong, anh nhớ long lanh, Hàm răng, anh lại nhớ anh hay nhìn.

Tương tư chiều

Thơ   •   19.11.2021
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm; Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm. Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối. Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối; Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành; Mây theo chim về dãy núi xa xanh Từ

Phan Thiết

Thơ   •   19.11.2021
Ôi Phan Thiết thân thiết Phan Thiết tha thiết ơi, Một không khí lao động Bao trùm cảnh và người. Sông Cà Ty chảy lặng Bên bến cá Cồn Chà, Một ngàn thuyền gắn máy Đi đánh cá gần xa Tháng ba gió nam non, Đánh cá trừ, cá trích. Tháng sáu gió nam già, Lắ

Ba lời cảm ơn

Thơ   •   27.10.2021
Cảm ơn trời đất thật tài hoa Đưa hết tình anh với đậm đà Đem cả bài thơ và khúc nhạc Sắc trời hương đất tạo em ra. Cảm ơn thầy mẹ khéo nhân duyên Sinh tạc ra em khối diệu huyền Dáng nét làm cho anh quyến luyến Sáng ngời đôi mắt khiến anh điên.

Đi với dòng người

Thơ   •   10.11.2021
Mở mắt ra: là chói loà ánh sáng Hàng vạn vạn phút giây xây dựng; Những toa tàu mạnh mẽ của thời gian Chở yêu thương và tin tưởng đầy tràn.

Gặp gỡ (II)

Thơ   •   21.01.2022
Buổi chiều hôm ấy đáng muôn hôn, Hôn gió hôn mây với cả hồn Hôn cái khúc đường, hôn cả bóng Hàng cây xanh biếc dưới hoàng hôn Dun dủi làm sao thế, hỡi em Chiều nay em khoác áo trăm duyên Em đi đôi dép xinh đơn giản Em thật hồn nhiên, rất tự nhiên...

Khung cửa sổ

Thơ   •   21.01.2022
Anh có nhà có cửa Nhưng không vợ không con Sợ cái bếp không lửa Sợ cái cửa không đèn. Những đêm đi xa về Tận xa nhìn cửa đóng Không ánh sáng đón mình. Không có ai trông ngóng. Từ khi em đến anh Cửa sổ ánh đèn xanh Xa xa anh thấy sáng Trong đêm khung

Bài học than Cọc Sáu

Thơ   •   27.10.2021
Bảy triệu tấn đất mới lấy được một triệu tấn than Bãi thải mênh mông lổng chồng những hòn than giả. Lên xuống những đường tàu sáu tầng vất vả; Trăm xe rộn ràng; ba nghìn thợ là ong. Những vỉa than dày mười lăm thước xuống xa, Vỉa mỏng nhất cũng được

Sương mờ

Thơ   •   22.10.2021
Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau, Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đau. Sương bạc lấp cả một trời trắng sữa; Sương mông lung như giữa khoảng giang hà. Mắt tuy mở mà lòng không thấy nữa, Hồn lạc rồi, không biết ngõ nào ra. Sương lan mờ,

Chúng ta...

Thơ   •   19.11.2021
Tụi xảo ác muốn giở trò cướp nước. Chó gian ngoa đưa mồm sủa đoàn người. Cắn răng lại, Anh Em ơi! cứ bước! Ngày mai hồng đập vỡ bóng đen thui. Giặc phản động hùa theo quân cướp nước. Súng cũng suông, miệng lưỡi có làm gì! Cắn răng lại, Anh Em ơi! cứ

Cái dằm

Thơ   •   19.11.2021
Em đi, có biết cho tình, Lòng anh vò xé tan tành vì em. Mới vừa xa khuất mắt đen, Nỗi đau lòng đã tràn lên tấm lòng. Cái dằm xuyên giữa đôi ta Còn hơn đau đớn thịt da mấy lần. Vết thương trong cõi tinh thần Đã đau một lúc, lại dần dần đau. Em là nhâ

Kỷ niệm (I)

Thơ   •   22.10.2021
Ôi ngắn ngủi là những giờ họp mặt! Ôi vội vàng là những phút trao yêu! Vừa nắng mai sao đã đến sương chiều? Em hờ hững, để cho lòng anh lạnh. Em có nhớ một buổi chiều yên tịnh Chúng ta chìm trong một biển ái ân,

Bên ấy bên này

Thơ   •   19.11.2021
Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp Như túp nhà không bốn vách xiêu; Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc Mưa đưa ta đến bến Đìu hiu. Em ở bên mình; ta ngó say, Song le bên ấy với bên này Cũng xa như những bờ xa cách, Không có thuyền qua, không cánh bay. Ta thấy

Trận trường kỳ

Thơ   •   19.11.2021
Thưa Mẹ Việt Nam, Mẹ lòng sông biển! Mở Cộng Hoà, hai mươi triệu chúng con Dâng tặng Mẹ trận trường kỳ kháng chiến. Quà thiêng liêng tươi thắm cả linh hồn. Quà trong đó thịt chúng con run rẩy Từng vết thương như đất ruột cày lên. Thịt chơi với đạn mư

Aragông và Enxa

Thơ   •   19.11.2021
I Aragông và Enxa Tình sử đẹp, tình ca. Trong vườn tình muôn thuở Nở vút một đôi hoa. Chuyện riêng của hai người Thành thơ chung nhân loại. Aragông, Enxa Tình mỗi ngày mới mãi. Aragông thi sĩ Người yêu kính nhân dân, Người kiên cường chiến sĩ Là tuyệ

Hương đời

Thơ   •   19.11.2021
Đời ta tất cả, nhưng cũng có gì đâu? - Miếng vấn chênh kêu giữa dịp cầu, Một buổi chiều sương nghe chó sủa, Sân hè thóc trải liệng bồ câu. Tiếng chân yêu mến vào trong dạ, Giọng nói thân yêu mới đổi màu. Cái nắng ồ lên trong tiếng lá: Đời là tất cả -

Đã tới mặt trăng

Thơ   •   19.11.2021
Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt HỒ XUÂN HƯƠNG Trăng vào rằm tháng tám Trung thu Trong ngần, toả ánh sáng xanh mát rượi. Đêm nay, ta cũng ngửa đầu nhìn trăng không mỏi, Nhưng mắt ta nhìn đã khác, trăng ơi! Ta nhìn trăng như một quả dưa trời Ta đã bấ

Nhớ tay chân

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Thương Binh Có những khi mưa dầm dài dặc như trời                    nhức nhối ở trên mây; Có những đêm trăng lặng gieo trên tàu lá chuối; Có những

Anh nhớ thương ai

Thơ   •   19.11.2021
"Anh nhớ thương ai, đôi mắt lim dim" Anh nhớ thương ai, anh nhớ thương em. Ngó lên trời đẹp muốn xem, Hồ dâng sắc nước, trăng đem ánh ngà. Trúc thanh trúc cũng la đà, Gió hương dường đã chan hoà trong đêm. Anh nhớ thương em, anh nhớ thương

Em đi tuyến lửa

Thơ   •   21.01.2022
Anh nằm đôi mắt mở nhìn đêm Tưởng ngó xuyên trời được thấy em. Tuyến lửa em đi đà một tháng Không thư về, anh ngóng trông tin. Anh đợi tin em đến cháy lòng Lo em tai nạn xảy ra không? Sao em không viết, thư không gửi? Tim cứ quay về mãi hướng trong.

Sớm nay

Thơ   •   19.11.2021
Sớm nay thức dậy như thường lệ, Sao tiếng chim kêu           bỗng khác thường; Lá cũ lại nhìn ra mới mới, Trời êm, không đợi có pha sương. Bàn ghế thở vui, giường cũng rạng, Phòng văn như toả một mù

Ước chi...

Thơ   •   19.11.2021
Ước chi không phải là xa, Sớm mai tung cánh cửa đà thấy em Cười làm trái đất đẹp thêm, Chân qua trăm dặm còn nhem bụi đường. Ước phòng anh ngát mến thương, Ngừng trang sách mở, nghe hương tâm tình; Nhìn gương ta bỗng thấy mình, Đôi ta bóng chuyện vớ

Trò chuyện với Thơ thơ

Thơ   •   22.10.2021
Ngoảnh lại khi nào, thoắt bốn năm! Biết bao thương nhớ, biết bao thầm Đau lòng cuộc thế nhanh, ai ngỡ Đã gửi vào đây hoa tháng, năm.

Hy Mã Lạp Sơn

Thơ   •   21.01.2022
Nghìn thế kỷ đã theo nghìn thế kỷ, Ta đứng đây nhìn thấy triệu mặt trời Tắt và nhen và phân phát cho đời Những thời tiết tái tê hay ấm áp Ở chốn tuyệt mù, dưới chân ta đẹp. Ta đứng đây, vĩnh viễn giữa mùa đông, Tuyết trên đầu vĩnh viễn choá từng khô

Trăng sáng

Thơ   •   27.10.2021
Anh đứng cửa sổ trước Thấy cành, gió đưa nhau Anh đứng cửa sổ sau Thấy cây long não sáng. Biết là trăng giữa cỏ Rải những cọng rơm vàng. Biết là trăng trên trời Đang rắc hoa liền cánh. Những khi em ở gần Hai ta vui ngày tháng, Anh mải thơ quên trăng,

Vấn vương

Thơ   •   09.02.2022
Anh chả hiểu vì sao vấn vương Năm năm, như mấy chục năm trường Vẫn làn mắt ấy, làn môi ấy Anh hãy còn thương, chẳng hết thương.

Mười chữ

Thơ   •   19.11.2021
Mưa dầm - thu dưới nguyệt: Máng chảy - suối trên nhà.

Nhớ quê Nam

Thơ   •   09.11.2021
Ôi miền Nam, miền Nam Quê má, quê má yêu, Quê xinh đẹp trăm chiều; Ôi miền Nam, miền Nam, Ôi Bình Định, Qui Nhơn, Đâu yêu mến cho hơn Nơi ta lọt lòng mẹ?

Chiều đợi chờ

Thơ   •   22.10.2021
Hôm nay chiều đợi chờ Nắng nhỏ cành vương vấn. Sương hồng cây ước mơ; Em đến; lòng van khấn. Chân thơm mang gió lại Tay đẹp ngỡ ngàng chi. Ngoảnh đầu che sắc thẹn Nghiêng đầu im bóng mi. Lòng tôi rung động như Hoa hồng trong cốc nước.

Vô sản chuyên chính

Thơ   •   20.01.2022
Tôi đã từng làm thơ về mây về gió, Tôi sẽ còn làm thơ về sen ngó với đào tơ, Hẹn sớm mong chiều tôi vẫn sẽ làm thơ, Nhưng hơn cả xưa kia, hơn cả bao giờ, Tôi muốn làm bài thơ về chuyên chính vô sản.  * *   * Đã khuya lắm. Chừng hai ba

Ca tụng

Thơ   •   19.11.2021
Trăng, vú mộng của muôn đời thi sĩ Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy, Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây; Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí; Trăng, vú mộng của muôn đời thi sĩ Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy. Trăng, nguồn sương làm ướt cả Gió h

Ổi Hồ Tây

Thơ   •   27.10.2021
Có gì ríu rít giữa cành đây Không phải chim kêu, mà gió say! Những trái ổi ương chen lá ổi Đê sông Hồng đứng ngắm Hồ Tây... Ổi một bờ đê thân mảnh gầy Mà dai như thể vạn cành tay. Ổi thơm lá ổi và thơm trái Thứ ruột vàng ong, ruột đỏ hây.

Bác đi xa cháu nhớ ghê

Thơ   •   22.10.2021
Bác đi xa cháu, nhớ ghê Thằng cu Vũ, bác chưa về được thăm. Bây giờ cháu đã lên năm, Từ khi nhỏ xíu cháu nằm trên tay, Bác rất yêu cái thằng này, Tưởng như có cháu là hay trên đời. Bác xem là một con người, Còn non, đang bú tay, vòi đó thôi;

Ta đi tới Mạc Tư Khoa

Thơ   •   19.11.2021
Đường đi tới Mạc Tư Khoa Qua Hồng Hà, qua Dương Tử, Hoàng Hà. Trung Hoa vĩ đại Giao hoà Hà Nội - Mạc Tư Khoa. Đường đi tới Mạc Tư Khoa Mênh mông đất rộng, bao la sông dài. Máy bay đưa tận ngang trời, Đường xe lửa phóng liên hồi ngày đêm. Mạc Tư Khoa!

Nhị hồ

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Thạch Lam Trăng vừa đủ sáng để gây mơ, Gió nhịp theo đêm, không vội vàng; Khí trời quanh tôi làm bằng tơ. Khí trời quanh tôi làm bằng thơ. Cây cỏ bình yên; khuya tĩnh mịch. Bỗng đâu lên khúc Lạc âm thiều Nhị hồ để bốc niềm cô tịch, Không khóc,

Quả sấu non trên cao

Thơ   •   27.10.2021
Chót trên cành cao vót Mấy quả sấu con con Như mấy chiếc khuy lục Trên áo trời xanh non. Trời rộng lớn muôn trùng Đóng khung vào cửa sổ Làm mấy quả sấu tơ Càng nhỏ xinh hơn nữa. Trái con chưa đủ nặng Để đeo oằn nhánh cong. Nhánh hãy giơ lên thẳng

Rừng mơ tuổi thơ

Thơ   •   09.02.2022
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ Ta thật tình đau xót đến vô biên Nghĩ lần đi là nghìn trùng cách biệt Còn bao giờ trở lại nữa không em Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng Chính nơi đó ta ôm hết thời trong Bằng hai tay

Đôi mắt xanh non

Thơ   •   19.11.2021
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non. Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo. Hãy để cho bà nói má thơm của cháu. Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non. Mẹ bế đứa con như ôm tròn trái đất. Suối chạy tìm sông trăm vòng tươ

Đẻ một hành tinh

Thơ   •   19.11.2021
Người vừa mới đẻ một hành tinh! Một ngôi sao - mới sinh vào vũ trụ! Đường tinh tú          mở, hôm nay rộng mở Chính là ra từ trí tuệ Lênin. Chính là Ngôi sao Đỏ điện Krem-lin Bốn mốt năm toả hồng trê

Mênh mông

Thơ   •   21.10.2021
Lòng rộng quá chẳng chịu khung nào hết, Chân tự do đạp phăng cả hàng rào; Ta mang hồn trèo lên những đỉnh cao Để hóng gió của ngàn phương gửi tới. Hoa cỏ mạnh xông lên mùi xứ mới, Đất nồng thơm dương tráng tựa chàng trai. Sông núi phơi xa,

Ngọn quốc kỳ

Thơ   •   22.10.2021
Gió reo, gió reo, gió Việt Nam reo, Mây bay, mây bay, mây hồng tươi sáng. Gió ca trên non, gió ngợi trên đèo; Gió hát trên đồng: máu đỏ cao treo. Gió bay đi, mà nhạc cũng bay theo, Đưa tin mới khắp trên trời nước Việt.

Những đêm hành quân

Thơ   •   21.01.2022
Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu; Tôi sống với cuộc đời chiến đấu Của triệu người yêu dấu gian lao. * Tôi đã đi hàng chục đêm sao, Một chiếc xe - đạp vào băng bóng tối; Cũng có lúc mây trời đen kịt lưới. Cũng

Tổng... bất đình công

Thơ   •   19.11.2021
Tổng đình công hỡi! Tổng đình công! Tưởng có, ai ngờ lại hoá không! Trời hỡi, đất ơi, xin chứng giám! Lấy mo mà bịt mặt cho xong! Tổng đình công đấy, nghĩ mà thương. Phố đóng sao mà cửa mở toang? Tầu điện long cong ra vẫn chạy! Đồng Xuân ầm ỹ họp như

Buồn trăng

Thơ   •   21.10.2021
Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ; Thương ai không biết, đứng buồn trăng. Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió, Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng. Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa, Bao giờ viễn vọng đến bây giờ..

Cặp hài vạn dặm

Thơ   •   19.11.2021
Nếu ta có gặp hài tiên, Ta đi khắp xứ, khắp miền, khắp nơi. Ta đi, đi tận phương trời, Đi cùng phương đất, xa vời ta đi. In như chiếc chén lưu ly, In như chiếc lá hết thì tuơi xanh, Ta theo gió mạnh, gió nhanh Gió hung dữ, gió sát sanh, gió cuồng! Đ

Vội vàng

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Vũ Đình Liên Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần trăng mật; Này đây hoa của đồng nội xanh rì; Này đây lá của cành tơ phơ phất; Của yến anh này đây khúc tình si. Và nà

Xuân đầu

Thơ   •   22.10.2021
Tặng Hồ Cũ Trời xanh thế! Hàng cây thơ biết mấy! Vườn non sao! Đường cỏ mộng bao nhiêu. Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy, Khi chàng Kim vừa được thấy nàng Kiều. Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ! Trời về đây!

Nỗi cô quạnh của thần Tự Do (ở Mỹ)

Thơ   •   19.11.2021
Từ năm 1886, trên một hòn đảo ở lối vào cửa biển Nữu Ước (miền Nam ta gọi là Nhiêu do) có đặt một pho tượng khổng lồ "Thần Tự do dọi cho thế giới" cao 46 thước và dùng làm hải đăng. Ai khổ cho bằng Thần Tự do Một mình trước cửa biể

Giục giã

Thơ   •   21.10.2021
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, Em, em ơi, tình non đã già rồi; Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, Mau với chứ! thời gian không đứng đợi. Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới; Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa. Nắng mọc chưa tin, hoa rụng kh

Hư vô

Thơ   •   22.10.2021
Nhưng mà tôi sẽ chết, than ôi! Tôi kẻ đưa răng bấu mặt trời, Kẻ đựng trái tim trìu máu đất, Hai tay chín móng bám vào đời. Kẻ uống tình yêu dập cả môi Nhưng mà tôi sẽ chết, than ôi! Tóc ngời mai mốt không đen nữa, Tuổi trẻ khô đi, mặt xấu rồi.

Cái cặp tóc

Thơ   •   19.11.2021
Tóc em chín tuổi còn hoe, Mẹ yêu, mua cặp tóc về, mừng sao! Vòng vòng mảnh thép thanh tao, Không phai, không dỉ, như sao sáng loè. Cặp đầu em bé xinh ghê, Soi gương rồi, sắp chạy khoe láng giềng. Bỗng em đứng buồn phiền suy nghĩ: - Máy bay thù rất k

Chung thuỷ

Thơ   •   19.11.2021
- Bưng bát cơm đầy, đừng quên em. Mặc vuông áo ấm, chớ quên em. Vui việc làm, quên mệt chớ quên em. Dù gặp nghìn mắt đẹp, chớ quên em. Muốn quên, chờ sông Khung cạn nước hãy quên. Muốn quên, chờ núi Tản Viên mòn mới dứt. - Trồng cây có trái, đợi chờ

Biệt ly êm ái

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nguyễn Xuân Khoát Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu, Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu. Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút. Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút... Người lặng im, và tôi nói bâng quơ, Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ. Một bà

Tình qua

Thơ   •   21.10.2021
Tôi dạo thanh bình giữa phố đông, Tự cười sao chở núi và thông Đến đây áng trở người qua lại; Bỗng lướt ngang tôi một thoáng hồng. Tâm trí còn kinh trận gió người! Bốn bề không khí bỗng reo tươi. Một luồng ánh sáng xô qua mặt, Thắm cả đường đi..

Mãi mãi

Thơ   •   19.11.2021
- Vâng, anh sẽ yêu em mãi mãi; Mãi mãi là trong những phút giây.      Sắc hồng mãi mãi hôm nay, Hoa sim nở rộ cuồng say một đồi; Em nói nhỏ: "hỡi người yêu dấu, Hãy yêu em mãi mãi nghe anh?"    &nbs

Gieo mùa

Thơ   •   19.11.2021
Mấy mươi lần mấy trăm năm đằng đẵng, Nhân loại đầu trần đi trong lửa nắng, Nhân loại hoang vu như một cánh rừng Bọn làm cây vào bổ chặt ngang lưng, Nhựa sống, máu, rỏ xuống từng suối chảy... Chủ nô, chúa đất, Chủ xưởng: tay rìu, Trợn tròn con mắt, H

Trái tim em thức đập

Thơ   •   09.02.2022
Trái tim anh thức đập Nơi gốc của thời gian Một nhịp mạnh nhịp khẽ Ẩy tay anh nồng nàn Trong đêm vạn trùng khơi Anh lắng nghe hồi hộp Nơi nguồn của suối đời Mạch máu em chảy đập Ôi đồng hồ năm tháng Ôi bếp lửa phút giây Răng sáng, mắt em sáng Cũng gố

Nằm bệnh viện

Thơ   •   19.11.2021
Đêm khuya mê tỉnh bàng hoàng, Dường như ai ở bên màn với tôi... Ngực đau, trán vã mồ hôi, Ngọn đèn con đã chăm soi đến gần; Tay người lau trán, đắp chăn, Khẽ như sợ động tinh thần người mê. Còn ai rên rỉ đêm khuya, Ngọn đèn con lại lần đi thăm chừng.

Cao

Thơ   •   19.11.2021
Cao, lên cao xây dựng, Từng bước ta lên cao. Lên bằng thân mỗi viên gạch đỏ, Lên bằng vôi, bằng vữa trộn nhào; Lên bằng hồ có khi pha mật Cho cát, cho sỏi gắn vào nhau; Lên bằng xương sắt bê tông dựng, Cờ vẫy ta lên, trời đỏ lựng; Lên bằng tre giá bắ

Núi xa

Thơ   •   19.11.2021
Núi tận chân trời đứng nghĩ xa, Gió đều trang trải nguyệt bao la; Êm êm núi biếc xinh như ngọc Và cũng buồn như nỗi nhớ nhà. Thấy núi yêu kiều, tưởng núi yên, Tha hồ ta mộng cảnh non tiên, Tưởng như núi đẹp là tranh vẽ, Nhưng núi không hề đứng thả