Mười chữ

Thơ   •   Thứ sáu, 19/11/2021, 14:34 PM

Mưa dầm - thu dưới nguyệt: Máng chảy - suối trên nhà.

Nội dung bài thơ: Mười chữ

Mưa dầm - thu dưới nguyệt:

Máng chảy - suối trên nhà.


Bài thơ Mười chữ của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Nghệ danh: Xuân Diệu

Tên thật: Ngô Xuân Diệu

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác

icon Xuân Diệu, Thơ Xuân Diệu, Nhà thơ Xuân Diệu, Tập thơ Thơ thơ

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Thơ thơ (1938)

Lạc quan

Thơ   •   19.11.2021
Vườn cười bằng bướm, hót bằng chim; Dưới nhánh, không còn một chút đêm: Những tiếng tung hô bằng ánh sáng Ca đời hưng phục trẻ trung thêm. Gió qua, như một khách thừa lương, Lay nắng trên mình lá loáng sương. Hoa cúc dường như thôi ẩn dật, Hoa h

Tình trai

Thơ   •   19.11.2021
Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine, Hai chàng thi sĩ choáng hơi men, Say thơ xa lạ, mê tình bạn, Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên. Những bước song song xéo dặm trường Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương, Họ đi, tay yếu trong tay mạnh, Nghe hát ân tình giữa gió

Muộn màng

Thơ   •   19.11.2021
Anh biết yêu em đã muộn màng, Nhưng mà ai cưỡng được tình thương! Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc Anh chỉ xin về một chút hương. Một chút hương phai của ái tình Mà em không thể gửi cùng anh; Để lòng ướp với tình phai ấy, Anh tưởng từ đây bớt một mì

Bài thơ tuổi nhỏ

Thơ   •   19.11.2021
Giơ tay muốn ôm cả trái đất, Ghì trước trái tim, ghì trước ngực, Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn Bao la muôn trời, sâu vạn vực. Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào? Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa! Cho bừng tia mắt đọ tia

Huyền diệu

Thơ   •   19.11.2021
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent Này lắng nghe em khúc nhạc thơm Say người như rượu tối tân hôn; Như hương thấm tận qua xương tuỷ, Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn. Hãy tự buông cho khúc nhạc hường Dẫn vào thế giới của Du Dương Ngừ

Cặp hài vạn dặm

Thơ   •   19.11.2021
Nếu ta có gặp hài tiên, Ta đi khắp xứ, khắp miền, khắp nơi. Ta đi, đi tận phương trời, Đi cùng phương đất, xa vời ta đi. In như chiếc chén lưu ly, In như chiếc lá hết thì tuơi xanh, Ta theo gió mạnh, gió nhanh Gió hung dữ, gió sát sanh, gió cuồng! Đ

Cảm xúc

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Thế Lữ Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến Đây là quán tha hồ muôn khách đến Đây là bình thu hợp trí muôn hương Đây là vườn chim nhả hạt mười phương

Phải nói

Thơ   •   19.11.2021
"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ? "Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều. "Anh biết rồi, em đã nói em yêu; "Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?". - Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ. Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng; Không tỏ h

Nguyên đán

Thơ   •   19.11.2021
Xuân của đất trời nay mới đến; Trong tôi, xuân đến đã lâu rồi: Từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.

Biệt ly êm ái

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nguyễn Xuân Khoát Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu, Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu. Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút. Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút... Người lặng im, và tôi nói bâng quơ, Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ. Một bà

Đi thuyền

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Khái Hưng Thuyền qua, mà nước cũng trôi, Lại thêm mây bạc trên trời cũng bay; Tôi đi trên chiếc thuyền này, Giòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi. Cái bay không đợi cái trôi; Từ tôi phút trước, sang tôi phút này...

Chiếc lá

Thơ   •   19.11.2021
Theo Arnault Lìa cành, thân héo khô, Hỡi chiếc lá giang hồ, Đi đâu? - Tôi chẳng biết. Xưa ở cành cây thông: Bão đánh, cây gần chết. Chiều thổi đổi không cùng, Gió thoảng hay gió mau Từ hôm ấy, mặc lòng Đưa tôi rừng tới đồng, Núi trước tới lũng sau. T

Mười chữ

Thơ   •   19.11.2021
Mưa dầm - thu dưới nguyệt: Máng chảy - suối trên nhà.

Trăng

Thơ   •   19.11.2021
Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, Ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ... Im lìm, không dám nói năng chi. Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng, Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang, Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá, Và làm sai lỡ nhị

Tương tư chiều

Thơ   •   19.11.2021
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm; Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm. Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối. Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối; Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành; Mây theo chim về dãy núi xa xanh Từ

Đây mùa thu tới

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nhất Linh Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng; Đây mùa thu tới - mùa thu tới Với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá... Đôi nhánh

Giờ tàn

Thơ   •   19.11.2021
Khi mai giậy sớm, trời êm ái, Cửa sổ thênh thang mở gió hồ: Hơi mát đưa hùa theo ánh sáng; Cành gần, chim rộn tiếng đùa nô. Chủ nhật còn nguyên, còn trọn vẹn; Tôi chưa tiêu mất một giờ nào. Như đứa trẻ con ôm cái bánh, E dè tôi muốn giữ cho lâu. Như

Chàng sầu

Thơ   •   19.11.2021
Trốn nỗi buồn vô cớ, Sao anh chẳng vui đi? - Tôi ráng tìm hạnh phúc, Song chẳng biết chờ chi. Xa xăm ru mộng tưởng, Anh có thể phiêu lưu... Tạo hoá không tình cảm, Sinh ra, tôi đã nghèo. Anh hãy là thi nhân Hát nỗi buồn vô cố: - Tôi không biết làm th

Mùa thi

Thơ   •   19.11.2021
Thơ ta hơ hớ chưa chồng; Ta yêu, muốn cưới, mà không thì giờ: Mùa thi sắp tới! - em thơ, Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau!

Gửi trời

Thơ   •   19.11.2021
I Ta nằm trong võng mắt đong đưa, Khi ấy ngày thu dọi ánh vừa. Nhan sắc chớp hàng mi óng ả; Đầu ta ân ái dịu dàng mưa... Quá êm ta tưởng ở chừng trời, Ta choáng không gian, níu tóc ngời: Tóc mịn đầy tay như suối mát, Lòng ta vui rợn thú chơi vơi... I

Thở than

Thơ   •   19.11.2021
Tôi là một kẻ điên cuồng Yêu những ái tình ngây dại Tôi cứ bắt lòng tôi đau đớn mãi, Đau vô duyên, đau không để làm gì. Ôi! tình si Không có một giờ yên ổn! Nếu bỏ được trải lòng cho gió cuốn, Đem vứt đi, như là trái chua cay! Nếu một chiều có thể rả

Ca tụng

Thơ   •   19.11.2021
Trăng, vú mộng của muôn đời thi sĩ Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy, Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây; Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí; Trăng, vú mộng của muôn đời thi sĩ Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy. Trăng, nguồn sương làm ướt cả Gió h

Viễn khách

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nguyễn Nhược Pháp Đương lúc hoàng hôn xuống, Là giờ viễn khách đi. Nước đượm màu ly biệt, Trời vương hương biệt ly. Mây lạc hình xa xôi; Gió than niềm trách móc. Mây ôi và gió ôi! Chớ nên làm họ khóc. Mắt nghẹn nhìn thâu dạ; Môi khô hết níu lời.

Hoa nở để mà tàn

Thơ   •   19.11.2021
Hoa nở để mà tàn; Trăng tròn để mà khuyết; Bèo hợp để chia tan; Người gần để ly biệt. Hoa thu không nắng cũng phai màu; Trên mặt người kia in nét đau.

Đơn sơ

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nguyễn Gia Trí Em nói trong thư: "Mấy bữa rày, "Sao mà bươm bướm cứ đua bay; "Em buồn, em nhớ, chao! em nhớ! "Em gọi thầm anh suốt cả ngày. "Ngoài ấy vui không, anh của em? "Trong này đã có nắng vàng êm: "Mỗi l

Gặp gỡ (I)

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Phạm Văn Hạnh Lòng cũng quay theo trục bánh xe Chở người yểu điệu áo sầu che Hôm nay, chắc ngựa dừng sau trúc, Bên nọ chân trời chuyển gió se. Tôi dạo tìm thơ, gặp biệt ly: Người đi, tôi tưởng bỏ tôi đi. Sau bờ non thẳm, là chi nữa? - Không biế

Thời gian

Thơ   •   19.11.2021
Dưới thuyền nước trôi; Trên nước thuyền chuồi. Và nước, và thuyền Xuôi dòng đi xuôi. Nước không vội vàng Cũng không trễ tràng. Thuyền không chậm chạp Nhưng không nhẹ nhàng. Nước trôi, vô tri, Vô tình, thuyền đi. Nước không biết thuyền; Thuyền biết nư

Vô biên

Thơ   •   19.11.2021
Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu, Ta cẫn uống ở suối thương yêu; Hãy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn, Sóng mắt, lời môi, nhiều - thật nhiều! Chớ nên tiết kiệm, hỡi nàng tiên! Ta được em chăng, lại mất liền: Với bạn ân tình hay với cảnh, Nơi nào ta cũng k

Nụ cười xuân

Thơ   •   19.11.2021
Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời Sao buổi đầu xuân êm ái thế! Cánh hồng kết những nụ cười tươi Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao Cây vàng rung nắng lá xôn xao Gió thơm phơ phất bay vô ý Đem đụng cành mai sát nhánh đào T

Giới thiệu

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Tú Mỡ Xin đừng tìm biết rõ chàng ta, - Nhân loại em gần vẫn xấu xa. Có đến mà yêu thì hãy đến Xem đầu mây gợn, mắt mây qua... Giữa người, anh ráng giấu tên đi; Thi sĩ, thưa cô, có quý gì! Huống nữa người ta đều tự ái; Bao giờ quen thuộc cũng kh

Yêu

Thơ   •   19.11.2021
Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu: Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết. Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu, Vì mấy khi yêu mà chắc được

Dối trá

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Lương Xuân Nhị Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan? Tất cả tôi run rẩy tựa dây đàn Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kĩ, Sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ. Vâng, nói chi để khêu lại nguồn sầu Tôi ngỡ đã cạn hẳ

Ý thu

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nguyễn Lương Ngọc Những chút hồ buồn trong lá rụng Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân. Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng; Chẳng hái mà hoa cũng hết dần. Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve, Thế mà ve đã tắt theo hè. Chắc rằng gió cũng đau thương chứ; G

“Vì sao”

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Đoàn Phú Tứ Bữa trước giêng hai dưới nắng đào, Nhìn tôi cô muốn hỏi “vì sao?” Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp Một thoáng cười yêu thoả khát khao. - Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên, Tôi đã đày thân giữa xứ phiền, Không thể vô tình qua trước cửa, Biế

Sắt

Thơ   •   19.11.2021
Ngày muốn hết buồn như đời muốn hết; Chiều bị thương ráng sức kéo mình đi. Lũ mây già, nghìn vạn khối lâm ly, Đứng giữ lưới bủa vây trời nhỏ hẹp. Vài chiếc quạ, mình than, cong mỏ thép, Quạ vừa kêu, đến tự xự đêm nào; Những cây bàng là những bộ xương

Bên ấy bên này

Thơ   •   19.11.2021
Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp Như túp nhà không bốn vách xiêu; Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc Mưa đưa ta đến bến Đìu hiu. Em ở bên mình; ta ngó say, Song le bên ấy với bên này Cũng xa như những bờ xa cách, Không có thuyền qua, không cánh bay. Ta thấy

Xa cách

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Đỗ Đức Thu Có một bận em ngồi xa anh quá, Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn. Em xích gần thêm một chút: anh hờn. Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa. Anh sắp giận. Em mỉm cười, vội vã Đến kề anh, và mơn trớn: "em đây!". Anh vui liền,

Nhị hồ

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Thạch Lam Trăng vừa đủ sáng để gây mơ, Gió nhịp theo đêm, không vội vàng; Khí trời quanh tôi làm bằng tơ. Khí trời quanh tôi làm bằng thơ. Cây cỏ bình yên; khuya tĩnh mịch. Bỗng đâu lên khúc Lạc âm thiều Nhị hồ để bốc niềm cô tịch, Không khóc,

Tiếng không lời (Mây lưng chừng hàng)

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nguyễn Đỗ Cung Mây lưng chừng hàng Về ngang lưng núi. Ngàn cây nghiêm trang Mơ màng theo bụi Hoa dại trên đồi. Trăng nằm trên ngôi... Gió thanh chia mình Trong cành lá biếc. In như ái tình Mơ qua trời thiếc, Lan giữa làn hương. Hỡi người rất thư

Núi xa

Thơ   •   19.11.2021
Núi tận chân trời đứng nghĩ xa, Gió đều trang trải nguyệt bao la; Êm êm núi biếc xinh như ngọc Và cũng buồn như nỗi nhớ nhà. Thấy núi yêu kiều, tưởng núi yên, Tha hồ ta mộng cảnh non tiên, Tưởng như núi đẹp là tranh vẽ, Nhưng núi không hề đứng thả

Chiều

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Nguyễn Khắc Hiếu Hôm nay, trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn... Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn, Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng. Nghe chừng gió nhớ qua s

Với bàn tay ấy...

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Huy Cận Với bàn tay ấy ở trong tay, Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày, Một tối trăng cao gieo mộng tưởng Vào lòng gió nhẹ thẩn thơ bay. - Một tối bầu trời đắm sắc mây, Cây tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy, Hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ, Nghiê

Hẹn hò

Thơ   •   19.11.2021
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ: “Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều. Em bằng lòng cho anh được phép yêu; Anh sung sướng với chút tình vụn ấy”. Em đáp lại: “Nói gì đau đớn vậy! Vừa gặp anh, em cũng đã mến rồi. Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi;

Có những bài thơ

Thơ   •   19.11.2021
Hãy ngó sâu vào tận mắt anh, Đọc bài thơ mới chưa làm thành; Lòng anh rạo rực không duyên cớ Khi nắng chiều tơ giỡn với cành. Nghiêng đầu bên trái, hãy kề nghe Những ngón tay thần sẽ vuốt ve Cho điệu lòng anh thêm ấm dịu; Sờ xem: ngực nóng khúc đê mê

Vội vàng

Thơ   •   19.11.2021
Tặng Vũ Đình Liên Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần trăng mật; Này đây hoa của đồng nội xanh rì; Này đây lá của cành tơ phơ phất; Của yến anh này đây khúc tình si. Và nà

Tiếng gió

Thơ   •   19.11.2021
Có nhiều lúc gió kêu thê thiết quá; Như gió đau một nỗi khổ vô hình, Như bao điều ảo não của nhân sinh Đã in vết ở nơi hồn của gió. Gió vừa chạy, vừa rên, vừa tắt thở, Đem trái tim làm uất cả không gian, Gợi bóng hình những thân thể cơ hàn, Vớ