Chung thuỷ
- Bưng bát cơm đầy, đừng quên em. Mặc vuông áo ấm, chớ quên em. Vui việc làm, quên mệt chớ quên em. Dù gặp nghìn mắt đẹp, chớ quên em. Muốn quên, chờ sông Khung cạn nước hãy quên. Muốn quên, chờ núi Tản Viên mòn mới dứt. - Trồng cây có trái, đợi chờ
Nội dung bài thơ: Chung thuỷ
- Bưng bát cơm đầy, đừng quên em.
Mặc vuông áo ấm, chớ quên em.
Vui việc làm, quên mệt chớ quên em.
Dù gặp nghìn mắt đẹp, chớ quên em.
Muốn quên, chờ sông Khung cạn nước hãy quên.
Muốn quên, chờ núi Tản Viên mòn mới dứt.
- Trồng cây có trái, đợi chờ anh.
Em nhen lửa đỏ, đợi chờ anh.
Dù bạc vàng uốn lưỡi, đợi chờ anh.
Góp tay thành bão táp, đợi chờ anh.
Đợi chờ anh, sông Khung không cạn nước bao giờ
Đợi chờ anh, núi Tản Viên vẫn còn sừng sững.
Đêm đêm họ nối sợi tơ đàn
Để giăng giữa những ngôi sao Nam Bắc.
Tình núi sông vì họ chứa chan
Muôn người cùng với họ thi gan.
Bài thơ Chung thuỷ của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu
Nghệ danh: Xuân Diệu
Tên thật: Ngô Xuân Diệu
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác
Xuân Diệu, Thơ Xuân Diệu, Nhà thơ Xuân Diệu, Tập thơ Mũi Cà Mau
Nỗi cô quạnh của thần Tự Do (ở Mỹ)