Hỡi mình
Hỡi mình, những núi Chư Lây, Uốn quanh Trà Khúc, tuôn đầy Cửu Long, Sông Hương hương nước thanh trong, Trăng lam Đèo Cả, mây hồng Hải Vân; Hỡi mình, biển đẹp vô ngần, Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh; Những đồng Nam Bộ, hỡi mình, Mảnh vườn Sa Đéc
Nội dung bài thơ: Hỡi mình
Hỡi mình, những núi Chư Lây,
Uốn quanh Trà Khúc, tuôn đầy Cửu Long,
Sông Hương hương nước thanh trong,
Trăng lam Đèo Cả, mây hồng Hải Vân;
Hỡi mình, biển đẹp vô ngần,
Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh;
Những đồng Nam Bộ, hỡi mình,
Mảnh vườn Sa Đéc, con kênh Tháp Mười;
Tốt thay đất! đẹp thay trời!
Hỡi mình non nước ta ơi, rỡ ràng;
Hạt muối trắng, tảng đường vàng,
Hỡi mình hạt gạo như nàng tiên thơm;
Hỡi mình, nắng sớm đèn hôm,
Mình chung huỷ tựa cơm đơm bếp hồng:
- Không ta chẳng muốn mơ mòng,
Muốn ôm mình chặt giữa vòng tay ta!
Bài thơ Hỡi mình của tác giả Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu
Nghệ danh: Xuân Diệu
Tên thật: Ngô Xuân Diệu
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Xuân Diệu - Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác
Xuân Diệu, Thơ Xuân Diệu, Nhà thơ Xuân Diệu, Tập thơ Mũi Cà Mau
Nỗi cô quạnh của thần Tự Do (ở Mỹ)