Tác giả Triệu Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Thơ   •   Thứ năm, 16/12/2021, 15:14 PM

Tác giả Triệu Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Nghệ danh: Triệu Nguyễn

Tên thật: Triệu Nguyễn Nguyễn Triệu

Giới thiệu về nhà thơ Triệu Nguyễn

Triệu Nguyễn tên thật là Nguyễn Triệu, sinh ngày 7-7-1947. Ông quê ở thôn Dương Nham, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông từng là thanh niên xung phong những năm kháng chiến chống Mỹ, sau chuyển ra công tác tại ngành Văn hoá tỉnh Quảng Ninh cho đến lúc nghỉ hưu.

Triệu Nguyễn là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông đã đạt giải ba về thơ của báo Văn nghệ (Hội nhà văn Việt Nam) trong các năm 1971-1973 và đã bốn lần đoạt giải nhì của báo Văn nghệ Hạ Long.

Tác phẩm

Một số bài thơ nổi bật:

  • Chợ đêm
  • Thu
  • Tình thu
  • Tưởng mênh mông thế
  • Nợ tình

icon Triệu Nguyễn, Nhà thơ Triệu Nguyễn, Thơ Triệu Nguyễn

Tổng hợp

Tác phẩm tiêu biểu của Triệu Nguyễn

Tình thu

Thơ   •   16.12.2021
Ai đứng bên thềm đón nắng hanh Gió mong ai đến khẽ rung mành Đôi con sóc nhỏ trên cành rậm Lướt thướt đuôi bông nhảy ríu cành Thu đến... ừ thu đến nõn trời Lá vàng như nấc mỗi lần rơi Đâu còn lửa hạ vùi trong đất Ai hát lời ai nguội giữa lời Dắt né

Ước chi

Thơ   •   16.12.2021
Ước chi dù chỉ một lần Vầng trăng tưới ánh trăng ngần riêng tôi Một lần chỉ một lần thôi Rồi ra mãi mãi riêng tôi một lầ

Đãi nắng

Thơ   •   16.12.2021
Trẻ con hay triết lý Già lão thích buông tuồng Còn ta ngồi đãi nắng Nhá hạt đào văn chương

Cỏ gai

Thơ   •   16.12.2021
Thôi em ván đã đóng rồi nửa giây thì chậm một đời thì nhanh em về hun hút đất xanh chuyện xưa vá víu chẳng thành trách ai? kẻ đi          mở cửa lâu đài người ngồi bên khóm cỏ gai khóc thầm

Vạn Lý Trường Thành

Thơ   •   16.12.2021
I Chưa thăm Vạn Lý Trường Thành Ta mang lỗi với trời xanh một thời Thành cao uốn khúc mây bồi Chỗ thì hổ phục lân ngồi nhe nanh Giữa trời với núi quanh quanh Miên man nào biết luỹ thành tới đâu Khói tuôn biên ải trắng đầu Giọt sương thế sự trên lầu c

Màu Cửa Lục

Thơ   •   16.12.2021
Lâu lắm em về bên Bãi Cháy Anh qua Cửa Lục chuyến phà đêm Hàng cây như vẫn còn ngái ngủ Hun hút đôi bờ gió lạnh thêm Bữa ấy chia tay không kịp hẹn Em đi chân vấp đất quê người Mỗi bận anh sang tìm dấu cũ Dọc đường xao xác lá khô rơi Bóc nõn vầng tră

Mẹ xem trình diễn kén dâu

Thơ   •   16.12.2021
Các con người mẫu, ôi dào! Xinh thì xinh thật nhưng cao cao là Bước đi mỗi bước thành ba Vải may xà cạp chắc là gấp đôi? Các con người mẫu, ôi giời! Duyên thì duyên lắm nhưng hơi hơi gầy Ỏng như mạ cấy ruộng lầy Gió rung cấp ấy, ngọn lay cấp nào? Các

Tưởng mênh mông thế

Thơ   •   16.12.2021
Đi xa hết nhớ lại mong Chi bằng về với Hạ Long mỗi ngày Nẳng ta khoả nước vơi đầy Rét thăm hang động mà ngây ngất lòng Một vùng trời biển biếc trong Tưởng mênh mông thế, mà trong tim người...

Tiết hè ở đảo

Thơ   •   16.12.2021
Cành mơ quả đã trĩu vàng Mũi thuyền ai đứng cầm ngang cây sào Nhìn ra biển rộng khát khao Gõ vui một ánh chớp lao trên trời Mưa tuôn nốt nhạc bời bời Bạc phau màn cát chân người ướm ngang Đẹp thay cái tiết hè sang Rủ em đi hái mơ vàng được chưa?

Thầy dạy

Thơ   •   16.12.2021
Thiếu chữ, lên non, tìm thầy dạy Gặp Kim Thánh Thán phán như đùa: - Thơ cốt ở tâm, là Mẹ Cả Chữ, là Binh sĩ; tứ, là Vua!

Quán trọ vô hình

Thơ   •   16.12.2021
Mỗi người đứng cô đơn trên trái tim quả đất Lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời... Quasimono Đời là quán trọ vô hình tôi là khách trọ một mình cô đơn quán này chẳng biết thì hơn một niềm trắc ẩn trống trơn một phòng tôi đâu mắc nợ tang bồng tự

Hoa đầu mùa

Thơ   •   16.12.2021
Tình em là thế                           vậy sao Lúc buồn em hát ngọt ngào bên tôi Sợ khi lá biếc cành tươi Em ngồi nhặ

Phiếm luận (II)

Thơ   •   16.12.2021
Kẻ cho anh thỏi vàng, anh có thể sống sung túc dăm năm hoặc mười năm, hai muơi năm... tuỳ thỏi vàng to hay nhỏ còn người cho anh lời khuyên thoảng bay trong gió thoảng bay thôi, nhưng nếu biết dùng, anh sẽ sống sung sướng trọn đời và truyền lại chá

Lửng lơ chiều mỏng

Thơ   •   16.12.2021
Bước chân lạc bước chân rồi Lai rai bán cả một thời trẻ trai Một thời được mấy lai rai Chợt nghe gió thoảng bên tai gọi chiều Nỗi niềm hoang hoải cô liêu Làm sao hái được trái yêu lỡ mùa? Tình chiều đắng ngọt cay chua Rồi giông rồi bão chẳng đùa được

Chợ đêm

Thơ   •   16.12.2021
Khắp nẻo đường vui gánh đến đây Đất bừng giấc ngủ, gió đùa cây Chợ đêm sáng tiếng người mua hỏi Sao tỏ mà như nắng chợ ngày

Mưa xuân

Thơ   •   16.12.2021
Tí tách rơi hoài mưa cứ rơi Mưa như kinh Phật đẫm hồn tôi Trong mưa đôi mắt tìm đôi mắt Gieo cái vu vơ ở góc đờ

Vảy vàng

Thơ   •   16.12.2021
Tặng các thi hữu Thôi, đừng huyễn hoặc nữa Làm thơ mà làm gì? Thơ bày trong quán sách Bạn đọc nhìn... quay đi! Tất cả giá đều tăng Chỉ có thơ là rẻ Nhà thơ sống bằng chi? Nhuận bút ư? - Nghỉ khoẻ! Có nhà thơ đích thực Từng húp cháo cầm hơi Lênh đênh

Vãng sự hồi đầu

Thơ   •   16.12.2021
Vãng sự hồi đầu ta dĩ hĩ Nguyễn Trãi Dăm tháng không làm thơ Lòng hoang như cỏ dại Ghép từng chữ vô hồn Vào trang đời trống trải Giật mình tay vuốt tóc Tóc rụng buốt da đầu Ta thành sư khất thực Trên dốc chiều bể dâu Nửa đêm nằm tĩnh trí Thèm nghe mộ

Một thoáng Thanh Hư

Thơ   •   16.12.2021
Thanh Hư động. Động Thanh Hư Một màu mây nõn. Nõn như trăng mài Đồi thông nắng. Gió thông cài Tiếng đàn ai oán. Oán ai ngân già Người từ bảng lảng sương sa Mà hồn lay động hồn ta trong Người...

Hành già

Thơ   •   16.12.2021
Nhà em cò đậu ngọn tre Nhà em cành sấu, cành me la đà Nhà em..., ta biết chi mà Vắng ta thì thiếu, có ta... liệu thừa? Em về khảo vại rau dưa Cải già em muối có ưa... hành già?

Nợ tình

Thơ   •   16.12.2021
Vay em anh chẳng vay tiền Chỉ vay cái nết dịu hiền của em Người ta thế chấp nhà xây Còn anh thế chấp anh đây dại khờ Nợ tình anh trả bằng thơ Nào ai quá hạn bao giờ với ai?

Sao xuân

Thơ   •   16.12.2021
Nàng đến bất ngờ lúc cuối đông Bất ngờ tôi thấy...                         thoảng như không Tiếng hôn rất mảnh bên bờ gió Mà đốm

Đợi

Thơ   •   16.12.2021
Hẹn nhau từ buổi trăng tròn Trăng già lại rụng. Trăng non lại già Có gì cách trở hai ta Cớ chi cơn gió thoảng qua hững hờ Em vẫn đợi. Tôi vẫn chờ Trăng già lại rụng. Bao giờ trăng lên?

Ghi ở Hòn Cóc

Thơ   •   16.12.2021
Chê ao tù, đáy giếng Đằm mình giữa Hạ Long Chú Cóc thời tiền sử Chỉ yêu màu nước trong Triệu năm ngồi đó. Lặng im Hẳn trong ngực đá trái tim phập phồng?

Phiếm luận (III)

Thơ   •   16.12.2021
Họ trước mặt giải chiếu hoa, đón anh bằng những mỹ từ họ bốc anh lên mây xanh, họ trát vàng vào người anh lộng lẫy đối với họ, anh nên xin Thượng đế đôi mắt đặt ở lưng mà nhìn lại còn đôi tai, anh hãy trả lại Ngài!

Lửa hồng

Thơ   •   16.12.2021
Lửa hồng đun mãi chẳng sôi Biết là biết vậy, còn khơi lửa hồng Giận nhau. Sợi tóc chia phòng Người đi đường thẳng, đường cong - một người...

Thôi đừng

Thơ   •   16.12.2021
Đắm lòng viết được câu thơ Tặng em. Em đọc hững hờ. Mà đau! Thôi đừng thấy nước buông câu Đừng về phá lúa trồng rau trái mùa

Tôi ngồi đếm lại mùa xuân

Thơ   •   16.12.2021
Tôi ngồi đếm lại mùa xuân Biết bao gương mặt người thân úa tàn Và bao vành trắng khăn tang Có ai ở lại cồn hoang với mình? Tôi ngồi đếm giấy trắng tinh Những con quái chữ hiện hình vô tư Những lời giả thực giả hư Giữa đêm lục bát giã từ nguyên trinh

Hòn Gà Chọi

Thơ   •   16.12.2021
Đôi gà vẫn đứng bên nhau Từ ngàn xưa                    đến mai sau               

Hạt mưa cũng biếc

Thơ   •   16.12.2021
Có gì tấm tắc đó em Hạ Long vốn đẹp, mình khen bằng thừa Ngay trời lắc rắc hạt mưa Hạt mưa cũng biếc như vừa ướp hương

Ngẫu nhiên và vô tình

Thơ   •   16.12.2021
Tưởng em khô như luật Ngờ đâu cũng đậm đà Ngẫu nhiên vừa chạm mắt Vô tình biếc chùm hoa...

Ngắm bông hoa dại

Thơ   •   16.12.2021
Chẳng thà đứng ngã ba đen cầm đom đóm chạy trước đèn                  ô tô chẳng thà bứt ngọn lau khô lại đem ươm xuống nấm mồ cỏ xanh chẳng thà em phụ tình anh cò

Phiếm luận (I)

Thơ   •   16.12.2021
Đạn bắn vào người, có thể anh chỉ bị trọng thương không chết nhưng khi lời khen tìm đến anh thì anh hãy coi chừng kẻ thấm lời khen như người mắc "tứ chứng nan y" thuốc tiên không chữa được mà lạ thay, lời khen lại làm ta dễ chịu vô cùng!

Thu

Thơ   •   16.12.2021
Hạt mưa xanh chợt tắt Tia nắng xanh bay ngang Ngọn lửa xanh như hát Tiếng đàn xanh, tiếng đàn... Lời ca xanh huyền ảo Nụ hôn xanh nồng nàn Giấc mơ xanh bay mất Tôi,         Một chiếc lá vàng!