Anh tài Lạc

Thơ   •   Thứ tư, 27/10/2021, 00:46 AM

Anh tài Lạc, công nhân ở mỏ Cẩm Phả, đoàn viên công đoàn, tổ trưởng một tổ phá hoại hồi đầu kháng chiến ở mỏ, bị địch bắt và bị bắn tại thị xã Cẩm Phả ba giờ sau khi chúng bắt anh. Tôi là tài Lạc. Tôi đã chết rồi Tôi chết ngày tháng Chạp, chiều hai m

Nội dung bài thơ: Anh tài Lạc

Anh tài Lạc, công nhân ở mỏ Cẩm Phả, đoàn viên công đoàn, tổ trưởng một tổ phá hoại hồi đầu kháng chiến ở mỏ, bị địch bắt và bị bắn tại thị xã Cẩm Phả ba giờ sau khi chúng bắt anh.

Tôi là tài Lạc. Tôi đã chết rồi

Tôi chết ngày tháng Chạp, chiều hai mươi

Ngực thủng năm lần xuyên đạn,

Gió rét lùa vào lỗ bắn,

Nó bắn tôi ngày hôm ấy phát lương,

Phát gạo vay cho tất cả công trường,

Trước nhà máy, hòng phát luôn khủng khiếp.

Nhưng tôi thấy anh em tôi trùng trùng điệp điệp

Như tầng than, tầng thép lặng nhìn tôi.

Tôi thấy những gan bầm, ruột tím, máu sôi

Đang lay động cuộc mít tinh to lớn.

Tôi còn nhớ nhiều chị nhiều anh nghẹn ngào đau đớn

Cắn chặt môi không cho nước mắt trào

Có đồng chí nhìn tôi không chớp để chào,

Tôi chào lại bằng nhíu mày ngó thẳng.

Đồng chí thương tôi, lệ tràn cay đắng

Tôi đang chờ, vợ tôi tới, rẽ vào,

Lướt đến tôi như một trận gió ào,

Hai tay dắt hai con tôi thơ dại,

Đứa bé lên năm, đứa thì lên bảy

Vợ tôi bám chặt tôi như vỏ bám vào cây

Bụng có thai như trái chín nặng đầy,

Hai thằng nhỏ khóc oang như xé thịt.

Thường ở nhà tôi chơi trò giả chết

Mắt nhắm nghiền, nín thở, thì con tôi

Khóc oà lên kêu “bố chết thật rồi!”.

Tôi mở mắt xoa đầu con, mơn trớn:

“Bố còn sống để nuôi con khôn lớn”.

Tôi biết nói gì với hai con tôi,

Tôi xoa đầu con, không nói được nửa lời...

Hai thằng bé ôm chân tôi, ngửa mặt

Nhìn thẳng lên. Tôi ứa trào nước mắt...

Vợ tôi ôm tôi nức nở như mưa,

Giằng lấy tôi với bọn lính, đầu đưa

Che ngực tôi như cái khiên đánh trận.

Nó gạt phăng ra, năm thằng chĩa bắn.

“Chào anh em!” Tôi chưa nói hết câu,

Tay nắm giơ lên chưa tới ngang đầu

Ngực đã thủng đạn rồi, tôi ngã xuống.

Nó kéo xệch tôi đi, vứt bờ ruộng

Rồi giao tù vùi lấp cho xong.

Tù là ai? Những công nhân hoạt động bị lùng,

Bị tra tấn từ hôm qua trong bốt,

Đào huyệt sâu cho tôi khỏi lạnh bùn,

Đắp mặt cho tôi với chiếc khăn vuông

Mà tất tả vợ tôi mang tới.

Ủ ngực cho tôi có anh đã cởi

Chiếc áo bông đang che rét thân anh.

Tôi chết rồi. Tức một nỗi việc chưa thành

Đã bị lộ. Chào anh em ở lại...

Mười hai năm rồi tự buổi chiều hôm ấy

Anh tài Lạc ơi! Tôi đã đến thăm.

Cẩm Phả giải phóng rồi, đã được ba năm.

Mỏ đã về ta, ngời ngời điện sáng,

Goòng chạy vang tầng, xe lăn sang sảng,

Than ngày đêm liên tiếp chảy thành dòng

Như thác mùa hè dồn xuống Cửa Ông

Và các máy năm xưa anh phá

Ta cũng chữa lại rồi. Tất cả

Đang say sưa sản xuất, đua sức đua tài

Xây dựng mỏ ta thành một pháo đài

Chủ nghĩa xã hội, anh tài Lạc ạ!

Tôi hỏi thăm anh. Các bác già Cẩm Phả

Nhắc đến anh là nước mắt ngấn quanh

Tôi đã đến tìm thăm vợ con anh.

Cháu đầu đã hai mươi rồi đó,

Và chính thức đã trở thành người thợ mỏ.

Cháu sau, mồ côi bố tự trong thai,

Tuổi theo ngày bố chết, đã mười hai,

Đang đi học trường phổ thông thị xã...

Anh tài Lạc ơi! Tưng bừng Cẩm Phả

Rào rạt trong lòng Tổ quốc thân yêu.

Chiều hôm nay tôi nhớ lại một chiều

Ngực thủng lùa veo lạnh lùng ngọn gió,

Anh ngã xuống, giơ tay chào xứ sở...


Bài thơ Anh tài Lạc của tác giả Nhà thơ Huy Cận - Cù Huy Cận, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Huy Cận - Cù Huy Cận

Nghệ danh: Huy Cận

Tên thật: Cù Huy Cận

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Huy Cận - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Anh tài Lạc,Thơ Huy Cận

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Tập thơ vùng mỏ

Thu về trên Đèo Nai

Thơ   •   27.10.2021
Sáng nay thu đã về rồi, Trời xanh tím, gió từng hồi se da. Trên đèo thu tới đêm qua, Sáng lên tầng, đã khô ba dốc trèo. Trời thu cái nắng trong veo, Con đường ráo hoảnh chạy đều chuyến xe. Phải chăng thu mắt gió se Than chen vỉa lại dễ bề ta khao? Ả

Trước vịnh Hạ Long, một chiều

Thơ   •   27.10.2021
Sóng chiều xô tới dạt dào, Mây về, dãy đảo xích vào theo mây. Đây Bãi Cháy, đây Hồng Gai, Hạ Long sóng vỗ chiều nay chói bừng. Trời cao biển sáng vang lừng, Như chuông gióng giả hội mừng nước non. Thuở nào rồng ấp nở con, Thuở nào vạn đảo vạn hòn đa

Vệt lá trên than

Thơ   •   27.10.2021
Cầm than còn lá in hình: Đường vân, sống lá, rành rành nét tươi. Hai trăm lẻ triệu năm rồi, Cầm than mà tưởng lá cười giao hoan. Ta cầm ảnh lá mơn man, Nhớ rừng nhớ nhựa mùa xuân thuở đầu. Trong vòng trời đất sinh sau, Ta giàu tuổi lá, ta giàu tuổ

Thăm bạn công nhân Hoa kiều

Thơ   •   27.10.2021
Tôi đến thăm anh vào chạng vạng. Ông bà có nhà, nàng dâu vắng. Ngoài vườn mía tốt, lá như cờ, Đất đợi trồng khoai vun luống thẳng. Quảng Đông quê nhà Tưởng khủng bố Thoát chết là may, nói gì khổ! Dắt nhau trôi dạt đến Hồng Gai, Bòn sức nuôi thân làm

Anh tài Lạc

Thơ   •   27.10.2021
Anh tài Lạc, công nhân ở mỏ Cẩm Phả, đoàn viên công đoàn, tổ trưởng một tổ phá hoại hồi đầu kháng chiến ở mỏ, bị địch bắt và bị bắn tại thị xã Cẩm Phả ba giờ sau khi chúng bắt anh. Tôi là tài Lạc. Tôi đã chết rồi Tôi chết ngày tháng Chạp, chiều hai m

Bác phở Cầu

Thơ   •   27.10.2021
Ôi kể lại bao giờ cho hết Những hành động anh hùng, những hy sinh oanh liệt Của nhân dân, của các chị, các anh, Của những con người thường gọi vô danh Mà mai mai cuộc đời rất cụ thể, Có đau khổ bằng xương dần thịt xé, Có tên ghi trong sổ kín mã tà Đờ

Mưa thu trên công trường than

Thơ   •   27.10.2021
Trời mưa sáng biển tối rừng, Mưa là mưa vậy, ai đừng lo chi! Đá mềm chân cứng ta đi, Bon bon dốc thẳng, ngựa phi kịp nào! Mưa thu từ biển mưa vào, Đường nghiêng đá đổ, đắp cao lại bằng. Mưa rơi lớp lớp hàng hàng, Mưa nào ướt được lòng than hỡi mình.

Đổi thịt thay da

Thơ   •   27.10.2021
Tặng các chị em công nhân mỏ Hồng Gai, Cẩm Phả I Chị mới băm lăm tuổi Đã sinh nở tám lần. Đứa sau theo đứa trước Chết dần, khôn giữ được. Chị nghĩ tại số phận Con nó bỏ chị đi. Từng cục máu rứt ruột; Chị buồn, biết nói chi. Băm lăm tuổi đời chị Dúm

Người nữ thanh niên thợ mỏ

Thơ   •   27.10.2021
Tặng đồng chí Minh Tâm ở công trường Đèo Nai, mỏ Cẩm Phả Hòn đá quá nặng. Nhờ tay, Tâm ơi! Tâm ghì tay thẳng: Đá lên, xe dời. Con gái Hải Ninh Đi làm thợ mỏ Ai đừng có khinh Mạnh như cần gió. Tảng đá cao cao Một trèo hất đổ. Nam mà bằng beo, Nữ xin b

Đoàn thuyền đánh cá

Thơ   •   27.10.2021
Mặt trời xuống biển như hòn lửa, Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi. Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng, Cá thu biển Đông như đoàn thoi Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng. Đến dệt lưới ta, đoà

Những cái chết

Thơ   •   27.10.2021
Cha ông vừa biết, thằng Tây đến, Nó đã dò la cướp đoạt liền, Bắt thằng vua ký bán cho nó Ca rừng cả mỏ trăm quan tiền. Bán than bán đá bán mù sương, Bán cả bãi cát triều sóng dâng, Không còn tấc đất chôn ai cả, Sống mất nước rồi, chết mất mả, Quê nhà

Chiến sĩ cuốc than

Thơ   •   27.10.2021
Tặng đồng chí Đặng Văn Hợp, công nhân cuốc than ở Đèo Nai - Cảm Phả Trời mưa thụt tầng, Đường xe cong queo. Anh đắp, anh nâng, Anh giằng, anh kéo. Anh bé tí tẹo Như con sóc lành, Có đôi tay khéo, Có cặp mắt nhanh. Mũi cuốc nhẹ nhàng, Than rơi từng mả

Năm người con gái anh hùng Cẩm Phả

Thơ   •   27.10.2021
Chị Tỵ, chí Ly, chị Bích, chị Mão, chị Xuyến, năm chị công nhân mỏ Cẩm Pha, hoạt động bí mật tại mỏ trong hai năm 1947-1948, và hy sinh năm 1948, sau khi tra tấn các chị hết sức dã man, bọn địch đã trói mỗi chị trong một cái bao tải, chở các chị ra V

Chuyện anh Phòng đấu tranh

Thơ   •   27.10.2021
Nó phạt bảy ngày liền Vợ con nhìn anh mếu. Anh quắc mắt như điên Nhìn con gầy, vợ yếu. Vợ sức mòn sữa thiếu, Con chín tháng chưa bò. Vợ ran ngực ôm ho, Con luổi người con sếu. Cái cuốc chim nhọn hoắt Anh mài hai hôm nay, Mài vào đá vào sắt, Mài vào đ

Còn thân, phải đổi đời

Thơ   •   27.10.2021
Tặng bác Sự Già năm tám tuổi rồi, Chết vợ năm băm bảy. Răng rụng hết; miệng cười Lại cứ ngày thêm tươi. Răng rụng vì quai búa Đánh bập gần thái dương. Nằm ôm bệnh một tháng Mất tuột cả kỳ lương. Vợ chết, thôi lấy vợ: Khổ thêm người, không nỡ... Chế