Chiều nay...
Thơ
•
Thứ tư, 17/11/2021, 15:02 PM
Chiều Đang tắt nắng Ngoài kia Cánh chim lữ thứ Nẻo về còn xa... Phiêu bồng Mấy áng mây qua Nghe lòng muôn nỗi Nghe ta buồn buồn... Giá Không cách mấy nẻo đường Giá Sông một khúc Chặn nguồn Dừng đây...
Nội dung bài thơ: Chiều nay...
Chiều
Đang tắt nắng
Ngoài kia
Cánh chim lữ thứ
Nẻo về còn xa...
Phiêu bồng
Mấy áng mây qua
Nghe lòng muôn nỗi
Nghe ta buồn buồn...
Giá
Không cách mấy nẻo đường
Giá
Sông một khúc
Chặn nguồn
Dừng đây...
Bài thơ Chiều nay... của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Tự tình
Cùng tập thơ: Tự tình
Thơ
•
17.11.2021
Em về thôi Chiều muộn lắm rồi Không thể lại như đêm qua Đi giữa trời khuya lặng vắng Em về thôi Ngày đã không còn nắng Gió đưa mây Giăng tím Kín đường chiều..
Thơ
•
17.11.2021
Mưa Tiếng ầm ầm Xối xả Đêm tàn thu vụn vỡ Dưới cơn giông... Nhịp thời gian đi Bây giờ Nghe lặng lẽ... Kim đồng hồ quay khẽ Chậm lại... Phải vì mưa?
Thơ
•
17.11.2021
Vườn chiều lao xao gió Thong thả, dăm cánh cò Mây trôi về đâu đó Hé góc trời xanh lơ... Trăng tháng tư-nửa vành Giữa đỉnh trời manh mảnh Nét môi cười hiu quạnh Trăng chưa tròn, đương xanh... Sao Hôm về long lanh Trên vòm hoàng hôn đợi Tia nắng chiề
Thơ
•
17.11.2021
Thắp một ngọn nến xanh Tia lửa nhỏ mong manh Cho đêm thêm huyền hoặc? Rót một ly rượu đầy Li ti ngàn hạt bọt Thơm ngát tận cung mây? Ngàn sao lấp lánh đây Bầu trời trong đêm nay Của nghìn muôn thuở trước? Dâng lên một nguyện ước Từ sâu thẳm lòng này
Thơ
•
17.11.2021
"Đôi khi mình chẳng hiểu mình Vướng chi vào một chữ tình đa mang" Chú bồ câu nhỏ than van Cùng cô bướm trắng trên giàn tóc tiên... Thạch sùng nghe chuyện, ngó nghiêng Gật gù như hiểu nỗi niềm người ta! Tò vò buông giọng thiết tha "Trờ
Thơ
•
17.11.2021
Trăng trải bóng lên thềm Ánh trăng mùa xuân dịu dàng ghé bên song cửa Mỉm cười với tôi Giữa khoắc khuya trăng chẳng nói nên lời Lặng lẽ bên nhau, nửa đêm về sáng Là âm thầm bầu bạn mà tâm tình cứ thế đầy, vơi... Qua một năm, thêm một tuổi nữa rồi Ngà
Thơ
•
17.11.2021
Mười ba giờ Một mình Chiều chủ nhật đi vời vợi Người tung tăng Còn ta lại Ngồi chờ Mười ba giờ Những thời khắc chẳng có chi đặc biệt Đôi khi Lại nhớ không ngờ! Mười ba giờ Hôm nay quên Một điều lẽ ra cần phải nhớ May còn có những cơn mưa làm cớ đổ th
Thơ
•
17.11.2021
Gió hỏi: gửi nhớ về đâu? Con tim âu sầu nín lặng Chân trời sót dăm tia nắng Mặn mà không đủ nhen lên Sông hỏi: thuyền ghé về đâu? Dòng thương mỗi ngày một cạn Biển rộng ngoài kia lai láng Đi đi, đừng có ngoái đầu! Người hỏi: năm tháng về đâu? Sao cứ
Thơ
•
17.11.2021
Đôi mắt và khung cửa Có tội lỗi gì đâu? Chỉ lòng ta tê tái Chạm vào đâu cũng đau! Đôi mắt và khung cửa Mở ra, nhìn thấy nhau Vội chi mà khép mắt Đã chắc gì kiếp sau... Ủ bàn tay tê dại Vào trong chút dịu dàng Sẽ nghe đời ấm lại Sau nỗi sầu mênh mang.
Thơ
•
17.11.2021
Có những mùa đi không trở lại Đợi chờ, nhung nhớ... để rồi phai Lá dẫu đã pha màu tê tái Hững hờ vẫn thế, chẳng riêng ai... Có những mùa đi, đi mãi mãi Gió chở thời gian cứ miệt mài Chỉ người năm trước còn đứng lại Vời trông con nước đã trôi dài... L
Thơ
•
17.11.2021
Mỗi chút tương tư mỗi chút buồn Tình như khói sóng mãi buông, vương... Trăng vàng còn đó soi bến vắng Heo hút lối về mênh mông sương... Thao thiết niềm chi trong đêm thâu Mái chèo khua nước, rẽ về đâu? Giữa dòng bất chợt không muốn động Sợ vỡ an nhiê
Thơ
•
17.11.2021
Em ngồi ru lại cõi bình yên Mây võng đu đưa, gió bỗng hiền Buồn xưa khép mắt tìm giấc ngủ Mặc chút mưa chiều đổ giọt xiên... Em về tìm lại chốn an nhiên Mượn nắng đông hong mấy muộn phiền Yêu thương nếu đã là sương khói Đừng gieo chi mãi nỗi sầu miê
Thơ
•
17.11.2021
Ly café hôm qua Tôi trầm ngâm soi lòng mình Trong giọt đắng Ô hay! Sao chỉ thấy một mặt buồn phẳng lặng? Không gợn chút lao xao... Hay ly café không đủ sánh giọt nâu? Nên chỉ thoáng hơi thở dài lãng đãng Hay bởi gặp ngày quán vắng Khiến lòng cũng sợ
Thơ
•
17.11.2021
Ngày này, tháng này...tôi nhớ Niềm vui ướp ngọt trang thơ Hạnh phúc đong đầy, rạng rỡ Câu chữ trào dâng mến thương... Đã biết còn lẽ vô thường Người đời là duyên hạnh ngộ Có hợp để rồi tan vỡ... Vết cắt sao đau đến giờ? Con chim rồi sợ cành cong Cò
Thơ
•
17.11.2021
Thơ viết hơn ngàn bài Đã cạn nguồn, có phải? Từ lâu lắm lòng không còn mê mải Đuổi theo từng câu thơ... Như con thuyền bình yên nép đậu ven bờ Dòng sông nhỏ, sóng êm, ru ngày qua, tĩnh lặng Dẫu mưa về hay hạ nồng thơm nắng Tiếng đời qua, chẳng xao độ
Thơ
•
17.11.2021
Có lẽ mùa đi vốn vô tình? Chỉ người năm cũ mãi đinh ninh Mượn lá vàng rơi mà ngơ ngẩn Đợi màn sương sớm nhặt lung linh... Có lẽ giấc mơ cũng tình cờ Như gió qua ngày hát vu vơ Lòng cứ đa tình nên bất chợt Vấn vương đi suốt một chiều thơ!
Thơ
•
17.11.2021
"Giá như ta có thể quên..." Cả trời nhung nhớ ngọt mềm Nơi đây... Bao nhiêu điều vuột tầm tay Là bao kỷ niệm Còn say tấc lòng! Còn thương, Còn những đợi mong Muốn quên Là nhớ muôn trùng... Phải chăng? Sóng dòng sông ấy Lăn tăn... Đáy con sô
Thơ
•
17.11.2021
Có nỗi lo bất chợt Đến trong chiều Bồn chồn trôi vào tối Mắt đã mỏi trên triền ngóng đợi Đông dường như vời vợi, đêm nay... Xin dâng một lời nguyện cầu Một ngọn nến nơi đây Cho an lành chốn xa xôi đó Chúa xót thương nhớ đừng gieo thêm gió Lạnh đủ rồ
Thơ
•
17.11.2021
Đôi khi soi lại lòng mình Ngổn ngang và những yên bình, đã qua... Ta là ai? Cứ thiết tha Dăm năm thoáng chốc, mặn mà cũng phai! Đôi khi giữa những miệt mài Dừng chân bỗng sợ dặm dài còn xa! Biển trời vẫn quá bao la Niềm riêng chút ấy, nhạt nhòa khó
Thơ
•
17.11.2021
Trăng từ đêm mà tới? Lạc lõng giữa lưng trời Biết ai người ngóng đợi? Một linh hồn chơi vơi... Thơ gửi chút nỗi niềm Hạc có sầu chở nặng? Thương đôi cánh yếu mềm Bay về miền xa vắng! Cánh hạc giữa vầng trăng Thơ thả - màn sương giăng Đêm khép màu cô
Thơ
•
17.11.2021
Đôi khi tự nhủ lòng mình Tình yêu như bờ cỏ mượt Nỗi buồn chỉ vừa thấm ướt Sẽ tan trong ánh bình minh Đôi khi cũng thật muốn tin Tình yêu ngàn đời bất diệt Có điều lòng mình vẫn biết Tất cả: đến rồi sẽ đi! Đôi khi, dẫu chỉ đôi khi Thoáng mơ một điề
Thơ
•
17.11.2021
Ta ngồi giữa đêm ba mươi Chung quanh một màu sầm tối Mưa rào từng chập lại rơi Gió vừa lùa qua, rất vội! Người gọi vầng trăng ba mươi Giọng vỡ ra trong tiếng cười Ta buồn, quay đi không nói Lệ nhỏ, trôi trên biển đời! Ai về trong đêm ba mươi Chân bướ
Thơ
•
17.11.2021
Phố đông? Thì phố cứ đông Riêng ta Đứng lại Bên dòng đời trôi... Trông về nẻo ấy xa xôi Dấu yêu khuất bóng Chân trời quạnh hiu! Mây vương Chút ánh nắng chiều Gió Trào lên Nỗi cô liêu Sóng lòng Trên tay-lặng ngắt-đóa hồng Ngày tan trong mộng Còn mong
Thơ
•
17.11.2021
Không hiểu vì sao Mà cứ mỗi chiều về Em lại thấy như trời đang hiu hắt Hay đó chỉ là chút khói buồn giăng mắc Em vô tình vương lấy Thả vào thơ? Không hiểu sao Lòng bất chợt bơ vơ Ngày vẫn thế Có chi mà mượn cớ? Mây xám mặt thì cũng là gió chở Mắc ch
Thơ
•
17.11.2021
Yên lặng quá trong này Và ngoài kia nữa... Ngày vẫn trôi Chiều nay đã Lập thu rồi Mưa lất phất Gió thoảng ngoài khung cửa Có nỗi trống vắng nào Đang choán ngập hồn tôi?
Thơ
•
17.11.2021
Từ chối một cuộc hẹn... Một cuộc hẹn không thành... Ngồi trước màn hình Phía kia, không người đối diện! Thứ bảy một mình Ly café nâu Sóng sánh Giở từng trang Nhặt nhạnh Những mảnh rời yêu thương... Không vui Cũng không buồn Không đầy Không trống rỗng
Thơ
•
17.11.2021
Chiều nay Huế cũng âm u Chưa mưa mà đã mịt mù nẻo xa Mưa nơi người, ướt cõi ta Trời chia hạt nhớ để mà rót chung! Chưa mưa lòng đã mông lung Chớm xa buồn đã lưng chừng chiều rơi...
Thơ
•
17.11.2021
Đêm qua ngồi nghe trăng hát Khúc của mùa thu đã xa Trăng có bao giờ đổi khác Chỉ tình thu ấy nhạt nhòa Trăng lung linh cùng bóng nước Nỗi buồn dịu vợi lan ra Đâu rồi ánh vàng mơ ước Gửi vào trong mộng thu xưa... Hay ta lấp kín mặt hồ Trăng về không
Thơ
•
17.11.2021
Chiều Đang tắt nắng Ngoài kia Cánh chim lữ thứ Nẻo về còn xa... Phiêu bồng Mấy áng mây qua Nghe lòng muôn nỗi Nghe ta buồn buồn... Giá Không cách mấy nẻo đường Giá Sông một khúc Chặn nguồn Dừng đây...
Thơ
•
17.11.2021
Biết gửi về đâu? Chút buồn tôi Bóng nắng chiều hôm đã tắt rồi Đêm có mở lòng mà đón nhận? Hay sợ đầy thêm nỗi ngậm ngùi? Gửi vào cánh gió, có được chăng? Mang về đâu đó thật xa xăm! Trút xuống mông lung cho nhẹ nhõm Từng mảnh buồn tan giữa âm thầm...
Thơ
•
17.11.2021
Mai có người lại ghé Sài Gòn... Không phải chuyến bay đêm như năm kia để lại được nhìn những hàng cây hai bên đường trầm mặc Những đôi tình nhân tay trong tay, tình yêu ngập đầy ánh mắt Chút rộn ràng chen lẫn dịu êm... Tháng sáu chưa qua, tháng bảy
Thơ
•
17.11.2021
Có một ngày đành nói tạ từ thôi Những đam mê của một thời nông nổi Dẫu vẫn biết tình không hề đi vội Bao nồng nàn ghi dấu ái tim tôi... Xin giã từ một thuở của tinh khôi Kỷ niệm xưa còn lưu luyến bên đời Một góc nhỏ để dành cho ký ức Cho bao điều biế
Thơ
•
17.11.2021
Một chút Huế lao xao Nhẹ như từ hơi thở Có sâu thẳm ngọt ngào Trộn vào miền trăn trở Một chút Huế vương vương Giữa ngày thu nắng đẹp Hoa rực nở góc vườn Gió vờn trang thơ khép… Chút thương rồi chút nhớ Chút không thể hững hờ Bao niềm riêng nén lại Th
Thơ
•
17.11.2021
Hôm qua còn nhớ hạ vàng Bây giờ đã thấy ngỡ ngàng nắng thiêu! Thế nhân mơ ước vốn nhiều Nơi đây ngóng đó... Bên chiều ngóng mai... Gió vừa xào xạc qua đây Người vừa rời gót Cuối ngày... Chốn xa... Mưa đang đổ xuống hiên nhà Đêm nay gió trở Mong là bì
Thơ
•
17.11.2021
Có một nỗi buồn chưa chắc đặt được tên Có vấn vương mãi không thể đáp đền Có không gian cứ sẽ là vô tận Một con đường không đặt bước, Không quên! Có chút mơ hồ phả vào trong bóng tối Đã quay lưng đi Lại không đành quá vội? Không hẳn là vời vợi Không
Thơ
•
17.11.2021
Có một miền cỏ ngát Có một chiều xanh thơm Người lơ ngơ đi lạc Khiến cỏ hoa dỗi hờn Có một dòng sông hát Về thuở tình lênh đênh Qua bao ghềnh, bao thác Để một ngày xông xênh Có một khung trời nhỏ Ngỡ thanh thản một đời Mà những mùa giông gió Dội mưa
Thơ
•
17.11.2021
Cuộc đời ngỡ thật mông mênh Nước theo dòng cứ dập dềnh uốn quanh! Kiếp người còn lắm mong manh Tình người còn lắm thác ghềnh, xoáy sâu... Cuối đường đứng lại chờ nhau Cuối mùa nhặt mấy úa nhàu mà thương Tơ mềm không buộc mà vương Câu thơ không khói m
Thơ
•
17.11.2021
Tôi giữ cho tôi một nỗi niềm... Dẫu đêm gió động ngọn triều lên! Vẫn còn tôi đó, đời chung đó, Và chút tâm tình không rõ tên... Ai đọc hộ tôi, tiếng lòng tôi? Có chi trong ấy mãi bồi hồi? Sợ cả những khi ngày bặt tiếng Những chiều xao xác lá v
Thơ
•
17.11.2021
Có một cõi nhớ bềnh bồng theo ngày tháng Có những mến thương nửa gần, nửa như xa lắm... Có một nỗi buồn không thể sẻ chia Và những bâng khuâng theo đêm tối cùng về... Có những bài thơ dang dở ngập ngừng Không thể viết nhiều hơn đành bỏ lửng...
Thơ
•
17.11.2021
Chỉ là một thoáng Huế Bước qua đời ai kia Có đọng hoài không nhỉ Để mai mốt tìm về? Một thoáng Huế dịu dàng Sông nước buồn mênh mang Đường quanh quanh Thành Nội Có gieo niềm xốn xang? Chỉ là thoáng Huế thôi Người đi có bồi hồi? Và ta, người đứng lại.
Thơ
•
17.11.2021
Tết đến rồi! Cảm hứng chảy về đâu? Thôi, hãy viết dăm câu Cho vui lòng Xuân mới... Ơi mùa Xuân nuôi điều chi vời vợi Không ra buồn, cũng không phải là vui? Một mùa Xuân đã bước đến kia rồi Hoa đang thắm, rượu đang nồng Bao âm thanh ào lên, đón đợi Ma
Thơ
•
17.11.2021
Có chút gì trong Huế, sáng nay? Sao khi không mây xám lại giăng đầy Âm ỉ một cơn giông? Hay âm thầm niềm nhớ Hạ tê lòng... Ai đang ghé qua đây... Mưa có về cho mát phố hôm nay? Sông Hương trong chở gió thấm vào ngày Em đã biết có một niềm thao thiết?
Thơ
•
17.11.2021
Riêng ta một khoảng trời thơ Một miền cô tịch lặng lờ riêng ta... Vẽ lên một ánh trăng ngà Trong đêm không cả thiên hà, âm u! Dịu dàng đó-một khúc thu Vỗ về đôi chút chân như gọi là... Bến mê chẳng níu cà sa Chỉ xin đừng lạc phù hoa cõi ngoài... Nỗ
Thơ
•
17.11.2021
Ngồi bên hiên Thính Vũ Lắng nghe trời đổ mưa Một chút thu khắc khoải Rơi trên phố, gieo mùa Cà phê nhỏ từng giọt Bùi ngùi nhắc chuyện xưa Giọt tri âm lắng đọng Giọt này giọt ru đưa... Hương cà phê nồng nàn Khúc tình ca diệu vợi Ta không chờ, chẳng đợ
Thơ
•
17.11.2021
Ngủ đi em, đêm sắp hết kia rồi Trăng mười ba đục lờ ngoài cửa sổ Tháng mười - đêm - mưa loang lổ Cơn bão còn xa, còn được chút bình yên... Thôi, ngủ đi em, nhắm mắt lại đi em Đừng nghĩ nữa những điều không đáng nghĩ Đừng buồn nữa, thôi mà, ta năn nỉ
Thơ
•
17.11.2021
Thôi em, đừng tiếc một đường tơ! Không phải là tình yêu? Thì đừng nữa đợi chờ! Những nỗi đau tình - đừng mơ nhặt lấy Em sẽ đau Đau đến nỗi ngây khờ! Thôi em, chút lung linh của lưới tình muôn sắc Có đẹp chăng cũng chỉ phút ban đầu Đằng sau đó là trò
Thơ
•
17.11.2021
Con đường cũng bơ vơ Dạo người xa, xa Huế Mảnh vườn xưa quạnh quẽ Thôi những chiều ngóng trông Sóng xao động lòng sông Nước duềnh lên ngập ngụa Vòi vọi tìm dấu hứa Người đã quên thuở nào Thôi, trả cho tình nhau Bao sắc màu nồng đượm Đóa bằng lăng nở
Thơ
•
17.11.2021
Chẳng có con tàu nào chờ đợi em Chỉ có sân ga chiều nay vắng ngắt Hàng Lệ liễu bên thềm Tóc buồn se nước mắt... Bao lần đón mai nở Cũng mấy độ xuân qua Còn nguyên niềm luyến nhớ Tiếng còi tàu thiết tha! Góp nhặt chút hương xưa Gửi vào miền thương mế
Thơ
•
17.11.2021
Lúc nào là lúc thực sự buồn? Là khi tay bất chợt muốn buông? Rã rời, từ chối bao suy nghĩ Một vũng u sầu chẳng ngừng tuôn? Vu vơ, đưa tay ngắt cọng buồn Đếm thử có bao nhiêu mạch nguồn Mượn tấm khay đời, phơi mà ngắm Xong rồi, vón lại đổ thành khuôn!
Thơ
•
17.11.2021
Mệt mỏi ta về thả hồn vào cỏ lá Những hoang sơ bất chợt lại ấm mềm Xa cuộc đời nhộn nhạo và hối hả Để nằm dài trong bao bọc dịu êm... Nhắm mắt lắng nghe ngàn lao xao, rất nhẹ Vọng từ đâu? Phải là suối xa xăm? Nhớ một đêm giữa mờ sương, lặng lẽ Từ rừ
Thơ
•
17.11.2021
Lặng lẽ ẩn mình sau nỗi đau Cô đơn lịm sâu vào nẻo vắng Bên ta là khoảng lặng Kề nhau... Lặng lẽ giữ cho riêng mình Nỗi trước niềm sau Không thể nào chia sẻ Lặng lẽ Những cơ cầu... Trông lên trời cao thì trời đã bạc màu Nhìn về biển sâu-biển nghìn tr
Thơ
•
17.11.2021
Một ngày mới bắt đầu Giữa cuộc đời mọi người đang có nhau... Nỗi buồn nào cũng vợi Vì nước trên dòng sông mãi mãi chảy dưới cầu... Chỉ những hôm sóng dậy Nghe nguồn xa thét gào Hai bờ xoá nhoà khoảng cách Những nhịp cầu trơ mặt hứng thương đau... Mộ
Thơ
•
17.11.2021
Đôi khi tôi mơ Mình đang khóc trong đêm đen của ngày tận thế Âm thầm gửi những câu ru hoang phế Lên bầu trời không còn ánh bình minh... Đôi khi đứng ngắm nhìn Những ngôi sao băng rạch bầu trời bay vào vô định Tôi đặt tên chúng là những ngôi sa
Thơ
•
17.11.2021
Thành phố vẫn quen ngủ sớm Đường vắng Thênh thênh lối ta về Ngọn đèn đường Mắt vẫn mở tròn xoe Thao thức vì điều chi ấy nhỉ? Gió từ đâu về ghé hàng cây Yên nghỉ Chút lao xao vừa đủ Gợn lòng đêm Có nụ cười trong bóng tối Giấu êm Có sâu hút một triền x
Thơ
•
17.11.2021
Có tình nào vô tận tới thiên thu? Tôi sợ là chỉ những lời không thật Đó là khi còn đắm say ngây ngất Người ta nhầm, nên cứ ngỡ thế thôi! Phút mặn nồng rồi cũng sớm phai phôi Cuộc đời đi, đâu có gì đứng lại? Và tình yêu sau đơm hoa kết trái Không lụ
Thơ
•
17.11.2021
Đêm lao xao tiếng gió Ngoài hiên ánh nguyệt mờ Sương chùng trong nỗi lạnh Lá rung hồn hoang mơ... Đêm thì thầm rất khẽ Nắn nót từng cung tơ Đàn lòng ai ngân nhẹ Thoảng mấy niềm vu vơ Đêm cuối xuân êm ả Giấc xuân, mộng khép hờ Chút vừa quen vừa lạ Gử
Thơ
•
17.11.2021
Một con thuyền không bến đỗ, lênh đênh Biết nơi đâu thuộc về quá khứ? Tương lai? Xa lắm đường chân trời tư lự Không vẫy gọi mời... Cứ thế Nhổ neo thôi! Một con thuyền không bến đỗ, chơi vơi Nương theo gió Trôi về đâu, không biết! Nơi lòng thuyền Nà
Thơ
•
17.11.2021
Có một dòng sông vẫn hát Khúc tình ca cũ đã quen Một hôm cánh buồm đi lạc Trôi vào vũng nhớ không tên Có người ngồi tựa mạn thuyền Gõ nhịp đều trên ngọn sóng Gác bao chuyện đời xáo động Thời gian chừng cũng lãng quên Có một hương xưa thoang thoảng Dị
Thơ
•
17.11.2021
Chuyện của bao ngày trước Giờ đã qua mất rồi Thời gian có quay ngược Tất cả đều xa xôi... Đâu rồi? Tôi ngày trước Anh hẳn là như tôi Những tình cờ nhặt được Gợi chút buồn, thế thôi! Xa quá rồi ngày trước Mấy ai còn tiếc, mong? Cánh buồm xa nhẹ lướ
Thơ
•
17.11.2021
Em đang hỏi mình còn nhớ hay quên Những điều đã qua có là xưa cũ? Khi con sóng thời gian bủa về vây phủ Bấy ân tình liệu có trôi xa... Em thầm hỏi mình hay hỏi ngày đang qua Duyên nợ gì mà gió cứ thiết tha Xới xáo lòng ai bồi hồi, bổi hổi Ký ức chẳng
Thơ
•
17.11.2021
Này em! Hãy lắng nghe Cơn gió nổi ngoài trời Đêm đang bình yên Có khi nào vỡ vụn? Những tia chớp ngoằn ngoèo thao túng Đêm bao trùm Mặc sức chúng Hả hê! Đóa sen thơm chớm nở sáng hè Lẽ nào đêm nay lại rụng? Gió lay thế Cành mỏng manh Xao động… Chỉ a
Thơ
•
17.11.2021
Gió hiu hiu mang lạnh Đang tràn về, vây quanh Rộn ràng bao âm thanh Ra với đời đi nhé! Vang lên những gọi mời Còn chờ chi nữa nhỉ? Không nhanh, chẳng thể kịp... Bởi ngày dường nhanh vơi! Ra với cuộc đời thôi Cho trang thơ say ngủ Lòng thầm câu nhắ
Thơ
•
17.11.2021
Chủ nhật bùi ngùi vì chủ nhật nhớ ai Nhớ khoảng trời xanh có hoa nắng đan cài Nhớ gió Sài Gòn thoảng len qua tóc Em cuốn vào dòng đời, phố vui lại càng vui! Chủ nhật bùi ngùi vì lất phất mưa rơi Mây xám về giăng, mắc nỗi nhớ ngang trời Chút nắ
Thơ
•
17.11.2021
Đôi khi muốn viết nhiều, lại chẳng thể viết điều chi Trang giấy cứ trắng tinh mà lòng thì...muốn khóc Những ý tưởng sắp xếp hoài, chẳng bao giờ gãy góc Cứ bộn bề trong tim! Thương một kiếp dã tràng vô vọng mãi kiếm tìm Đào xới chi trong mênh mông biể
Thơ
•
17.11.2021
Có những giọt nước mắt vui Những giọt khóc cho nỗi buồn Và đôi khi cho cả những điều đã tưởng là quên lãng... Khi nước mắt khô cạn Là lúc chút tình yêu còn lại cũng trôi, vơi... Đã mấy ai không khóc trong suốt một cuộc đời? Nước mắt có phân biệt đâ
Thơ
•
17.11.2021
Ai mang ngọn lửa tình tôi Vào trong đêm vắng khóc đời rưng rưng! Lá rơi dường cũng ngập ngừng Sợ đau thêm nỗi bập bùng lửa đêm... Ai mang một thuở êm đềm Bán đi, mua lấy xông xênh, ngậm ngùi Quay về tìm lại chút vui Ô hay! Chốn cũ đã vời vợi xa... A
Thơ
•
17.11.2021
Ngày đã qua Người sẽ xa Bao lá uá rụng rơi ngoài thềm vắng Bước chân ai nhẹ về trong thinh lặng Chỉ là mơ, không còn thực đâu người! Cánh chim đã bay Màu nắng cũng vừa phai Nhành hoa xưa man mác nỗi u hoài Gió rung nhẹ Cũng đủ nghiêng cành lả... Ma
Thơ
•
17.11.2021
Lá rơi trong thanh vắng Nào ai biết ai hay Nằm một góc vườn lặng Lắng nghe chim gọi bầy Ai hiểu lòng của lá Héo úa cùng phôi pha Nỗi niềm chi đến lạ Xót một đời cỏ, hoa! Đâu sắc màu hớn hở? Đâu óng ả mượt mà? Nghe mộng chừ tan vỡ Thôi đành ngóng đờ