Chứa chất
Thơ
•
Thứ năm, 28/10/2021, 14:59 PM
Mùa thu đã đến... cả người tôi Hoảng hốt như thu đã hết rồi; Lo lắng giờ thay cho ngóng đợi: Thu làm tôi cực quá đi thôi! Mắt mở to luôn, chứa chứa nhiều Những hình ẻo lả, sắc xiêu xiêu: Tai thêm linh thính lo thâu góp Những điệu ly sầu, tiếng tịch l
Nội dung bài thơ: Chứa chất
Mùa thu đã đến... cả người tôi
Hoảng hốt như thu đã hết rồi;
Lo lắng giờ thay cho ngóng đợi:
Thu làm tôi cực quá đi thôi!
Mắt mở to luôn, chứa chứa nhiều
Những hình ẻo lả, sắc xiêu xiêu:
Tai thêm linh thính lo thâu góp
Những điệu ly sầu, tiếng tịch liêu.
Lồng ngực phồng to ráng hít vào;
Phổi ghì không khí đến nôn nao,
Da tê xúc động niềm thương nhớ;
Màu động hương thu sắc bớt đào.
Đi mãi ngoài không chẳng ở nhà,
Đầu trần áo mỏng để lòi da:
Hơi thu mơn trớn như hơi thịt;
Tôi dựa vào thu dịu lắm mà!
Bài thơ Chứa chất của tác giả Nhà thơ Tế Hanh - Trần Tế Hanh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Tế Hanh - Trần Tế Hanh
Nghệ danh: Tế Hanh
Tên thật: Trần Tế Hanh
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Tế Hanh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Chứa chất,Nhà thơ Tế Hanh,Thơ Tế Hanh
Cùng tập thơ: Nghẹn ngào (1939)
Thơ
•
28.10.2021
Thơ anh lên, lòng anh mong nói lắm! Vần theo nhau, điệu nhịp gọi nhau vang; Anh tưởng chừng viết được biết bao hàng Cầm đến bút, lòng không như giấy trắng! Bởi vì em, bởi vì em quá lặng. Anh làm thơ rồi biết tặng cho ai ? Sao em không bày tỏ một ha
Thơ
•
28.10.2021
Làng ấy, buồn ủ rũ một bên sông Hồn thương nhớ đắm chìm trong dĩ vãng Thuở phong lưu, sắc đời đầy tươi sáng Tơ lụa vàng chói rạng khắp bao thôn Dưới trời xanh, soi biếc cả tâm hồn Dâu tăm tắp từ đồng ra đến bãi Đi hái lá, buổi chiều về cô gái Vẳng lờ
Thơ
•
28.10.2021
(Kính dâng cha tôi) Chim quyên xuống đất ăn trùn Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than Tôi đã sống võng nôi trong tiếng hát Của người cha thất chí trở về quê Khi trưa vắng cây buồn lay bóng nhạt Khi đêm im gió bạt ánh trăng hè. Tiếng trầm nặng v
Thơ
•
28.10.2021
Thuở bé nhiều hôm tôi bỏ chơi Cảm thương đứng ngó mẹ tôi ngồi Vá bên chiếc rổ mùi thơm cũ Như tấm lòng thơm của mẹ tôi. Lơ thơ chỉ rối sợi con con; Những cái kim hư, hột nút mòn Tằn tiện để dành trong lọ nhỏ; Vải lành gói ghém mấy khoanh tròn Lặng lẽ
Thơ
•
28.10.2021
(Tặng Phan Ngô) Ngồi viết tên yêu trên bãi cát, Kỹ càng, chậm rãi, rõ như kêu Ngón tay ấn mạnh từng đường kẻ Cho thấm mong chờ, sâu mến yêu. Bỗng thấy lòng đau nhẹ khác thường. Hình như yêu, ghét, giận, hờn, thương Bấy lâu chất chứa trong tim
Thơ
•
28.10.2021
Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng Hương đồng quyến rũ hát lên vang Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy Dọc lòng hoa dại ngát hương lây Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn Bao cái ao rêu nước đục lầy
Thơ
•
28.10.2021
Có những con đường ta đã đi Thẩn thơ qua lại rất nhiều khi Nhà người yêu mến ngang qua đấy Vắng mặt nên lòng thấy biệt li. Ta gửi tình ta ở khoảng đường: Bước này tưởng nhớ, bước này thương. Ta đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp, Ngực đánh dồn thêm, châ
Thơ
•
28.10.2021
Một đêm kia, một người Do Thái Kể lể cùng tôi nỗi nhớ nhà Thất thểu trọn đời nơi đất khách Ăn nhờ, sống gửi xứ người ta. Tôi nhớ, ông ơi, héo cả hồn! Đời tôi, tôi chẳng muốn gì hơn Là về cố quận, mai sau chết Còn có bên nhà miếng đất chôn. Tôi cũng
Thơ
•
28.10.2021
(Những đoạn thơ về tình yêu) Em là cơn gió mát lừng Thổi rung tất cả lá rừng đời anh Em là giòng nước long lanh Soi trong tất cả đồng anh đợi chờ Đêm dày anh bước bơ vơ Em đem nắng dọi tan bờ sương che Thể tình anh sống si mê Em đem mắt đẹp g
Thơ
•
28.10.2021
Lòng em thay đổi như là, Đổi thay cô ả Hằng Nga trên trời: Có khi rực rỡ sáng ngời, Có khi nhợt nhạt, khi thời đi đâu. Để cho đêm tối u sầu, Để cho vũ trụ nhuộm màu héo hon? Hôm rằm hớn hở xin tròn, Vài hôm sau đã hao mòn mình tiên. Nhiều đêm quá nặ
Thơ
•
28.10.2021
Tỉnh mộng rồi sao? Có lẽ nào Ân tình ngắn ngủi thế chiêm bao? Tay không trơ trọi tìm tay ngọc Môi lạnh mân mê vị má đào. Lẩn bóng nương hình gặp gỡ em, Mến yêu ảo ảnh cũng êm đềm. Nhưng thôi lỡ dở cơn yêu mến! Mộng có về đâu với những đêm. Rồi vẫn cô
Thơ
•
28.10.2021
Những đêm tối là giờ lo tĩnh tọa, Những chiều im là buổi ráng cầu kinh, Ta đắm say, mê tín đạo Ân Tình. Đọc câu kệ "Yêu em... anh nhớ quá!" Với mong mỏi thiết tha thành chánh quả: Hồn mong manh trực tiếp với niềm yêu. Miệng lâm râm, ta tụng
Thơ
•
28.10.2021
Cánh đồng bao la Giãi ra xa xa Hàng tre tha thướt, Lòng ta thướt tha. Phất phơ trong gió Hương vị thơm tho Của buổi hò; Em ơi! có rõ... Em trông đám dậu Cao hơn đám lúa Như anh cao hơn Em nửa cái đầu. Đường đi thì nhỏ Bờ cỏ thì xanh Trời cao thì tha
Thơ
•
28.10.2021
Tôi muốn đem ngày tôi In thành một bản lịch, Để tôi gỡ tờ đời Tùy theo hồi sở thích. Tôi sẽ để thật lâu Những tờ ghi hạnh phúc, Và vội bỏ tờ sầu Không theo giờ, đợi lúc. Khi vắng mặt người yêu Thì giờ không muốn hết Tôi sẽ gỡ thật nhiều Để chi ngày c
Thơ
•
28.10.2021
Tặng Nguyễn Văn Bổng Những ngày nghỉ học tôi hay tới Đón chuyến tàu đi đến những ga Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt Lòng buồn đau xót nỗi chia xa Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu Ngàn đời không đủ sức đi mau Có chi vương víu trong hơi máy Mấy chiếc
Thơ
•
28.10.2021
Những vở soạn bài hay toán, luận Địa dư, cách trí.... dáng âu lo Chỉnh tề, đầy đủ, như ông giáo; Vở nháp lôi thôi, giấy học trò. Bìa rách lung lay, giấy chẳng lành; Mực thì đủ thứ: tím, đen, xanh... Không cần giấy thấm, không cần thước, Bài chép chưa