Đầu xuân ra sông giặt áo

Thơ   •   Thứ năm, 28/10/2021, 17:03 PM

Đầu xuân ra sông giặt áo Vai sờn đâu dám mạnh tay Mùi gió mùi sương mùi nắng Theo nhau xuống bến sông này. Da thịt đứa nào cũng chai Nắng táp càng thêm gân guốc Chỉ sợ ba cái áo quần Mưa nắng làm sao khỏi mục. Chiếc áo bữa nay đứt cúc Ngày mai lạ

Nội dung bài thơ: Đầu xuân ra sông giặt áo

Đầu xuân ra sông giặt áo

Vai sờn đâu dám mạnh tay

Mùi gió mùi sương mùi nắng

Theo nhau xuống bến sông này.

Da thịt đứa nào cũng chai

Nắng táp càng thêm gân guốc

Chỉ sợ ba cái áo quần

Mưa nắng làm sao khỏi mục.

Chiếc áo bữa nay đứt cúc

Ngày mai lại toạc trên lưng

Quanh năm vá dọc vá ngang

Cũng đủ giang hồ thành nết.

Suốt ngày ăn thua với đất

Cách chi áo chẳng bạc màu

Gai đâm vào thịt chẳng đau

Tiếc áo thêm vài mụn vá.

Có điều thanh niên bất sá

Hào khí vốn ở trong lòng

Đất trời cũng còn chạy mặt

Kể gì miếng rách sau lưng.

Ra sông giặt áo đầu xuân

Thấy lòng tự dưng xúc động

Dòm sông thấy nước vẫn đầy

Ngó áo biết tình còn nặng.

Mồ hôi cứ như muối trắng

Làm sao áo chẳng mặn nồng

Sớm gió chiều mưa trưa nắng

Bốn mùa thấm cả vào trong.

Ra sông giặt áo đầu xuân

Ề à ba câu vọng cổ

Đất nước còn nhiều gian khổ

Mai ta lại mặc áo này.


Bài thơ Đầu xuân ra sông giặt áo của tác giả Nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh

Nghệ danh: Nguyễn Nhật Ánh

Tên thật: Nguyễn Nhật Ánh

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Nhật Ánh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Đầu xuân ra sông giặt áo,Thơ Nguyễn Nhật Ánh

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Đầu xuân ra sông giặt áo (1986)

Đầu xuân ra sông giặt áo

Thơ   •   28.10.2021
Đầu xuân ra sông giặt áo Vai sờn đâu dám mạnh tay Mùi gió mùi sương mùi nắng Theo nhau xuống bến sông này. Da thịt đứa nào cũng chai Nắng táp càng thêm gân guốc Chỉ sợ ba cái áo quần Mưa nắng làm sao khỏi mục. Chiếc áo bữa nay đứt cúc Ngày mai lạ

Thành phố tình yêu và nỗi nhớ

Thơ   •   28.10.2021
Hàng me xanh ngắt Có tự bao giờ Mà nay đứng đó Cho em làm thơ. Con đường ta qua Đến nay bao tuổi Em qua trăm buổi Em lại nghìn lần Mà sao bối rối Khi cầm tay anh. Bầu trời hình vuông Nằm trên cao ốc Mặt trời đứng nấp Sau những mái nhà Để dành bóng má

Ở một nơi núi thò chân xuống biển

Thơ   •   28.10.2021
Ở một nơi núi thò chân xuống biển Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi Em yêu núi còn anh thì thích biển Tự bao giờ núi và biển sinh đôi. Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại Anh da