Đi

Thơ   •   Thứ bảy, 23/10/2021, 15:03 PM

Tặng bạn trẻ Đi, bạn ơi, đi! Biệt tháng ngày Hoang mang không định hướng tương lai Buồn thiu như dưới chiều quê lặng Dải nước mương lê xuống vũng lầy. Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy Sống trào sinh lực, bốc men say Sống tung sóng gió thanh cao mới Sống m

Nội dung bài thơ: Đi

Tặng bạn trẻ

Đi, bạn ơi, đi! Biệt tháng ngày

Hoang mang không định hướng tương lai

Buồn thiu như dưới chiều quê lặng

Dải nước mương lê xuống vũng lầy.

Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy

Sống trào sinh lực, bốc men say

Sống tung sóng gió thanh cao mới

Sống mạnh, dù trong một phút giây.

Đi, bạn ơi, đi! Cả cuộc đời

Của ta nào chỉ của ta thôi!

Đã vay dòng máu thơm thiên cổ

Phải trả ta cho mạch giống nòi!

Trả hết, không quyền tiếc mảy may

Trả ngay, không hẹn khất rày mai

Nước non rên xiết trong xiềng xích

Đã giục ta ra giữa chiến đài!

Và vạn anh hùng trên gió mây

Và nghìn thế hệ tới sau đây

Đương nhìn ta đó! Đi đi bạn

Cất nhẹ thân lên giữa phút này!

Nỗ lực bình sinh diệt địch cừu

Chúng ta nào phải lũ phiêu lưu

Tung bừa sinh mạng lên đùa bỡn

Với gió mây như đứa thả diều.

Ta đã đi, là ta quyết đi!

Đạp bằng trở lực, vượt gian nguy

Ngực còn thoi thóp, tim còn đập

Còn nghiến răng giương thẳng nghĩa kỳ!


Bài thơ Đi của tác giả Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Nghệ danh: Tố Hữu

Tên thật: Nguyễn Kim Thành

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Tố Hữu - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Đi,Thơ Tố Hữu

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Giải phóng

Đêm giao thừa

Thơ   •   23.10.2021
Đêm nay pháo nổ giao thừa Mà người chiến sĩ không nhà còn đi Truông dài, bãi rậm, đồng khuya Người đi như chẳng nhớ gì tết xuân Người đi quên hết gian truân Say mê như một dân quân trên đường Xóm làng phảng phất quê hương Nước non man mác tình thương

Thưa các ông nghị

Thơ   •   23.10.2021
Thưa các ông nghị gật! Đừng bôn ba lật đật uổng công! Nghị ngày xưa là nghị bạc nghị đồng Nghị “bíp tết”, nghị “sâm banh”, “phó mát” Nghị ô-tô, nghị cô đầu chầu hát Nghị “uẩy xừ” không biết cái chi chi Nghị chuyên môn ra nghị viện ngủ khì Khô hết Nướ

Tương thân

Thơ   •   23.10.2021
Tôi gặp bà con mới một lần Mà sao lòng đã thấy yêu thân Như quen biết tựa ngày xưa ấy Mỗi mặt phong trần, một nét nhăn. Ở cũng bàn tay đã nắm qua Ngón tay gân guốc nhám chai da Cũng mùi lưng khét quen mưa nắng Cũng những lời quê ý thiệt thà. Thôi kể

Đi

Thơ   •   23.10.2021
Tặng bạn trẻ Đi, bạn ơi, đi! Biệt tháng ngày Hoang mang không định hướng tương lai Buồn thiu như dưới chiều quê lặng Dải nước mương lê xuống vũng lầy. Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy Sống trào sinh lực, bốc men say Sống tung sóng gió thanh cao mới Sống m

Đói! Đói!

Thơ   •   23.10.2021
Lúa mùa mất sạch mọi nơi Giặc còn vơ vét hết nồi đến thăng! Đói xo khắp xóm khắp làng Rau dưa chết giá, ngô lang xạc xờ Buồn trông đồng trắng bãi khô Lúa chiêm thôi hết ước mơ đầy nồi! Một quan gạo sáu lon thôi Không tiền mua cám mà nuôi mẹ già Chá

Vui bất tuyệt

Thơ   •   23.10.2021
Vui quá đêm nay Ta nhảy ta bay Trong lòng Hà Nội Biển sống trào lên thành đại hội Muôn màu vũ trụ kết hoa đăng Xôn xao mặt đất, trăng là trăng Chảy xiết Ngân Hà, muôn sao vàng rực Mặt trời đỏ huyền kỳ mọc lên, ôi náo nức Nhạc nhân gian cuồn cuộn bốc

Hồ Chí Minh

Thơ   •   23.10.2021
       Hồ Chí Minh        Người lính già        Đã quyết chiến hy sinh Cho Việt Nam độc lập Cho thế giới hoà bình! Người đã sống năm mươi năm

Vỡ bờ

Thơ   •   23.10.2021
Bão rơi rồi lại mưa tuôn Bể dâng nước mặn, lụt nguồn tràn sông Hai phen nước bạc ngập đồng Hai phen nước mắt đầy lòng héo hon! Chưa nguôi khóc mạ chết non Ruột đau như mất đứa con đầu lòng Lệ cay đã đổ ròng ròng Nghẹn ngào khóc lúa đòng đòng đen thâm

Giết giặc

Thơ   •   23.10.2021
Máu Việt Nam đang chảy Đỏ đồng, ôi máu yêu! Miền Nam đang bốc cháy Đồng bào ôi lửa thiêu! Mau mau lên đứng dậy! Gươm gươm đâu, tuốt ra Súng súng đâu, vác chạy Cứu cứu đồng bào ta! Giết giết quân xâm lược! Mau xung phong! Xung phong! Cờ bay lên cứu nư

Xuân đến

Thơ   •   23.10.2021
Hôm nay xuân ốm dậy Buồn như đông, nhợt nhạt, mưa phùn. Trên đường quê nhớp nháp lầy bùn. Đôi bóng xám nghiêng nghiêng trong gió rét. Ôi xuân đó, những mắt viền bóng chết Những manh buồm xơ xác phủ vai gầy Những chân run bấm ngón trên đường lầy Không

Dưới trưa

Thơ   •   23.10.2021
Gió khét bụi nồng hè nắng gắt Khách đường xa dưới mặt trời mưa Chân gõ nhịp đi lên bước nhật Miệng vang lừng huýt gió say sưa. Bóng về cội, cây không rưới mát Nóng thiêu đầu, nóng rát chân trơn Đôi má đỏ, mồ hôi trán ướt Khách lau qua với vạt áo sờn.

Xuân nhân loại

Thơ   •   23.10.2021
Mấy bữa trời chưa ngớt gió sương Cành xoan chưa phủ lục bên đường Song lòng ta đã nghe đâu đó Có một mùa xuân phảng phất hương Không phải mùa xuân mấy thuở sang Lá xanh không mát dạ khô vàng Hoa thơm không át mùi xương máu Nắng chỉ lây buồn trên á

Huế tháng tám

Thơ   •   23.10.2021
Huế trầm mặc hôm nay sao khác khác Những mắt huyền ngơ ngác hỏi thầm nhau Chân nôn nao như khách đợi mong tàu Bước dò bước, không biết sau hay trước? Tim hồi hộp, vì sao? Ai hẹn ước; Ai đang về? Dáng đó thấp hay cao? Mắt sáng ngời, như lửa hay như sa

Tiếng hát trên đê

Thơ   •   23.10.2021
Thương chồng, em phải thay chồng Thay chồng đi đắp đê công suốt ngày. Suốt ngày em lội dưới lầy Lùa bùn vác đất đắp dày đường cao Bụng em không hạt cơm nào Củ chuối em đào, ăn với hổng xanh. Trời ơi! Mưa gió còn hành Áo chiếu tan tành, em rét buốt xư