Tác giả Tố Hữu - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Thơ   •   Thứ sáu, 22/10/2021, 14:01 PM

Tác giả Tố Hữu - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

Nghệ danh: Tố Hữu

Tên thật: Nguyễn Kim Thành

Cuộc đời và sự nghiệp của Nhà thơ Tố Hữu

Tố Hữu (1920-2002) tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh tại làng Phù Lai, gần cố đô Huế. Tố Hữu đến với thi ca khá sớm, từ năm 18 tuổi. Cùng năm đó, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4/1939, ông bị quân Pháp bắt. Tháng 3/1942, ông vượt ngục Đác Giây, tiếp tục hoạt động cách mạng ở Thanh Hoá. Cách mạng tháng Tám, Tố Hữu làm Chủ tịch Uỷ ban khởi nghĩa Huế.

Trong 2 cuộc kháng chiến, Tố Hữu đã sáng tác rất nhiều bài thơ để cổ vũ tinh thần cho chiến sĩ và nhân dân, gắn liền với suốt chiều dài lịch sử kháng chiến. Nổi tiếng nhất là những bài thơ như Việt Bắc, Lượm, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Việt Nam máu và hoa, Từ Cu-ba,...

Năm 1946, tập thơ đầu tay Từ ấy ra đời, tập hợp các tác phẩm viết từ 1937 đến 1946, chia làm ba phần: Máu lửa (27 bài), Xiềng xích (30 bài) và Giải phóng (14 bài). Ba phần thơ là ba chặng hoạt động cách mạng của Tố Hữu. Chặng đầu là cái nhìn hiện thực, tố cáo xã hội đương thời, gắn với lòng say mê lý tưởng xoá áp bức bất công, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, nhân ái. Chặng thứ hai là thơ trong tù, với những bài thơ xuất sắc của một tâm hồn chiến sĩ đa cảm. Chặng cuối là thơ vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa và cách mạng thành công - những bài thơ say đắm, sôi sục và hào hùng. Với Từ ấy, Tố Hữu lấy lại lòng tin vào đường lối văn học cách mạng cho cả nhà văn lẫn bạn đọc, khẳng định phẩm chất thẩm mỹ mới của thơ Việt Nam.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, thơ Tố Hữu với các bài Phá đường, Bầm ơi... cùng với thơ ca của phong trào quần chúng đã trở thành một gợi ý có sức thuyết phục về phương pháp sáng tác hiện thực - lấy cuộc sống thực tế làm cốt lõi của thơ, hướng cảm xúc của công chúng vào những tình cảm cao cả đánh giặc cứu nước. Tập thơ Việt Bắc là tiếng hát của toàn dân kháng chiến. Với lời thơ bình dị, Tố Hữu đã đi từ tâm tình cá thể đến tâm tình của cộng đồng, phát hiện và biểu dương những tình cảm cao cả. Từ Việt Bắc, hình ảnh người dân yêu nước được khắc hoạ và trở thành biểu tượng mỹ học cho một giai đoạn thơ ca. 

Năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, những kế hoạch 5 năm xây dựng đất nước được triển khai. Tập thơ Gió lộng thể hiện nỗi niềm phấn chấn của người xây dựng đất nước: “Gió lộng đường khơi rộng đất trời”. Thời kỳ này, thơ Tố Hữu cũng lộng gió, đó là gió của tâm hồn với Em ơi Ba Lan, Mẹ Tơm, Người con gái Việt Nam, Tiếng chổi tre...

Ra trận là tập thơ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đề tài mở rộng như đánh dấu những sự kiện chính trị, quân sự của đất nước, trong đó có Lá thư Bến Tre, có lời dặn của anh Trỗi, có kỷ niệm 200 năm sinh Nguyễn Du, có nước mắt khóc Hồ chủ tịch... Mỗi bài thơ cho thấy Tố Hữu có khuynh hướng khái quát thời đại. Ông hướng tới những tình cảm phổ quát, cộng hưởng được với lòng người. Đề tài trong thơ ông rất thời sự mà ý thơ thấm thía, sâu, bền.

Tập thơ gần đây nhất của Tố HữuMột tiếng đờn. Ông vẫn thuỷ chung với nguồn đề tài của đời sống cách mạng, của toàn đất nước. Đôi khi tưởng chạm tới một điều gì riêng tư của tuổi cuối đời nhìn lại: “Đêm cuối năm riêng một ngọn đèn”. Ở tập thơ này, Tố Hữu trở về bút pháp nội tâm, rất gần với thời kỳ Từ ấy. Có một sự đấu tranh nội tâm rất mạnh: “Mới bảy mươi sao đã gọi là già”. Bút pháp không tung hoành hào sảng mà trầm xuống trong chiêm nghiệm. Trong cái bình đạm của giọng thơ, có sức rắn lại của ý chí: “Ta lại đi, như từ ấy ra đi; Lòng hăm hở tưởng như mình trẻ lại”.

Sau một thời gian bệnh nặng, ông đã tạ thế vào 9h15’ ngày 9/12/2002 tại Bệnh viện 108. Tố Hữu được coi là một con chim đầu đàn của thi ca Việt Nam hiện đại. Có những giai đoạn, thơ ông đã trở thành chỗ dựa tâm hồn cho mọi người. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.  

Tố Hữu vẫn luôn được ngợi ca như là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến, được tôn vinh là “nhà thơ của cách mạng”, “nhà thơ của nhân dân”, “ngọn cờ chiến đấu của thơ ca cách mạng Việt Nam”, “người có công đầu xây dựng nền thơ ca cách mạng Việt Nam”, "một cuộc đời trọn vẹn với Cách mạng - Nghệ thuật - Tình yêu”, “nhà thơ của chủ nghĩa nhân văn cách mạng”.

Nhận xét về ông, Trần Đăng Khoa viết :

"Tố Hữu là một nhà thơ lớn. Nói đúng hơn, ông là nhà thơ lãng mạn cách mạng. Cả cuộc đời ông gắn bó với cách mạng. Thơ với đời là một. Trước sau đều nhất quán. Tố Hữu nhìn cách mạng bằng con mắt lãng mạn của một thi sĩ. Thơ ông dường như chỉ có một giọng. Đó là giọng hát tưng bừng ca ngợi cách mạng. Đọc ông trong bất cứ hoàn cảnh và tâm trạng nào, ta cũng thấy phấn chấn, náo nức như đi trẩy hội. Đến đâu cũng nghe vang tiếng trống, tiếng kèn. Mà thơ ông đâu chỉ có trống phách linh đình như một đám rước, ông còn bắn cả 21 phát đại bác vang trời. Cho đến nay, chỉ có ông là nhà thơ Việt Nam duy nhất đã bắn đại bác trang trọng như thế."

(Chân dung và đối thoại - Trần Đăng Khoa )

Nhưng Tố Hữu 'bị' một nhận xét từng gây rúng động văn đàn Việt Nam một thời kỳ của Nhà văn Xuân Sách trong tập Chân dung nhà văn. Cũng chính tập thơ này đã trở thành bước ngoặt của cuộc đời Xuân Sách. Trong bài thơ vẽ chân dung Tố Hữu bằng cách ghép tên các tác phẩm Tố Hữu lại, Xuân Sách viết:

Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng

Mắt trông về tám hướng phía trời xa

Chân dép lốp bay vào vũ trụ

Khi trở về ta lại là ta

Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát

Trông về Việt Bắc tít mù mây

Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt

Máu ở chiến trường, hoa ở đây.

Nói thêm thông tin: Tập thơ Chân dung nhà văn  gồm 100 chân dung 100 nhà văn, nhà thơ được viết bằng thơ (đa phần là thơ tứ tuyệt) của Xuân Sách viết từ năm 1962 đến 1992 mới được in thành sách. Song, ngay từ khi ra đời từng chân dung thì Chân dung nhà văn đã được “truyền miệng” rộng rãi không chỉ trong giới văn nghệ mà cả trong đông đảo công chúng văn nghệ.

Sự tiếp nhận của người đọc, nhất là trong giới văn nghệ, đặc biệt là những người có tên trong danh sách 100 chân dung thật đa dạng với đủ các cung bậc phản ứng khác nhau. Có một chi tiết thật bất ngờ là có một số người phản đối Chân dung nhà văn chỉ vì không có chân dung của mình, cứ như là phải được Xuân Sách viết chân dung thì mới là nhà văn có giá! Có thể nói tập thơ Chân dung nhà văn của Xuân Sách là một hiện tượng văn học độc nhất vô nhị của văn học Việt Nam hiện đại.

Đời sống riêng tư 

Khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Tố Hữu được một nữ đồng chí là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh giới thiệu cho người đồng chí của mình là Vũ Thị Thanh. Từ lời giới thiệu ấy, Tố Hữu đến với cô gái xứ Thanh, cũng là một Huyện ủy viên trẻ tuổi và rồi sau đó, họ nên vợ nên chồng, cùng đi với nhau suốt chặng đường cách mạng và đường đời sau này.

Vũ Thị Thanh là nguyên Phó Trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), bà qua đời năm 2012. Mối tình của hai người được khen ngợi là một mối tình đẹp, bà Thanh đã từng viết hồi ký về Tố Hữu mang tên Ký ức người ở lại.

Nói về Ký ức người ở lại, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ghi nhận: "Cuốn hồi ký không dài, chỉ dừng lại ở những sự kiện quan trọng nhất, nhưng cũng đủ để người đọc cảm nhận một cách xúc động và thấm thía về tình yêu cao đẹp, giàu lý tưởng và thủy chung của chị Vũ Thị Thanh và nhà thơ Tố Hữu. Sự gắn bó nhuần nhuyễn giữa tình yêu và sự nghiệp, chung và riêng, làm nên không gian trữ tình đằm thắm, tô đậm cuộc sống, nghị lực, phẩm giá của một gia đình cách mạng mẫu mực và qua đó, người ta được sống lại những sự kiện lịch sử và cuộc sống của đất nước trong những năm tháng không thể nào quên...".

Tác phẩm nổi bật

  • Lượm (1949)
  • Từ ấy (1946)
  • Việt Bắc (1954)
  • Gió lộng (1961)
  • Ra trận (1962-1971)
  • Máu và hoa (1977)
  • Một tiếng đờn (1992)
  • Ta với ta (1999)
  • Xây dựng một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dân ta, thời đại ta (tiểu luận, 1973)
  • Cuộc sống cách mạng và văn học nghệ thuật (tiểu luận, 1981)

icon Nhà thơ Tố Hữu,Thơ Tố Hữu,Thơ cách mạng

Tổng hợp

Tác phẩm tiêu biểu của Tố Hữu

Nhật ký đường về

Thơ   •   09.02.2022
Sáng 4-8 La Habana Hay tin giặc bắn Hòn Mê Đêm nằm nghe biển gọi về quê hương Sáng ra cất cánh lên đường Xôn xao sóng gió đại dương muôn trùng Cuba, chào bạn anh hùng! Ta về, bạn cũng theo cùng bên ta… Trên biển Caribe Đường lên phương Bắc xa xa Mênh

Tằm tơ Bảo Lộc

Thơ   •   22.10.2021
Đời thường đó, có gì đâu? Đôi bàn tay hái lá dâu xanh rờn Ngón tay, mềm mại phím đờn Bấm từng ngọn lá dâu non, nhẹ nhàng Lá dâu mơn mởn, dịu dàng Như bàn tay vuốt nắng vàng chiều thu... Tưởng là lạc chốn hoang vu Ai hay Bảo Lộc gió ru tơ tình Hàng tơ

Giữa ngày xuân

Thơ   •   22.10.2021
Giữa ngày xuân nắng trải mênh mông Chúng tôi đi, trên một bãi sông Hồng Người con gái, lượn quanh đồng, hớn hở; Quê em đó! Hàm răng em trắng nở. Ôi quê em, tươi đẹp bãi nâu non Sông vòng quanh như đôi cánh tay tròn Ôm con nhỏ, ru trong lòng mát rượi.

Dậy mà đi!

Thơ   •   22.10.2021
Dậy mà đi! Dậy mà đi! Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi? Ai chiến thắng mà không hề chiến bại Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Huống đường đi còn lắm bước gian truân Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu! Thì đứng dậy, xoa tay, và tự bảo: Chỉ còn đ

Tình thương với chiến tranh

Thơ   •   23.10.2021
Gửi những bà mẹ và những người vợ Nhật, Đức, Ý Hỡi những bà mẹ hiền Hỡi những bà đáng kính Đang não nuột ưu phiền Nỗi chồng con đi lính! Các bà đã từng trải Biết bao nhiêu ngày đêm Trong một trời sợ hãi Riết chặt những bầu tim. Các bà đã từng trông Q

Anh cùng em

Thơ   •   22.10.2021
Anh cùng em, lại về thăm Huế Huế quê mình, núi Ngự sông Hương Ta lại đi, theo những nẻo đường Về với tuổi xuân xanh, thuở ấy... Em, con gái tỉnh Thanh, mười bảy Giữa kinh thành lộng lẫy vàng son Bỗng nổi gió mùa thu Cách mạng Nhẹ nhàng nâng đôi cánh

Những người không chết

Thơ   •   23.10.2021
Kính tặng anh Nguyễn Chí Diểu Anh với tôi giữa bốn tường vôi lạnh Lặng nhìn nhau, lựa phải nói năng chi! Anh nghe thu rứt lá gọi đời đi Tôi thấy cả một mùa xuân bước lại. Anh là một thuỷ thủ già vững lái Tôi, bên anh là bạn mới cầm chèo Gần nhau đây

Dậy mà đi!

Thơ   •   23.10.2021
Dậy mà đi! Dậy mà đi! Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi? Ai chiến thắng mà không hề chiến bại Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Huống đường đi còn lắm bước gian truân Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu! Thì đứng dậy, xoa tay, và tự bảo: Chỉ còn đ

Có một ngày như thế

Thơ   •   22.10.2021
Ba mươi tháng tư xưa Có một ngày như thế Sài Gòn đang nắng trưa Bỗng rào rào mưa lệ Giải phóng quân vào thành Bụi đỏ áo rêu xanh Dép lốp khinh lửa đạn Sợ dẫm hoa quanh mình Mười sáu năm dần trôi Đất nước còn nóng bỏng Nghĩa trang trắng màu vôi Thầm

Anh sáo mù

Thơ   •   22.10.2021
Mênh mông sông Hậu... chuyến phà đưa Xe chật người đông. Gắt nắng trưa Tíu tít trẻ mời mua báo mới Vàng thơm xoài cát, mát cam dừa. Chợt nghe ai thổi sáo như ru Ôi, tiếng lòng anh nghệ sĩ mù Da diết sáu câu ca vọng cổ Nỗi sầu bao kiếp, tự thiên thu!

Vỡ bờ

Thơ   •   23.10.2021
Bão rơi rồi lại mưa tuôn Bể dâng nước mặn, lụt nguồn tràn sông Hai phen nước bạc ngập đồng Hai phen nước mắt đầy lòng héo hon! Chưa nguôi khóc mạ chết non Ruột đau như mất đứa con đầu lòng Lệ cay đã đổ ròng ròng Nghẹn ngào khóc lúa đòng đòng đen thâm

Cá nước

Thơ   •   22.10.2021
Tôi ở Vĩnh Yên lên Anh trên Sơn Cốt xuống Gặp nhau lưng đèo Nhe Bóng tre trùm mát rượi. Anh là Vệ quốc quân Tôi là người cán bộ Hai đứa mỏi nhừ chân Nghỉ hơi ngồi một chỗ. Gặp nhau mới lần đầu Họ tên nào có biết? Anh người đâu, tôi đâu Gần nhau là th

Người về

Thơ   •   23.10.2021
Rồi một hôm nào cởi áo xanh Hết cùm hết xích hết roi canh Nghiêng vai trút nhẹ đời giam cấm Anh trở về anh của gia đình Đây nẻo làng quen tự bé thơ Tre thân ngoắt ngọn ý mong chờ Mái nhà ai khói lam lên đó Có phải nhà anh những thuở xưa? Có lẽ con a

Thật giả

Thơ   •   22.10.2021
Có anh bộ đội sắm đồng hồ Thật giả không rành, bụng cứ lo Bèn hỏi cô hàng. Cô tủm tỉm: Giả là như thật. Khó chi mô!

Đôi bạn

Thơ   •   22.10.2021
Một đêm tối không mưa mà gió lạnh Thổi đìu hiu vào những chấn song dày Tôi nằm rên, đói lắm, đã năm ngày. Đèn đợi tắt. Bỗng bên ngoài lặng lẽ Có tiếng bước chân ai, dặt dè, nhẹ nhẹ Rồi âm thầm hiện trước cửa xà lim Một bóng đen. Người lính gác đi rì

Voi

Thơ   •   22.10.2021
Voi là voi ơi Voi yêu voi quý! Voi nằm voi nghỉ Voi nghĩ voi chơi. Voi là voi ơi Voi ta đầu thép Voi cong chân đẹp Voi nghểnh voi cười! Voi là voi ơi Voi con voi mẹ Voi nặng voi nhẹ Nào đi, trưa rồi! Voi là voi ơi Voi đi đánh nhé Voi gầm voi ré Voi x

Lão đầy tớ

Thơ   •   22.10.2021
Lão trương hai bàn tay Nhìn tôi và trắng trợn: “Tôi không hay đùa bỡn, Làm việc quá trâu cày Đến già, còn bửa củi Gánh nước, cuốc vườn cau Đất bụi lấm đầy đầu Mà chủ còn hắt hủi! Như cái kiếp ăn mày Ngồi ăn trang góc xó Buồn thiu như con chó Áo rách

Hậu Lộc

Thơ   •   22.10.2021
Ghé thăm Hậu Lộc, chợ Dầu Rẽ qua Hanh Cát, Hanh Cù làng xưa Rừng phi lao dịu nắng trưa Xoã xanh mái tóc, hàng dừa đưa duyên Biển vui sóng dỡn mạn thuyền Mát chân lối cát, chẳng quen ngõ về Ngày xưa, mái rạ phên tre Mà nay nhà bạn bốn bề gạch xây Vườ

Lão đầy tớ

Thơ   •   23.10.2021
Lão trương hai bàn tay Nhìn tôi và trắng trợn: “Tôi không hay đùa bỡn, Làm việc quá trâu cày Đến già, còn bửa củi Gánh nước, cuốc vườn cau Đất bụi lấm đầy đầu Mà chủ còn hắt hủi! Như cái kiếp ăn mày Ngồi ăn trang góc xó Buồn thiu như con chó Áo rách

Châu Ro

Thơ   •   23.10.2021
Châu Ro ơi, xa rừng quê núi cũ Tù nơi đây buồn lắm phải không anh? Người Thượng già đương mải ngó xa xanh Với đôi mắt dại đờ trong tuyệt vọng Bỗng quay lại, cơ chừng nghe xúc động Cả một lòng thương nhớ, dưới chiều đi Anh nhìn tôi, đau đớn, rồi thầm

Ta lại đi

Thơ   •   22.10.2021
Ta lại đi, như từ ấy ra đi Lòng hăm hở, tưởng như mình trẻ lại. Đường đi tới, hay ngược dòng thời đại? Giữa cuồng phong, nghiêng ngửa cả cơ đồ! Hạnh phúc nào đến tự hư vô? Ai nỡ phụ giọt máu hồng vô giá! Ôi! Cái ác vẫn nghìn đời gieo hoạ Lẽ nào ta tự

Những ngọn đèn

Thơ   •   22.10.2021
Không gì thương bằng đôi mắt đen Của người yêu nhìn ta đăm đắm Không gì thân bằng những ngọn đèn Trên đường đêm canh trời thăm thẳm Một túp lều rơm giữa cánh đồng Mái chòi xơ xác gác ven sông Đôi cành tre tạm che mưa gió Những ngọn đèn treo, đỏ ấm lò

Mừng bạn, mừng ta

Thơ   •   22.10.2021
Chưa phải tết. Mà hoa đào rộ nở Ào ào Xuân. Hớn hở từng giờ Xứ sở mình lạ thật. Cứ như mơ Đã biết trước, vẫn bất ngờ vui tới. Lụt bắc lụt nam. Máu đầm biên giới Tay chống trời. Tay giữ nước. Căng gân Chẳng hề chi. Cách mạng đâu cần Lòng sẵn mở. Và ch

Sta-lin-grát anh hùng

Thơ   •   22.10.2021
Năm xưa tôi đến thăm anh Nước tôi còn lửa chiến tranh ngút trời Vô-ga sóng vỗ bồi hồi Nguy nga dáng Mẹ đỉnh đồi Ma-mai Cánh tay vươn tới đường dài Gươm thiêng chiến thắng sáng ngời uy danh Năm nay lại đến thăm anh Nước tôi giải phóng trời xanh hoà bì

Vui thế hôm nay...

Thơ   •   22.10.2021
Ba mươi năm, trường kỳ kháng chiến Ta đã đi. Và ta đã đến. Thật đây rồi, hạnh phúc cầm tay Độc lập-Tự do, từ nay vĩnh viễn. * Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ Tổ quốc tôi, Chưa đẹp thế bao giờ! Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển Xanh trời, xa

Dưỡng sinh

Thơ   •   22.10.2021
Dưỡng sinh, hai chữ, hay là! Hít vào thong thả, hít ra nhẹ nhàng Bàn tay xoa bóp dịu dàng Vuốt đầu thanh thản, mịn màng tóc tơ Lòng không bợn chút bùn dơ Biết đâu trăm tuổi, còn thơ với đời!

Hai cái chết

Thơ   •   21.10.2021
Thôi đã hết ngượng ngùng và bỡ ngỡ Ôi dịu dàng, êm ấm, phút tình thân! Làn môi khô sẽ mấp máy đôi lần, Lão đau đớn trông tôi mà nức nở: Anh có hiểu cô đơn là nỗi khổ Của lòng tôi? Thất thểu giữa muôn người Vẫn thấy mình trơ trọi; muốn tìm nơi Đầy nắ

Giờ quyết định

Thơ   •   23.10.2021
Không thể nữa, lưng chừng hay tính toán Trọn đời ta rút gọn ở giờ này. Bão đã rốc thổi già trên biển loạn Sống là đây mà chết cũng là đây! Không thể nữa, lơi chèo hay quay lái Đằng sau kia còn bãi cát nào đâu? Chỉ ghê gớm núi chồm trên sóng dại Chực

Ngọc Lặc

Thơ   •   22.10.2021
Đẹp sao “tráp ngọc” chốn này Xanh xanh đồi trẩu, đồi đay, đồi luồng Cao su thắng lối nông trường Trâu đàn, bò mộng trên đường nhởn nhơ Ngạt ngào hương quế gió đưa Mấy nàng áo lục, chợ trưa măng vàng Có gì trong nắng thu sang Long lanh Như Áng, rừng v

Con chim của tôi

Thơ   •   22.10.2021
Nó chết rồi, con chim của tôi Con chim sẻ sẻ mới ra đời! Hôm qua nó hãy còn bay nhảy Chỉ một ngày giam, đã chết rồi! Tôi muốn cô đơn dịu bớt sầu Nên tôi yêu nó, có gì đâu! Tình thương vô ý gây nên tội Tôi đã tù, sao bắt nó tù? Sao nỡ dù trong giây ph

Đêm giao thừa

Thơ   •   23.10.2021
Đêm nay pháo nổ giao thừa Mà người chiến sĩ không nhà còn đi Truông dài, bãi rậm, đồng khuya Người đi như chẳng nhớ gì tết xuân Người đi quên hết gian truân Say mê như một dân quân trên đường Xóm làng phảng phất quê hương Nước non man mác tình thương

Đi

Thơ   •   22.10.2021
Tặng bạn trẻ Đi, bạn ơi, đi! Biệt tháng ngày Hoang mang không định hướng tương lai Buồn thiu như dưới chiều quê lặng Dải nước mương lê xuống vũng lầy. Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy Sống trào sinh lực, bốc men say Sống tung sóng gió thanh cao mới Sống m

Quảng cáo

Thơ   •   22.10.2021
Từng buổi lắng nghe đài, đọc báo Vui biết bao việc tốt, người hay Sao chẳng nhiều trang, hình quảng cáo? Hay chi lắm vị, ảnh trưng bày Phố phường ăm ắp phơi đồ ngoại Hàng quán lai rai nhậu rượu tây Nhăng nhít thời trang nàng mốt mới Lâm ly “tiền chiế

Mồ côi

Thơ   •   23.10.2021
Con chim non rũ cánh Đi tìm tổ bơ vơ Quanh nẻo rừng hiu quạnh Lướt mướt dưới dòng mưa. Con chim non chiu chít Lá động khóc tràn trề Chao ôi buồn da diết Chim ơi biết đâu về. Gió lùa mưa rơi rơi Trên nẻo đường sương lạnh Đi về đâu em ơi Phơi thân tà

Ba bài thơ trăng, bài 2

Thơ   •   22.10.2021
Trăng đi qua núi qua rừng Hỏi anh T.S: “Có ưng nhắn gì?” - Qua rừng qua núi trăng đi Nhắn giùm với bạn: “Có khi mình về”

Dậy lên thanh niên

Thơ   •   23.10.2021
Lời Tổ quốc Hỡi những con khôn của giống nòi Những chàng trai quý, gái yêu ơi! Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi? Hỡi những con khôn của giống nòi Đã từng đau tự thuở trong nôi Đã từng thấy Mẹ lăn trong máu Lệ đã chua

Đôi bạn

Thơ   •   23.10.2021
Một đêm tối không mưa mà gió lạnh Thổi đìu hiu vào những chấn song dày Tôi nằm rên, đói lắm, đã năm ngày. Đèn đợi tắt. Bỗng bên ngoài lặng lẽ Có tiếng bước chân ai, dặt dè, nhẹ nhẹ Rồi âm thầm hiện trước cửa xà lim Một bóng đen. Người lính gác đi rì

Lạnh lùng

Thơ   •   21.10.2021
Tặng những trẻ em bơ vơ, chưa bao giờ sung sướng Với gió bắc, đi về rét mướt, Nương chuối già nghe lạnh sẽ rùng mình Vài chim quen thưa thớt ở đầu cành Còn lưu luyến ngày tàn trong nắng yếu... Tìm chi em, trong sương chiều thất thểu, Chân ngại ngùng

Xuân lòng

Thơ   •   22.10.2021
Nắng xuân tưới trên thân dừa xanh dịu Tàu cau non lấp loáng muôn gươm xanh Ánh nhởn nhơ đùa quả non trắng phếu Và chảy tan qua kẽ lá vườn chanh. Gió nhè nhẹ, hương cỏ cây nhè nhẹ Thoảng bay lên, hương mạ dưới đồng xa Tự đâu đó, hương muôn hoa mới hé

Hi vọng

Thơ   •   22.10.2021
Liên Xô nở trước đời tôi ba tuổi Hai mươi xuân gội nhựa ướt đầu xanh Có bao nhiêu đem khởi cuộc hành trình Tôi chất cả vào rương còn lưng lẻo Ồ vui quá! Rộn ràng trên vạn nẻo Bốn phương trời và sau dấu muôn chân Cũng như tôi, tất cả tuổi đương xuâ

Tiếng chổi tre

Thơ   •   22.10.2021
Những đêm hè Khi ve ve Đã ngủ Tôi lắng nghe Trên đường Trần Phú Tiếng chổi tre Xao xác Hàng me Tiếng chổi tre Đêm hè Quét rác... Những đêm đông Khi cơn giông Vừa tắt Tôi đứng trông Trên đường lặng ngắt Chị lao công Như sắt Như đồng Chị lao công Đêm đ

Tháp đổ

Thơ   •   22.10.2021
Ai lẩn thẩn đem màu tươi hoa lá Rắc trên cành khô chết nhựa trong cây? Ai khờ dại nhặt từng viên gạch rã Băng bó sườn cổ tháp đã lung lay? Cây dù gượng xanh lại ngày xuân cũ Tháp dù mong hàn lại vết phong sương Mộng ảo tất! Gió lùa cây xiêu đổ Tháp c

Đường của ta đi

Thơ   •   22.10.2021
Tôi đã đi Đường vào Nam Đường đi đánh giặc Tôi lại bay Đường sang Tây Từ biển Đông lên biển Bắc. * Giữa mùa thu Trắng cánh hải âu, rừng phong vàng lá rụng Tôi đi... như trong bóng tối, sương mù Dữ dội chiến trường Không tiếng súng. Có gì mới, ở phươ

Màu tôi yêu

Thơ   •   22.10.2021
Nếu là hoạ sĩ Màu tôi yêu là những màu xanh Của núi sông, trời biển trong lành Đằm thắm màu xanh nghìn năm đất nước Lửa chiến tranh không thể nào đốt được Bão đại dương vần vụ, chẳng làm tan. Máu có rơi, nước mắt có tràn Màu xanh lại càng tươi, càng

Chuyện em...

Thơ   •   22.10.2021
Em tên là Nguyễn Văn Hoà Mẹ em thì gọi em là cu Theo Cha đi tập kết. Nhà nghèo Sớm khuya tay mẹ chống chèo nuôi con Chị thì hái củ trên non Em thì mưa nắng bãi cồn chăn trâu Đêm nằm hỏi mẹ: Cha đâu? Mẹ rằng: Mau lớn, năm sau cha về… Đợi hoài đợi mãi,

Chào xuân 67

Thơ   •   22.10.2021
Đất nước ta ơi Xin bắn hai mươi phát đại bác vang trời Chào xuân 67! Xuân của chúng ta Nam Bắc hai miền chiến công lừng lẫy! Báo cho anh em bè bạn gần xa Tin vui của chiến trường chống Mỹ! Xuân hãy xem! Cuộc diễu binh hùng vĩ 31 triệu nhân dân Tất cả

Hôn anh

Thơ   •   22.10.2021
Đau xót hôn Anh, lần cuối cùng Chế Lan Viên, anh vẫn trẻ trung Mai sau, những cánh đồng thơ lớn Chắc có tro Anh bón sắc hồng.

Ý xuân

Thơ   •   23.10.2021
Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới Bạn đời ơi, vui chút với trời hồng! Hết lạnh rồi, gió bắc với mưa đông Đây nắng tới với chim ca lanh lảnh Thì vui chút cho hồn thêm nhựa mạnh Gân thêm săn và máu hận thêm nồng! Đời lạt mùi và đau đớn bất công Là để

Một tiếng rao đêm

Thơ   •   23.10.2021
Ai ăn bánh bột lọc không? Tiếng rao sao mà ướt lạnh tê lòng! Không phải giọng của một hầu đứng tuổi Cao thánh thót hay rồ khan gió bụi Đây âm thanh của một cổ non tơ Mà giây ngân còn vương vấn dại khờ Trên môi mỏng hãy thơm mùi sữa mẹ. Tiếng rao nhỏ

Dậy lên thanh niên

Thơ   •   22.10.2021
Lời Tổ quốc Hỡi những con khôn của giống nòi Những chàng trai quý, gái yêu ơi! Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi? Hỡi những con khôn của giống nòi Đã từng đau tự thuở trong nôi Đã từng thấy Mẹ lăn trong máu Lệ đã chua

Bà Bủ

Thơ   •   22.10.2021
Bà Bủ nằm ổ chuối khô Bà Bủ không ngủ bà lo bời bời... Đêm nay tháng chạp mồng mười Vài mươi bữa nữa Tết rồi hết năm. Bà Bủ không ngủ bà nằm Bao giờ thằng út về thăm một kỳ? Từ ngày nó bước ra đi Nó đi giải phóng đến khi nào về? Bao giờ hết giặc về q

Tâm sự

Thơ   •   22.10.2021
(Trả lời một bạn văn nước ngoài) - Bạn hỏi vì sao đất nước này Ngày đêm khói lửa vẫn hăng say Tóc tang lòng vẫn không cay đắng Gánh nặng đường xa chẳng chuyển lay? Có lẽ nghìn năm đã dạn dày Anh hùng xưa để giống hôm nay Khổ đau nhiều mới yê

Hai đứa bé

Thơ   •   23.10.2021
Tôi không muốn mời anh đi xa lạ Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn. Kể làm sao cho hết cảnh lầm than Lúc trái ngược đã tràn đầy tất cả! Này đây anh, một bức tranh gần gũi: Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành. Nó tầm thường? Nhưng chính bởi hồn anh

Cho đời tự do

Thơ   •   22.10.2021
(Dịch dân ca Nam Tư) Chuyện rằng: ở xứ Coóc-đon Có người mẹ đến mồ con sụt sùi Khóc rằng: “Con của mẹ ơi Con vàng con ngọc bỏ đời đi đâu Để cho bố khóc mẹ sầu Đất ơi trả lại con đầu cho ta!” Con nghe thấy tiếng mẹ già: - “Mẹ ơi, đừng khóc nữa

Giết giặc

Thơ   •   22.10.2021
Máu Việt Nam đang chảy Đỏ đồng, ôi máu yêu! Miền Nam đang bốc cháy Đồng bào ôi lửa thiêu! Mau mau lên đứng dậy! Gươm gươm đâu, tuốt ra Súng súng đâu, vác chạy Cứu cứu đồng bào ta! Giết giết quân xâm lược! Mau xung phong! Xung phong! Cờ bay lên cứu nư

Trăng trối

Thơ   •   22.10.2021
Từ thuở ấy, quăng thân vào gió bụi Đến hôm nay phút chết đã kề bên Đến hôm nay kiệt sức, tôi nằm rên Trên ván lạnh không mảnh mền, manh chiếu. Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu Dấn thân vô là phải chịu tù đày Là gươm kề tận cổ, súng kề tai Là thân số

Ta đi tới

Thơ   •   22.10.2021
Ta đi giữa ban ngày Trên đường cái, ung dung ta bước. Đường ta rộng thênh thang tám thước Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên Đường cách mạng, dài theo kháng chiến... Đến hôm nay đường xuôi về biển Mới tinh khô

14 tháng 7

Thơ   •   23.10.2021
Tung ngục tù ra, tung ngục tù ra! Ai đâu giam cấm được hồn ta Ai đâu giam cấm được lời ca Thuở oanh liệt của muôn đời tắt nghỉ! Ta nhắm mắt để thời gian trên mí Chở thuyền hồn lên những bến bờ qua Bữa nay ta lại tới cắm thuyền ta Giữa những tiếng r

Đi

Thơ   •   23.10.2021
Tặng bạn trẻ Đi, bạn ơi, đi! Biệt tháng ngày Hoang mang không định hướng tương lai Buồn thiu như dưới chiều quê lặng Dải nước mương lê xuống vũng lầy. Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy Sống trào sinh lực, bốc men say Sống tung sóng gió thanh cao mới Sống m

Chân lý vẫn xanh tươi

Thơ   •   22.10.2021
Không nỗi đau nào riêng của ai Xi-mô-nốp, nếu còn anh trên đời này nóng bỏng Có lẽ anh sẽ ca một bài ca “Hy vọng” Như ngày xưa, anh hát “Đợi anh về” Giữa mùa đông băng giá tái tê Tôi lại nhớ Lê-nin Sắp ra đi, vẫn thanh thản niềm tin Con Người thắng,

Bài ca lái xe đêm

Thơ   •   22.10.2021
Khi mặt trời xuống núi Anh em ơi lên đường Ta băng qua cát bụi Ta xông ra chiến trường! Xe ta quý ta yêu Ôi chiếc xe đồng chí Cùng ta lăn sớm chiều Cùng ta đi đánh Mỹ! No chưa con ngựa chiến! Ta mặc lá cho mày Mau mau lên tiền tuyến Chạy cho khoẻ ch

Sợ

Thơ   •   22.10.2021
Đêm lạnh lều rơm không liếp cửa Hai đứa mình ôm nhau trên sàn nứa Nằm bên nhau, nghe má ấm trong tay Sợ tiếng gà gáy sáng, hết đêm nay...

Thưa các ông nghị

Thơ   •   22.10.2021
Thưa các ông nghị gật! Đừng bôn ba lật đật uổng công! Nghị ngày xưa là nghị bạc nghị đồng Nghị “bíp tết”, nghị “sâm banh”, “phó mát” Nghị ô-tô, nghị cô đầu chầu hát Nghị “uẩy xừ” không biết cái chi chi Nghị chuyên môn ra nghị viện ngủ khì Khô hết Nướ

Lại về

Thơ   •   22.10.2021
Hà Nội ơi Hà Nội! Cay đắng tám năm ròng Quê ta thành đất giặc Ôi ngàn năm Thăng Long! Năm cửa ô rào thép Xe gíp bụi mù đường Nghênh ngang bầy mũ đỏ Tanh trường học nhà thương. Còi hét ga Hàng Cỏ Đêm này nó chạy đâu? Bóng tối đè mái phố Bay đâu lũ diề

Như Xuân

Thơ   •   22.10.2021
Nghìn năm mà cảnh không già Như Xuân tươi mãi vẫn là Như Xuân Rừng vàng biết mấy mà cân Núi đồi hương quế, hương trầm bay quanh Hỡi người sức trẻ, tuổi xanh Lại đây, Bến Mẩy, Bãi Trành đợi ai Cho ngày nay, cho ngày mai...

Phá đường

Thơ   •   22.10.2021
Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế Gió qua rừng Đèo Khế gió sang... Em là con gái Bắc Giang Rét thì mặc rét, nước làng em lo Nhà em phơi lúa chưa khô Ngô chửa vào bồ, sắn thái chưa xong Nhà em con bế con bồng Em cũng theo chồng đi phá đường quan. Con ơ

Lượm

Thơ   •   22.10.2021
Ngày Huế đổ máu Chú Hà Nội về Tình cờ chú cháu Gặp nhau Hàng Bè. Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh Ca-lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng... - “Cháu đi liên lạc Vui lắm ch

Giữa thành phố trụi

Thơ   •   22.10.2021
Đến làm chi đây? Ta đã biết Phố thành ta phá hết, lâu rồi! Tìm chi đây giữa đống gạch vôi Hoang tàn đổ nát? Ta đi trên đường đá rát Đông lạnh ghê người Chiếc lá vèo rơi xuống cỏ Tường xiêu loét đỏ Mái gãy sườn đen Mảng buồng son kính vỡ rêu lên Ô cửa

Hầm người

Thơ   •   23.10.2021
Bao nhiêu hy vọng đem ngày mới Với cả trời vui phủ địa cầu Tôi đã nuôi trong lòng phấn khởi Từ ngày chân bước xuống hầm sâu Nơi rộng mênh mông không giới hạn Cơ chừng xây trải mấy muôn năm Hồn tôi - ôi đã, theo đèn bạn Trông thấy xương khô trắng đấ

14 tháng 7

Thơ   •   22.10.2021
Tung ngục tù ra, tung ngục tù ra! Ai đâu giam cấm được hồn ta Ai đâu giam cấm được lời ca Thuở oanh liệt của muôn đời tắt nghỉ! Ta nhắm mắt để thời gian trên mí Chở thuyền hồn lên những bến bờ qua Bữa nay ta lại tới cắm thuyền ta Giữa những tiếng r

Rôm, hoàng hôn

Thơ   •   22.10.2021
Tặng R. Gút-tu-dô và những người bạn Ý Tôi đến thăm anh một buổi chiều Chân thành Rôm của những người yêu Mừng bạn xa anh nâng chén rượu Mời xem tranh, không muốn nói nhiều Một bà mẹ Việt Nam nức nở Tay ôm con, tay đỡ bom rơi Một Đa-vít cầm ngang ngọ

Hãy nhớ lấy lời tôi!

Thơ   •   22.10.2021
Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết hoá thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có con người từ chân lý sinh ra. Nguyễn Văn Trỗi! Anh đã chết rồi Anh còn sống mãi Chết như sống, anh hùng, vĩ đại. Hỡi người Anh, đã khép chặt đôi môi Tiếng Anh h

Đói! Đói!

Thơ   •   22.10.2021
Lúa mùa mất sạch mọi nơi Giặc còn vơ vét hết nồi đến thăng! Đói xo khắp xóm khắp làng Rau dưa chết giá, ngô lang xạc xờ Buồn trông đồng trắng bãi khô Lúa chiêm thôi hết ước mơ đầy nồi! Một quan gạo sáu lon thôi Không tiền mua cám mà nuôi mẹ già Chá

Vườn cam Tường Lộc

Thơ   •   22.10.2021
Nghe đồn mà đã thấy ham Quít vừa chín mọng và cam ngọt lừ Vườn ai đẹp vậy? Tháng tư Mãn mùa mà vẫn tươi như đầu mùa Quít cam, trái ngọt trái chua Cành la, cành ngọt đung đưa trĩu cành! Đường xa bạn đến thăm anh Mời nhau mấy đĩa cam sành mát thơm Ấm l

Đêm xanh

Thơ   •   22.10.2021
A! Tiếng hát Ngọt như đường cát Của các em Êm êm Thanh thanh... Đêm nay xanh Trăng cao vòi vọi Sông nước mênh mang Anh đi trên bờ Hương Giang Lòng nghe tiếng hát Thơm mát Của các em Lòng môi anh bất giác cũng thèm thèm... Ơi các em, những người lính

Tri âm

Thơ   •   09.02.2022
Phải mấy hoa hồng, một giọt hương Phải bao núi đá, hạt kim cương Hỡi ai, số phận yêu thương ấy Được mấy tri âm, bấy dặm đường...

Sáng tháng năm

Thơ   •   22.10.2021
Vui sao một sáng tháng Năm Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ Suối dài xanh mướt nương ngô Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn... Bác kêu con đến bên bàn Bác ngồi Bác viết nhà sàn đơn sơ Con bồ câu trắng ngây thơ Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn Lá

Phút giây...

Thơ   •   22.10.2021
Tưởng đâu quên mất Thơ rồi Tạm yên chút việc, lại ngồi với Thơ... Mùa đông hết tự bao giờ Mải mê ngày tháng, ai ngờ đã xuân! Đường dài chưa lúc dừng chân Ba mươi năm lẻ, gian truân dạn dày Dập dồn gió bắc, gió tây Sóng to biển cả, một tay chống chèo.

Với Đảng, mùa xuân

Thơ   •   22.10.2021
Thơ ơi thơ sẽ hát bài ca gì Tôi muốn dắt thơ đi Tôi muốn cùng thơ bay Mùa xuân nay Đến tận cùng đất nước. Ôi! Mùa xuân bốn nghìn năm mơ ước Hơn nửa đường đi, tôi đã biết đâu Tổ quốc tôi rất đẹp, rất giàu đẹp từ mái tóc xanh đầu nguồn Pắc Bó Đẹp đến g

Hồn chiến sĩ

Thơ   •   21.10.2021
Em hãy vặn dây đàn lên tí nữa Và hãy cao giọng hát khúc sầu bi! Đưa ngón tay nhỏ mềm, em hãy lựa Tiếng đàn sao cho nức nở lâm ly! Em không khóc, nhưng sao anh muốn khóc Em không than, anh lại những buồn đau Con chim non không đợi chờ cánh mọc Cơ khổ

Xuân nhân loại

Thơ   •   22.10.2021
Mấy bữa trời chưa ngớt gió sương Cành xoan chưa phủ lục bên đường Song lòng ta đã nghe đâu đó Có một mùa xuân phảng phất hương Không phải mùa xuân mấy thuở sang Lá xanh không mát dạ khô vàng Hoa thơm không át mùi xương máu Nắng chỉ lây buồn trên á

Phạm Hồng Thái

Thơ   •   22.10.2021
Sống, chết, được như Anh Thù giặc, thương Nước mình Sống, làm quả bom nổ Chết, như dòng nước xanh.

Em ơi... Ba Lan...

Thơ   •   22.10.2021
Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan Đường bạch dương sương trắng nắng tràn Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn Có phải Sô-panh tình chứa chan Nâng đàn ca Cô gái Ba Lan Có phải A-đam hồn vĩ đại Bay trên đầu thế kỷ nhân gian...

Lạc đường

Thơ   •   22.10.2021
Thỉnh thoảng đài rao: tìm trẻ lạc Cháu năm sáu tuổi, ngã ba đường Lại giao: Có cụ già tóc bạc Tâm thần rối loạn, bỏ quê hương... Ôi! Bâng khuâng sống giữa đời này Biết mấy người đi lạc bước đây? Say tỉnh, tỉnh say, nào thấy hướng Càng đi càng lún xuố

Chân trời mới

Thơ   •   22.10.2021
Sống, có những niềm vui đơn giản Không phải mua, cũng chẳng cần xin Thật ấm áp, một bàn tay bạn Rất thân thương, một ánh mắt nhìn. Ôi! Đất nước bao năm bom đạn Từng chia cơm, chia lửa, chia hầm Cao đẹp vậy, lòng người thanh thản Ta cùng ta, đồng chí,

Nhà hoạ sĩ Tô Ngọc Vân

Thơ   •   22.10.2021
Nhà Anh, cuối phố Yết Kiêu Chợ ngồi, rau quả sớm chiều, ngoài hiên Bán mua, chào giá, trao tiền Ai hay Anh tự cõi tiên, nhìn đời! Phòng riêng, chẳng lọt nắng trời Trông lên, chợt thấy tranh tươi bút thần Dịu dàng, người đẹp thanh tân Nghiêng đầu bê

Xuân lòng

Thơ   •   23.10.2021
Nắng xuân tưới trên thân dừa xanh dịu Tàu cau non lấp loáng muôn gươm xanh Ánh nhởn nhơ đùa quả non trắng phếu Và chảy tan qua kẽ lá vườn chanh. Gió nhè nhẹ, hương cỏ cây nhè nhẹ Thoảng bay lên, hương mạ dưới đồng xa Tự đâu đó, hương muôn hoa mới hé

Tiếng hát sang xuân

Thơ   •   22.10.2021
Lá bàng đang đỏ ngọn cây Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời Mùa đông còn hết em ơi Mà con én đã gọi người sang xuân! Phải chăng vui đã đến tuần Nên con én biếc liệng gần liệng xa Én bay mặt sóng Hồng Hà Én bay vào lại bay ra gọi đàn... Hẳn là sư

Tình thương với chiến tranh

Thơ   •   22.10.2021
Gửi những bà mẹ và những người vợ Nhật, Đức, Ý Hỡi những bà mẹ hiền Hỡi những bà đáng kính Đang não nuột ưu phiền Nỗi chồng con đi lính! Các bà đã từng trải Biết bao nhiêu ngày đêm Trong một trời sợ hãi Riết chặt những bầu tim. Các bà đã từng trông Q

Hai đứa bé

Thơ   •   21.10.2021
Tôi không muốn mời anh đi xa lạ Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn. Kể làm sao cho hết cảnh lầm than Lúc trái ngược đã tràn đầy tất cả! Này đây anh, một bức tranh gần gũi: Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành. Nó tầm thường? Nhưng chính bởi hồn anh

Xin gửi Miền Nam

Thơ   •   22.10.2021
Tôi lại làm thơ, như mọi lần Nghe ấm trời, lất phất mưa xuân Con chim chích nhớ mùa táo chín Rúc rích về ăn trái ngoài sân Con chim reo... con chim reo, rộn rã Những niềm vui vừa lạ vừa thân Đất nước cả hai miền giục giã Một mùa hoa trái mới tới gần.

Tiếng chuông nhà thờ

Thơ   •   22.10.2021
Mỗi buổi mai lên Trên tường mái phố Chuông nhà thờ đổ Mỗi buổi hoàng hôn Rủ xuống linh hồn Chim hôm về tổ Chuông nhà thờ đổ... Tiếng đồng ngân nga Khoan thai bao la Bình yên uỷ mị Dịu dàng mang ý Muôn lời ngọt thương... Ai nằm trong sương Bên đường p

Bài thơ đang viết

Thơ   •   22.10.2021
Bài thơ chưa kịp viết. Mùa xuân Đã đến quanh ta khác mọi lần Như tự lòng người, xanh lộc mới Đất trời phơi phới nét thanh tân. Có gì hớn hở ở bàn tay Vun xới vồng khoai, khóm lúa này Sương giá đã thơm mùa gặt hái Riêng chung cùng một, trái tràn đầy.

Xuân sớm

Thơ   •   22.10.2021
Xuân đến năm nay, sớm lạ thường Trời đang rét ngọt, sáng nhiều sương Ong kêu ong dậy đường hoa vải Rực lúa chiêm vàng, bướm bướm vàng. Ơi con cò trắng bay ngang Có nom thấy lúa thẳng hàng xanh xanh? Xuống đây mà ngắm cùng anh Ngón tay các chị cấy nha

Quanh quẩn

Thơ   •   23.10.2021
Có ngang dọc mới hiễu buồn quanh quẩn Khổ vô biên của ngày tháng khô khan. Đây con tầu im lặng vượt thời gian Toa lớn nhỏ quanh năm vừa chật chỗ. Khách chen chúc trên hai hàng sập gỗ Một lối đi vừa rộng giữa bờ xai Những tường cao và những chắn song

Bài ca quê hương

Thơ   •   22.10.2021
29 năm dằng dặc xa quê Nay mới về thăm, mừng tái tê... Mới được nghe giọng hờn dịu ngọt "Huế giải phóng nhanh, mà anh lại muộn về!" Ôi, cơ chi anh được về với Huế Không đợi trưa nay phượng nở với cờ Về với phá Tam Giang, như con trích con c

Chợ Đồng Xuân

Thơ   •   22.10.2021
Vẫn là tên ấy, Đồng Xuân Mà trông vừa lạ vừa thân chợ này Nguy nga mấy bậc lầu xây Ba vòng cổng uốn vòng tay đón mời. Nét xưa, quê kiểng bao đời Nay sao duyên dáng, rạng ngời thanh tân Sớm chiều nhộn nhịp chen chân Mắt nhìn vui, nụ cười thân, tình ng

Ê-mi-ly, con

Thơ   •   22.10.2021
Ê-mi-ly, con đi cùng cha Sau khôn lớn, con thuộc đường, khỏi lạc... - Đi đâu cha? - Ra bờ sông Pô-tô-mac - Xem gì cha? - Không, con ơi, chỉ có Lầu ngũ giác. Ôi con tôi, đôi mắt tròn xoe Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe Đừng có hỏi cha nhiều con nhé! Cha

Đi đi em!

Thơ   •   21.10.2021
Rứa là hết! Chiều ni em đi mãi Còn mong chi ngày trở lại Phước ơi! Quên làm sao, em hỡi, lúc chia phôi Bởi khác cảnh, hai đứa mình nghẹn nói. Em len lét, cúi đầu, tay xách gói Áo quần dơ, cắp chiếc nón le te Vẫn chưa thôi, lời day dứt nặng nề Hàng dâ

Đi đi em!

Thơ   •   21.10.2021
Rứa là hết! Chiều ni em đi mãi Còn mong chi ngày trở lại Phước ơi! Quên làm sao, em hỡi, lúc chia phôi Bởi khác cảnh, hai đứa mình nghẹn nói. Em len lét, cúi đầu, tay xách gói Áo quần dơ, cắp chiếc nón le te Vẫn chưa thôi, lời day dứt nặng nề Hàng dâ