Những ngọn đèn
Thơ
•
Thứ sáu, 22/10/2021, 15:53 PM
Không gì thương bằng đôi mắt đen Của người yêu nhìn ta đăm đắm Không gì thân bằng những ngọn đèn Trên đường đêm canh trời thăm thẳm Một túp lều rơm giữa cánh đồng Mái chòi xơ xác gác ven sông Đôi cành tre tạm che mưa gió Những ngọn đèn treo, đỏ ấm lò
Nội dung bài thơ: Những ngọn đèn
Không gì thương bằng đôi mắt đen
Của người yêu nhìn ta đăm đắm
Không gì thân bằng những ngọn đèn
Trên đường đêm canh trời thăm thẳm
Một túp lều rơm giữa cánh đồng
Mái chòi xơ xác gác ven sông
Đôi cành tre tạm che mưa gió
Những ngọn đèn treo, đỏ ấm lòng
Đã mấy đêm rồi, xuân lại đông
Ngọn đèn như mắt của ai trông
Ngọn đèn như trái tim thương nước
Soi bóng ta đi, rực lửa hồng
Ôi biết bao tình, bạn nhớ không?
Ngọn đèn đồng chí giữa cơn dông
Tôi không rõ mặt người em ấy
Chỉ thấy trong đêm một bóng hồng...
Bài thơ Những ngọn đèn của tác giả Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành
Nghệ danh: Tố Hữu
Tên thật: Nguyễn Kim Thành
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Tố Hữu - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Những ngọn đèn,Thơ Tố Hữu
Cùng tập thơ: Ra trận (1972)
Thơ
•
22.10.2021
Sáng mùa đông. Giữa đồng tuyết trắng Tuyết mênh mông. Trắng xoá đất trời Chúng tôi đi, tìm dấu chân Người. Đây là đâu? Mà như thời hoang dã Rét Bắc cực thổi từng cơn qua mặt hồ băng giá Rừng thông lay những cánh trắng bên đường Bồi hồi sao, mỗi bước
Thơ
•
22.10.2021
Gớt-tơ: Phải hành động Lê-nin: Nên ước mơ 71 đến, nghiêm trang. Như người lính Có lệnh là đi. Tư thế sẵn sàng Gương mặt sáng nụ cười bình tĩnh Màu áo xanh tươi khoẻ, nhẹ nhàng. Trung ương họp. Giữa ngày rét giá Con én về bên cửa sổ, nhìn sang: Bộ tư
Thơ
•
22.10.2021
Khi mặt trời xuống núi Anh em ơi lên đường Ta băng qua cát bụi Ta xông ra chiến trường! Xe ta quý ta yêu Ôi chiếc xe đồng chí Cùng ta lăn sớm chiều Cùng ta đi đánh Mỹ! No chưa con ngựa chiến! Ta mặc lá cho mày Mau mau lên tiền tuyến Chạy cho khoẻ ch
Thơ
•
22.10.2021
Tặng anh Lê Đức Thọ và anh Xuân Thuỷ Đánh đàm Nam-Bắc hai tay Anh đi, muôn dặm trời Tây gập ghềnh Chúc anh bền sức đấu tranh Ngày về, kết quả đôi cành Bắc-Nam.
Thơ
•
22.10.2021
Làm bí thư hoài cô bí... thơ? Rằng: Thơ với Đảng nặng duyên tơ Thuyền bơi có lái, qua mưa gió Không lái thuyền trôi, lạc bến bờ... “Nghề” bí thư, đâu chuyện giấy tờ! Lắng nghe cuộc sống gọi từng giờ Phải đâu tim cứng thành khuôn dấu? Càng thấu nhâ
Thơ
•
22.10.2021
Em tên là Nguyễn Văn Hoà Mẹ em thì gọi em là cu Theo Cha đi tập kết. Nhà nghèo Sớm khuya tay mẹ chống chèo nuôi con Chị thì hái củ trên non Em thì mưa nắng bãi cồn chăn trâu Đêm nằm hỏi mẹ: Cha đâu? Mẹ rằng: Mau lớn, năm sau cha về… Đợi hoài đợi mãi,
Thơ
•
22.10.2021
Lá bàng đang đỏ ngọn cây Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời Mùa đông còn hết em ơi Mà con én đã gọi người sang xuân! Phải chăng vui đã đến tuần Nên con én biếc liệng gần liệng xa Én bay mặt sóng Hồng Hà Én bay vào lại bay ra gọi đàn... Hẳn là sư
Thơ
•
22.10.2021
Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết hoá thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có con người từ chân lý sinh ra. Nguyễn Văn Trỗi! Anh đã chết rồi Anh còn sống mãi Chết như sống, anh hùng, vĩ đại. Hỡi người Anh, đã khép chặt đôi môi Tiếng Anh h
Thơ
•
22.10.2021
Anh, Phải chi em đến được cùng anh Chỉ một ngày thôi, kể ngọn ngành! Thư viết đôi trang, lòng cuộn cuộn Như dòng sông cuốn lá tre xanh... Anh ạ, từ hôm Tết tới nay Giặc đi ruồng bố suốt đêm ngày Thới Lai, Thới Thuận, liền hai trận Ba bốn ngàn quân, b
Thơ
•
22.10.2021
Em lại nhuộm cho anh Chiếc áo màu lá xanh Vì em ơi chiến tranh Không chịu màu áo trắng. Anh lại đi mưa nắng Súng trên vai lên đường Với màu xanh chiến thắng Của miền Nam yêu thương Giữa bom rơi đạn nổ Những ngày đêm chiến trường Anh sẽ quên gian khổ
Thơ
•
22.10.2021
Có những lúc trên đường thiên lý Ta đang đi, bỗng thấy, lạ lùng Trên đầu ta, trời rộng vô cùng Và trước mặt, đất dài vô tận Đồng lúa làng tre nắng vàng rắc phấn Sương lung linh núi gấm mây tơ Như trong mơ… không biết tự bao giờ Nghìn năm cũ đang hồ
Thơ
•
22.10.2021
Anh chị em ơi! Hãy giương súng lên cao, chào Xuân 68 Xuân Việt Nam Xuân của lòng dũng cảm. Ai đến kia, rộn rã cùng Xuân? Hoan hô anh Giải phóng quân Kính chào Anh, con người đẹp nhất! Lịch sử hôn Anh, chàng trai chân đất Sống hiên ngang, bất khuất tr
Thơ
•
22.10.2021
Anh Thanh ơi! Anh mất thật rồi sao? Mới hôm qua câu chuyện ra vào Anh hăm hở như cờ lên mặt trận Giọng say sưa như gió thổi ào ào... Tưởng lại đưa Anh ra chiến trường Đường về, vó ngựa thẳng dây cương Ngày mai... Ai biết chiều nay phải Vĩnh biệt Anh
Thơ
•
22.10.2021
(Gửi miền Nam thương yêu) Tôi muốn viết những dòng thơ tươi xanh Vẫn nóng viết những dòng thơ lửa cháy. Có thể nào yên? Miền Nam ơi, máu chảy Tám năm rồi. Sáng dậy, giữa bình minh Tim lại đau, nhức nhối nửa thân mình. Hôm nay, buổi mai hè, th
Thơ
•
22.10.2021
Không gì thương bằng đôi mắt đen Của người yêu nhìn ta đăm đắm Không gì thân bằng những ngọn đèn Trên đường đêm canh trời thăm thẳm Một túp lều rơm giữa cánh đồng Mái chòi xơ xác gác ven sông Đôi cành tre tạm che mưa gió Những ngọn đèn treo, đỏ ấm lò
Thơ
•
22.10.2021
Đất nước ta ơi Xin bắn hai mươi phát đại bác vang trời Chào xuân 67! Xuân của chúng ta Nam Bắc hai miền chiến công lừng lẫy! Báo cho anh em bè bạn gần xa Tin vui của chiến trường chống Mỹ! Xuân hãy xem! Cuộc diễu binh hùng vĩ 31 triệu nhân dân Tất cả
Thơ
•
22.10.2021
Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác Tháng năm ơi, có thể nào quên Hàng bóng cờ tang thắt dải đen Rủ giữa lòng đau. Ta nhớ mãi Cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên. * Tôi viết bài thơ mừng thọ Bác Năm nay vừ
Thơ
•
22.10.2021
Ê-mi-ly, con đi cùng cha Sau khôn lớn, con thuộc đường, khỏi lạc... - Đi đâu cha? - Ra bờ sông Pô-tô-mac - Xem gì cha? - Không, con ơi, chỉ có Lầu ngũ giác. Ôi con tôi, đôi mắt tròn xoe Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe Đừng có hỏi cha nhiều con nhé! Cha
Thơ
•
22.10.2021
Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều... Hỡi lòng tê tái thương yêu Giữa dòng trong đục, bánh bèo lênh đênh Ngổn ngang bên nghĩa bên tình Trời đêm đâu biết gửi mình nơi nao? Ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào Đành như thân gá
Thơ
•
22.10.2021
Giữa ngày xuân nắng trải mênh mông Chúng tôi đi, trên một bãi sông Hồng Người con gái, lượn quanh đồng, hớn hở; Quê em đó! Hàm răng em trắng nở. Ôi quê em, tươi đẹp bãi nâu non Sông vòng quanh như đôi cánh tay tròn Ôm con nhỏ, ru trong lòng mát rượi.