Châu Ro

Thơ   •   Thứ bảy, 23/10/2021, 14:55 PM

Châu Ro ơi, xa rừng quê núi cũ Tù nơi đây buồn lắm phải không anh? Người Thượng già đương mải ngó xa xanh Với đôi mắt dại đờ trong tuyệt vọng Bỗng quay lại, cơ chừng nghe xúc động Cả một lòng thương nhớ, dưới chiều đi Anh nhìn tôi, đau đớn, rồi thầm

Nội dung bài thơ: Châu Ro

Châu Ro ơi, xa rừng quê núi cũ

Tù nơi đây buồn lắm phải không anh?

Người Thượng già đương mải ngó xa xanh

Với đôi mắt dại đờ trong tuyệt vọng

Bỗng quay lại, cơ chừng nghe xúc động

Cả một lòng thương nhớ, dưới chiều đi

Anh nhìn tôi, đau đớn, rồi thầm thì:

“Tôi nhớ lắm, chui cha, tôi nhớ lắm!”

Ôi tiếng nhớ sao mà nghe buồn thảm

Nó kéo dài như một tiếng dê kêu

Lạc bầy đi ngơ ngác dưới sương chiều…

Tôi để lặng nghe nỗi lòng đau khổ

Của anh bạn, trong khi sầu não đó

Kể bên tai, bằng một giọng rừng non:

“…Mấy năm rồi, xa cái vợ cái con

Tôi nhớ lắm! Nhớ cái nhà cái cửa

Nhớ cái rẫy nhiều khoai, nhiều bắp lúa

Nhớ con bò to, nhớ mấy con heo

Không biết còn, hay Ông bắt chết queo

Để con đói với vợ nghèo trong núi?”

Rồi bỗng lặng trầm ngâm anh rã rượi

Há hốc mồm như để gió rừng xa

Của quê hương đem lại chút hơi nhà…

Và dưới bóng mày đen, trong hộc tối

Như hang đá chiều hôm dày khí núi

Đọng sương mờ trên đôi mắt chứa chan

Bao nhớ nhung, thờ thẫn, ngó lên ngà

Anh không khóc nhưng vì đâu chẳng biết

Có lẽ bởi bao nhiêu điều nhớ tiếc

Trong lòng anh hun lại khối căm hờn

Những bàn tay độc ác đã chia tan

Tổ yên ấm trên đầu ngàn ngọn núi

Tôi bỗng thấy chớp loè lên dữ dội

Lửa thù trong đôi mắt tối chiều đông

Đôi vành môi thành một lưỡi dao cong

Anh nghiến chặt hai hàm răng lẩm bẩm:

Đau cái bụng, ui chui cha, tức lắm!”

Và hồi lâu, bên ngưỡng cửa song tù

Tôi còn nghe tiếng nói của Châu Ro:

“Đau cái bụng, ui chui cha, tức lắm!”


Bài thơ Châu Ro của tác giả Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Nghệ danh: Tố Hữu

Tên thật: Nguyễn Kim Thành

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Tố Hữu - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Châu Ro,Thơ Tố Hữu

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Xiềng xích

Trưa tù

Thơ   •   23.10.2021
Đây thu gọn giữa thành cao bưng bít Một mùa hé vây riết một hồn thơ. Mặt trời lên trên những ngọn bàng tơ Bóng thưa thớt từ từ thu ngắn lại. Người hàng xứ về lao đi lải rải Áo quần lam rách rưới dáng bơ phờ Múc gió vàng trong những nón vàng khô Và uể

Nhớ người

Thơ   •   23.10.2021
Khi con hổ thênh thang trong rú rậm Say hương cây bỗng mắc cạm giăng thầm Nằm dài lưng trong cũi sắt trăm năm Nó có nhớ buôn chăng, xa bóng núi? Cũng như nó, sa chân vào ngục tối Sao mà ta tha thiết nhớ rừng người! Nhớ bạn đời trai trẻ dậy xuân tươ

Dậy mà đi!

Thơ   •   23.10.2021
Dậy mà đi! Dậy mà đi! Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi? Ai chiến thắng mà không hề chiến bại Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Huống đường đi còn lắm bước gian truân Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu! Thì đứng dậy, xoa tay, và tự bảo: Chỉ còn đ

Tiếng chuông nhà thờ

Thơ   •   23.10.2021
Mỗi buổi mai lên Trên tường mái phố Chuông nhà thờ đổ Mỗi buổi hoàng hôn Rủ xuống linh hồn Chim hôm về tổ Chuông nhà thờ đổ... Tiếng đồng ngân nga Khoan thai bao la Bình yên uỷ mị Dịu dàng mang ý Muôn lời ngọt thương... Ai nằm trong sương Bên đường p

Dậy lên thanh niên

Thơ   •   23.10.2021
Lời Tổ quốc Hỡi những con khôn của giống nòi Những chàng trai quý, gái yêu ơi! Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi? Hỡi những con khôn của giống nòi Đã từng đau tự thuở trong nôi Đã từng thấy Mẹ lăn trong máu Lệ đã chua

Trăng trối

Thơ   •   23.10.2021
Từ thuở ấy, quăng thân vào gió bụi Đến hôm nay phút chết đã kề bên Đến hôm nay kiệt sức, tôi nằm rên Trên ván lạnh không mảnh mền, manh chiếu. Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu Dấn thân vô là phải chịu tù đày Là gươm kề tận cổ, súng kề tai Là thân số

Người lính đêm

Thơ   •   23.10.2021
Đêm nay sương xuống phủ trăng mờ Anh lính ngoài kia đi vẩn vơ Lao ngủ mà anh còn thức đó Với sương từng giọt, gió từng tờ. Thỉnh thoảng dừng chân giữa lối đêm Nghiêng nghiêng tai mỏng lắng im lìm Lá bàng nhẹ nhẹ gieo đôi tấm Như mảnh hồn qua, động vá

Tiếng hát đi đày

Thơ   •   23.10.2021
Tặng Huỳnh Ngọc Huệ Đường qua mấy phố Quy Nhơn Nhà sao trông lại yêu hơn mọi lần Người đi quấn áo chen chân Ờ sao như đã quen thân từ nào? Xe ơi, chậm chậm ngừng giây phút Kẻo nữa rồi đây lại khát khao! Nhưng nhà đã rải lơ thơ Người đi mấy bóng vẩn v

Quanh quẩn

Thơ   •   23.10.2021
Có ngang dọc mới hiễu buồn quanh quẩn Khổ vô biên của ngày tháng khô khan. Đây con tầu im lặng vượt thời gian Toa lớn nhỏ quanh năm vừa chật chỗ. Khách chen chúc trên hai hàng sập gỗ Một lối đi vừa rộng giữa bờ xai Những tường cao và những chắn song

Ba tiếng

Thơ   •   23.10.2021
Nghĩa đời trong ba tiếng: Máy điện giục gầm gù Chuông đạo hát vô tư Kiểng tù khua gắt gỏng Mỗi tiếng riêng một giọng Mỗi giọng riêng một lời. Máy bảo: “Đổ mồ hôi Hay dầu sôi nước mắt Rã rời tay cũng mặc Mi phải suốt đời mi Làm nữa, phải làm đi Không

Khi con tu hú

Thơ   •   23.10.2021
Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Đôi con diều sáo lộn nhào từng không... Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!

Cảm thông

Thơ   •   23.10.2021
Hỡi anh lính gác đêm ơi Ngoài anh đứng đó, trong tôi chưa nằm Dòm qua lỗ cửa âm thầm Bóng anh, với một tình trăm năm rồi! Đợi chi biết mặt quen lời Tôi yêu anh với tình người khổ đau Anh buồn thân thế lao đao Bâng khuâng chỉ biết nhìn sao xa vời... L

Quyết hy sinh

Thơ   •   23.10.2021
Kính tặng các đồng chí hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 Các anh chị bước lên đài gươm máy Đầu sắp rơi mà môi vẫn cười tươi! Chỉ còn đây một giây sống nữa thôi Mà mắt đó vẫn trông đời bình thản. Giữa lúc giặc hằm hằm tay lắp đạn Anh hùng lê

Châu Ro

Thơ   •   23.10.2021
Châu Ro ơi, xa rừng quê núi cũ Tù nơi đây buồn lắm phải không anh? Người Thượng già đương mải ngó xa xanh Với đôi mắt dại đờ trong tuyệt vọng Bỗng quay lại, cơ chừng nghe xúc động Cả một lòng thương nhớ, dưới chiều đi Anh nhìn tôi, đau đớn, rồi thầm

Con cá, chột nưa

Thơ   •   23.10.2021
Năm sáu ngày mệt xỉu Thuốc làm khuây mấy điếu Vài ba hớp nước trong Suy nghĩ chuyện bao đồng Vẫn không ngoài chuyện đói. Đầu sàn, canh bốc khói Chén cá nức mùi thơm Lên hoạ với mùi cơm Sao mà như cám dỗ! Muốn ngủ mà không ngủ Cái bụng cứ nằn nì: “Ă

Bà má Hậu Giang

Thơ   •   23.10.2021
Trời Hậu Giang, tù và dậy rúc Phèn la kêu, trống giục vang đồng Đường quê đỏ rực cờ hồng Giáo gươm sáng đất, tầm vông nhọn trời Quyết một trận, quét đời nô lệ Quăng máu xương, phá bẻ xiềng gông! Hỡi ôi! Việc chửa thành công Hôm nay máu chảy đỏ đồng H

Song thất

Thơ   •   23.10.2021
Phát súng nổ, Lư Câu Kiều rên rỉ Dưới giày đinh xuân lược nước non Tàu Toán quân Lùn hống hách bước qua cầu Gươm khát máu khua nhau reo rùng rợn! Chúng kiêu hãnh mơ những ngày ghê gớm Mà bao nhiêu thành quách đổ tan tành Mà sông hồ, đồng núi với sinh

Qua cổ tháp

Thơ   •   23.10.2021
Tặng Chế Lan Viên, tác giả “Điêu tàn” Đâu rồi non nước Chiêm Thành ôi! Trơ trọi bên cồn một Tháp côi Nắng gội phôi pha vầng trán nám Rêu in thấp thoáng bóng mây trôi... Ngày xưa độc lập cờ hoe nắng Thành quách huy hoàng rộn bước voi Đồng nội bình yê

Năm xưa...

Thơ   •   23.10.2021
Năm xưa tôi tới chốn này Trông vời ngọn núi, đá xây thành trì Băng ngàn lớp lớp mây đi Gió lay từng trận, rừng cây sóng dồi... Rồi bỗng bao nhiêu mối hận sầu Trong lòng tôi, khoét vết thương sâu Giữa miền địa ngục trần gian ấy Ôi đã hy sinh biết mấy

Tranh đấu

Thơ   •   23.10.2021
Tôi đã sống những ngày điên phẫn uất Nhưng chưa hề một bữa như hôm nay. Tôi đã nghe ran nóng máu hăng say Rung cơ thể khắp đầu tay ngọn tóc Nhưng chưa biết có bao giờ lại mọc Ở trong tôi, một núi lửa hơi đầy Thét vang trời ghê gớm như hôm nay. Tôi bư

14 tháng 7

Thơ   •   23.10.2021
Tung ngục tù ra, tung ngục tù ra! Ai đâu giam cấm được hồn ta Ai đâu giam cấm được lời ca Thuở oanh liệt của muôn đời tắt nghỉ! Ta nhắm mắt để thời gian trên mí Chở thuyền hồn lên những bến bờ qua Bữa nay ta lại tới cắm thuyền ta Giữa những tiếng r

Đôi bạn

Thơ   •   23.10.2021
Một đêm tối không mưa mà gió lạnh Thổi đìu hiu vào những chấn song dày Tôi nằm rên, đói lắm, đã năm ngày. Đèn đợi tắt. Bỗng bên ngoài lặng lẽ Có tiếng bước chân ai, dặt dè, nhẹ nhẹ Rồi âm thầm hiện trước cửa xà lim Một bóng đen. Người lính gác đi rì

Giờ quyết định

Thơ   •   23.10.2021
Không thể nữa, lưng chừng hay tính toán Trọn đời ta rút gọn ở giờ này. Bão đã rốc thổi già trên biển loạn Sống là đây mà chết cũng là đây! Không thể nữa, lơi chèo hay quay lái Đằng sau kia còn bãi cát nào đâu? Chỉ ghê gớm núi chồm trên sóng dại Chực

Nhớ đồng

Thơ   •   23.10.2021
Tặng Vịnh Gì sâu bằng những trưa thương nhớ Hiu quạnh bên trong một tiếng hò! Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi Đâu ruồng tre mát thở yên vui Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn Đâu những nương khoai ngọt sắn bùi? Đâu những đường cong bước vạn đời Xóm nhà tranh th

Tâm tư trong tù

Thơ   •   23.10.2021
Cô đơn thay là cảnh thân tù! Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu! Đây âm u đôi ánh lạt ban chiều Len nhè nhẹ qua rào ô cửa nhỏ Đây lạnh lẽo bốn tường vôi khắc khổ Đây sàn lim, manh

Đời thợ

Thơ   •   23.10.2021
Tặng Lung Một đêm nữa, rồi thôi ra ngục tối Mà lòng anh sao vẫn nặng trăm chiều Ngoài song giăng, trăng sáng biết bao nhiêu Mà anh thấy trời đen như vực thẳm! Mừng lo đó, cuốn trăm vòng rối rắm Hết tù nhưng đời vẫn lắm xiềng gông! Ừ mai đây, chân lạ

Một tiếng rao đêm

Thơ   •   23.10.2021
Ai ăn bánh bột lọc không? Tiếng rao sao mà ướt lạnh tê lòng! Không phải giọng của một hầu đứng tuổi Cao thánh thót hay rồ khan gió bụi Đây âm thanh của một cổ non tơ Mà giây ngân còn vương vấn dại khờ Trên môi mỏng hãy thơm mùi sữa mẹ. Tiếng rao nhỏ

Đông

Thơ   •   23.10.2021
Đêm nay gió biển đông về Mùa thu chừng đã tái tê đất trời Non quanh chừng đã lạnh rồi Rừng sâu run rẩy, xa vời tiếng rung Sân lao mấy cội vông đồng Lá cành xao xác, buồn đông não nề Một mình nằm tựa đêm nghe Lạnh lùng gió lọt vào khe cửa buồng Mền kh

Con chim của tôi

Thơ   •   23.10.2021
Nó chết rồi, con chim của tôi Con chim sẻ sẻ mới ra đời! Hôm qua nó hãy còn bay nhảy Chỉ một ngày giam, đã chết rồi! Tôi muốn cô đơn dịu bớt sầu Nên tôi yêu nó, có gì đâu! Tình thương vô ý gây nên tội Tôi đã tù, sao bắt nó tù? Sao nỡ dù trong giây ph

Người về

Thơ   •   23.10.2021
Rồi một hôm nào cởi áo xanh Hết cùm hết xích hết roi canh Nghiêng vai trút nhẹ đời giam cấm Anh trở về anh của gia đình Đây nẻo làng quen tự bé thơ Tre thân ngoắt ngọn ý mong chờ Mái nhà ai khói lam lên đó Có phải nhà anh những thuở xưa? Có lẽ con a