Thật giả
Thơ
•
Thứ sáu, 22/10/2021, 18:06 PM
Có anh bộ đội sắm đồng hồ Thật giả không rành, bụng cứ lo Bèn hỏi cô hàng. Cô tủm tỉm: Giả là như thật. Khó chi mô!
Nội dung bài thơ: Thật giả
Có anh bộ đội sắm đồng hồ
Thật giả không rành, bụng cứ lo
Bèn hỏi cô hàng. Cô tủm tỉm:
Giả là như thật. Khó chi mô!
Bài thơ Thật giả của tác giả Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành
Nghệ danh: Tố Hữu
Tên thật: Nguyễn Kim Thành
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Tố Hữu - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thật giả,Thơ Tố Hữu
Cùng tập thơ: Một tiếng đờn (1992)
Thơ
•
22.10.2021
Vẫn là tên ấy, Đồng Xuân Mà trông vừa lạ vừa thân chợ này Nguy nga mấy bậc lầu xây Ba vòng cổng uốn vòng tay đón mời. Nét xưa, quê kiểng bao đời Nay sao duyên dáng, rạng ngời thanh tân Sớm chiều nhộn nhịp chen chân Mắt nhìn vui, nụ cười thân, tình ng
Thơ
•
22.10.2021
Đèn khuya Hà Nội... Trên Lăng Một vầng trời sáng như trăng đêm rằm Bốn nghìn năm, bốn mươi năm Toả quanh nơi Bác đang nằm, hào quang...
Thơ
•
22.10.2021
Nhớ đường, chạy xuống Nga Sơn Về thăm làng Thượng, vừa hơn nửa đời Ngày xưa ấy, tuổi đôi mươi Như chim bạt gió tìm nơi náu mình. Đồng chua ruộng trũng lầy sình Mà lòng người lại ơn tình ngọt thơm Dành cho củ sắn miếng cơm Dành cho tấm chiếu ổ rơm ấm
Thơ
•
22.10.2021
Mênh mông sông Hậu... chuyến phà đưa Xe chật người đông. Gắt nắng trưa Tíu tít trẻ mời mua báo mới Vàng thơm xoài cát, mát cam dừa. Chợt nghe ai thổi sáo như ru Ôi, tiếng lòng anh nghệ sĩ mù Da diết sáu câu ca vọng cổ Nỗi sầu bao kiếp, tự thiên thu!
Thơ
•
22.10.2021
Đêm cuối năm. Riêng một ngọn đèn Dở hay, khôn dại những chê khen Làm ăn, hai chữ, quen mà lạ Thế cuộc, nhân tình, rõ trắng đen. Gỡ lối “bao” xưa, người mọc cánh Được mùa “khoán” mới, đất lên men. Tự cường mới biết ai gan góc Luồn lọt hay chi phận yế
Thơ
•
22.10.2021
Ai trông lên đó mà trông Mênh mông Đồng Tháp, mênh mông mùa vàng Bưng biên, kênh rạch dọc ngang Dòng sông Hồng Ngự mỡ màng phù sa Nắng thơm tràm gió la đà Mát con lộ đỏ, thướt tha bạch đàn... Nghìn xưa, ngập lụt hoang tàn Bao năm bom đạn, gian nan k
Thơ
•
22.10.2021
Sáng đầu năm. Cao hứng làm thơ Mênh mông trời nắng trắng phơ phơ Như tờ giấy mới... Xuân đang vẽ Những nụ mầm non, những dáng tơ Dược mạ rờn xanh, nhanh kịp cấy Nghé mê mùi cỏ, ọ đầu bờ Vườn ai lối xóm, cam vàng rộm Thơm tận lòng ta, trái ước mơ...
Thơ
•
22.10.2021
Anh cùng em, lại về thăm Huế Huế quê mình, núi Ngự sông Hương Ta lại đi, theo những nẻo đường Về với tuổi xuân xanh, thuở ấy... Em, con gái tỉnh Thanh, mười bảy Giữa kinh thành lộng lẫy vàng son Bỗng nổi gió mùa thu Cách mạng Nhẹ nhàng nâng đôi cánh
Thơ
•
22.10.2021
Xuân đang ở đâu, đang về đâu? Mênh mang trời đất trắng sương mù Chập chờn nắng ửng, từng cơn rét Xen mỗi niềm vui, mấy nỗi đau! Ta đang ở đâu, đang về đâu? Biển sâu, ngược gió, mấy con tàu Người qua đường đó, là ai đó Có biết lòng nhau, rõ mặt nhau?
Thơ
•
22.10.2021
Bay ra xa khơi Đâu là bờ bến? Trên ta là trời Dưới ta là biển. Ta làm con chim Đi tìm hạnh phúc Sóng nổi sóng chìm Bổng trầm nhạc khúc. Chân ta làm giàn Cắm sâu lòng biển Tay ta làm khoan Khơi dầu mạch giếng. Đẹp thế, người ơi! Lòng ta chung thuỷ Dâ
Thơ
•
22.10.2021
Một giọt dầu, bao giọt máu rơi Một giếng dầu, bao người tan xác! Biển dầu cháy, bỏng sôi sa mạc Khét lửa bom, cái Ác hoá thiên thần. Không đổi máu lấy dầu! Không thể làm con thiêu thân Cho bay ném vào hoả ngục. Máu của ta, máu của nhân dân Là máu thá
Thơ
•
22.10.2021
Tưởng đâu quên mất Thơ rồi Tạm yên chút việc, lại ngồi với Thơ... Mùa đông hết tự bao giờ Mải mê ngày tháng, ai ngờ đã xuân! Đường dài chưa lúc dừng chân Ba mươi năm lẻ, gian truân dạn dày Dập dồn gió bắc, gió tây Sóng to biển cả, một tay chống chèo.
Thơ
•
22.10.2021
Lặng nghe quan họ đêm thu Mênh mang mây nước, thẳm sâu tình người Đắm say gió gọi trăng mời Vấn vương làn mắt, nụ cười duyên quê Người ơi! Người ở đừng về Bâng khuâng giã bạn, tái tê mạn thuyền Ai về, ai nhớ, ai quên Mình về, đến hen lại lên, cùng ng
Thơ
•
22.10.2021
Bồi hồi sao, cuộc hành hương Rừng thiêng Yên Thế, Phồn Xương thuở nào Nghĩa quân áo vải cờ đào Trăm năm ngời dáng anh hào: Hoàng Hoa Thề cùng sông núi, ông cha “Bảo tồn nòi giống, thịt da sá gì!” Tiếng Người xưa, đá còn ghi Lệnh cồng giục cháu con đ
Thơ
•
22.10.2021
Ngỡ là cỏ dại, tràm hoang Ai hay chín rộ mùa vàng đồng xuân Ngỡ là phèn nặng trắng chân Ai hay ngọt đất, quây quần dòng kênh Thuyền reo, xô sóng dập dềnh Trắng phau đàn vịt bồng bềnh lội bơi Thoại Sơn, lúa ngập chân trời Núi Ba Thê, nắng rạng ngời,
Thơ
•
22.10.2021
Dưỡng sinh, hai chữ, hay là! Hít vào thong thả, hít ra nhẹ nhàng Bàn tay xoa bóp dịu dàng Vuốt đầu thanh thản, mịn màng tóc tơ Lòng không bợn chút bùn dơ Biết đâu trăm tuổi, còn thơ với đời!
Thơ
•
22.10.2021
Tặng cháu Thanh Ly Cháu hỏi ông: Đời là gì vậy? Biết nói làm sao nhỉ, cháu ơi! Đời như cái bánh ngon thơm ấy Cháu cũng như ông, có một đời. Nghe thế cháu cười reo, rối rít: Bánh cháu còn nguyên, rất ngọt bùi Bánh của ông ăn, còn quá ít Cho ông một nử
Thơ
•
22.10.2021
Nghe đồn mà đã thấy ham Quít vừa chín mọng và cam ngọt lừ Vườn ai đẹp vậy? Tháng tư Mãn mùa mà vẫn tươi như đầu mùa Quít cam, trái ngọt trái chua Cành la, cành ngọt đung đưa trĩu cành! Đường xa bạn đến thăm anh Mời nhau mấy đĩa cam sành mát thơm Ấm l
Thơ
•
22.10.2021
Chưa phải tết. Mà hoa đào rộ nở Ào ào Xuân. Hớn hở từng giờ Xứ sở mình lạ thật. Cứ như mơ Đã biết trước, vẫn bất ngờ vui tới. Lụt bắc lụt nam. Máu đầm biên giới Tay chống trời. Tay giữ nước. Căng gân Chẳng hề chi. Cách mạng đâu cần Lòng sẵn mở. Và ch
Thơ
•
22.10.2021
Hà Nội duyên thầm... Lặng lẽ xuân Lưa thưa mưa bụi, rét tần ngần Trời chưa thắm biếc, từ hơi đất Hay tự lòng ta, toả ấm dần. Lá vàng cứ rụng, nẩy mầm tơ Căng nhựa cành non, chẳng đợi chờ Én liệng tầng xanh, mang nắng tới Như một niềm tin, một ước mơ.
Thơ
•
22.10.2021
Ai xây Cầu Ghép trên đường Cho Tĩnh Gia nối Quảng Xương đôi bờ Đêm xưa bao nỗi đợi chờ Phà qua, từng phút từng giờ, đạn bom Bây giờ mùa gặt vàng thơm Mênh mông mặt nước cá tôm đây thuyền Cói, đay xanh biếc một miền Chè kê thừa đãi bạn hiền lại chơi Đ
Thơ
•
22.10.2021
Ôi, sống làm sao nếu chẳng yêu Hoa chưa nở sáng đã tàn chiều Bơ vơ đi giữa thời khôn dại Giây phút vui qua, lại khổ nhiều Một tiếng thơ rơi, ngàn lệ thấm Vắng Anh, người bớt ấm bao nhiêu! Thời gian ơi, nhớ chàng Xuân Diệu Dào dạt tình dâng nhịp thuỷ
Thơ
•
22.10.2021
Tôi ở trời Đông, bạn biển Tây Đôi bên cùng thức, cả đêm ngày Qua đại dương muôn trùng bão tố Một bàn tay nắm chặt một bàn tay. Từ bùn đất và từ máu lửa Ta đứng lên và ta lớn lên Bạn dâng tặng cho đời đường sữa Một tên người rất đẹp: Phi-đen Như chiế
Thơ
•
22.10.2021
Mùa trái chín, cũng là mùa lá rụng Trong giá sương, đông ủ nụ mầm xuân Ngày mai... Ai biết xa gần? Biển đời sóng gió, mấy thân nổi chìm! Buồn vui bao nỗi trong tim Mới yêu tia nắng, tiếng chim rạng ngời Trăm năm xuân của đất trời Đổi sao được một tiế
Thơ
•
22.10.2021
Nếu là hoạ sĩ Màu tôi yêu là những màu xanh Của núi sông, trời biển trong lành Đằm thắm màu xanh nghìn năm đất nước Lửa chiến tranh không thể nào đốt được Bão đại dương vần vụ, chẳng làm tan. Máu có rơi, nước mắt có tràn Màu xanh lại càng tươi, càng
Thơ
•
22.10.2021
Nhớ Anh, tìm đến thăm nhà Ngổn ngang phố chợ, ai là tâm giao Xóm quê Bà Quẹo, lối vào Chế ơi, ngõ vắng, đâu nào vườn lan! Đơn xơ nhà nhỏ hai gian Đôi cây chuối mật, một giàn mướp hương. Thương Anh, biết mấy là thương Một đời thơ những vấn vương lẽ đờ
Thơ
•
22.10.2021
Nhà Anh, cuối phố Yết Kiêu Chợ ngồi, rau quả sớm chiều, ngoài hiên Bán mua, chào giá, trao tiền Ai hay Anh tự cõi tiên, nhìn đời! Phòng riêng, chẳng lọt nắng trời Trông lên, chợt thấy tranh tươi bút thần Dịu dàng, người đẹp thanh tân Nghiêng đầu bê
Thơ
•
22.10.2021
Đi đâu cũng nhớ quê hương Ở đâu lòng cũng mến thương đất này Bồng bềnh sông dạn trời mây Gió ru dừa nước, đước say bãi bồi Dập dìu vỏ lãi ngược xuôi Áo ai tím để bóng trôi lững lờ Nhà ai má đỏ đôi bờ Thuyền bay cuốn cả hồn mơ theo thuyền Có gì như á
Thơ
•
22.10.2021
Mới bình minh đó, đã hoàng hôn Đang nụ cười tươi, bỗng lệ tuôn Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy Khuấy động lòng ta biết mấy buồn! Ôi! Kiếp trăm năm được mấy ngày Trời xanh không gợn bóng mây bay Gian nan vẫn thuỷ chung bè bạn Êm ấm tình yêu mỗi phú
Thơ
•
22.10.2021
Ba mươi tháng tư xưa Có một ngày như thế Sài Gòn đang nắng trưa Bỗng rào rào mưa lệ Giải phóng quân vào thành Bụi đỏ áo rêu xanh Dép lốp khinh lửa đạn Sợ dẫm hoa quanh mình Mười sáu năm dần trôi Đất nước còn nóng bỏng Nghĩa trang trắng màu vôi Thầm
Thơ
•
22.10.2021
Lại về đất mũi Cà Mau Chà Là, Cái Nước, một màu đước xanh Xóm chài, nò sáo vây quanh Lưới giăng mặt sóng, đáy canh ngọn triều Đầm Dơi, mây đỏ ráng chiều Nắng thơm khô cá, gió dìu thuyền câu Thuyền đưa bạn đến thăm nhau Đôi ly rượu đế, mấy xâu tôm cà
Thơ
•
22.10.2021
Có đêm mãi chập chờn mơ ước Lại buâng khuâng... Tự hỏi, mình sau trước Cho cuộc đời, cho Tổ quốc thương yêu Ta đã làm gì? Và được bao nhiêu? Nước độc lập, tự do, dân no ấm học hành Một đời Bác, chỉ lòng ham muốn ấy Có lẽ hôm nay, giữa giấc yên lành N
Thơ
•
22.10.2021
Không nỗi đau nào riêng của ai Xi-mô-nốp, nếu còn anh trên đời này nóng bỏng Có lẽ anh sẽ ca một bài ca “Hy vọng” Như ngày xưa, anh hát “Đợi anh về” Giữa mùa đông băng giá tái tê Tôi lại nhớ Lê-nin Sắp ra đi, vẫn thanh thản niềm tin Con Người thắng,
Thơ
•
22.10.2021
Tròn năm 50 tuổi: Đảng và thơ Từ ấy hồn vui mãi đến giờ Mái tóc pha sương chưa cạn ý Con tằm rút ruột vẫn còn tơ Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngả Nghĩa lớn xuôi dòng lộng ước mơ Mới nửa đường thôi. Còn bước tiếp Trăm năm duyên kiếp Đảng và thơ!
Thơ
•
22.10.2021
Đời thường đó, có gì đâu? Đôi bàn tay hái lá dâu xanh rờn Ngón tay, mềm mại phím đờn Bấm từng ngọn lá dâu non, nhẹ nhàng Lá dâu mơn mởn, dịu dàng Như bàn tay vuốt nắng vàng chiều thu... Tưởng là lạc chốn hoang vu Ai hay Bảo Lộc gió ru tơ tình Hàng tơ
Thơ
•
22.10.2021
Bến Đục qua rồi... suối Yến trong Long lanh núi gấm, nước mây lồng Mái chèo đưa khách lên tiên giới Lặng lẽ thuyền trôi giữa sắc, không... Ai biết ngàn xưa... thuở Lạc Hồng Hùng vương bộ tướng ngắm non Bồng Dừng cương... xây nếp Thiên Trù ấy Cho ma
Thơ
•
22.10.2021
Tặng Đảng thân yêu tròn 50 tuổi Vâng, xin kể cùng Xuân đồng chí Chuyện riêng chung, một cuộc đời bình dị Năm 20 của thế kỷ 20 Tôi sinh ra. Nhưng chưa được làm người Nước đã mất. Cha đã làm nô lệ. Ôi những ngày xưa... Mưa xứ Huế Mưa sao buồn vậy, quê
Thơ
•
22.10.2021
Sống, có những niềm vui đơn giản Không phải mua, cũng chẳng cần xin Thật ấm áp, một bàn tay bạn Rất thân thương, một ánh mắt nhìn. Ôi! Đất nước bao năm bom đạn Từng chia cơm, chia lửa, chia hầm Cao đẹp vậy, lòng người thanh thản Ta cùng ta, đồng chí,
Thơ
•
22.10.2021
Không biết thực hay mơ Tôi vẫn sống làm thơ Chào năm 2000 đến! Tám mươi tuổi, giữa bạn đời yêu mến Lòng tôi thanh thản, ung dung Bão giật, gió rung Vẫn xanh lá Như cây tùng Trên núi đá Bởi tin yêu là sức mạnh vô cùng! Thế giới có gì mới lạ? Mười năm
Thơ
•
22.10.2021
Kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh nhật của đồng chí Lê Duẩn (7-4) Anh Ba ơi! Tròn tuổi tám mươi Anh vẫn sống Một cuộc đời Thanh cao Sôi động Như Trường Sơn Mãi mãi tươi xanh Như Biển Đông Ào ào dậy sóng. Đồng bào đồng chí nhớ anh Người con của là
Thơ
•
22.10.2021
Trời tháng tư xanh trong Không bóng mây tư lự Ta thẩn thơ bên bờ sông Sài Gòn Nắng rát Và gió mát Đăm đắm trông Dào dạt dòng sông Một dòng lịch sử... Bao chiến công Và bao thế sự! Một trăm ba mươi năm trước Tàu giặc vào xâm lược Đục nước sông này, G
Thơ
•
22.10.2021
Thân tặng các đồng chí công nhân Nhà máy dệt Thành Công Chị bí thư nhà máy Vững tay lái quốc doanh Miệng nói và chân chạy Như con thoi nhanh nhanh Chẳng hám lợi, cầu danh Chỉ ham dệt nhiều vải Cho dân mặc ấm lành Lấy đời vui làm lãi Dám nghĩ, lại dám
Thơ
•
22.10.2021
Bài thơ chưa kịp viết. Mùa xuân Đã đến quanh ta khác mọi lần Như tự lòng người, xanh lộc mới Đất trời phơi phới nét thanh tân. Có gì hớn hở ở bàn tay Vun xới vồng khoai, khóm lúa này Sương giá đã thơm mùa gặt hái Riêng chung cùng một, trái tràn đầy.
Thơ
•
22.10.2021
Không, tôi vẫn làm thơ đấy chứ Dẫu quanh năm không chữ câu nào. Mỗi ngày, lòng vẫn xôn xao Mừng lo, suy tính, biết bao sự tình! Mỗi đêm, mình lại nhủ mình Gắng làm sao được hoà bình, ấm no Việc đời sóng lớn gió to Lái cho vững lái, chèo cho mạnh chè
Thơ
•
22.10.2021
Năm xưa tôi đến thăm anh Nước tôi còn lửa chiến tranh ngút trời Vô-ga sóng vỗ bồi hồi Nguy nga dáng Mẹ đỉnh đồi Ma-mai Cánh tay vươn tới đường dài Gươm thiêng chiến thắng sáng ngời uy danh Năm nay lại đến thăm anh Nước tôi giải phóng trời xanh hoà bì
Mừng thọ bác Nguyễn Phan Chánh
Thơ
•
22.10.2021
Tám mươi mà vẫn xuân xanh Nâu sồng mà lại nên tranh yêu đời Trăm năm đẹp mãi tinh người Trăng lu trăng tỏ, càng tươi bút thần. Phải chăng lòng sạch bụi trần Mát trong làn nước, trắng ngần làn da... Mừng ông, chén rượu gọi là!