Sợ
Thơ
•
Thứ sáu, 22/10/2021, 14:08 PM
Đêm lạnh lều rơm không liếp cửa Hai đứa mình ôm nhau trên sàn nứa Nằm bên nhau, nghe má ấm trong tay Sợ tiếng gà gáy sáng, hết đêm nay...
Nội dung bài thơ: Sợ
Đêm lạnh lều rơm không liếp cửa
Hai đứa mình ôm nhau trên sàn nứa
Nằm bên nhau, nghe má ấm trong tay
Sợ tiếng gà gáy sáng, hết đêm nay...
Bài thơ Sợ của tác giả Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành
Nghệ danh: Tố Hữu
Tên thật: Nguyễn Kim Thành
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Tố Hữu - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Sợ,Thơ Tố Hữu
Cùng tập thơ: Việt Bắc (1954)
Thơ
•
22.10.2021
Thuở Anh chưa ra đời Trái đất còn nức nở Nhân loại chửa thành người Đêm ngàn năm man rợ. Nước mắt, máu, mồ hôi Đong hàng bát, hàng bát Bán đổi lấy cơm ôi Nhặt từng hạt, từng hạt... Từ khi Anh đứng dậy Trái đất bắt đầu cười Và loài người, từ đấy Ca bà
Thơ
•
22.10.2021
Đến làm chi đây? Ta đã biết Phố thành ta phá hết, lâu rồi! Tìm chi đây giữa đống gạch vôi Hoang tàn đổ nát? Ta đi trên đường đá rát Đông lạnh ghê người Chiếc lá vèo rơi xuống cỏ Tường xiêu loét đỏ Mái gãy sườn đen Mảng buồng son kính vỡ rêu lên Ô cửa
Thơ
•
22.10.2021
Tặng các chiến sĩ bình dân học vụ Trường tôi kiểu cách gì đâu? Không ham mái ngói, chẳng cầu tương vôi: Nhà tranh vách đất đủ rồi Đình quang chiếm chật, được ngồi là hay! Trường tôi vui giữa luống cày Bến sông, bãi chợ, bóng cây, lưng đồi Trường tô
Thơ
•
22.10.2021
Tin về nửa đêm Hoả tốc hoả tốc Ngựa bay lên dốc Đuốc chạy sáng rừng Chuông reo tin mừng Loa kêu từng cửa Làng bản đỏ đèn đỏ lửa... Hoan hô chiến sĩ Điện Biên Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp! Vinh quang Tổ quốc ch
Thơ
•
22.10.2021
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh: Ông Xta-lin bên cạnh nhi đồng Áo Ông trắng giữa mây hồng Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười... Trên đồng xanh mênh mông Ông đứng với em nhỏ Cổ em quàng khăn đỏ Một niềm tin Hướng tương lai, hai ông cháu cùng nhìn. Xta-
Thơ
•
22.10.2021
(Dịch dân ca Nam Tư) Chuyện rằng: ở xứ Coóc-đon Có người mẹ đến mồ con sụt sùi Khóc rằng: “Con của mẹ ơi Con vàng con ngọc bỏ đời đi đâu Để cho bố khóc mẹ sầu Đất ơi trả lại con đầu cho ta!” Con nghe thấy tiếng mẹ già: - “Mẹ ơi, đừng khóc nữa
Thơ
•
22.10.2021
Em bé Triều Tiên ơi Mẹ của em đâu rồi? Tìm đâu mẹ của em Có ai đây mà hỏi? Giặc bồn bề, lửa khói... Xác ai nằm ngổn ngang? Bãi tuyết lặng quanh làng Phố đổ nhà hoang vắng. Mẹ của em đấy ư? Cái thân trắng lắc lư Đầu dây treo lủng lẳng. Cha của em đấy
Thơ
•
22.10.2021
Đêm nay trên sàn Bập bùng ngọn lửa Mé kể nguồn cơn Chuyện nhà chuyện cửa: “Con mé có ba Trai hai gái một Gái gả chồng xa Trai còn đứa rốt. Thằng hai ngày trước Trốn vào chiến khu Nó đi cứu nước Làm lính Cụ Hồ. Một hôm lính lệ Theo thằng quan châu Đế
Thơ
•
22.10.2021
Ngày xưa khoai sắn sống lang bang Bãi cát nghèo khô, mé núi hoang Như chẳng đòi chi, hồn giản dị Quanh năm bè bạn, chị em làng. Một bữa, cờ son lên đổi ngôi Sao thiêng nghiêng xuống những lưng đồi Sắn khoai hăm hở về dinh chiếm Quyền sống trên miền r
Thơ
•
22.10.2021
Vui sao một sáng tháng Năm Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ Suối dài xanh mướt nương ngô Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn... Bác kêu con đến bên bàn Bác ngồi Bác viết nhà sàn đơn sơ Con bồ câu trắng ngây thơ Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn Lá
Thơ
•
22.10.2021
(Dịch dân ca Nam Tư) - Anh ơi mau trở về quê Vợ anh vò võ một bề canh suông - Thương chồng em hãy theo chồng Ở đây chiến đấu, anh không thể về! - Anh ơi mau trở về quê Con anh nó khóc đỏ hoe cả tròng - Con tôi có khóc ròng ròng Ở đây chiến đấ
Thơ
•
22.10.2021
Sáng nay ra trận lên Tây Bắc Hai đứa ta cùng đi đánh giặc Tay dao tay súng, gạo đầy bao Chân cứng đạp rừng gai đá sắc Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo Núi không đè nổi vai vươn tới Lá nguỵ trang reo với gió đèo... Quê hư