Đôi khi là như thế

Thơ   •   Thứ bảy, 13/11/2021, 21:17 PM

Có lẽ người ta không biết gì đâu vì nỗi yêu chưa một lần được ngỏ chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng qua ngoài sông đêm vắng ánh sao trời Có lẽ chỉ mơ hồ thôi những bâng khuâng thổi vào hồn sông núi đã chợt lịm đi trong những cơn mưa cuối... Thu tàn rồi họ

Nội dung bài thơ: Đôi khi là như thế

Có lẽ

người ta không biết gì đâu

vì nỗi yêu chưa một lần được ngỏ

chỉ nhẹ nhàng như gió

thoảng qua ngoài sông đêm vắng ánh sao trời

Có lẽ

chỉ mơ hồ thôi

những bâng khuâng thổi vào hồn sông núi

đã chợt lịm đi trong những cơn mưa cuối...

Thu tàn rồi

họ làm thế nào cảm nhận được

tình yêu

Có thể

trong một thoáng nắng chiều

còn sót lại bởi nhờ mây ủ kín

chỉ loáng qua khiến người ta bịn rịn

rồi quên

vì còn phải nhớ biết bao điều...

Có thể

tại ta dắt nồng nàn vào cùng giấc ngủ

mượn sóng của dòng Hương làm vành nôi ru

mượn tiếng vi vu của ngàn thông núi Ngự

mà nuôi một nỗi mơ dài...


Bài thơ Đôi khi là như thế của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Nghệ danh: Từ Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Viết cho người cho tôi

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Viết cho người, cho tôi

Dư chấn

Thơ   •   13.11.2021
Trái đất phập phồng trong nỗi đau chi? Mà nứt vỡ từ nơi này sang nơi khác Từ Đông sang Tây, khắp địa cầu rung lắc Nhà cửa đền đài chơi vơi... Hôm qua có nhiều tin nhắn gửi đến tôi Có dòng tin: em ơi Hà Nội động đất rồi Biết đâu tin này là tin nhắn c

Cho mộng bình yên

Thơ   •   13.11.2021
Có lẽ chỉ là gió vô tình Cơn mưa không biết mình có lỗi Người-ngang qua quá vội Tình cờ khơi nỗi buồn chưa vơi... Có lẽ con sóng thời gian bạc đầu Mang niềm xưa ta gửi Một ngày chợt nghe mòn mỏi Trở về bờ quen tìm lại chút vui... Thôi đừng buồn, đừng

Lá thư không gửi

Thơ   •   13.11.2021
Nếu em bảo không buồn khi người em yêu rời xa tình yêu tan ca... vòm trời riêng rạn vỡ... Tôi chắc đó là lời nói dối vụng về nhất trong đời Ngay cả em cũng không tin đâu nhỉ? Nếu bảo em không khóc con tim thôi đừng mệt nhọc Ngày cứ đi qua sóng lòng h

Kỷ vật tình yêu

Thơ   •   13.11.2021
Chiếc khăn thêu gợi lại buổi bình yên Của mối tình thơm mùi cổ tích Vầng trăng xưa lạc vào đâu, mù mịt Anh lạc vào nhung nhớ của riêng anh... Kỷ vật tình ghi một thuở mong manh Hai người yêu nhau... một người không dám hẹn Rồi một người đi... một ngư

Mùa lãng quên

Thơ   •   13.11.2021
Em hỏi tôi: có chăng mùa lãng quên? Mùa nỗi nhớ chìm trong đêm đen Mùa niềm đau lặn vào viễn xứ Để lòng người riêng một nỗi dịu êm... Em hỏi tôi: có mơ một ngày mai Khi yêu thương không rạn vỡ, lạc loài Trong ánh mắt xoá mờ tia ngơ ngác Giọt lệ trà

Nếu không có nỗi buồn

Thơ   •   13.11.2021
Nếu không có nỗi buồn, không có giọt mưa tuôn Em sẽ gửi vào đâu những ngày lòng day dứt Những đêm đen mắt sầu cay rưng rức Biết lấy gì mà trang trải cho vơi? Nếu không có nỗi buồn, không có tiếng lá rơi Biết giấu vào đâu mấy nỗi ngậm ngùi? Nhâ

Xin một đoá tâm an

Thơ   •   13.11.2021
Lạy Phật từ bi Khi con dâng lời cầu xin cứu rỗi Là đã biết mình nghìn lần có tội Đem những cỏn con làm vướng bận dưới chân Người... Nhưng trái tim con thèm hơi ấm từ nụ cười Hằng ngự trên môi Đức Phật   Nếu cuộc đời chỉ toàn hoa thơm, ngọt mật T

Mai nhớ về nhau chắc dửng dưng?

Thơ   •   13.11.2021
Có thể là em, có thể không! Tình thơ của một thuở phiêu bồng Ngày ấy yêu em, anh hò hẹn Muôn kiếp không rời-huống trăm năm! Có thể là em, không là ai Vầng trăng buổi ấy, mảnh vàng soi Bên anh, em dịu dàng, thanh khiết Ngàn ánh lung linh rọi x

Biết, cũng biết lâu rồi...

Thơ   •   13.11.2021
Sống ở đời để gánh chịu nỗi đau? Ừ, có lẽ... Hình như mình đang thế Lòng thắt lại, vẫn nói năng nhỏ nhẻ Miệng tươi cười mà nước mắt muốn tuôn rơi! Đôi khi nhủ thầm ai hiểu nỗi đau tôi Tri âm ư? Có mấy người đâu nhỉ? Khi không thể nói ra điều đang ngh

Nào phải lỗi mùa thu

Thơ   •   13.11.2021
Đã xa rồi mấy độ hoa vàng Khoe sắc thắm trong chiều thu man mác Em vẫn vậy mà anh thì đổi khác Hương mùa thu còn đâu nữa mà mơ! Em giấu lòng sau những câu thơ Cất niềm đau vào chốn xưa hoen rỉ Đã biết sợ những ngôn từ hoa mỹ Lời tình yêu ngọt mật, th

Một chút gì giữ lại

Thơ   •   13.11.2021
Đôi khi cần phải trả Cho lòng nhẹ nhàng hơn Nhịp yêu thương một thuở Giữa đôi bờ chênh vênh! Trả hôm xưa tình tự Buổi mơ hồ khói sương Rồi những đêm hò hẹn Những sớm chiều vấn vương... Trả về người nỗi nhớ Âm thầm cạn dòng Tương Câu từ ly không nỡ N

Không hề hối tiếc

Thơ   •   13.11.2021
Có những đêm dài trống vắng Nghe bao đổ vỡ của đời Từ trong thảm sầu bóng tối Biết là tất cả do tôi! Đôi khi đau đến rã rời Quắt quay nhớ ngày tháng cũ Cho dẫu tình xưa héo rủ Cho dù người đã xa xôi… Có lẽ chẳng bao giờ vơi Khó đành buông câu giã biệ

Một cánh thơ rơi

Thơ   •   13.11.2021
Chỉ còn một cánh thơ rơi Giữa chiều mây xám vây trời Huế đông... Đường xưa lối cũ buồn trông Sông hiu hắt lạnh, gió lồng bến quen... Chưa đêm phố đã giăng đèn Mưa trùm áo bạc, cài then ngõ hồn Nỗi mùa thiếu một hoàng hôn Nỗi lòng thừa mấy bồn chồn hỡ

Bài thơ dang dở

Thơ   •   13.11.2021
Nếu cho tôi một vạn trời hồng Tôi sẽ đổi để mang về ngày tháng cũ Ở nơi đó dù hoa tàn héo rũ Còn mãi đong đầy bao dấu yêu... Nếu cho tôi một điều ước hôm nay Giữa sáng xuân còn ngập ngụa mưa bay Tôi sẽ ước một điều xa xôi đấy Nhưng thật gần trong tâm

Chút hương mùa năm cũ

Thơ   •   13.11.2021
Anh về có ghé lại thềm xưa? Cho em nhắn với hương mùa năm cũ Bao lâu rồi bui mờ, sương khói phủ Một thoáng này biết có đủ nhớ thương? Cánh tường vi thuở ấy nép bên tường Dịu dàng như môi thơm giữa chiều vương kỷ niệm Chùm phong linh đã ngàn ngày im

Một khúc hương tình

Thơ   •   13.11.2021
Sầu vương một “Nỗi đời riêng” Đa mang nên vướng luỵ phiền phải chăng? Hứa mai sẽ giã buồn căm Cổ nhân khuất dạng biệt tăm kinh thành Kim Loan Điện đã buông mành Nguyệt xưa man mác gác cành liễu cong Phiến lòng vẫn đó sáng trong Nhất tâm vẹn giữ, cò

Thương nhớ mùa thu

Thơ   •   13.11.2021
Ngọn gió thu đi lạc Tìm không thấy lối về Giữa hạ vàng ngơ ngác Đâu tím chiều hoang mê? Trăng mùa thu thương nhớ Đi qua ngõ hẹn thề Câu chung tình giã nát Rươm rướm màu tái tê Cõi lòng ta đi lạc Mưa nắng cứ dãi dề Mang lên đèo ký thác Lại đắm sầu sơ

Còn nhớ về nhau?

Thơ   •   13.11.2021
Hồi ấy có lần anh hỏi em Sau này lấy chồng có ăn hiếp người ta không vậy? Em xị mặt, lắc đầu quầy quậy Thương còn không hết, hỏi kỳ ghê! Hồi đó anh vẫn thường hay chê Con gái gì mà dữ dằn vậy nhỉ? Người ta chờ mình thủ thỉ Vậy mà cứ hay la ó, nổi tam

Chút hương mùa cũ

Thơ   •   13.11.2021
Như loài sâu tự đo thước lòng mình Em vẫn biết niềm riêng còn day dứt Như cuộc đời-dẫu mòn đi, khuất lấp Cỏ còn xanh, ngày còn ánh mặt trời... Những chông chênh lỡ rớt xuống phận người Những âm thầm đong đếm chơi vơi... Em mượn gió ru nôi chiều thậ

Đám ma...

Thơ   •   13.11.2021
Một đám ma ngang qua nhà Họ khóc nỉ non nghe sầu thảm quá Tôi với họ, đều là xa lạ Vậy mà bần thần, xót xa... Tôi không biết người vừa ra đi trẻ hay già Đàn bà, đàn ông hay là con trẻ? Chỉ thấy áo tang sao nhiều thế Trắng cả lối đường qua ngõ nhà tô

Hãy cứ vui

Thơ   •   13.11.2021
Hãy cứ vui đi cùng mọi người Nếu lỡ buồn, ngăn nước mắt đừng rơi Đôi khi một ngày là khát vọng Của bao người khác chết ngậm ngùi Hãy cứ vui đi với cuộc đời Khi tự biết mình khó đổi thay Quên đi những điều không nên nhớ Nhặt từ ước vọng những duyên ma

Mùa chẳng nỡ trôi xa

Thơ   •   13.11.2021
Có một mùa cứ thế, mãi thương thương Dẫu lối xưa hồn cỏ úa ven đường Cây thay lá, hồn nhiên khoe áo mới Bóng cội già lại gợi nỗi vấn vương! Có một mùa cứ thế, mãi cùng ta Chút hương mơ dù đã sớm nhạt nhòa Khuya sương rụng sẽ nhắc người kỷ niệm Thuở

Đoản khúc tự mày mò

Thơ   •   13.11.2021
Ngày đi Mỗi ngày vẫn qua đi Sáng... Trưa... Chiều... Tối... Thời gian chưa bao giờ biết nói dối Chỉ có ta: con người Lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối Triền miên... Cỏ cây chưa khi nào thấy muộn phiền Mùa mưa đi qua đất lại xanh màu cỏ Khi hạn hán và

Ngược dòng

Thơ   •   13.11.2021
Sóng lòng chưa lặng chưa êm Vườn xưa chim sáo lại đem nhau về Khều lên từ gốc hoang mê Cành khô, lá mục... chợt nghe quạnh, buồn... Hỏi ai cho tỏ ngọn nguồn Trách ai sao để sầu vương một đời Đa đoan chi thế phận người? Để không dứt nỗi ngậm ngùi đa m

Đôi khi là như thế

Thơ   •   13.11.2021
Có lẽ người ta không biết gì đâu vì nỗi yêu chưa một lần được ngỏ chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng qua ngoài sông đêm vắng ánh sao trời Có lẽ chỉ mơ hồ thôi những bâng khuâng thổi vào hồn sông núi đã chợt lịm đi trong những cơn mưa cuối... Thu tàn rồi họ

Còn đó, ít nhất một người!

Thơ   •   13.11.2021
Đôi khi ta có buồn Vì cuộc đời không như ý muốn Đi suốt một chiều dài Làm sao con sóng lòng không gợn? Đôi khi ta có sầu Ngồi một mình nhìn đêm rất sâu Cô đơn và lạnh lẽo Nghĩ về nỗi thăng trầm bao lâu... Bạn ơi Nếu vẫn còn những khi như thế trong c