Giấc mơ dã tràng
Thơ
•
Thứ tư, 17/11/2021, 16:16 PM
Bờ thì rộng Biển bao la... Dã tràng không lối thoát! Chỉ biết vùi mình vào những xa xăm Có ước mơ cũng gửi hết vào trong từng hạt cát... Rồi thẩn thờ suốt cả mùa trăng! Loanh quanh mãi có mỏi mòn thân xác Dã tràng ơi! Ta đổi kiếp được chăng? Kẻ dại k
Nội dung bài thơ: Giấc mơ dã tràng
Bờ thì rộng
Biển bao la...
Dã tràng không lối thoát!
Chỉ biết vùi mình vào những xa xăm
Có ước mơ cũng gửi hết vào trong từng hạt cát...
Rồi thẩn thờ suốt cả mùa trăng!
Loanh quanh mãi có mỏi mòn thân xác
Dã tràng ơi! Ta đổi kiếp được chăng?
Kẻ dại khờ thèm ước buổi đi hoang
Bỗng cuồng chân lặng bên bờ cát lỏng...
Biển xao xác, biển ầm ào cuộn sóng...
Ta và em, ai sẽ nhỏ nhoi hơn?
Bài thơ Giấc mơ dã tràng của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Biển dã tràng và cát
Cùng tập thơ: Biển, dã tràng và cát
Thơ
•
17.11.2021
Em không muốn viết vần thơ về biển Bởi trong em dường đã hết nồng nàn Nhưng con sóng giữa chiều không nín tiếng Cứ dội lòng khơi nhịp vỡ xốn xang! Em muốn trả về phương anh kỷ niệm Để tình yêu lặn vào ngõ lãng quên Bầy còng gió lại âm thầm xới cát Độ
Thơ
•
17.11.2021
Phố còn chưa tỉnh giấc Biển đã dâng mặt trời Một vầng trăng mỏng mảnh Cùng bình minh giao bôi Ly rượu trăng óng ánh Rót về phía biển khơi Bờ lặng yên, nín sóng Gió bỗng ngừng, im hơi Từng cánh chim yến nhỏ Giọng chưa vỡ tiếng đời Làm nhịp cầu thiên s
Thơ
•
17.11.2021
Biển đêm nay có bình yên? Trăng đầu tháng treo ngiêng, chiếc vành cong day dứt Lá động cành bứt rứt Xao xuyến một niềm chi? Buổi hôm nào mẹ tiễn con đi Vợ tiễn chồng Em tiễn anh Người yêu tiễn người yêu... ra tiền tuyến Đất nước đâu chỉ dừng lại cuố
Thơ
•
17.11.2021
Hạt cát nhỏ nhoi Hạt cát dịu hiền Những chiều êm, bờ mịn Nghe gió hát lời tình yêu vừa đến Bao cung bậc bổng, trầm chắt lọc giữa lao xao... Biển nồng nàn Sâu thẳm Khát khao! Mãi ào ạt dâng đời tình muôn thuở Thương hạt cát - chút phận đời bé nhỏ Vẫ
Thơ
•
17.11.2021
Gió đi rồi gió lại về Cát đừng rạn vỡ Tái tê Cõi lòng Sóng xô Biển nhớ khôn cùng Nước... Mây... Thuyền... Cũng ngập ngừng theo nhau Nắng vàng trên cánh buồm nâu Ai ơi Tình vẫn đượm màu Biển xanh!
Thơ
•
17.11.2021
Bờ biển dài...chú Còng nhỏ lang thang Ôm hạt cát có mơ nhầm hạt ngọc? Sóng lùa đi...ngẩn ngơ nhìn muốn khóc Biển bao la - tham chút của để dành! Không nước mắt , ai thấy giọt long lanh? Chỉ riêng biết lòng ngập tràn vị mặn... Dã tràng giấu cả nỗi lò
Thơ
•
17.11.2021
Em ngồi đây, với biển Gọi sóng từ khơi xa Mang tình yêu thăm thẳm Vỗ nên lời thiết tha Em ngồi đây, với biển Gọi trời xanh bao la Cát vàng se giọt ấm Chân trần, ai bước qua... Biển bên em hiền hoà Cho lòng em dịu mát Êm êm một bờ cát Mà tình em nhâ
Thơ
•
17.11.2021
Hạt cát Dẫu óng ánh vàng hay ngời sắc trắng Dưới đáy sông sâu, nơi bờ biển vắng Còn se sắt mãi với niềm riêng... Con người buồn, con người biết đặt tên Suối không vui, lòng suối trơ sỏi cạn Chim chiều buồn cất tiếng khan gọi bạn Hạt cát có hờn cũng
Thơ
•
17.11.2021
Đâu phải cô gái tuổi hai mươi Lại nghịch cùng trò chơi trên bãi cát Một ngày đông âu sầu ngồi nghe biển hát Câu thét gào sóng động trào dâng Biển muộn màng níu lại gót chân Ừ nhỉ, sao không nói điều gì trước biển? Gió, nước sẽ mang đi về nơi cần đế
Thơ
•
17.11.2021
Đêm, Những ngọn gió không đặt mình yên nghỉ Cứ lộng về xới xáo niềm riêng Có lẽ nào biển đang đổ triền nghiêng Khiến cho gió cũng bàng hoàng chao đảo? Đêm Vũng Tàu không ngủ Bên bờ sóng vỗ miên man Những ngọn đèn đường đua ánh sáng cùng trăng Trăng
Thơ
•
17.11.2021
Một hạt cát Dẫu nhỏ nhoi Được góp mặt giữa biển đời Vẫn muốn được mang niềm vui Và nỗi buồn thân phận... Những chiều muộn, Ngọn triều yên, biển lặng Cát xin êm dưới bước người qua... Sóng có mang được lời cát đi xa? Nẻo ấy có nhọc nhằn Cát sẽ là vô v
Thơ
•
17.11.2021
Mặt trời vẽ đường viền trên nền bức tranh của biển Lóng lánh muôn sắc màu thiên biến Cuộc đời vẽ một đường viền Trên khung thời gian hoàng hôn của tôi... Những nét vẽ của mặt trời tươi vui Rạng rỡ nụ cười thanh tân trên cánh sóng Mây như nôi mề
Thơ
•
17.11.2021
Bờ thì rộng Biển bao la... Dã tràng không lối thoát! Chỉ biết vùi mình vào những xa xăm Có ước mơ cũng gửi hết vào trong từng hạt cát... Rồi thẩn thờ suốt cả mùa trăng! Loanh quanh mãi có mỏi mòn thân xác Dã tràng ơi! Ta đổi kiếp được chăng? Kẻ dại k