Mẹ và quê hương

Thơ   •   Thứ bảy, 13/11/2021, 21:10 PM

Con về quê mẹ hôm nay Có nắng trưa vàng rực rỡ Có tiếng sóng rì rào vỗ Gió xua cơn nóng trưa hè Mẹ ơi! Biển gọi con về Ấm lại dấu chân của mẹ Bao năm cát chẳng phủ che... Lối nhỏ dẫn về nhà ngoại Xưa kia mẹ vẫn đi về Con mỏi mắt chờ dáng mẹ Ẩn đâu sa

Nội dung bài thơ: Mẹ và quê hương

Con về quê mẹ hôm nay

Có nắng trưa vàng rực rỡ

Có tiếng sóng rì rào vỗ

Gió xua cơn nóng trưa hè

Mẹ ơi! Biển gọi con về

Ấm lại dấu chân của mẹ

Bao năm cát chẳng phủ che...

Lối nhỏ dẫn về nhà ngoại

Xưa kia mẹ vẫn đi về

Con mỏi mắt chờ dáng mẹ

Ẩn đâu sau những khóm tre?

Có tiếng ai cười khe khẽ

Thoảng qua vòm lá ban trưa

Phải tiếng mẹ thời thơ trẻ?

Vọng về qua ngọn gió đưa...

Nước giếng sau vườn trong vắt

Lung linh một bóng hình con

Ngày xưa mẹ từng soi mặt

Khi vừa vào tuổi trăng tròn.

Quê hương với bao kỉ niệm

Con về lật giở từng trang

Có biết bao tình thương mến

Mang theo suốt cuộc đời con...


Bài thơ Mẹ và quê hương của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Nghệ danh: Từ Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Thơ cho những người thân yêu đã rời xa tôi...

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Thơ cho những người thân yêu đã rời xa tôi...

Quê mẹ còn mong

Thơ   •   13.11.2021
Cảm ơn mẹ đã cho con hồn thơ Để thêm yêu mảnh đất hiền quê ngoại Đất Tịnh Khê sóng ôm bờ mê mải Hát ru hoài câu tình ca ngàn năm Bầy dã tràng đùa trên cát, tung tăng Con cũng ước được trẻ thơ như thế Giá mẹ còn, mình cùng nhau, mẹ hể So dấu chân trê

Em!

Thơ   •   13.11.2021
Chị biết là hôm nay em vui... Giọt lệ mừng rưng rưng khoé mắt Dù hai chị em mình đều không có mặt Trong ngày nên đôi... Chị nhớ em cùng với những ngậm ngùi Không thể trách sự thờ ơ của Thượng đế Loài người đông vô kể Có thể nào Người lo được hết, em

Nỗi niềm của mẹ

Thơ   •   13.11.2021
Có một người con gái đi xa Qua Hải Vân theo làm dâu xứ Huế Thấy sông Hương nhớ Trà Giang quê mẹ Quảng Ngãi ơi, xa quá ngày về! Bao tháng ngày khắc khoải nỗi mong quê Nhớ cồn cào tiếng sóng xô bờ cát Nhớ hàng tre, nhớ tiếng gàu kẽo kẹt Tiếng ầ

Không chỉ là đoá hồng...

Thơ   •   13.11.2021
Bông hồng con tặng Mẹ Tặng luôn tấm tình con Bao yêu thương tận tuỵ Ngọt hơn mạch suối nguồn... Bông hồng con tặng Mẹ Đỏ thắm máu tim con Đây hình hài Mẹ đắp Trong một cuộc vuông-tròn! Bông hồng con tặng Mẹ Gói một niềm sắt son Tuổi xuân nào bù đắp

Vọng từ xuân

Thơ   •   13.11.2021
Mùa xuân này con cũng không về Chắc cuộc đời đã định ra như thế Những chông chênh từ bé thơ mất mẹ Theo con hoài... Lạnh lắm những ngày xuân! Đã bao năm nuôi nỗi nhớ âm thầm Đã bao lần chạnh lòng con quạnh quẽ Ở nơi ấy đông vui... có lẽ... Nhiều lắm

Vu Lan, về cùng con nhé?

Thơ   •   13.11.2021
Vu Lan trời lại đổ mưa Phải vì lòng người nhớ mẹ Ơn đức sinh thành vô kể Khiến trời cũng nhỏ lệ thương? Vu Lan vườn nở đoá sen Dù mưa, mịt mù mây xám Hương lòng vẫn bay xa lắm Về nơi yên nghỉ mẹ yêu! Vu Lan vườn hồng vẫn thắm Kết nên bao nụ dâng đờ

Nhớ, xót, đau...

Thơ   •   13.11.2021
Tôi tiễn một người đi Về miền xa hun hút Trời không cơn mưa trút Mà lòng mưa... mưa... mưa... Chốn ấy đã đến chưa? Em tôi - người có gặp? Có tay bắt mặt mừng Chuyện xưa - nay gom, nhặt? Tôi là người ở lại Ngậm ngùi nhớ, xót, đau Một người đi đã lâu M

Những đôi mắt buồn

Thơ   •   13.11.2021
Tôi muốn viết lời thơ cho những đôi mắt buồn... U uẩn điều chi? Mà ẩn sầu từ độ ấy! Có số phận chăng? Sao đa đoan đến vậy? Chỉ ba cuộc đời, hai-đã xa tít mù khơi! Vẫn cứ nao lòng khi xuân đến bên tôi Có đứa trẻ được khai sinh... Có người về xa khuấ

Mẹ và quê hương

Thơ   •   13.11.2021
Con về quê mẹ hôm nay Có nắng trưa vàng rực rỡ Có tiếng sóng rì rào vỗ Gió xua cơn nóng trưa hè Mẹ ơi! Biển gọi con về Ấm lại dấu chân của mẹ Bao năm cát chẳng phủ che... Lối nhỏ dẫn về nhà ngoại Xưa kia mẹ vẫn đi về Con mỏi mắt chờ dáng mẹ Ẩn đâu sa

Lối ngoại xưa...

Thơ   •   13.11.2021
Rưng rưng con viết dòng thơ Nhớ thương Ngoại, Cậu bây giờ nơi đâu? Con về qua lối Ngoại xưa Âm thầm gọi từng kỷ niệm Có biết bao tình thương mến Dậy lên trong bóng lam chiều... Thời gian đã xoá đi nhiều Con đường, hàng tre bóng rủ Những người thân yê

Tri ân mẹ

Thơ   •   13.11.2021
Vu lan này không còn nhành sen trắng Cho con gửi đến Mẹ như một nụ hôn Để xin mẹ đừng giận hờn Nếu con mẹ lầm lỗi... Con biết! Mẹ không còn nhưng vẫn hiểu lòng con Vẫn biết con đang mong điều gì nhất! Bên nỗi buồn kia trong đáy mắt Ấm áp niềm ba

Mùa Vu Lan

Thơ   •   13.11.2021
Con biết đã vào tháng 7 Mùa Vu Lan mới lại về Sen thơm nức lòng con trẻ Gửi hương về cõi bên tê... Dẫu qua mấy chục năm trời Người đã là người thiên cổ Di ảnh ngả màu vàng ố Nét xưa nào dễ phai mờ... Vu Lan không cài hoa trắng Chỉ thầm ấp ủ trong tim

Nén nhang lòng gửi mẹ

Thơ   •   13.11.2021
Xuân về phủi lớp bụi thời gian Nhắc chuyện cũ xưa bỗng ngỡ ngàng Ngày tháng đi qua nhanh quá đổi Cuốn sổ ghi đời lại sang trang... Mùa xuân gắn cùng bao kỷ niệm Con khóc tiếng đầu gần cuối Giêng Ấm áp giữa bao niềm âu yếm Hạnh phúc ngời lên mắt Mẹ h

Thư gửi em

Thơ   •   13.11.2021
Viết cho Mẹ và em thương yêu! Ba mươi năm góp mặt giữa đời người Chợt bâng khuâng nhớ về ngày tháng cũ Hai chị em trùm chăn nằm ngủ Đợi hoài, chẳng thấy một giấc mơ! Thương xiết bao những kỷ niệm ấu thơ Hai đứa trẻ sớm mồ côi Mẹ Thường tủi thân khóc