Minh châu
Thơ
•
Chủ nhật, 31/10/2021, 15:18 PM
Ngọc Minh châu là thiên mười bốn Ngợi ca đức khiêm tốn sáng trong. Ngọc là vật quý vô cùng, Minh châu nổi sáng trong vùng tối tăm. Ngọc muốn đẹp phải năng mài giũa, Cố nâng niu gìn giữ kẻo hoài. Trời cho ta tấm hình hài, Phải lo tự giác mà bồi bổ thê
Nội dung bài thơ: Minh châu
Ngọc Minh châu là thiên mười bốn
Ngợi ca đức khiêm tốn sáng trong.
Ngọc là vật quý vô cùng,
Minh châu nổi sáng trong vùng tối tăm.
Ngọc muốn đẹp phải năng mài giũa,
Cố nâng niu gìn giữ kẻo hoài.
Trời cho ta tấm hình hài,
Phải lo tự giác mà bồi bổ thêm.
Con hay, cha chớ nên khen,
Cha mắc lỗi, con chớ nên nói nhiều.
Thành công chẳng được tự kiêu,
Hưởng phúc, càng phải biết điều đừng tham.
Bài thơ Minh châu của tác giả Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙, Trạng Trình, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙, Trạng Trình
Nghệ danh: Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tên thật: 阮秉謙, Trạng Trình
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tập thơ Bạch Vân gia huấn
Cùng tập thơ: Bạch Vân gia huấn
Thơ
•
31.10.2021
Lượng Đức Thánh rộng như biển cả, Truyền dậy cho thiên hạ điều hay. Làm điều thiện hưởng phúc dầy, Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong. Mềm dẻo tốt hơn cương cường, Lưỡi mềm còn mãi, răng thường gẫy đi. Chớ cậy ta dài mà chê người ngắn, Đừng dối lòng
Thơ
•
31.10.2021
Bài thứ bẩy khuyên luôn tích thiện, Chứa điều lành như mặt trời lên. Rất vô tư, rất tự nhiên, Sáng soi muôn nẻo chẳng phiền đến ai. Chứa điều ác là tai họa đấy, Lửa trên đầu nào thấy mà lo. Chuyện ác dù chẳng nói to, Trên trời rung động tự hồ sấm va
Thơ
•
31.10.2021
Phận làm con phải thông đạo hiếu, Phận làm dân phải hiểu chữ trung. Trên ra lệnh, dưới phục tùng, Cha làm việc tốt, con cùng làm theo. Của cải nhiều dùng lâu cũng hết, Chữ hiếu trung hưởng mãi vô cùng. Bàn mưu tư lợi thì đừng, Bàn điều chân chính, nê
Thơ
•
31.10.2021
Bài thứ ba bàn sự giàu sang Giàu với sang ai chả ước mong, Nhưng giàu sang chẳng chính công, Là phi đạo đức, hẳn không lâu bền. Ai sống kẻ nghèo hèn cũng chán, Nhưng bất lương đuổi hẳn chẳng đi. No cơm hẩm thiết gì thịt cá, Vui cảnh nghèo, quên cả g