Không, mẹ ơi...
Dẫu biết rằng đành phải quen mà sống Quen những mặt trơ lì những miệng trơn lu Quen đừng tin yêu quen đừng mơ mộng Quen giả ngu giả điếc giả mù Quen cả bùn nhớp tận sắc trời thu Đêm ngào ngạt nẻo tường vi bỗng ầm ầm chó sủa Và bạn bè văn chương mộ
Nội dung bài thơ: Không, mẹ ơi...
Dẫu biết rằng đành phải quen mà sống
Quen những mặt trơ lì những miệng trơn lu
Quen đừng tin yêu quen đừng mơ mộng
Quen giả ngu giả điếc giả mù
Quen cả bùn nhớp tận sắc trời thu
Đêm ngào ngạt nẻo tường vi bỗng ầm ầm chó sủa
Và bạn bè văn chương một thuở
Đứa nhơn nhơn vác bút đi bồi
Thằng vênh vang chức tước ăn chơi
Thằng lon ton kiêm nghề mật vụ
Tất cả
tất cả mọi điều
có thể đành quen
Duy một điều không thể nào quen
Không thể nào quen nhìn lưng còng của mẹ
Dẫu con biết nghìn năm mẹ đã còng như thế
Còng đến đáy ruộng đồng
Còng mất con mất cháu mất chồng
Để vẫn hoàn còng đứng ngồi dón dén
Mắt mờ đục miệng phào móm mém
"Nhờ ơn trên, nhớ ơn trên…"
Không, mẹ ơi, con không thể nào quen!
Bài thơ Không, mẹ ơi... của tác giả Nhà thơ Bùi Minh Quốc - Dương Hương Ly, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc - Dương Hương Ly
Nghệ danh: Bùi Minh Quốc
Tên thật: Bùi Minh Quốc Dương Hương Ly
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bùi Minh Quốc - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Bùi Minh Quốc, Thơ Bùi Minh Quốc
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi gởi thơ tôi vào ngọn gió cao nguyên
Cảm tác trong đêm Đà Lạt nhân đọc di cảo thơ “Bánh vẽ” của Chế Lan Viên
Ôi bãi bờ tìm kiếm suốt đời ta...
Có một phép màu tên gọi là thơ
SOS! Những bãi mìn gài vào tương lai!
Hoạ bài “Vịnh bức đồ địa rách” của cụ Tản Đà
Những dòng ghi tản mạn cho bé Ly trong sổ tay ngày 6/10/1969
Thơ vụt hiện trong phòng thẩm vấn
Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt