Những ngày thường đã cháy lên
"Cái ác, nếu được ý thức không phải với một thái độ ghê tởm, sẽ chỉ đẻ ra cái ác lớn hơn" - Dostoievski Không có ai Không có ai Có thể ngẩng nhìn trời Bình tâm mỗi sáng Khi những thằng đểu còn trong Đảng Không có ai Không có ai Yên nghỉ đờ
Nội dung bài thơ: Những ngày thường đã cháy lên
"Cái ác, nếu được ý thức không phải với
một thái độ ghê tởm, sẽ chỉ đẻ ra cái ác lớn hơn"
- Dostoievski
Không có ai
Không có ai
Có thể ngẩng nhìn trời
Bình tâm mỗi sáng
Khi những thằng đểu còn trong Đảng
Không có ai
Không có ai
Yên nghỉ đời đời
Hồ Chí Minh
Trần Phú
Minh Khai
Mắt các Người làm sao nhắm được?
Những người mẹ vô danh
Những người lính vô danh
Đã nằm xuống những nẻo đường dằng dặc chiến tranh
Mắt các Người làm sao nhắm được?
Xương máu các Người đã nhào nên đất nước
Từ dưới mồ trừng mắt nhìn lên
Ai đổ máu xương cho Đảng cầm quyền?
Khi bọn đểu còn trong Đảng
Ai có thể bình tâm mỗi buổi sáng?
Chừng nào còn một kẻ quyền uy
Nghênh ngang lâu đài phía nam vi-la phía bắc
Bước lên bục cao rao giảng trơn lì
Về sự quên mình cho dân cho nước
Đất nước thêm một lần ô nhục.
Chừng nào còn một kẻ quyền uy
Nhấc điện thoại đổi đen thành trắng
Bước lên bục cao rao giảng trơn lì
Về dân chủ
Đất nước thêm một lần khốn khổ.
Đồng chí - tiếng ấm nồng máu đỏ
Sao có lúc vang lên lạnh rợn thế này?
"Đồng chí"- dao đã nằm ém nhẹm dưới lòng tay
Mưu mô đã xong và mọi ngả đường đã
giăng cạm bẫy.
Khí trời, khí trời mỗi ngày ta thở
Bị ô nhiễm bởi bao lời dối trá
Phổi ta nám rồi - ta dẫu có làm sao...
Nhưng lũ trẻ, trời ơi, lũ trẻ
Chúng lớn lên sẽ hít thở thế nào
Nếu dối trá vẫn chồng lên dối trá
Khi bịp bợm còn vung muôn trò xiếc vô hình
Khi ngu dốt còn kết thành thế lực
Tấm thẻ đỏ tim tôi còn thét lên trong ngực
Tiếng hét hãy vang xa rung chuyển thế gian này.
Ta đau sự nghiệp này
hơn hết mọi niềm đau
Thưa mẹ
Đau cùng cực
như đất trời vò xé
Như thuở nào quằn quại mẹ sinh con
Suốt một đời bạc tóc dưới mưa bom
Mẹ lầm lũi đào hầm nuôi cách mạng
Con xin nói
với tất cả tấm lòng và lương tri cộng sản
Mẹ chẳng phải đảng viên
Nhưng mẹ có tấm-thẻ-đỏ-trái-tim ròng máu ứa
Chính mẹ chứ không ai - mẹ phải nắm quyền
Hỏi tội những thằng thẻ đỏ tim đen.
Bài thơ Những ngày thường đã cháy lên của tác giả Nhà thơ Bùi Minh Quốc - Dương Hương Ly, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc - Dương Hương Ly
Nghệ danh: Bùi Minh Quốc
Tên thật: Bùi Minh Quốc Dương Hương Ly
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bùi Minh Quốc - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Bùi Minh Quốc, Thơ Bùi Minh Quốc
Tôi gởi thơ tôi vào ngọn gió cao nguyên
Có một phép màu tên gọi là thơ
Ôi bãi bờ tìm kiếm suốt đời ta...
SOS! Những bãi mìn gài vào tương lai!
Thơ vụt hiện trong phòng thẩm vấn
Hoạ bài “Vịnh bức đồ địa rách” của cụ Tản Đà
Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
Cảm tác trong đêm Đà Lạt nhân đọc di cảo thơ “Bánh vẽ” của Chế Lan Viên
Những dòng ghi tản mạn cho bé Ly trong sổ tay ngày 6/10/1969
Không có gì quý hơn độc lập tự do