Mong mưa
Thơ
•
Chủ nhật, 14/11/2021, 14:41 PM
Giữa xuân màu nắng tràn Ve vội về kêu than Em trong chiều thấm mệt Một nửa hồn khô khan Bỗng thèm một chút mưa Nhỏ trên ngày dịu mát Thèm chút mây xám bạc Ghé góc đời thân quen Nhớ sao giọt mưa đêm Tỉ tê trên vòm lá Ngẫm, không dưng thấy lạ Rắc g
Nội dung bài thơ: Mong mưa
Giữa xuân màu nắng tràn
Ve vội về kêu than
Em trong chiều thấm mệt
Một nửa hồn khô khan
Bỗng thèm một chút mưa
Nhỏ trên ngày dịu mát
Thèm chút mây xám bạc
Ghé góc đời thân quen
Nhớ sao giọt mưa đêm
Tỉ tê trên vòm lá
Ngẫm, không dưng thấy lạ
Rắc gieo niềm heo may...
Mưa cho giọt sầu bay!
Mưa để ngọn tình lay
Mưa gọi về nhung nhớ
Tràn lên nơi tháng ngày...
Mưa để thơ khắc khoải
Người thơ viết nhạc lòng
Tiếng đàn ngân sâu lắng
Vợi đi ngàn nhớ mong!
Bài thơ Mong mưa của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Những cơn mưa đến trong đời
Cùng tập thơ: Những cơn mưa đến trong đời
Thơ
•
14.11.2021
Cơn mưa hiếm hoi đầu hạ Đêm nay nhẹ ghé hiên nhà Dịu chút muộn phiền oi ả Nắng hè gieo rắc ngày qua Nhớ cơn mưa rào năm trước Thấm mềm một nỗi đời xa Mưa long lanh tràn mắt ướt Thương ai, khiến lệ bỗng nhòa Một năm, sao như thoáng chốc Âm thầm lá đổ
Thơ
•
14.11.2021
Thêm một ngày mưa, một ngày mưa... Hỏi dòng thơ nhớ đã về chưa? Cho tôi đem trả người thuở ấy Muôn lời tình tự buổi trao, đưa... Đây một ngày mưa, một ngày mưa... Chút hương mùa trước, một thoáng xưa Hoa lìa cánh rã bên cỏ ướt Kỷ niệm rơi dần... thấm
Thơ
•
14.11.2021
Chủ nhật buồn vì ta nhớ gì đây? Nhớ nắng hôm nao rắc trên lá, đan cài Nhớ làn hơi ấm len qua tóc Nhớ phút ban đầu tay đan tay... Chủ nhật buồn vì mưa mãi mưa hoài Giọt lâm thâm, giọt rỉ rả đong đầy Lạnh ngấm vào lòng nào ai thấy Gió động niềm riêng,
Thơ
•
14.11.2021
Chiều nay đón chút đông về Hiu hiu gió lạnh... Ơ kìa đương xuân! Hạt mưa Như cũng tần ngần Rơi Trên ngói cũ Bâng khuâng nỗi gì? Mưa Hay là tiếng Thầm thì? Vọng từ thuở Bước chân đi, Giã người! Mưa... Ai mang buộc lấy Hồn tôi? Khi không Lại cứ bồi hồ
Thơ
•
14.11.2021
Nơi đây đông lạnh Mưa vẫn sầu giăng Chim buồn rủ cánh Cất lời thở than... Hỏi gió, mây ngàn Đâu rồi nắng ấm? Gió cười: xa lắm Mây lặng lờ im... Đâu màu thiên thanh Của bầu trời hạ Giọt vàng êm ả Những ngày đầu thu Mưa còn mịt mù Hương Giang khói sóng
Thơ
•
14.11.2021
Giá mà em sớt được mưa Chút thôi, chỉ đủ cho vừa nắng vơi Ấm nồng nơi ấy chuyển trời Mang vào đây rót, mưa dời gót xa... Huế chừ đang ngóng trông ra Mơ về phương Bắc, mây là đà bay Chốn này không biết thương ai? Đổ mưa sùi sụt, khóc ngày, khóc đêm...
Thơ
•
14.11.2021
Cuối tuần, mưa vẫn chưa ngơi Mênh mông mây xám ủ trời Huế thương Lá chưa thôi rụng ngõ, đường Tàn thu lại nối đông buồn, phải chăng? Cánh chim mùa cũ mù tăm Ngẩn ngơ nhớ tiếng hót đằm chiều hôm... Mưa rơi rỉ rả, lương vương Tiếng mưa thấm ướt cả vườ
Thơ
•
14.11.2021
Cơn mưa đến lúc nào vậy nhỉ? Từ trong vô thức chợt lắng nghe... Có tiếng rì rào đâu rất khẽ Như ai lay gọi, nhủ: mưa về! Cơn mưa quen hay lạ? Không ồn ào, vội vã Chỉ lâm thâm, lâm thâm... Giọt rơi trên gối nằm Giọt theo vào giấc ngủ... Là nỗi buồn,
Thơ
•
14.11.2021
Mưa rơi thả giọt ưu phiền Em còn lận đận bên miền nhớ thương... Mưa rơi Ngấm nỗi miên trường Để lòng xa xót... vấn vương mãi hoài... Mưa rơi giọt ngắn giọt dài Có ai ngăn được lòng ai... Nhớ tình! Mưa rơi Tiếng dội vào tim Chỉ còn mưa với ta tìm vắng
Thơ
•
14.11.2021
Đông buồn đổ giọt mưa mau Cành hồng rã nhuỵ cánh đau nỗi lìa Mưa rơi lệ lá đầm đìa Lạnh luồn qua gió thổi về hồn hoang... Đông về Bước mỏi lang thang Nặng lòng chi những muộn màng thế đông? Hiên mưa gió mới dừng chân Tình riêng ai nỡ? tần ngần mơ xuâ
Thơ
•
14.11.2021
Đã mấy hôm rồi không làm thơ Lòng nghe chừng đã quá ơ thờ Câu chữ vô hồn đành im lặng Chẳng gợn bên chiều dăm tiếng tơ... Có phải bây chừ đã dửng dưng? Nắng hạ chào thu, trước ngõ dừng... Có lẽ buồn xưa như hoa phượng Giấu biệt đâu rồi nỗi rưng rưng